Đế Diệt Thương Khung

Chương 23: Hắc Gia



Tuy là con thú này chỉ là con chó, thế nhưng lại có thể đánh lui Tào Thanh của cảnh giới Cố Nguyên, chắc hẳn phải là một trong những loài yêu thú, chỉ là… tại sao nó cứ muốn làm vui lòng mình?”

Thanh Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên, sau một hồi quan sát, cậu ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve con chó.

Điều khiến người bất ngờ nhất đã xảy ra, con chó đen nhắm lấy đôi mắt, ngoan ngoãn nằm yên trước mặt Thanh Lâm, mặc cho cậu vuốt ve, dường như rất thoải mái. 

Điều bất ngờ này đã khiến cho Thanh Lâm càng sợ hãi hơn, nhưng nỗi sợ này kéo dài không lâu, con chó này ngoài việc sở hữu sức mạnh phi thường thì so với những con chó được nuôi trong phủ cũng không có gì khác biệt.

Càng nghĩ càng thắc mắc, tự mình lẩm bẩm, khuôn mặt của Thanh Lâm đột nhiên thay đổi, lộ vẻ cẩn trọng: “Những con yêu thú được tu luyện này đều được mở ra một linh trí nhất định, nó không thể nào vô duyên vô cớ muốn lấy lòng mình, ở trên người mình, nhất định có thứ gì mà chúng nó rất cần!”

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Thanh Lâm lập tức đi lùi vài bước, đôi tay lúc ẩn lúc hiện một luồng sáng màu đỏ, con chó đen nhìn thấy vậy, kêu lên một tiếng, đôi mắt long lanh ứa lệ, ra vẻ đáng thương. 

Nhưng nhìn thấy luồng sáng đỏ ở đôi bàn tay của Thanh Lâm, nó lập tức trừng to mắt, ngước nhìn Thanh Lâm, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, trong đôi mắt ấy như đang hiện lên vẻ cầu xin.

Thanh Lâm hiểu ngay, liền nhìn xuống bàn tay của mình rồi nhìn qua chú chó, liền nói: “Ngươi muốn có được luồng sáng đỏ này à?”

Nó như hiểu ý Thanh Lâm, liền gật đầu ngay, vui vẻ nhảy lên, Thanh Lâm không kịp phản ứng thì nó đã nhảy ào tới rồi liếm vào mặt cậu ấy. 

“Sức mạnh này ta khó khắn lắm mới tu thành được, không thể cho ngươi được!” Thanh Lâm liền kháng cự rồi đứng dậy.

Nghe thấy vậy, lỗ tai con chó đen liền cụp xuống buồn rầu, không ngừng quẫy đuôi, phát ra tiếng u u.

“Nhưng mà...” 

Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Thanh Lâm nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Nếu như ngươi giúp ta hạ gục Tào Thanh. Không, không chỉ mình Tào Thanh mà sau này tất cả những ai muốn hại ta, ngươi có thể giúp ta hạ gục thì ta có thể suy nghĩ lại mà cho ngươi chút ít sức mạnh.”

Chó đen nghe xong, đôi tai liền dựng lên, toàn thân run lên, như rất vui mừng, liền há miệng ra, phun ra một luồng khói màu trắng.

Luồng khói này lơ lửng trên đầu chó đen rồi liền thành một lời nói: “***! Từ nay ai muốn ăn hiếp cậu thì Hắc gia ta sẽ ***! Giết chết hắn!” 

Nghe xong câu nói này, Thanh Lâm há hốc miệng nhìn con chó.

Thấy khuôn mặt ấy của, chú chó đen tưởng rằng cậu ta không tin, liền phun ra một làng khói màu trắng biến thành một câu nói:

“Cậu đừng xem thường Hắc gia này, đây chỉ là một trong những hàng ngàn phân thân của ta, nếu như ta không bị trấn áp như thế này… Hứ, thằng nhóc chết tiệt ấy, ta dùng một ngón tay thôi cũng có thể giết chết nó rồi!” 

Nghe xong câu nói ấy, Thanh Lâm nghĩ ngợi một hồi, rồi nói trong lòng: “Đế Linh, chú chó này là bạn của ngươi đúng hả?”

Đế Linh thừ người ra: “Cậu nói như vậy có ý gì đây?”

“Đều có tài nói xàm ấy.” 

“Biến đi!”

Chú chó đen nghiễm nhiên không biết rằng Thanh Lâm đang nói chuyện với Đế Linh, liền chạy lên, cứ chăm chú nhìn vào luồng sáng màu đỏ trên tay Thanh Lâm, cái đuôi không ngừng quẫy, như thể là nếu như không lấy được thì sẽ không buông tha.

Thanh Lâm nghĩ ngợi một hồi, vận chuyển Đại Đế lục, khiến cho luồng sáng còn sáng hơn. 

Thấy vậy, con chó đen không nhịn được nữa, nó liền há to miệng ra, hít vào thật mạnh!

Luồng sáng kinh người ấy vụt khỏi tay của Thanh Lâm bay vào trong miệng của chú chó đen.

Mặc dù đó chỉ là cái hít hơi thoáng qua của chú chó đen, nhưng cũng đủ làm cho Thanh Lâm cảm thấy bên trong cơ thể như đang mất đi thứ gì đó, vội vã ngưng ngay vận chuyển Đại Đế lục, luồng sáng ấy biến mất, lúc này chú chó đen mới dừng lại hít hơi. 

Lúc này, chú chó đen lại một lần nữa híp mắt lại, quanh người toàn là luồng sáng màu xanh đó, nhưng so với luồng sáng của Thanh Lâm thì yếu hơn nhiều, đôi lúc nhìn như không thấy.

“Tên này cũng có thể hấp thụ Đế lực được à?”

Đế Linh lẽ ra đang nằm trong đan điền của cậu ta liền bật dậy, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. 

“Hấp thụ Đế lực...”

“Dù sao thì nó với tên chó lúc trước có vài nét hao hao giống nhau, nhưng mà… tên kia lúc nào thay đổi thất thường, lúc thì con la, lúc thì con ngựa, đến chết ta cũng không biết nó hình hài như thế nào.”

Thanh Lâm chau mày nói: “Chẳng lẽ đây là luồng sáng của Đế lực?” 

Đế Linh gật gật đầu, lộ ra vẻ cao ngạo: “Đại Đế lục là công phu để trấn quốc của bộ tộc Đế Thần ta thì đương nhiên sẽ có chỗ những công lực khác không thể so sánh. Tuy rằng bây giờ uy lực của Đại Đế lục vẫn chưa phát huy hết, nhưng chỉ cần cậu bước vào cảnh giới Cố Nguyên thì ắt sẽ hiểu. Theo sự tính toán của Đại Đế lục thì cứ mỗi lần thăng một cảnh giới thì công lực sẽ tăng lên gấp bội.”

“Lợi hại như vậy sao?” Đôi mắt Thanh Lâm sáng rực: “Theo như lời ngươi nói thì sau khi ta bước vào cảnh giới Cố Nguyên, ta liền có thể cùng cao thủ trong trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên so tài sao?”

“Ờ...” Đế Linh lắc lắc đầu, tiếp lời: “Thế nhưng, cậu mang trong người các hệ pháp tắc thuộc tính, nếu có thể dung hòa hai thứ, cộng thêm Đế lực này thì có thể đấu một trận với bọn trong trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, hoặc nếu có thể trực tiếp dung hòa hai hệ với nhau, đừng nói là cảnh giới Cố Nguyên, cho dù là nơi các ngươi thường gọi là “cảnh giới Linh Đan” cũng có thể quyết chiến một trận!” 

“Pháp tắc thuộc tính… có phải chính là nguyên lực thuộc tính kim của Tào Thanh không?”

Thanh Lâm lẩm bẩm một lúc, lại nói: “Ngươi cứ nói các hệ các hệ, rốt cuộc các hệ là gồm những gì?”

“Các hệ mà người khác thường nhắc đến, chỉ vỏn vẹn bao gồm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ánh sáng, bóng tối, bảy hệ này mà thôi, nhưng cậu thì khác, thể chất của cậu đặc biệt, hễ là pháp tắc trong trời đất, cậu đều có thể tu luyện. Tuy cũng gọi chúng là bảy hệ, nhưng bảy hệ này lại là tất cả của trời đất, không hề có giới hạn, thậm chí, nếu cậu dung hòa được những hệ khác, càng có thể tạo ra hệ thứ tám, hệ thứ chín, thậm chí là hệ thứ mười!” 

Đế Linh thao thao bất tuyệt mà nói, còn Thanh Lâm thì ngơ ngác mơ hồ, cậu tay vẫy tay ngắt lời, nói: “Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, cho đến khi nào ta đạt được đến trình độ đó rồi thì chúng ta nói tiếp.”

Đế Linh im lặng, trong lòng thở dài, nhỏ giọng:

“Cậu dù sao cũng là Thánh tử của bộ tộc ta, cảnh giới Cố Nguyên này tuy là một cảnh giới nhỏ, nhưng dù để ở tấm bản đồ cấp bảy kia, đây chắc chắn cũng là con đường phải đi, bởi vì bước đi này sẽ giúp chúng ta biết hơn về thuộc tính pháp tắc.” 

“Thanh Lâm, cậu nhất định không được làm ta thất vọng, không được khiến cho bộ tộc của chúng ta phải thất vọng... Nếu như lần này làm không tốt, ngày sau muốn thức tỉnh, ắt hẳn còn khó hơn lên trời!”

Nhưng mà trong lúc này, Thanh Lâm chỉ lo nhìn con chó đen đang thỏa mãn kia, đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc nói: “Chắc ngươi cảm thấy đã lắm rồi chứ gì, vậy thì nên đi ra ngoài cùng ta rồi chứ?”

Con chó đen lập tức ngăn Thanh Lâm lại, từ trong miệng nhả ra làn khói: “Ta không ra ngoài được…” 

“Ngươi đùa ta à?” Thanh Lâm bèn quay lưng bỏ đi: “Ngươi hãy đợi đấy, đừng mong mà có thêm được luồng sáng nữa!”     

Con chó đen ấy lập tức ngăn cản bước chân muốn rời đi của Thanh Lâm, nhanh nhanh nhả ra làn sương khói, tạo nên một câu nói:

“Hắc gia ta cũng rất muốn đi ra ngoài, nhưng mà thực sự không được!” 

“Thân phận Hắc gia của ta năm đó bị lão già kia nhốt tại nơi này, bao nhiêu là tu vi tốt đẹp ấy cũng theo năm tháng mà phai nhạt đi, bây giờ cũng đã bị áp bức đến mức độ này rồi.”

“Nhưng mà, bao nhiêu năm qua rồi, cuối cùng ta cũng đã tìm ra được cách thoát khỏi nơi này, chỉ là còn thiếu một vài thứ thôi, nếu như cậu có thể giúp ta tìm mấy món đó về thì…”

“Ngươi đang nằm mơ à!” Thanh Lâm cũng không thèm nói lời nào nữa, quay đầu lại định bỏ đi.      

Thấy vậy, con chó mực càng thêm lo lắng, rút người một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, sau đó lại quả quyết một hồi, từ trong miệng nhả ra một khúc xương.

Khúc xương trắng như tuyết, phát sáng một cách lạ thường, lại có cảm giác như là vô hình, lúc nó xuất hiện, lại có một mùi hương thơm thoang thoảng bay ra.

“Khúc xương này xem như là Hắc gia ta tặng cho cậu!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện