Đế Diệt Thương Khung
Chương 49: Sắc bén
“Ngươi và đám người Vũ Phong đều là một đám ngu, tên Thanh Lâm giết người, lại còn muốn đổ tội cho chúng ta, việc này ta đã sớm muốn nói cho Lý sư huynh biết, vạch trần bộ mặt của tên Thanh Lâm ác độc kia mà các ngươi lại luôn ngăn cản ta. Hôm nay ngươi vẫn còn mạnh miệng như thế, ta muốn xem xem, rốt cuộc ngươi có thể mạnh miệng tới đâu!”
Bạch Tử Đống quất lên thân thể Bàng Liên Trùng một roi lại một roi. Bàng Liên Trùng chỉ là tu vi cảnh giới hậu thiên, vả lại, cũng không có tu luyện thân thể, chân khí đã sớm bị Lưu Văn Phi phế bỏ, sao có thể ngăn cản, những vết thương khủng khiếp bắt đầu xuất hiện trên thân thể, quần áo rách rưới, máu tươi không ngừng chảy ra.
“Bạch Tử Đống, ngươi là loại người lòng lang dạ sói. Lúc trước Thanh Lâm chia linh thạch thì ngươi là người cười vui nhất. Còn bây giờ, ngươi thấy ai có lợi với ngươi thì ngươi đi theo người đó, đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa!” Khóe miệng Bàng Liên Trùng cũng có vết thương, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Đống, trong ánh mắt kia lộ ra vẻ dữ tợn cùng với lửa giận, có thể thấy được trong lòng đang mang một mối hận thù.
“Thời điểm đánh chết yêu thú kia, ta cũng không phải là không có đóng góp sức lực, linh thạch đó ta cũng phải có một phần chứ!”
Bạch Tử Đống nói xong, lại quất một cái vào miệng Bàng Liên Trùng, miệng vết thương kia lập tức lớn lên, Bàng Liên Trùng muốn nói chuyện cũng khó khăn, đau tới nổi khiến cậu chìm vào hôn mê.
Cũng đã gần hai tháng, cậu lúc nào cũng ở trong sự tra tấn này, Lý Trần Tiêu không cho cậu chết nên hết lần này tới lần khác, từng ấy lần cho cậu ăn đan dược chữa thương, có thể nói muốn sống không được, muốn chết không xong.
“Xem ra, địa vị của ngươi ở trong mắt của thằng tạp chủng đó cũng chẳng là cái thá gì.”
Lưu Văn Phi đứng ở một bên, nhìn Bàng Liên Trùng cười lạnh: “Đã hai tháng rồi, cậu ta còn không đến, có nghĩa là không hề quan tâm tới sự sống chết của ngươi.”
“May mắn cho các ngươi là cậu ta không tới!” Bàng Liên Trùng chịu đựng đau đớn kịch liệt nói ra câu này, sau khi nói xong cậu lại giống như một kẻ điên, cười lớn lên.
“Hửm?”
Lý Trần Tiêu đang ngồi trên ghế kia nhíu mày lại, rồi cười nhạt một tiếng: “Ta còn đang muốn xem xem, kẻ dám giết biểu đệ của Lý Trần Tiêu ta, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.”
“Ngươi sẽ nhìn thấy thôi.”
Vào thời khắc này, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói cực kỳ âm trầm, Lý Trần Tiêu hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lâm một thân áo trắng đang từ xa đi tới, bộ dạng cậu tuy còn non nớt, nhưng khuôn mặt ngập trời lửa giận của cậu lại không thể nào che giấu.
“Là ngươi?”
Lý Trần Tiêu nhướng mày, dựa vào trí nhớ của hắn, chỉ cần nhìn một cái là hắn liền nhận ra Thanh Lâm chính là kẻ mà hắn đã từng gặp qua một lần ở trước cửa Vụ các trước đó. Hơn nữa, tóc của Thanh Lam là màu tím, không giống người bình thường nên để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc, hắn tất nhiên là nhớ.
Tên Lưu Văn Phi kia cũng ngơ ngác một chút. Cũng như Lý Trần Tiêu, hắn cũng nhớ Thanh Lâm rất rõ.
Nhưng thứ để lại ấn tượng sâu sắc với bọn họ không phải là cái đầu tóc tím của Thanh Lâm mà là hai ông già ở trước Vụ các đó!
Hai ông già đó mở miệng nói chuyện là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy từ khi Lưu Văn Phi và Lý Trần Tiêu nhập tông đến nay.
“Thanh Lâm!”
Bàng Liên Trùng cũng ngây ngẩn cả người. Sau một lát, cậu cũng không nhịn được nữa, nước mắt từ trong mắt chảy ra.
Trong khoảng thời gian này, cậu đã nhận rất nhiều đau đớn và nhục nhã, dường như tất cả đệ tử của Thiên Bình tông đều đã nhìn thấy cảnh này. Nhất là trong đó còn có Tô sư tỷ, Tô Ảnh, người mà cậu cực kì ngưỡng mộ.
Cậu không phải là không có lòng tự trọng, nhưng cậu không có khả năng bảo vệ lòng tự trọng này, hơn nữa, tất cả những gì mà cậu phải chịu đựng lúc này, hầu hết đều là gánh cho Thanh Lâm, cậu không nói nhưng cũng không có nghĩa là cậu không uất ức.
不过,在见到青林的刹那,所有的委屈几乎都烟消云散了,他知道,青林能来到这里,定然就是为了自己。
Nhưng thời khắc nhìn thấy Thanh Lâm, dường như tất cả những uất ức đều tan thành mây khói. Hắn biết rằng Thanh Lâm đến đây tất nhiên là vì hắn.
Nhưng dựa vào thực lực của Thanh Lâm mà đối mặt với Lý Trần Tiêu...
Trong lòng Bàng Liên Trùng quýnh lên, chịu đựng đau đớn hô lên: “Thanh Lâm, hãy rời khỏi đây đi, cậu không phải là đối thủ của Lý Trần Tiêu đâu!”
Hình như Thanh Lâm không nghe thấy, bước từng bước từng bước chậm rãi.
Tên Lưu Văn Phi đứng nhìn, trêu chọc nói: “Thằng này nói không sai đâu, nhưng bọn ta đang đợi ngươi đến, đã đến rồi thì đâu đơn giản muốn đi là đi được?”
“Lưu Văn Phi, Thanh Lâm bây giờ đã là đệ tử Đan vực, ngươi dám động tới cậu ta, nhất định sẽ làm cho Đan vực tức giận!” Bàng Liên Trùng hô.
“Không cần biết thân phận của cậu ta là gì, đều phải tuân theo quy định của tông môn, dám đánh chết sư huynh đệ đồng môn ở trong tông, dựa theo quy định là phải lấy mạng đền mạng!”
Lưu Văn Phi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thanh Lâm: “Hơn nữa trong Đan vực có vô số đệ tử, ai biết được cậu ta là dược đồng hay là đệ tử chân chính? Nếu cậu ta chỉ là dược đồng, đừng nói chỉ giết một người như cậu ra, cho dù là giết tám mười đứa thì Đan vực cũng không vì chuyện này mà gây chiến với Võ đạo nhất mạch ta.”
Bàng Liên Trùng uy hiếp vô dụng, quay qua Thanh Lâm hô: “Thanh Lâm, bây giờ cậu không phải là đối thủ của Lý Trần Tiêu đâu, dựa vào thiên phú của cậu, sẽ có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở Đan vực, sau này mới quay về trả thù cho ta, nhưng bây giờ tuyệt đối không được manh động!”
Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm không ngừng bước tới, bây giờ đã đi đến chỗ cách bọn người Lưu Văn Phi mười mét.
Cậu không nói bất kì lời thừa thãi nào, chân bước trên mặt đất, thân hình lập tức phóng tới chỗ Bàng Liên Trùng!
“Ngươi dám!”
Lưu Văn Phi hừ lạnh một tiếng, lao ra cùng lúc đó đưa bàn tay lớn lên, bay thẳng đến sau lưng Thanh Lâm.
Thanh Lâm dừng lại, đột nhiên quay người, bàn tay cậu nắm lại, tia sáng màu đỏ xen lẫn lửa giận khổng lồ phát ra, mạnh mẽ đánh lên bàn tay của Lưu Văn Phi.
“Bịch” một tiếng, toàn thân Lưu Văn Phi chấn động mạnh, trên cánh tay phải của hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt không thể nào tưởng tượng được. Máu tươi từ trong miệng hắn trào ra rồi trực tiếp bay ra xa.
Thanh Lâm không nói nhiều liền dí sát tới. Tên Lưu Văn Phi kia còn chưa rơi xuống đất thì đã bị cậu bắt được. Cậu bắt đầu dùng sức đá chân phải ra, đá Lưu Văn Phi văng ra hơn mười mét.
“Bịch!”
Bụi đất tung bay, Lưu Văn Phi rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra không ngừng, xương cốt ở phần lưng của hắn đã bị gãy hết toàn bộ, cánh tay phải cũng đã gãy thành hai phần.
Nhưng hắn vẫn chưa chết, Thanh Lâm tuy đang rất phẫn nộ, nhưng cũng biết đây là đang trong tông môn, giết đám người Tống Đại Hải trong phòng bếp thì có thể, nhưng nếu giết đệ tử chính thức thì sẽ xúc phạm đến quy tắc của tông môn.
Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong một khoảng khắc ngắn làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Khi thấy Lưu Văn Phi thua thảm hại, khuôn mặt của Bạch Tử Đống và một tên khác đang cầm roi da cũng trắng bệch, hoảng sợ rồi không ngừng lui về phía sau.
Lý Trần Tiêu đứng dậy, ánh mắt lộ ra sát khí: “Tên tạp chủng kia, ngươi muốn chết!”
Thần sắc Thanh Lâm lạnh như băng, đá Lưu Văn Phi bay ra ngoài rồi quay người nhìn về phía Lý Trần Tiêu, toàn thân cậu bao phủ bởi tia sáng màu đỏ, đi thẳng về phía Lý Trần Tiêu.
Cảnh này làm cho con ngươi của tất cả mọi người đều bị ngưng đọng, thầm nghĩ người này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Trần Tiêu đã đạt đến đỉnh cao trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên và xếp hạng sáu trong đám đệ tử ở đằng ngoài nên Lưu Văn Phi đó hoàn toàn không thể so sánh được với Lý Trần Tiêu.
Lý Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh sáng màu vàng đất từ trong tay hắn phát ra, một màn ánh sáng bao phủ lấy toàn thân hắn hoàn toàn là do nguyên lực thuộc tính ngưng tụ thành.
Cùng lúc đó, hắn đánh ra một quyền, nguyên lực thuộc tính thổ hóa thành một cái nắm tay lớn có chiều dài mấy trượng, từ phía trên không trung giáng xuống chỗ của Thanh Lâm.
“Nguyên lực thuộc tính, Thanh mỗ không phải là không có!”
Cơ thể của Thanh Lâm không ngừng lại. Bên trong luồng ánh sáng đỏ kia, đột nhiên phát ra một mảng màu xanh thẫm, âm thanh đùng đùng vang vọng không ngừng. Một luồng sáng cực lớn từ trên trời giáng xuống!
Bạch Tử Đống quất lên thân thể Bàng Liên Trùng một roi lại một roi. Bàng Liên Trùng chỉ là tu vi cảnh giới hậu thiên, vả lại, cũng không có tu luyện thân thể, chân khí đã sớm bị Lưu Văn Phi phế bỏ, sao có thể ngăn cản, những vết thương khủng khiếp bắt đầu xuất hiện trên thân thể, quần áo rách rưới, máu tươi không ngừng chảy ra.
“Bạch Tử Đống, ngươi là loại người lòng lang dạ sói. Lúc trước Thanh Lâm chia linh thạch thì ngươi là người cười vui nhất. Còn bây giờ, ngươi thấy ai có lợi với ngươi thì ngươi đi theo người đó, đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa!” Khóe miệng Bàng Liên Trùng cũng có vết thương, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Đống, trong ánh mắt kia lộ ra vẻ dữ tợn cùng với lửa giận, có thể thấy được trong lòng đang mang một mối hận thù.
“Thời điểm đánh chết yêu thú kia, ta cũng không phải là không có đóng góp sức lực, linh thạch đó ta cũng phải có một phần chứ!”
Bạch Tử Đống nói xong, lại quất một cái vào miệng Bàng Liên Trùng, miệng vết thương kia lập tức lớn lên, Bàng Liên Trùng muốn nói chuyện cũng khó khăn, đau tới nổi khiến cậu chìm vào hôn mê.
Cũng đã gần hai tháng, cậu lúc nào cũng ở trong sự tra tấn này, Lý Trần Tiêu không cho cậu chết nên hết lần này tới lần khác, từng ấy lần cho cậu ăn đan dược chữa thương, có thể nói muốn sống không được, muốn chết không xong.
“Xem ra, địa vị của ngươi ở trong mắt của thằng tạp chủng đó cũng chẳng là cái thá gì.”
Lưu Văn Phi đứng ở một bên, nhìn Bàng Liên Trùng cười lạnh: “Đã hai tháng rồi, cậu ta còn không đến, có nghĩa là không hề quan tâm tới sự sống chết của ngươi.”
“May mắn cho các ngươi là cậu ta không tới!” Bàng Liên Trùng chịu đựng đau đớn kịch liệt nói ra câu này, sau khi nói xong cậu lại giống như một kẻ điên, cười lớn lên.
“Hửm?”
Lý Trần Tiêu đang ngồi trên ghế kia nhíu mày lại, rồi cười nhạt một tiếng: “Ta còn đang muốn xem xem, kẻ dám giết biểu đệ của Lý Trần Tiêu ta, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.”
“Ngươi sẽ nhìn thấy thôi.”
Vào thời khắc này, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói cực kỳ âm trầm, Lý Trần Tiêu hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lâm một thân áo trắng đang từ xa đi tới, bộ dạng cậu tuy còn non nớt, nhưng khuôn mặt ngập trời lửa giận của cậu lại không thể nào che giấu.
“Là ngươi?”
Lý Trần Tiêu nhướng mày, dựa vào trí nhớ của hắn, chỉ cần nhìn một cái là hắn liền nhận ra Thanh Lâm chính là kẻ mà hắn đã từng gặp qua một lần ở trước cửa Vụ các trước đó. Hơn nữa, tóc của Thanh Lam là màu tím, không giống người bình thường nên để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc, hắn tất nhiên là nhớ.
Tên Lưu Văn Phi kia cũng ngơ ngác một chút. Cũng như Lý Trần Tiêu, hắn cũng nhớ Thanh Lâm rất rõ.
Nhưng thứ để lại ấn tượng sâu sắc với bọn họ không phải là cái đầu tóc tím của Thanh Lâm mà là hai ông già ở trước Vụ các đó!
Hai ông già đó mở miệng nói chuyện là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy từ khi Lưu Văn Phi và Lý Trần Tiêu nhập tông đến nay.
“Thanh Lâm!”
Bàng Liên Trùng cũng ngây ngẩn cả người. Sau một lát, cậu cũng không nhịn được nữa, nước mắt từ trong mắt chảy ra.
Trong khoảng thời gian này, cậu đã nhận rất nhiều đau đớn và nhục nhã, dường như tất cả đệ tử của Thiên Bình tông đều đã nhìn thấy cảnh này. Nhất là trong đó còn có Tô sư tỷ, Tô Ảnh, người mà cậu cực kì ngưỡng mộ.
Cậu không phải là không có lòng tự trọng, nhưng cậu không có khả năng bảo vệ lòng tự trọng này, hơn nữa, tất cả những gì mà cậu phải chịu đựng lúc này, hầu hết đều là gánh cho Thanh Lâm, cậu không nói nhưng cũng không có nghĩa là cậu không uất ức.
不过,在见到青林的刹那,所有的委屈几乎都烟消云散了,他知道,青林能来到这里,定然就是为了自己。
Nhưng thời khắc nhìn thấy Thanh Lâm, dường như tất cả những uất ức đều tan thành mây khói. Hắn biết rằng Thanh Lâm đến đây tất nhiên là vì hắn.
Nhưng dựa vào thực lực của Thanh Lâm mà đối mặt với Lý Trần Tiêu...
Trong lòng Bàng Liên Trùng quýnh lên, chịu đựng đau đớn hô lên: “Thanh Lâm, hãy rời khỏi đây đi, cậu không phải là đối thủ của Lý Trần Tiêu đâu!”
Hình như Thanh Lâm không nghe thấy, bước từng bước từng bước chậm rãi.
Tên Lưu Văn Phi đứng nhìn, trêu chọc nói: “Thằng này nói không sai đâu, nhưng bọn ta đang đợi ngươi đến, đã đến rồi thì đâu đơn giản muốn đi là đi được?”
“Lưu Văn Phi, Thanh Lâm bây giờ đã là đệ tử Đan vực, ngươi dám động tới cậu ta, nhất định sẽ làm cho Đan vực tức giận!” Bàng Liên Trùng hô.
“Không cần biết thân phận của cậu ta là gì, đều phải tuân theo quy định của tông môn, dám đánh chết sư huynh đệ đồng môn ở trong tông, dựa theo quy định là phải lấy mạng đền mạng!”
Lưu Văn Phi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thanh Lâm: “Hơn nữa trong Đan vực có vô số đệ tử, ai biết được cậu ta là dược đồng hay là đệ tử chân chính? Nếu cậu ta chỉ là dược đồng, đừng nói chỉ giết một người như cậu ra, cho dù là giết tám mười đứa thì Đan vực cũng không vì chuyện này mà gây chiến với Võ đạo nhất mạch ta.”
Bàng Liên Trùng uy hiếp vô dụng, quay qua Thanh Lâm hô: “Thanh Lâm, bây giờ cậu không phải là đối thủ của Lý Trần Tiêu đâu, dựa vào thiên phú của cậu, sẽ có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở Đan vực, sau này mới quay về trả thù cho ta, nhưng bây giờ tuyệt đối không được manh động!”
Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm không ngừng bước tới, bây giờ đã đi đến chỗ cách bọn người Lưu Văn Phi mười mét.
Cậu không nói bất kì lời thừa thãi nào, chân bước trên mặt đất, thân hình lập tức phóng tới chỗ Bàng Liên Trùng!
“Ngươi dám!”
Lưu Văn Phi hừ lạnh một tiếng, lao ra cùng lúc đó đưa bàn tay lớn lên, bay thẳng đến sau lưng Thanh Lâm.
Thanh Lâm dừng lại, đột nhiên quay người, bàn tay cậu nắm lại, tia sáng màu đỏ xen lẫn lửa giận khổng lồ phát ra, mạnh mẽ đánh lên bàn tay của Lưu Văn Phi.
“Bịch” một tiếng, toàn thân Lưu Văn Phi chấn động mạnh, trên cánh tay phải của hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt không thể nào tưởng tượng được. Máu tươi từ trong miệng hắn trào ra rồi trực tiếp bay ra xa.
Thanh Lâm không nói nhiều liền dí sát tới. Tên Lưu Văn Phi kia còn chưa rơi xuống đất thì đã bị cậu bắt được. Cậu bắt đầu dùng sức đá chân phải ra, đá Lưu Văn Phi văng ra hơn mười mét.
“Bịch!”
Bụi đất tung bay, Lưu Văn Phi rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra không ngừng, xương cốt ở phần lưng của hắn đã bị gãy hết toàn bộ, cánh tay phải cũng đã gãy thành hai phần.
Nhưng hắn vẫn chưa chết, Thanh Lâm tuy đang rất phẫn nộ, nhưng cũng biết đây là đang trong tông môn, giết đám người Tống Đại Hải trong phòng bếp thì có thể, nhưng nếu giết đệ tử chính thức thì sẽ xúc phạm đến quy tắc của tông môn.
Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong một khoảng khắc ngắn làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Khi thấy Lưu Văn Phi thua thảm hại, khuôn mặt của Bạch Tử Đống và một tên khác đang cầm roi da cũng trắng bệch, hoảng sợ rồi không ngừng lui về phía sau.
Lý Trần Tiêu đứng dậy, ánh mắt lộ ra sát khí: “Tên tạp chủng kia, ngươi muốn chết!”
Thần sắc Thanh Lâm lạnh như băng, đá Lưu Văn Phi bay ra ngoài rồi quay người nhìn về phía Lý Trần Tiêu, toàn thân cậu bao phủ bởi tia sáng màu đỏ, đi thẳng về phía Lý Trần Tiêu.
Cảnh này làm cho con ngươi của tất cả mọi người đều bị ngưng đọng, thầm nghĩ người này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Trần Tiêu đã đạt đến đỉnh cao trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên và xếp hạng sáu trong đám đệ tử ở đằng ngoài nên Lưu Văn Phi đó hoàn toàn không thể so sánh được với Lý Trần Tiêu.
Lý Trần Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh sáng màu vàng đất từ trong tay hắn phát ra, một màn ánh sáng bao phủ lấy toàn thân hắn hoàn toàn là do nguyên lực thuộc tính ngưng tụ thành.
Cùng lúc đó, hắn đánh ra một quyền, nguyên lực thuộc tính thổ hóa thành một cái nắm tay lớn có chiều dài mấy trượng, từ phía trên không trung giáng xuống chỗ của Thanh Lâm.
“Nguyên lực thuộc tính, Thanh mỗ không phải là không có!”
Cơ thể của Thanh Lâm không ngừng lại. Bên trong luồng ánh sáng đỏ kia, đột nhiên phát ra một mảng màu xanh thẫm, âm thanh đùng đùng vang vọng không ngừng. Một luồng sáng cực lớn từ trên trời giáng xuống!
Bình luận truyện