Đế Diệt Thương Khung

Chương 57: Ngươi phục rồi chứ?



Tâm điểm chú ý của mọi người!

Sự xuất hiện của người này thu hút hết tất cả ánh nhìn, ánh mắt bình tĩnh đó, ở trong mắt của vô số người đều trở thành chí cao vô thượng, tư thế điềm đạm khó đoán của một cao thủ.

Đan sư Hồng phẩm cấp hai! 

Chỉ là xuất hiện thôi cũng đã gây ra một chấn động không hề nhỏ, địa vị Đan sư tôn quý cỡ nào, từ đây có thể thấy được hết.

Cấp bậc này về Đan dược thì có thể luyện Đan anh, về Võ đạo, Bổn Thần có thể đi trên không, cho dù là phương diện nào đi nữa cũng đều là tuyệt đỉnh.

Nhìn hắn đi tới, con ngươi của Phong Thiền co lại, lập tức cung kính, nói: “Phong Thiền gặp qua Phương đan sư.” 

“Gặp qua Phương đan sư!”

Đệ tử đằng ngoài đồng thanh lên tiếng, trong đó, bao gồm cả Tôn Lập, Tào Thanh và tất cả mọi người có mặt ở trên sân, ngoại trừ Thanh Lâm ra.

Âm thanh vang vọng, trong đó có kèm theo sự kích động, kèm theo sự sùng bái, giống như tiếng sấm chớp dữ dội, vang vọng khắp tám hướng. 

Khí thế như thế này, ngay cả Thanh Lâm cũng phải hít một hơi thật sâu, cho đến giờ phút này, cậu mới hiểu ra, địa vị của Đan sư là cao cỡ nào.

“Rầm!”

Phương Tú Lâm liếc nhìn đám người Phong Thiền một cái, không nhiều lời, phất tay áo một cái, đột nhiên có một luồng gió mạnh cuốn đám người Phong Thiền ra xa, cả người Thanh Thiền run lên một cái, sau đó liền phun ra một ngụm máu rồi cũng bị quất đi ra xa. 

Y rơi xuống đất, sắc mặt liền thay đổi, trong lòng cực kỳ sợ hãi, đứng lên rồi cong người lại nói: “Phương đan sư, Phong Thiền biết sai.”

“Ngươi biết ngươi sai chỗ nào không?” Phương Tú Lâm điềm đạm hỏi.

“Ta…” 

Phong Thiền nhất thời ngớ người ra, y sợ Phương Tú Lâm, cho dù là thân phận hay tu vi đi nữa, y cũng đều thua xa Phương Tú Lâm, hồi nãy thấy Phương Tú Lâm tức giận, y liền nhanh miệng nói ra, bởi y hy vọng Phương Tú Lâm có thể tha cho y, chứ y đâu có nghĩ ra lý do gì.

Cũng vào thời khắc mà y do dự, Phương Tú Lâm lại phất tay lần nữa, một con Thanh Loan lớn dài trăm trượng xuất hiện, nhiệt độ rất cao, có thể thiêu đốt cả thiên địa, trong lúc sắc mặt Phong Thiền đang thay đổi thì đã phóng qua đó.

“Ta biết sai rồi, xin Phương đan sư tha cho ta một mạng!” Tiếng la thảm thiết của Phong Thiền vang lên. 

Con Thanh Loan đó đột nhiên dừng lại, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng lại trông rất giống thật, ánh mắt sắc bén của nó nhìn chằm chằm vào Phong Thiền, toàn thân toàn là lửa, một khi Phong Thiền có ý nghĩ sai lệch là nó liền cắn nuốt y.

“Niệm tình ngươi và ta là đồng môn, ta cho ngươi nói lại lần nữa.”

Lúc này, Phương Tú Lâm vẫn bình thản nói chuyện nhưng sự bá đạo của Phương Tú Lâm, đều lộ ra hết không một chút che giấu gì cả. 

