Đế Diệt Thương Khung

Chương 65: Rút tinh lực



Cái miệng đó cực kỳ lớn, tuy là trong lòng bàn tay, nhưng vừa nhìn qua lại khiến cho đầu óc Thanh Lâm quay cuồng, giống như một thế giới khác vậy.

Trong thế giới này, có vô số những âm thanh khóc lóc thảm thiết vọng ra, đây không phải là âm thanh của Đế ma chưởng, mà là âm thanh của sự tàn nhẫn do nuốt chửng quá nhiều sinh linh, giờ đây tất cả đều bùng phát.

Hơi thở từ trong cái miệng to lớn kia phà ra một mùi tanh kinh khủng lan rộng khắp nơi, trong lòng Thanh Lâm sợ hãi run rẩy, cậu nhìn thấy một lão già khoác trên người bộ áo cà sa tay cầm bát quái, không có tứ chi, chỉ còn sót lại cái đầu trên người! 

Cậu nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, hoạt bát, làn da trắng mịn màng, nhưng trên mặt chảy đầy máu, ngồi trên một con thần điểu to kinh người, toàn thân con thần điểu kia cũng toàn là máu tươi!

Cậu nhìn thấy một cái hồ, nhưng lại không phải một cái hồ lớn thông thường, mà là một cái hồ có đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy, có tứ chi nhọn như ngọn núi, hình dạng lớn khoảng vài nghìn trượng!

Trong lúc cậu đang quan sát thì hồ lớn này đã khô cạn đi một cách nhanh chóng, cuối cùng, chỉ còn lại mặt đất đầy những vết nứt kia. 

“Đại yêu quái!”

Đôi mắt Thanh Lâm co rút lại, cậu từng nghe Đế Linh nhắc qua về đại yêu quái trên trời dưới đất này, đó đều là những đại yêu quái thực sự! Mà đây là lần đầu tiên chứng kiến, những tiếng “ầm ầm” vang lên trong đầu cậu khiến cậu không dám tin.

Ngoài người già, phụ nữ và tên đại yêu quái này ra, Thanh Lâm còn nhìn thấy vô số sinh linh, đều vô cùng thê thảm, có tiếng gọi thảm thiết kinh người vọng ra, khiến cho tai của Thanh Lâm cũng sắp bị rung đến điếng cả người. 

“Bàn tay này, vẫn chưa phải là Đế ma chưởng thực sự, nếu là Đế ma chưởng thật sự thì sẽ còn lớn mạnh đến mức độ nào nữa!”

Thanh Lâm hít một hơi sâu, lùi về sau vài bước, gót chân hơi chạm vào mặt đất, đột nhiên bay lên cao, đồng thời tay phải chỉ ngón trỏ nhẹ nhàng về phía đế ma chưởng kia.

“Thuật định hình!” 

Một chữ định thân, một chữ định thần!

Trong chốc lát, thế giới dường như ngừng chuyển động, Đế ma chưởng ngưng đọng ở trên không, cái miệng lớn kia vẫn đang mở ra, nhưng tiếng kêu la thảm thiết lại hoàn toàn biến mất.

“Đây là loại yêu pháp gì!” 

Lưu Viễn Thông biến sắc, khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch, giờ phút này đây phun ra cả ngụm máu tươi.

Giải trừ sự bó buộc triệt để của Đế ma chưởng, đây là lần đầu tiên cậu làm được, nếu đổi là người khác thì đừng nói đến cảnh giới Cố Nguyên, cho dù là thời kỳ đầu của cảnh giới Linh Đan, thậm chí là kỳ giữa, kỳ cuối cũng sẽ rơi vào chỗ chết!

Đối với Lưu Viễn Thông mà nói, đây là sự trả giá quá lớn, bởi vì sau khi cuộc hỗn chiến này kết thúc, Đế ma chưởng kia sẽ không còn thuộc về ông ta nữa, nếu không phải vì bị Thanh Lâm dồn vào đường cùng, ông ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. 

Nhưng Thanh Lâm, vẫn có cách để hạ gục ông ta!

“Ta không cam tâm!” Trong lòng Lưu Viễn Thông gào thét.

Tất cả đều xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn, Đế ma chưởng kia cho dù là dòng máu bị lai tạo bao nhiêu lần thì với thực lực bây giờ của Thanh Lâm cũng chỉ có thể trụ được hai hồi là cùng. 

Hồi thứ nhất, Thanh Lâm xông thẳng ra, trên trời giông bão sấm chớp nổi lên đùng đùng, giống như cơn sóng lớn, nhanh hơn so với tốc độ của Thanh Lâm, xông thẳng đến Lưu Viễn Thông.

Trong lòng Lưu Viễn Thông cực kỳ sợ hãi, ông ta biết trên trời hay dưới đất đều không còn lối thoát nào cho ông ta, lúc này ông ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nguyên lực thuộc thủy tính trong người ông ta hoàn toàn bùng phát ra ngoài, càng muốn phản kháng và chiến đấu đến cùng.

“Lưu Viễn Thông, ngươi không phản kháng, Thanh mỗ ta sẽ không giết ngươi!” Nhưng lại chính trong giây phút này, giọng nói đầy sự điềm tĩnh của Thanh Lâm vọng đến. 

“Ta không tin!” Lưu Viễn Thông điên cuồng hét lớn.

Sự can đảm thấu trời và thủ đoạn hiểm độc của Thanh Lâm, có thể nói Lưu Viễn Thông đã hiểu thấu rồi, nếu không có sự xuất hiện của Phương Tú Lâm, phế đi vị trí trưởng lão của ông ta, nói không chừng bản thân ông ta đã sớm chết trong tay của Thanh Lâm rồi.

Nói cách khác, Phương Tú Lâm gián tiếp cứu mạng Lưu Viễn Thông một lần. 

“Thanh mỗ ta nói lời thì giữ lấy lời, nếu ngươi giao ra một giọt kim huyết bổn mạng, Thanh mỗ ta sẽ không lấy mạng của ngươi!” Trong trận phong ba bão táp, sắc mặt Thanh Lâm cũng có hơi trắng bệch, cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng Đế ma chưởng kia sẽ dồn hết sức chiến đấu.

Khuôn mặt Lưu Viễn Thông tỏ vẻ miễn cưỡng, thời gian đã hết hồi thứ hai, Đế ma chưởng kia cố gắng vùng vẫy, chính giữa cái miệng lớn đó giống như tinh không, muốn nuốt chửng Thanh Lâm.

Toàn thân Thanh Lâm run rẩy, một ánh dương sáng chói phát ra từ phía sau, cậu không nhìn Đế ma chưởng kia mà đang trừng mắt nhìn Lưu Viễn Thông, nói một cách lạnh lùng: “Nếu Thanh mỗ ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay, hãy suy nghĩ cho kĩ đi!” 

Nghe xong, đôi mắt Lưu Viễn Thông lộ ra sự quyết đoán, vừa nhíu đôi mày thì đột nhiên có một giọt máu tươi bay ra, máu tươi này hiện lên màu vàng ánh kim, chính là kim huyết bổn mạng của ông ta.

Có được giọt máu này, sau này mạng của ông ta sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Thanh Lâm, nhưng ông ta không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không giao ra, e rằng ông ta sẽ bị mất mạng!

Thanh Lâm không nói lời nào, nắm chặt lấy giọt máu tươi, ấn vào ấn đường. 

Một lúc sau, cậu đột nhiên quay người, Đế ma chưởng kia đã cận kề sau lưng, toàn thân cậu run bần bật, ánh mắt sắc lạnh, luồng sáng rực rỡ kia bùng phát hoàn toàn, hai tay cùng lúc vươn ra, nắm lấy hai ngón tay trong đó!

Khung cảnh này khiến thần sắc của mọi người đều kinh hãi vô cùng, bọn họ có thể cảm nhận được ám khí thấu trời trên hắc ma chưởng kia lan rộng ra, nếu đổi lại là bất cứ người nào ở nơi đây, chỉ đối mặt với loại ám khí này thì ngũ tạng nát vụn.

“Gừ!” 

Trong hư không, Đế ma chưởng kia phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa, ở chính giữa cái miệng lớn kia, còn có một làn sương khói đen mịt xông đến muốn nuốt chửng Thanh Lâm.

Đế ma chưởng lúc này giống như đã có sinh mạng của bản thân mình, thoát ra khỏi sự bó buộc của Lưu Viễn Thông, muốn nuốt chửng Thanh Lâm, nuốt chửng tên thánh tử nghịch thiên của tộc Đế Thần này!

Sắc mặt Thanh Lâm trắng bệch, đá mạnh ra ngoài, làm cho Đế ma chưởng chao đảo trên không, bóng dáng kia mượn sức lùi về sau, xông về hướng ngoài điện. 

Đế ma chưởng kia có sự tham lam vô đáy, làm sao có thể bỏ qua, lập tức đuổi theo sau.

Nhưng chính vào lúc Đế ma chưởng kia xông ra ngoài điện thì lại nhìn thấy Thanh Lâm đang đứng ở xa xa, bàn tay đẩy cực mạnh về phía trước, đồng thời hơi mở miệng, nhẹ nhàng thốt ra một chữ:

“Băng!” 

Bước nhảy vọt đầu tiên của Đế thể, Bưng Tinh!

“Đùng!”

Chữ này vừa dứt, bốn bề xung quanh Thanh Lâm đều rơi vào hư vô, sức hút vô cùng to lớn lan ra từ vết nứt kia, nhưng điều kỳ lạ là không ngờ cậu lại không bị hút đi. 

Cùng lúc đó, các mảng tường của cung điện đều tan nát, khoảng mười tên lính hộ vệ đang kêu la thảm thiết, bị hút vào vết nứt sâu thẳm kia.

Khói bụi mịt mờ, mây mù đầy trời, hoàng cung trong thời khắc này, giống như thế giới bị hủy diệt, từng đợt sóng lớn xô đẩy vào, những nơi sóng vỗ vào đều trở thành cát bụi!

Vào lúc Thanh Lâm đẩy bàn tay ra, một luồng ánh sáng trong suốt hiện ra từ trong tay cậu, vòng hào quang này không phải nguyên lực thuộc tính của Thanh Lâm, càng không phải là sức mạnh của cậu, mà là lực của tinh không! 

Lực của tinh không này, vượt qua khỏi nguồn lực bẩm sinh, lại là nguồn lực lấy từ trong tinh cầu lạ lẫm kia.

Trong thời khắc xuất hiện lực của tinh không, trong mỗi nơi núi sông trên tinh cầu này, một người trung niên đang ngồi chồm hổm đột nhiên mở to mắt, thần sắc tỏ vẻ kinh hãi và tức giận: “Sao lại có người dám ở trên địa bàn của Cổ gia ta rút tinh lực cơ chứ!”

Cậu trầm ngâm một hồi, trong mắt lộ rõ sự lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn ra xa, giống như có thể nhìn xuyên thấu không gian vô hạn, thấy được người đang rút tinh lực. 

Nhưng chính vào lúc cậu đang quan sát thì đột nhiên xuất hiện một vệt trắng bệch trong mắt của cậu, vệt trắng bệch ấy có một cái bóng khổng lồ xông thẳng đến, nếu có người thấy được, nhất định sẽ cảm thấy không thể tin được, bởi vì bóng dáng này là một con chó đen!  

Vừa nhìn thấy con chó đen này, người đàn ông trung niên lập tức thu lại ánh mắt, đột nhiên đứng dậy, núi sông xung quanh toàn bộ đều sụp đổ, đứng vào trong một khoảng hư vô tối mịt.

Núi sông này, đều do biến hóa mà ra! 

“Nghiệt chủng Cổ gia, có lão phu ở đây, bản đồ thiên này sẽ không thuộc về nhà ngươi đâu!”

Tiếng sấm chớp vang trời vọng ra từ trong miệng của con chó đen to lớn kia, một lúc sau, người đàn ông trung niên trầm ngâm rồi vung tay, ánh sáng màu trắng biến mất.

“Không ngờ nó cũng ở đây!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện