Đế Diệt Thương Khung

Chương 41: Vạn luồng sáng xanh



Hàng ngàn luồng ánh sáng màu đỏ xuất bên phía chân trời hình thành màu ráng hồng, từ phía trên Ngọc Giản bắn ra, xuyên qua hư không, dường như muốn phá nát bầu trời xanh này!

Giờ khắc này, cho dù là đệ tử của Thiên Bình tông hoặc là những trưởng lão kia, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, mà ngay cả chưởng giáo Trần Đông Vân của Thiên Bình tông, cũng đang mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

“Từ xưa đến nay, Thiên Bình tông ta Đan đạo nhất mạch, ánh sáng màu đỏ tuy là cấp cao, so ánh sáng màu xanh lại kém hơn một bậc, nhưng chưa hề xuất hiện hàng ngàn tia ánh sáng đỏ như vậy bao giờ!” 

Trần Đông Vân tự thì thầm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười: “Đan đạo nhất mạch, sắp có thêm thiên tài rồi...”

“Là ai?”

“Ai lại làm ra hàng ngàn tia sáng màu đỏ, hơn nữa... chỉ là một người tới ghi danh làm đệ tử!” 

“Ngàn tia sáng đỏ này, không biết có thể so sánh với tia sáng xanh hay không, nhưng ngay trong những Đan sư cấp đỏ cũng chưa từng xuất hiện ngàn luồng như vậy!”

Ngay lúc này trong Thiên Bình tông vang đầy tiếng xôn xao, tất cả mọi người đều biết, thiên phú về Đan đạo này, tuy nói sau này có thể cố gắng học được, nhưng khả năng bẩm sinh là quan trọng nhất, không phải kẻ nào cũng có thể dùng đủ loại thủ đoạn là có thể đạt được mà phải là bẩm sinh, giống như vận mệnh của một người ra sao đều do trời quyết định.

Trong mắt của bọn hắn có một màn sương trắng dày đặc bao phủ lấy, nhìn không rõ rốt cuộc là ai đang làm ra ngàn luồng sáng đỏ, nhưng cũng không che giấu được sự bất ngờ. 

Có thể tạo ra ánh sáng màu đỏ như thế, ngày sau chắc chắn trở thành Đan sư cấp đỏ, tư chất bẩm sinh này, cho dù là những đệ tử cốt lõi kia, nếu nhìn thấy cũng muốn tự thấy mất mặt.

Bọn người Bàng Liên Trùng giờ phút này đã ra khỏi bậc thang, bọn hắn cũng không nghĩ tới là Thanh Lâm là người làm ra ánh sáng đỏ đó, nhưng có thể chứng kiến được ngay giờ phút trên bậc đá ghi danh, cách đó một trăm bậc chỉ có Thanh Lâm là đứng thẳng!

“Là Thanh Lâm, nhất định là Thanh Lâm!” 

Bàng Liên Trùng trên mặt lộ ra vẻ kích động, bọn người Vũ Phong cũng giống như thế, thậm chí còn muốn phát ra tiếng cười to.

“Không thể ngờ được, không thể ngờ được! Thanh Lâm lại có thiên phú về Đan đạo như thế này, sau này nhất định có thể trở thành Đan sư cấp đỏ, so với đệ tử cốt lõi còn lớn mạnh hơn nhiều, nếu sau này những đệ tử chính thức nhìn thấy hắn, ai còn dám như lúc trước, nói với hắn những lời lẽ cay độc? Ai nhìn thấy hắn mà không cung kính xưng hô một tiếng Thanh Lâm đại sư?”

“Hi vọng hắn không quên chúng ta...” 

Ngoài kích động cùng hưng phấn, trong lòng bọn Vũ Phong cũng có chút lo lắng.

Mà giờ khắc này, ở phía trên một trăm cái bậc thang, người thu hút mọi ánh nhìn chính là Thanh Lâm, cũng là chính là Chiếc Miệng Nhỏ sau khi lớn lên, thật sự có chút không thể tin được.