Phong Thiền này là một trong một trăm hai mươi tám vị đường chủ, tuy tu vi y thấp nhưng y cũng là đường chủ, nên hồi nãy y giống như thần thánh, chỉ cần ba bốn câu nói là liền định tội Thanh Lâm, nhưng sau khi Phương Tú Lâm xuất hiện, y giống như rơi xuống vực sâu, lập tức từ vị trí cao cao tại thượng đó, biến thành một đường chủ chỉ biết kêu la thảm thiết như bây giờ.

Mắt tất cả mọi người đều phát sáng, cao thủ đẳng cấp như thế, thật sự rất có bản lĩnh để bá đạo.

“Ta không nên ỷ vào tu vi và thân phận của bản thân mà ra tay với người đó.” Trong lúc mà Phương Tú Lâm dứt lời, Phong Thiền lập tức run rẩy, rồi mở miệng nói. 

“Người này là ai?” Ánh mắt Phương Tú Lâm liếc một cái, con Thanh Loan đang bay luẩn quẩn trên đầu của Phong Thiền, đột nhiên bay thấp xuống một chút.

“Là Thanh Lâm!” Trên trán của Phong Thiền toát mồ hôi lạnh, phong thái của đường chủ hoàn toàn mất đi, khuôn mặt trắng bệch.

“Hửm?” Chân mày của Phương Tú Lâm cau lại. 

Trong lòng của Phong Thiền run lẩy bẩy, dường như là muốn nổ tung, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ này, khiến đầu óc của y tỉnh táo lại được một chút.

“Là đệ tử đan vực! Ta không nên ra tay với đệ tử đan vực!”

Phương Tú Lâm hừ lạnh một tiếng, nói: “Người này khi xử lý xong chuyện của mình đã nói rõ thân phận của mình, còn ngươi thì một mực ở đó cản trở, ngươi nghĩ đệ tử đan vực của ta, dễ bị ăn hiếp như thế sao!” 

Lời vừa dứt xuống, Thanh Thiền như rơi xuống hố băng, như đám người Lý Trần Tiêu vậy, y đâu có ngờ tới Thanh Lâm lại có bối cảnh lớn như thế, nói không chừng còn chỉ là một đan vực dược đồng, nếu biết trước Phương Tú Lâm sẽ ra mặt giúp đỡ thì y có chết cũng không dám trêu chọc Thanh Lâm.

Sắc mặt của đám người Tào Thanh và Tôn Lập cũng trắng bệch, sắc mặt của Lưu Viễn Thông càng trắng hơn, thân thể cũng cứng lại, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng.

“Đệ tử đan vực của ta, cho dù là dược đồng, ngươi cũng không có tư cách để ra tay thì làm gì nói đến chuyện bái kiến?” 

Ánh mắt Phương Tú Lâm chuyển hướng về Lưu Viễn Thông.

Đầu tóc của Lưu Viễn Thông đều muốn dựng lên, ông ta quỳ rạp xuống đất trong sự sợ hãi:

“Phương đan sư, vãn bối biết sai, vãn bối biết sai rồi!” 

“Biết sai rồi thì có được rắm gì!”

Ánh mắt Phương Tú Lâm lạnh lùng, ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn vào hư không, Lưu Viễn Thông đó giống như bị sét đánh, phun một ngụm máu tươi ra, rồi bay ra xa khoảng mười mét.

Cảnh tượng này khiến con ngươi của Phong Thiền co lại, giờ đây trong lòng y vô cùng hối hận, khiến y hận không tự tát hai cái bạt tay vào mặt mình, càng có nhiều sát ý với Lưu Viễn Thông. 

Nếu không phải do ông ta vô dụng thì sao y lại xuất hiện ở đây chứ!

“Hôm nay phế đi tu vi của ngươi, đoạt đi đạo cơ của ngươi, xóa tên ngươi ra khỏi danh sách trưởng lão đằng ngoài, trục xuất ra khỏi Thiên Bình tông, ngươi có phục không?” Phương Tú Lâm nhìn Lưu Viễn Thông, từ từ nói.

Sắc mặt Lưu Viễn Thông trắng bệch, ông ta đứng dậy trong sự khổ sở, thê thảm nói: “Cảm ơn Phương đan sư đã tha chết.” 

“Cút!” Phương Tú Lâm quát lớn.

Một từ này thốt ra, giống như bão tố nổi lên, thân thể của Lưu Viễn Thông bị cuốn vào trong, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người, cho đến khi không thấy gì nữa.

Trong lòng Thanh Lâm có cảm kích nhưng cũng có nghi hoặc, cậu vốn dĩ là không hề quen biết Phương Tú Lâm này, càng không có quan hệ gì cả, vậy tại sao đối phương lại giúp đỡ cậu như thế? 

Nếu quả thật là do thân phận đệ tử Đan vực của cậu, với trí tuệ của cậu thì cậu không hề tin là như thế.

“Chẳng lẽ… là sư tôn phái hắn tới đây?” Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng.

Khoan nói về lý do gì, từ khi Phương Tú Lâm đến đây, hắn đã luôn một mực đứng về phía của cậu, chuyện này, Thanh Lâm đã ghi nhớ trong lòng. 

“Các ngươi cũng cút đi!” Phương Tú Lâm lại liếc nhìn đám người Phong Thiền, nói.

Dựa vào sức mạnh của hắn, nếu mà thật sự tức giận tất nhiên là có thể phế luôn Phong Thiền, nhưng hắn lại không muốn như thế, kết cuộc của Lưu Viễn Thông đó, cũng đã đủ khiến cho đám người ở đây kinh sợ.

Thanh Lâm hiểu rõ và những người khác cũng hiểu rõ, đám người Phong Thiền và Tôn Lập, Tào Thanh đó, sau khi nói lời cảm ơn xong liền bay mất tiêu. 

“Ngươi chính là Thanh Lâm?” Cho đến bây giờ, Phương Tú Lâm mới nhìn Thanh Lâm, ánh mắt lạnh băng hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là một nụ tươi thật tươi.

“Vãn bối Thanh Lâm, gặp qua Phương đan sư.” Thanh Lâm lập tức chắp tay lại nói.

Và vào lúc này đây, từ trong lời nói của Phương Tú Lâm, cậu đã có thể khẳng định, người này, nhất định là do Đan tôn phái đến. 

“Lão phu thấy ngươi đã lĩnh được Khai Trấn phù và ngươi gia nhập tông môn cũng đã gần một năm, cũng đã đến lúc về thăm nhà rồi.”

Nụ cười của Phương Tú Lâm rất thân thiện, nói: “Nhưng đã bắt đầu tu hành thì những chuyện trong trần gian ngươi phải cắt đứt hết, nếu bây giờ có thể cắt đứt hết thì sau này ngươi sẽ không cần phải chịu nhiều đau khổ.”

“Vãn bối đã hiểu.” Thanh Lâm gật đầu. 

“Được rồi, chuyện tu hành không thể lơ là, sau khi thăm nhà xong thì hãy lập tức trở về tông môn.”

Phương Tú Lâm nói xong, gật đầu với Thanh Lâm, rồi hình bóng đó bay lên trên không, từng bước một, bước đi trên bầu trời.

“Bổn Thần đi trên không…” 

Thanh Lâm nhìn bóng hình đã đi xa của Phương Tú Lâm, trong mắt cậu lộ ra vẻ kiên định.

Cho đến lúc này đây, những đệ tử đằng ngoài đó vẫn còn đang trong trạng thái chấn động, bọn họ hiển nhiên là không ngờ tới, Thanh Lâm lại có bối cảnh lớn như thế.

Nhưng khi nghĩ thông rồi cũng dễ hiểu thôi, nếu không có bối cảnh lớn này thì sao lại có gan lớn như thế. 

Chỉ là bọn họ cũng có chút nghi hoặc, từ trong đối thoại của Phương Tú Lâm và Thanh Lâm hồi nãy, có thể nghe rõ được, hai người này là mới quen biết nhau, với tư cách là một Đan sư Hồng Phẩm cấp hai, vả lại còn là cao thủ cảnh giới Bổn Thần, chỉ là mới quen biết thôi, vậy tại sao lại đến giúp Thanh Lâm như thế?

Thái độ bao che này, nếu mà ngay cả Đan sư của Đan vực cũng như thế thì cũng có chút rất đáng sợ đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện