Đế Diệt Thương Khung
Chương 74: Bảo bối ở tầng mười hai
“Ở đây này…” Một lát sau, Tô Ảnh nói với Thanh Lâm là mình đã tìm được mấy cái cuộn sách.
“Cảm ơn Tô sư tỷ.” Thanh Lâm cười, đôi mắt hình lưỡi liềm, cộng thêm tuổi tác còn trẻ, tuy là tuấn tú nhưng lại rất dễ thương.
Tô Ảnh lướt nhìn Thanh Lâm một hồi, thấy cậu ta vẫn chưa mở cuộn sách ấy ra xem nên chau mày lại rồi hỏi: “Cậu không phải tới để tìm kiếm ma kỹ thuộc tính lôi à?”
“Không phải… À...” Cậu ta lỡ lời, cảm thấy ngượng ngùng nên liền đổi lại lời nói. Vừa nói cậu vừa cầm cuộn sách lên, thấy cuộn sách phát sáng, ghi chép lại các ma kỹ.
Lôi băng: Thuộc tính lôi, thuộc hàng cao cấp trong Linh Ma kỹ.
Xem ra, các cuộn sách này đã tạo nên sự chú ý của Thanh Lâm, cậu ta liền mở thêm mấy cuộn khác xem thì thấy cũng là thuộc tính lôi, cũng là những loại Linh Ma kỹ cao cấp mà chỉ trong Thiên Bình tông mới có.
Thuộc tính lôi rất hiếm gặp, so với năm thuộc tính còn lại thì nó thuộc loại hiếm thấy.
Thanh Lâm rất may mắn, hai vị trưởng lão đã giúp đỡ cậu rất nhiều, lại không bị ngăn cản bởi lệnh bài, cậu không có nhiều tích lũy mà lại có thể lên đến được tầng năm.
Đương nhiên, đành là vậy nhưng mỗi người chỉ được phép chọn một loại ma kỹ, đây là hạn chế trong Ma Kỹ các, cho dù hai vị trưởng lão ấy có cố sức giúp đỡ cũng không có tác dụng gì.
Im lặng một hồi, Thanh Lâm đột nhiên quay người lại, nhìn Tô Ảnh đang mở to đôi mắt nhìn các Linh Ma kỹ hỏi: “Tô sư tỷ, tỷ giá trị cống hiến của tỷ được bao nhiêu rồi?”
Tô Ảnh bỗng cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn cậu ta một cái rồi trả lời: “Cũng được hai nghìn bảy trăm mấy rồi.”
“Ơ…” Thanh Lâm đáp lại một tiếng rồi lại hỏi: “Vậy nguyên lực của tỷ tỷ là loại thuộc tính gì?”
“Thời quang.” Tô Ảnh bình tĩnh trả lời.
Nghe xong, đôi mắt Thanh Lam liền nheo lại, lúc đầu cậu ta chỉ thấy trên người Tô Ảnh phát ra ánh sáng lấp lánh, nguyên lực thuộc tính lại rất mới lạ, nhưng không ngờ là nó lại đáng sợ đến vậy.
Thuộc tính thời quang rất hiếm gặp, so với thuộc tính lôi của Thanh Lâm còn ghê gớm hơn nhiều.
“Với tu vi hoàn hảo của linh đan lại cộng thêm thuộc tính cao đến như vậy, xem ra là có thể so sánh với kỳ đầu cảnh giới Bổn Thần được rồi…” Thanh Lâm nghĩ thầm trong lòng.
Thanh Lâm không biết là kỳ đầu cảnh giới Bổn Thần mạnh đến thế nào, nhưng cậu ta có được một thuộc tính hiếm thấy nên có thể hiểu được sự chênh lệch của hai loại thuộc tính này, dễ dàng đoán được loại thuộc tính của Tô Ảnh mạnh đến cỡ nào.
“Tô sư tỷ, tỷ đợi ta một lát!”
Thanh Lâm kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng phóng lên tầng sáu.
Tô Ảnh hơi nheo mày lại, xem qua một lượt tầng năm nhưng cũng không lựa chọn được một thuộc tính ưng ý.
Nàng chờ đợi một hồi thì bỗng nhiên cúi đầu, như phát giác được thứ gì đó, từ trong bao lấy ra một Ngọc Giản, Ngọc Giản ấy phát ra ánh sáng rồi sau đó xuất hiện một hàng chữ trước mặt Tô Ảnh.
Tô Ảnh lạnh người lại, nheo đôi mày lại, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ bất lực và tức giận.
Tô Ảnh lướt qua cửa tầng thứ sáu rồi sau đó quay người rời đi.
Đến lúc này thì Thanh Lâm đã lên đến tầng bảy, bởi vì tầng thứ sáu không hề có ma kỹ thuộc tính thời quang.
Các loại ma kỹ ở tầng bảy đều thuộc hàng trung cấp cả.
Trong Ma Kỹ các, mỗi tầng đều phải có năm trăm vật tích lũy, số lượng tuy ít, nhưng muốn có được cũng không phải là dễ, như Tô Ảnh có được hai ngàn bảy trăm mấy điểm tích lũy thì chỉ có thể đến được tới tầng năm.
Đương nhiên, với thực lực của Tô Ảnh thì Linh Ma kỹ cao cấp có hơi thiệt thòi cho nàng ấy.
Thuộc tính thời quang rất hiếm gặp là điều khiến cho Thanh Lâm lo sợ và kinh ngạc, nhưng điều kinh ngạc hơn nữa là cậu ta đã kiếm hết tầng bảy mà vẫn không thấy.
Tiếp đó, cậu ta lại đến tầng tám, tầng chín và cuối cùng là lên đến tầng mười.
Bắt đầu từ tầng bảy là đã không thấy có người, bởi cần quá nhiều tích lũy, ngay cả Tô Ảnh cũng chỉ có hai nghìn bảy trăm mấy, cao hơn cô ấy thì thực sự là rất ít.
Còn ở tầng mười, các loại ma kỹ thuộc hàng cao cấp thì chỉ có mười cái.
Tầng mười rất chật, giống như một căn phòng nhỏ và chỉ có thêm một cái giá sách để đó, đặt lên giá mười cuộn sách.
Thanh Lâm mở ra xem thì thấy ngay cái đầu tiên là thuộc tính lôi, tên là “Lôi đình vạn kích”, phạm vi công kích rất rộng, vô cùng đáng sợ, cậu ta liền chịu không được muốn lấy ngay.
Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn là nghiến răng và bỏ xuống Địa Ma kỹ cao cấp này rồi tiếp tục tìm kiếm ma kỹ loại thuộc tính thời quang.
Nhưng xem một hồi vẫn không thấy.
“Không lẽ loại thuộc tính thời quang này hiếm gặp đến như thế sao?”
Thanh Lâm nheo mày lại, cậu ta lại lên đến tầng mười một, chỗ này càng nhỏ hơn, chỉ có sáu loại ma kỹ để ở đây.
Hai cái Địa Ma kỹ cao cấp, một cái Thiên Ma kỹ hạ cấp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cùng là Địa Ma kỹ cao cấp nhưng hai cái này lại được để ở đây, nhất định là so với tầng mười thì các cuốn ở đây mạnh hơn nhiều.
Địa Ma kỹ cao cấp đầu tiên là thuộc tính hỏa đã hóa phượng phi.
Thanh Lâm chỉ nhìn qua một lần rồi bỏ qua nó, cậu ta tuy rất thích nhưng lại không lấy được bởi cậu ta không phải là thuộc tính hỏa, hay có thể nói là bởi vì chưa có được thuộc tính hỏa nên cậu ta không quan tâm cho lắm.
Loại ma kỹ thứ hai là thuộc tính thổ, Huyền Võ Giáp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu nói về phòng ngự thì thuộc tính thổ là loại tốt nhất, Huyền Võ Giáp này chính là ma kỹ phòng ngự.
Vả lại, Huyền Võ Giáp này chính là thứ ma kỹ duy nhất thuộc loại Thiên Ma kỹ hạ cấp của tầng mười một.
Còn một cuộn sách nữa, cuối cùng Thanh Lâm cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thuộc tính thời quang: thời gian luân chuyển!
Thanh Lâm rất vui mừng, liền vội vàng lấy đi, đúng lúc đang muốn rời khỏi thì bỗng ngừng lại, nhìn xuống phía dưới, thầm nghĩ rằng đã lên được đến đây rồi mà không lên tiếp tầng mười hai thì thật uổng phí, sau này không biết còn có cơ hội lại đến đây nữa không.
Nghĩ vậy, Thanh Lâm liền bước lên tầng mười hai.
Đây thoạt nhìn cũng giống như những căn phòng lúc nãy.
Trên tầng thứ mười hai, toàn một màu đen, xung quanh có những vì sao lấp lánh ánh sáng, trông giống như một bầu trời.
Đôi chân Thanh Lâm không chạm đất giống như đang bay lượn trên không trung, cậu ta nhìn thấy ở xa xa có con thiên mã kéo thêm chiếc xe chiến bay ngang qua, trên chiếc xe ấy, có một người con trai, trên tay cầm thanh kiếm dài với bộ áo giáp, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, ra dáng bậc quân vương trị vì thiên hạ.
Ngoài ra, Thanh Lâm còn nhìn thấy đang có hàng ngàn hàng vạn người đang giao chiến với nhau, số lượng nhiều vô kể, còn những kẻ bị đánh bại thì nhiều đến nỗi đếm không xuể, ngay lúc này cậu ta chợt hiểu ra lời nói của Đế Linh, đó không phải là nói khoác.
Ở chính giữa bầu trời, có một cuộn sách đang lơ lửng, cuộn sách này phát ra bảy màu sắc và ánh hoàng hôn, xung quanh đều lấp lánh bảy màu sắc, vừa nhìn thì đã biết đó là bảo vật quý giá.
Thanh Lâm chăm chú nhìn, cậu ta từng bước đi đến đó, nhưng cho dù chạy xa như thế nào thì cậu cũng không lấy được cuộn sách ấy, dường như dù cậu có chạy thêm một ngàn năm, một vạn năm thì cũng như vậy.
Đột nhiên Thanh Lâm tỉnh ra, chăm chú nhìn vào cuộn sách, trên trán ướt đẫm mồ hôi, không nói câu gì, cậu ta quay lưng lại rồi rời khỏi tầng thứ mười hai.
“Cuộn sách ấy, chắc chắn là bảo vật, là Kinh Thiên Ma kỹ, lẽ nào đó là Thánh Ma kỹ như trong truyền thuyết nói?”
Thanh Lâm thầm đoán mò, cậu ta cảm thấy cuộn sách ấy như có linh hồn, hoặc có lẽ đó là do Thiên Bình tông sắp đặt, tâm trí không ổn định sẽ rất nhanh bị mê hoặc.
“May mà ta là đệ tử Thiên Bình tông, không thôi thì…” Thanh Lâm lo sợ.
Ở tầng mười một, cậu chăm chú nhìn ma kỹ lôi và ma kỹ thời quang một hồi lâu, cuối cùng, đôi mắt Thanh Lâm lộ vẻ quyết đoán, cậu bắt lấy một trong hai rồi trở lại xuống tầng năm.
“Cảm ơn Tô sư tỷ.” Thanh Lâm cười, đôi mắt hình lưỡi liềm, cộng thêm tuổi tác còn trẻ, tuy là tuấn tú nhưng lại rất dễ thương.
Tô Ảnh lướt nhìn Thanh Lâm một hồi, thấy cậu ta vẫn chưa mở cuộn sách ấy ra xem nên chau mày lại rồi hỏi: “Cậu không phải tới để tìm kiếm ma kỹ thuộc tính lôi à?”
“Không phải… À...” Cậu ta lỡ lời, cảm thấy ngượng ngùng nên liền đổi lại lời nói. Vừa nói cậu vừa cầm cuộn sách lên, thấy cuộn sách phát sáng, ghi chép lại các ma kỹ.
Lôi băng: Thuộc tính lôi, thuộc hàng cao cấp trong Linh Ma kỹ.
Xem ra, các cuộn sách này đã tạo nên sự chú ý của Thanh Lâm, cậu ta liền mở thêm mấy cuộn khác xem thì thấy cũng là thuộc tính lôi, cũng là những loại Linh Ma kỹ cao cấp mà chỉ trong Thiên Bình tông mới có.
Thuộc tính lôi rất hiếm gặp, so với năm thuộc tính còn lại thì nó thuộc loại hiếm thấy.
Thanh Lâm rất may mắn, hai vị trưởng lão đã giúp đỡ cậu rất nhiều, lại không bị ngăn cản bởi lệnh bài, cậu không có nhiều tích lũy mà lại có thể lên đến được tầng năm.
Đương nhiên, đành là vậy nhưng mỗi người chỉ được phép chọn một loại ma kỹ, đây là hạn chế trong Ma Kỹ các, cho dù hai vị trưởng lão ấy có cố sức giúp đỡ cũng không có tác dụng gì.
Im lặng một hồi, Thanh Lâm đột nhiên quay người lại, nhìn Tô Ảnh đang mở to đôi mắt nhìn các Linh Ma kỹ hỏi: “Tô sư tỷ, tỷ giá trị cống hiến của tỷ được bao nhiêu rồi?”
Tô Ảnh bỗng cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn cậu ta một cái rồi trả lời: “Cũng được hai nghìn bảy trăm mấy rồi.”
“Ơ…” Thanh Lâm đáp lại một tiếng rồi lại hỏi: “Vậy nguyên lực của tỷ tỷ là loại thuộc tính gì?”
“Thời quang.” Tô Ảnh bình tĩnh trả lời.
Nghe xong, đôi mắt Thanh Lam liền nheo lại, lúc đầu cậu ta chỉ thấy trên người Tô Ảnh phát ra ánh sáng lấp lánh, nguyên lực thuộc tính lại rất mới lạ, nhưng không ngờ là nó lại đáng sợ đến vậy.
Thuộc tính thời quang rất hiếm gặp, so với thuộc tính lôi của Thanh Lâm còn ghê gớm hơn nhiều.
“Với tu vi hoàn hảo của linh đan lại cộng thêm thuộc tính cao đến như vậy, xem ra là có thể so sánh với kỳ đầu cảnh giới Bổn Thần được rồi…” Thanh Lâm nghĩ thầm trong lòng.
Thanh Lâm không biết là kỳ đầu cảnh giới Bổn Thần mạnh đến thế nào, nhưng cậu ta có được một thuộc tính hiếm thấy nên có thể hiểu được sự chênh lệch của hai loại thuộc tính này, dễ dàng đoán được loại thuộc tính của Tô Ảnh mạnh đến cỡ nào.
“Tô sư tỷ, tỷ đợi ta một lát!”
Thanh Lâm kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng phóng lên tầng sáu.
Tô Ảnh hơi nheo mày lại, xem qua một lượt tầng năm nhưng cũng không lựa chọn được một thuộc tính ưng ý.
Nàng chờ đợi một hồi thì bỗng nhiên cúi đầu, như phát giác được thứ gì đó, từ trong bao lấy ra một Ngọc Giản, Ngọc Giản ấy phát ra ánh sáng rồi sau đó xuất hiện một hàng chữ trước mặt Tô Ảnh.
Tô Ảnh lạnh người lại, nheo đôi mày lại, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ bất lực và tức giận.
Tô Ảnh lướt qua cửa tầng thứ sáu rồi sau đó quay người rời đi.
Đến lúc này thì Thanh Lâm đã lên đến tầng bảy, bởi vì tầng thứ sáu không hề có ma kỹ thuộc tính thời quang.
Các loại ma kỹ ở tầng bảy đều thuộc hàng trung cấp cả.
Trong Ma Kỹ các, mỗi tầng đều phải có năm trăm vật tích lũy, số lượng tuy ít, nhưng muốn có được cũng không phải là dễ, như Tô Ảnh có được hai ngàn bảy trăm mấy điểm tích lũy thì chỉ có thể đến được tới tầng năm.
Đương nhiên, với thực lực của Tô Ảnh thì Linh Ma kỹ cao cấp có hơi thiệt thòi cho nàng ấy.
Thuộc tính thời quang rất hiếm gặp là điều khiến cho Thanh Lâm lo sợ và kinh ngạc, nhưng điều kinh ngạc hơn nữa là cậu ta đã kiếm hết tầng bảy mà vẫn không thấy.
Tiếp đó, cậu ta lại đến tầng tám, tầng chín và cuối cùng là lên đến tầng mười.
Bắt đầu từ tầng bảy là đã không thấy có người, bởi cần quá nhiều tích lũy, ngay cả Tô Ảnh cũng chỉ có hai nghìn bảy trăm mấy, cao hơn cô ấy thì thực sự là rất ít.
Còn ở tầng mười, các loại ma kỹ thuộc hàng cao cấp thì chỉ có mười cái.
Tầng mười rất chật, giống như một căn phòng nhỏ và chỉ có thêm một cái giá sách để đó, đặt lên giá mười cuộn sách.
Thanh Lâm mở ra xem thì thấy ngay cái đầu tiên là thuộc tính lôi, tên là “Lôi đình vạn kích”, phạm vi công kích rất rộng, vô cùng đáng sợ, cậu ta liền chịu không được muốn lấy ngay.
Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn là nghiến răng và bỏ xuống Địa Ma kỹ cao cấp này rồi tiếp tục tìm kiếm ma kỹ loại thuộc tính thời quang.
Nhưng xem một hồi vẫn không thấy.
“Không lẽ loại thuộc tính thời quang này hiếm gặp đến như thế sao?”
Thanh Lâm nheo mày lại, cậu ta lại lên đến tầng mười một, chỗ này càng nhỏ hơn, chỉ có sáu loại ma kỹ để ở đây.
Hai cái Địa Ma kỹ cao cấp, một cái Thiên Ma kỹ hạ cấp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cùng là Địa Ma kỹ cao cấp nhưng hai cái này lại được để ở đây, nhất định là so với tầng mười thì các cuốn ở đây mạnh hơn nhiều.
Địa Ma kỹ cao cấp đầu tiên là thuộc tính hỏa đã hóa phượng phi.
Thanh Lâm chỉ nhìn qua một lần rồi bỏ qua nó, cậu ta tuy rất thích nhưng lại không lấy được bởi cậu ta không phải là thuộc tính hỏa, hay có thể nói là bởi vì chưa có được thuộc tính hỏa nên cậu ta không quan tâm cho lắm.
Loại ma kỹ thứ hai là thuộc tính thổ, Huyền Võ Giáp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu nói về phòng ngự thì thuộc tính thổ là loại tốt nhất, Huyền Võ Giáp này chính là ma kỹ phòng ngự.
Vả lại, Huyền Võ Giáp này chính là thứ ma kỹ duy nhất thuộc loại Thiên Ma kỹ hạ cấp của tầng mười một.
Còn một cuộn sách nữa, cuối cùng Thanh Lâm cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thuộc tính thời quang: thời gian luân chuyển!
Thanh Lâm rất vui mừng, liền vội vàng lấy đi, đúng lúc đang muốn rời khỏi thì bỗng ngừng lại, nhìn xuống phía dưới, thầm nghĩ rằng đã lên được đến đây rồi mà không lên tiếp tầng mười hai thì thật uổng phí, sau này không biết còn có cơ hội lại đến đây nữa không.
Nghĩ vậy, Thanh Lâm liền bước lên tầng mười hai.
Đây thoạt nhìn cũng giống như những căn phòng lúc nãy.
Trên tầng thứ mười hai, toàn một màu đen, xung quanh có những vì sao lấp lánh ánh sáng, trông giống như một bầu trời.
Đôi chân Thanh Lâm không chạm đất giống như đang bay lượn trên không trung, cậu ta nhìn thấy ở xa xa có con thiên mã kéo thêm chiếc xe chiến bay ngang qua, trên chiếc xe ấy, có một người con trai, trên tay cầm thanh kiếm dài với bộ áo giáp, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, ra dáng bậc quân vương trị vì thiên hạ.
Ngoài ra, Thanh Lâm còn nhìn thấy đang có hàng ngàn hàng vạn người đang giao chiến với nhau, số lượng nhiều vô kể, còn những kẻ bị đánh bại thì nhiều đến nỗi đếm không xuể, ngay lúc này cậu ta chợt hiểu ra lời nói của Đế Linh, đó không phải là nói khoác.
Ở chính giữa bầu trời, có một cuộn sách đang lơ lửng, cuộn sách này phát ra bảy màu sắc và ánh hoàng hôn, xung quanh đều lấp lánh bảy màu sắc, vừa nhìn thì đã biết đó là bảo vật quý giá.
Thanh Lâm chăm chú nhìn, cậu ta từng bước đi đến đó, nhưng cho dù chạy xa như thế nào thì cậu cũng không lấy được cuộn sách ấy, dường như dù cậu có chạy thêm một ngàn năm, một vạn năm thì cũng như vậy.
Đột nhiên Thanh Lâm tỉnh ra, chăm chú nhìn vào cuộn sách, trên trán ướt đẫm mồ hôi, không nói câu gì, cậu ta quay lưng lại rồi rời khỏi tầng thứ mười hai.
“Cuộn sách ấy, chắc chắn là bảo vật, là Kinh Thiên Ma kỹ, lẽ nào đó là Thánh Ma kỹ như trong truyền thuyết nói?”
Thanh Lâm thầm đoán mò, cậu ta cảm thấy cuộn sách ấy như có linh hồn, hoặc có lẽ đó là do Thiên Bình tông sắp đặt, tâm trí không ổn định sẽ rất nhanh bị mê hoặc.
“May mà ta là đệ tử Thiên Bình tông, không thôi thì…” Thanh Lâm lo sợ.
Ở tầng mười một, cậu chăm chú nhìn ma kỹ lôi và ma kỹ thời quang một hồi lâu, cuối cùng, đôi mắt Thanh Lâm lộ vẻ quyết đoán, cậu bắt lấy một trong hai rồi trở lại xuống tầng năm.
Bình luận truyện