Mấy thứ liên quan đến thiên phú khó có thể nói rõ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể tạo ra ánh sáng màu đỏ, dựa theo vị lớn tuổi này nói, màu trắng đã là rất tốt rồi, màu đỏ thì là một trường hợp cực kì hiếm có. 

“Ha ha ha, ánh sáng màu đỏ, cả ngàn luồng ánh sáng màu đỏ!”

Vị người cao tuổi kia đứng trước mặt Thanh Lâm, sửng sốt hồi lâu, cười lớn ra tiếng: “Thiên Bình tông ta từ trước tới nay, ánh sáng màu đỏ không phải là không có, dựa theo tính toán thì ba năm xuất hiện một lần, cũng chừng tám trăm người thôi, người có khả năng tạo ra ngàn luồng sáng đỏ như thế này là chưa từng có!”

Lão nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, làm như là đang nhìn một món bảo vật: “Chỉ dựa vào việc này, ngươi đã đủ tư cách trở thành đệ tử của lão phu!” 

Thanh Lâm hai má đỏ lên, từ lúc vào Thiên Bình tông, hắn chưa bao giờ được người khác khen ngợi như thế, không khỏi có chút ngại ngùng.

“Ngàn luồng ánh sáng đỏ đã đột phá cực hạn của Đan sư cấp đỏ, nếu như sau này ngươi được dạy dỗ kỹ thì rất có khả năng đột phá thành cấp xanh, nếu như ngươi làm đệ tử của lão phu, lão phu...”

Lời còn chưa dứt, con ngươi của ông lão này đột nhiên co rút lại, hô hấp của lão ta cũng dừng lại ngay! 

Chỉ thấy Ngọc Giản ở trên cao kia, đang trong lúc đỏ bừng như lửa, bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng màu xanh!

Luồng sáng màu xanh nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt, liền hóa thành một cây cột sáng cực lớn, sau khi cột sáng ấy xuất hiện, bỗng nhiên nổ bung ra, phát ra hàng vạn luồng ánh sáng màu xanh!

Vạn luồng ánh sáng màu xanh đó trong chốc lát liền thay thế cho màu đỏ bừng lúc trước, làm toàn bộ bầu trời Thiên Bình tông đều trở thành màu xanh, từ xa nhìn lại, như là một mảnh mây mù màu xanh bao phủ phía chân trời. 

Ngay thời khắc này, toàn bộ Thiên Bình tông đều yên tĩnh lạ thường, sau đó một lát, khung cảnh yên tĩnh liền bị đánh vỡ, tiếng bàn tán xôn xao vang khắp trời!

“Màu xanh! Là màu xanh kìa!”

“Vạn luồng ánh sáng màu xanh, điều này sao có thể xảy ra được chứ!” 

“Rốt cuộc là người phương nào? Rốt cuộc là loại thiên phú gì, sao có thể làm ra vạn luồng ánh sáng màu xanh như thế này? Cho dù là Đan tôn đã từng được khảo hạch nhưng cũng không có kinh người như vậy!”

“Tình huống như thế này, như hiện tượng kỳ lạ của trời đất, ngày sau chắc chắn trở thành Đan sư cấp xanh, thậm chí có khả năng đạt được tới bậc nhất, chế ra được ba loại thần đan mà từ xưa giờ Thiên Bình tông ta chưa ai làm được!”

Âm thanh xôn xao chấn động cả đất trời, hóa thành từng đợt sóng âm trải khắp toàn bộ Thiên Bình tông. 

Cũng là tại thời khắc này, Đan đạo nhất mạch nằm trong khu vực Đan vực của Thiên Bình tông bỗng có một khuôn mặt trung niên, khoanh chân mà ngồi, bỗng nhiên mở mắt ra!

Trong tích tắt người đó mở mắt, trên không trung xuất hiện hàng vạn tia sấm sét giao thoa nhau, bốn phương tám hướng, trong phạm vi hơn mười dặm tràn ngập mùi hương của một loại đan.

“Vạn luồng ánh sáng màu xanh...” 

Người đàn ông trung niên nhìn về phía xa xa, ánh mắt như điện, giống như có thể xuyên qua không gian, nhìn xuyên bầu trời.

“Ánh sáng đỏ hóa thành ngàn, ánh sáng xanh thành vạn, hiện tượng dị thường xuất hiện, hóa tinh thành đan!”

“Hẳn là kẻ này là kẻ được tính toán bởi Đan thần, là người có thể hóa tinh thành đan...” 

Hắn đứng dậy, vung tay lên, mây mù lập tức cuồn cuộn kéo đến che kín cả bầu trời, cuối cùng nhất hóa thành Ngọc Giản, rơi vào trong tay.

Hắn than nhẹ một cách chần chờ, đem Ngọc Giản thu lại, khoanh chân ngồi xuống lần nữa.

…… 

Đúng vào lúc Đan tôn mở mắt, toàn bộ Đan vực đều bị chấn động, toàn bộ đệ tử Đan đạo nhất mạch đều cấp tốc đi về phía sân võ, bọn hắn muốn xem xem rốt cuộc là người phương nào có thể có được khả năng như thế.

Đối với đệ tử Võ đạo mà nói, Đan đạo nhất mạch có thể biết được đây là một loại cảm giác gì, ngay giờ phút này xuất hiện loai thiên phú này, khí tức của bọn hắn thậm chí đều bắt đầu hỗn loạn, bọn họ tưởng chừng như sinh ra e ngại với thiên phú Đan đạo, không dám đối đãi với hắn như lúc trước nữa.

Cùng lúc lão già trước mặt Thanh Lâm cảm thấy cuống họng khát khô, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. 

Lão cho rằng ngàn luồng ánh sáng đỏ đã là cực hạng của Thanh Lâm rồi, dù là vậy, nhưng chưa từng có người nào có thể đạt tới.

Nhưng hôm nay, ánh sáng đỏ sớm đã biến mất, nhưng theo sát nó, là ánh sáng màu xanh, là vạn luồng ánh sáng màu xanh!

Hắn không cách nào tưởng tượng đươc đây rốt cuộc là đại diện cho tư chất gì, bởi vì tư chất thật sự là khó có thể nói rõ. 

Chỉ là dựa theo kinh nghiệm thì dựa vào khả năng trời cho của Thanh Lâm, nếu như được bồi dưỡng nhiều hơn, nhất định sẽ trở thành Đan sư cấp xanh, hơn nữa có thể là bậc nhất, thậm chí có thể đạt tới địa vị bằng với Đan tôn!

“Già rồi, ta già rồi...”

Ông lão hung hăng dụi dụi con mắt, lẩm bẩm nói: “Đúng, nhất định là ta già rồi, hoa mắt rồi, nhìn lầm rồi...” 

Nhưng khi hắn trợn mắt lần nữa, ánh sáng màu xanh dù chỉ một chút cũng không hề biến mất, hơn nữa ngày càng dày đặc.

“Cái này...”

So với những người khác mà nói, Thanh Lâm lại càng thêm bất ngờ không thể tin được. 

Cái này là khả năng là trời cho của mình, không giống với Võ đạo, hắn biết năng lực trời cho đối với Đan sư cực kì quan trọng, trước kia thậm chí chính bản thân hắn cũng không hề ôm hy vọng về thiên phú Đan sư của mình, căn bản là hắn không hề muốn trở thành Đan sư.

Loại cảm giác vào lúc này giống như là cái cảm giác không có nhà để về, đang sắp chết đói tới nơi, bỗng nhiên gặp một ngọn núi vàng xài cả đời cũng không hết, hơn nữa còn có người nói cho hắn biết, cái này sẽ là của ngươi, không ai có thể đoạt được nữa!

Đây chính là chiếc bánh từ trên trời rớt xuống! 

Giờ phút này bên trong lòng Thanh Lâm là loại cảm giác này.

“Tiền bối, ta...”

Thanh Lâm đang muốn mở miệng, bỗng nhiên gương mặt biến đổi, Ngọc Giản phía trên kia lần nữa có thay đổi! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện