Đế Diệt Thương Khung

Chương 37: Ngày khảo hạch



Mặt trời lên cao, cả đất trời sáng chưng, ánh nắng tựa như bàn tay lớn, xé rách màn đen, để lộ những tia sáng chói chang.

Trời chưa sáng hẳn, trên quảng trường Thiên Bình tông đã vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt đến kinh trời động, hướng mắt nhìn thì thấy có những hàng vạn đệ tử, đầu người chi chít, đứng trên quảng trường, tạo thành một đám mây đen.

Hàng vạn người cùng nhau cười nói huyên náo, khí thế xông thiên, tựa như một con thú Vạn Cổ lớn đang gầm thét, làm ù cả tai, có cảm giác nhức đầu. 

Hôm nay, là đại hội khảo hạch ba năm một lần của Thiên Bình tông!

Trên thực tế, ba năm đối với tu sĩ mà nói, không hẳn quá nhiều, lúc các đại năng tuyệt thế bế quan, chớp mắt là mấy năm, mấy mươi năm, mấy trăm năm.

Nhưng đối với đệ tử của Thiên Bình tông mà nói, ngày hôm nay đặc biệt quan trọng. 

Không chỉ là ngày khảo hạch đệ tử ghi danh trở thành đệ tử chính thức, mà còn là lúc để các đệ tử chính thức, từ đằng ngoài lên đằng trong, từ đằng trong lên nòng cốt, từ nòng cốt lên tuyệt đỉnh!

Thanh Lâm và đàm người Bàng Liên Trùng sớm đã đến đây, cho dù trước đó Bàng Liên Trùng đã từng thấy qua cảnh tượng rầm tộ này, nhưng lúc này cũng không khỏi hít sâu, lộ vẻ kinh ngạc.

“Tông môn…” 

Ánh mắt Thanh Lâm lóe sáng, nhưng sắc mặt lại bình thản.

Lúc ở phủ Thanh Nguyên đã nghe qua chuyện những tông môn này, nhưng đều là truyền thuyết, như thần thánh vậy, khắc sau vào lòng của mỗi người phàm.

Thanh Lâm cũng vậy, cậu đã từng rất ngưỡng mộ tông môn, cứ nghĩ rằng nếu được vào trong, cả đời không hối tiếc. 

Nhưng bây giờ cậu đã đứng ở Thiên Bình tông, và đang sắp sửa tham gia khảo hạch, nhưng trong lòng lại không cảm thấy hưng phấn.

“Người chưa từng đến Thiên Bình tông đa số đều ngưỡng mộ trong lòng, nhưng trên thực tế, sự u ám trong tông môn này, nhiều hơn rất rất nhiều so với phàm thế.”

Trong lòng lẩm bẩm, đằng xa bỗng truyền đến một tiếng ồn lớn, mọi người đều ngước đầu nhìn, chỉ thấy trên quảng trường Thiên Bình tông, mặt đất vốn bằng phẳng lúc này bỗng rung lên. 

Cùng với sự rung động đó, nền đất nứt ra, vô số người lùi về sau, có một mảng sáng chói mắt phát ra từ nền đất đó.

“Đùng đùng!”

Cuồn cuộn như tiếng sấm, vang khắp Thiên Bình tông, trước vô số ánh nhìn đó, có đến năm tòa thạch đài nhỏ như núi trồi lên. 

Nhìn năm tòa thạch đài trồi lên từ lòng đất, mọi người đều mở to mắt, hít một hơi sâu.

Thanh Lâm cũng thế, cậu không có thiện cảm với Thiên Bình tông, nhưng thực lòng mà nói, cảnh tượng trước mắt quả thật quá kinh động, năm tòa thạch đài như những con thú lớn, thậm chí như những ngọn núi, thực sự không cách nào có thể hình dung được, rốt cuộc độ tu hành nào mới có thể khiến năm tòa thạch đài này trồi lên thế!

“Đệ tử ghi danh muốn lên làm đằng ngoài, cần phải qua ba vòng, vòng đầu tiên chính là thạch đài này.” 

Bàng Liên Trùng nói nhỏ: “Cái bên trái ngoài cùng, chính là cái thạch đài mà đệ tử ghi danh phải khảo hạch, trên đó tổng cộng có trăm bậc, càng lên cao, sức ép uy lực càng lớn, nếu lên hết trăm bậc thì có thể thành công đi tiếp vào vòng thi thứ hai.”

“Vòng thứ hai và vòng thứ ba đó sao?” Thanh Lâm nhìn về phía Bàng Liên Trùng.

“Vòng thứ hai là khảo hạch về thiên phú luyện đan, vòng thứ ba là khảo hạch sự kiên định của tâm trí, nếu đều thông qua thì có thể được gọi là đệ tử đằng ngoài. Nếu vòng đầu và vòng thứ ba không qua được nhưng vòng thứ hai qua được thì có thể trở thành đệ tử của Đan đạo nhất mạch của Thiên Bình tông. Nếu cả ba vòng đều không thể thông qua thì… chỉ có thể như chúng ta bây giờ thôi.” Bàng Liên Trùng nói. 

Thanh Lâm lẩm bẩm một hồi, nhìn về phía Bàng Liên Trùng, sắc mặt có chút kỳ lạ:

“Cậu không qua được vòng nào?”

“Ưm hừm…” 

Mặt Bàng Liên Trùng hơi đỏ, khóe miệng nhếch lên một cái, nói nhỏ: “Ta không qua được vòng nào cả…”

Thanh Lâm sững sờ, không hỏi thêm nữa.

“Cậu cũng không nên căng thẳng, cố gắng phát huy là được, với thực lực của cậu… thực ra là do ta quá ngốc, dù gì ta ở Thiên Bình tông cũng đã ba năm, ngoài việc tu luyện ra, cũng không thấy những đệ tử đằng ngoài kia mạnh hơn ta được bao nhiêu.” Bàng Liên Trùng dường như cảm thấy hơi mất mặt, nói thêm mấy câu. 

Thanh Lâm nhếch miệng, lắc đầu không nói gì.

Cậu mơ hồ nhớ rằng, lúc đầu Bàng Liên Trùng hình như nói rằng lúc cậu đến tông môn, bởi vì trêu chọc một cô gái mà bị điều đi phòng bếp, bây giờ xem ra không giống với những gì cậu nói.

“Lý sư huynh! Là Lý Trần Tiêu sư huynh!” 

Ngay lúc này đây, tiếng ồn lại vang lên.

Thanh Lâm ngước đầu nhìn, chỉ thấy Lý Trần Tiêu mặc bộ áo trắng, tay để đằng sau, khuôn mặt vẫn rất kiêu ngạo, từ ra từ đám đông, đứng ở trên cùng.

“Hừ, đệ tử đằng ngoài thứ mười hai thôi mà, láo cá cái gì chứ.” Vũ Phong đến bên phải Thanh Lâm, hừ một tiếng. 

“Khoảng thời gian ta ở Đông Sơn, không có người đến tìm ta à?” Thanh Lâm bỗng hỏi.

“Không có.” Vũ Phong lắc đầu: “Tống Đại Hải kia luôn mồm luôn miệng nói Lý Trần Tiêu đối xử tốt với hắn như thế nào, nhưng tên đó cũng đã chết lâu như vậy rồi, Lý Trần Tiêu cũng không biết, rõ ràng là không xem tên đó ra gì.”

Mắt Thanh Lâm lóe sáng, trên thực tế, người cậu hỏi không phải Lý Trần Tiêu mà là Tôn Lập. 

Lúc đầu Tôn Lập cùng Tào Thanh cùng nhau đưa cậu đến Thiên Bình tông, nhưng một tháng trước Tào Thanh đã tới tìm cậu, nhưng Tôn Lập kia thì vẫn chưa.

“Mau nhìn xem, là Tô sư tỷ!” Phía trước truyền đến tiếng kêu kinh ngạc.

Cùng lúc đó, đám người Vũ Phong và Bàng Liên Trùng đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người mặc áo tím đứng ở phía trước đám người kia, vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ. 

Tô sư tỷ này chính là Tô Ảnh.

Cô đứng ở đó, tựa hoa phù dung trên mặt nước, đẹp động lòng người. Tuy khuôn mặt không hề có cảm xúc, nhưng khuôn mặt xinh đẹp cùng với dáng người yểu điệu ấy và khí chất thoát tục kia lại có thể khiến bất cứ người nào vừa nhìn thấy cô ta đều sẽ ghi nhớ rõ trong lòng.

“Tô sư tỷ mặc dù đứng thứ ba trong số các đệ tử nòng cốt, nhưng nghe đồn rằng, cô ấy từng ở Đông sơn được một lần tạo hóa lớn, thực lực hoàn toàn có thể so sánh với người đứng đầu là Tống Vọng, lần khảo hạch này, nhất định sẽ suôn sẻ thông qua, trở thành đệ tử tuyệt đỉnh!” 

Thanh Lâm trầm ngâm, cặp mắt cứ nhìn đi nhìn lại Tô Ảnh, cậu nhớ rất rõ, lần đầu tiên tới Vụ các, cô gái này đã giúp đỡ mình một lần.

Tuy chỉ là một câu nói, tuy là mình đã cám ơn nhưng cô ấy chẳng để ý, tuy vậy Thanh Lâm vẫn nhớ, nhớ rất rõ.

“Tô sư tỷ vẫn còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, tướng mạo lại đẹp động lòng người. Tuy rằng tính cách có hơi lạnh lùng, nhưng vẫn có rất nhiều người thích cô.” 

Vũ Phong lắc đầu than: “Hạng người như chúng ta là không có hy vọng rồi…”

Bàng Liên Trùng cười chế nhạo: “Nhìn tướng dạng ngươi như con vịt trời vậy, khoan hẳn nói chuyện tư cách của ngươi không được, cho dù ngươi là Chưởng giáo của Thiên Bình tông, e rằng Tô sư tỷ cũng không để ý ngươi đâu.”

“Thằng khốn!” 

Vũ Phong trợn mắt, sau đó nhìn Thanh Lâm, mở miệng nói: “Thanh Lâm, mặc dù chúng tôi cũng có thể khảo hạch thêm một lần, nhưng lần đầu tiên cũng chưa thông qua, bây giờ chắc không còn hy vọng. Sau này, nếu ngươi có thể trở thành đệ tử chính thức, không cầu mong ngươi sẽ giúp đỡ bọn ta như thế nào, chỉ mong rằng có thể cho chúng ta có những ngày tháng yên ổn hơn.”

Vừa nói câu này xong, đám người Bàng Liên Trùng đều im lặng.

Ánh mắt Thanh Lâm lướt nhìn đám đông, trong lòng than vãn, gật đầu nhẹ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện