Đế Diệt Thương Khung

Chương 77: Đôi tay kinh người



Mặt bốn vị trưởng lão đen lại, lộ rõ động cơ giết người, nhưng cuối cùng cũng buộc phải thỏa hiệp trong tiếng kêu la thảm thiết của chàng thanh niên kia.

“Cho cậu này!”

Một người trong số đó nghiến răng lại, ném Tô Ảnh về phía Thanh Lâm. 

Là người của Cổ gia, làm chủ Thiên giới, ông ta chưa từng phải chịu uy hiếp như vậy, nếu như người uy hiếp ông ta là người rất đáng sợ như là Tinh Hoàng thậm chí là Thánh vực thì ông không có gì để nói, nhưng người này, trong mắt ông thì chỉ là một đứa nhóc con với lại mới chỉ là kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên.

Mắt Thanh Lâm sáng lên, trong tay phát ra thứ ánh sáng màu đỏ hòa vào trong người Thanh Lâm, bỗng nhiên một cú đấm ném thanh niên kia ra một chỗ không xa.

“Nhóc con, lão phu giết chết ngươi!” 

Ông ta bắt lấy Thanh Lâm, khuôn mặt lộ rõ ý muốn giết chết cậu, thực lực của cảnh giới Bổn Thần không hề giấu giếm, tung ra nhiều nguyên lực thuộc tính che khắp cả bầu trời, bao phủ cả người Thanh Lâm.

“Ông dám sao!” Tô Ảnh đang trọng thương, Thanh Lâm ôm lấy nàng ấy và ngẩng mặt lên trời lớn tiếng nói: “Nếu như ta chết thì ông cũng không sống được đâu!”

Sau khi nói xong, toàn thân Thanh Lâm phát ra ánh sáng màu đỏ, ẩn chứa trong lời nói như có tiếng sét nghe rất đau thương, khuôn mặt trông rất dữ tợn, như đang chịu đựng một đau thấu tận xương tủy. 

“Ưm...”

Một trong số những trưởng lão vỗ vào ngực cậu, nếu như cậu muốn phát ra ánh sáng màu đỏ ấy, e là làm không được.

Bầu trời đã bắt đầu muốn sụp xuống, có vẻ rất hận Thanh Lâm vậy, nhưng khi thấy khuôn mặt đau khổ của người thanh niên ấy, tới cuối cùng nó cũng biến mất trong tiếng hừ lạnh lùng. 

Nhưng trong giây phút bầu trời vỡ nát thì bỗng nhiên vị trưởng lão nhanh chóng bay tới đến trước mặt Thanh Lâm, lấy đôi tay dài nắm lấy cổ cậu ta.

“Cậu hãy cùng chúng lão phu đi một chuyến!”

“Bùm!” 

Nhưng cũng chính trong chốc lát thì đã nổ ra một tiếng bùm, đôi tay dài ấy chỉ cách Thanh Lâm khoảng một tấc bỗng tuôn trào ánh sáng mà còn rất nóng, làm cho bầu trời phát ra tiếng vang và có một số nơi biến thành màu đen, phát ra một sức hút rất mạnh.

“Cổ Thập Bát, đây là Thiên Bình tông, các ngươi đã quá đáng lắm rồi đấy.” Lời nói phát ra từ phía sau lưng Thanh Lâm, vị trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một người đang từ từ chạy ra, đó chính là Phương Tú Lâm!

“Phương Tú Lâm, chuyện nhà Cổ gia ta, ngươi cũng dám quản sao?” Trưởng lão tự xưng là Cổ Thập Bát híp mắt lại nhưng lại không động tay. 

Nếu nói về tu vi thì ông ta không phải là đối thủ của Phương Tú Lâm, nhưng nhờ có hậu thuẫn tốt, đừng nói là Phương Tú Lâm, ngay cả Thiên Bình tông này, ông ta cũng không chút lo sợ.

“Chuyện của Cổ gia, Phương mỗ ta quản không nổi, nhưng ta là đệ tử của Thiên Bình tông nên ông không thể động đến ta.” Phương Tú Lâm vẫn bình thản, lời nói lộ rõ vẻ ngang ngược.

Ở gần đó bỗng có rất nhiều đệ tử của Thiên Bình tông hô hào lên, họ đã từng nghe qua mối quan hệ của Phương Tú Lâm và Thanh Lâm, bây giờ tận mắt thấy nên càng chắc chắn hơn về mối quan hệ của ai người ấy. 

Bởi vì lúc trước khi bốn vị trưởng lão kia muốn bắt Tô Ảnh thì Phương Tú Lâm chưa từng xuất hiện, còn bây giờ bắt Thanh Lâm thì hắn ta lại giúp đỡ.

“Không được động đến?”

Cổ Thập Bát lạnh lùng nói: “Phương Tú Lâm, ngươi có tin là chỉ cần một ngón tay của Cổ gia ta cũng đủ để phá tan Thiên Bình tông này thành cát bụi không!” 

Phương Tú Lâm trầm ngâm suy nghĩ.

Cổ Thập Bát kia cười lạnh lùng, tưởng rằng Phương Tú Lâm đang sợ hãi, đang định lên tiếng thì bỗng lúc này trên trời tối đen lại, phát ra nhiều tiếng vang động trời, ngẩng đầu lên nhìn, mây đen khắp trời, ùn ùn kéo đến, lốc xoáy cuồn cuộn, hiện ra một vết nứt rất lớn.

Ban đầu, vết nứt ấy rất nhỏ, nhưng không biết từ khi nào, nó bỗng nhiên vươn ra một đôi tay dài, lớn đến nỗi có thể trấn áp cả bầu trời, bắt lấy nó thì tự nhiên bị rách toạc. 

Cảnh tượng này rất kinh người, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, thở hồng hộc

Dù là sức mạnh cao cường của bốn vị trưởng lão hay sự bình tĩnh của Phương Tú Lâm thì bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải khiếp sợ, tinh thần không bị chấn động mạnh.

Thanh Lâm há miệng ra nhìn, bởi cậu ta chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ đến như vậy, đôi tay to lớn ấy, không phải là ảo giác mà là thật. 

Có thể nhìn rõ cả những lỗ chân lông trên đôi bàn tay đó, con người ta trong hoàn cảnh này, so với nó thì như một nhánh lông tơ vậy, đôi tay che cả một bầu trời, hạn chế tầm nhìn của tất cả mọi người.

“Gừ!”

Cũng chính lúc này đây, vết nứt đó phát ra một tiếng động kinh thiên động địa, tiếng đó mang theo sự phẫn nộ, thù hận thậm chí là có một ít sự uất ức. 

Tiếng kêu kinh thiên động địa ấy làm cho mặt đất rung chuyển, mây đen ùn ùn kéo đến, vô số người bị té ngã, trong đó có cả Thanh Lâm và Tô Ảnh, chỉ trừ có Phương Tú Lâm, bốn vị trưởng lão kia và người thanh niên đang bị trưởng lão lấy tay nắm lại là không sao cả.

Như là trận bão táp này đã suýt chút nữa hủy hoại mọi thứ mọi thứ trên mặt đất.

Sau khi tiếng gầm kết thúc, bỗng nhiên đôi bàn tay vươn ra, làm lộ cánh tay và che hết tầm nhìn của mọi người. 

Cánh tay ấy rất lớn như là có thể chống cả bầu trời, trong tiếng gầm gừ ấy, che phủ cả bốn vị trưởng lão.

“Chạy mau!”

Mặt của bốn người họ biến sắc, triển khai triệt để cảnh giới Bổn Thần, hướng về xa mà chạy đi với tốc độ đáng sợ. 

Nhưng đôi bàn tay ấy thực sự lớn đến nỗi không thể hình dung, giống như trong mắt của bàn tay đó, cho dù những tên cảnh giới Bổn Thần này có chạy nhanh đến thế nào thì cũng chỉ như những con kiến.

Không thấy được bốn người đó di chuyển, như là tốc độ của người bốn người kia bị chậm lại, trong đó, Cổ Thập Bát là chậm nhất, thậm chí còn không động đậy nữa.

“Không! Không!” 

Mặt Cổ Thập Bát biến sắc, đôi mắt lộ vẻ lo sợ, thảm thiết nói: “Ta là người của Cố gia, ngươi dám giết ta sao!”  

“Gầm!”

Bàn tay ấy đập xuống, mặt đất ở xung quanh đó bỗng xuất hiện nhiều vết nứt và dần hình thành một lỗ lớn, sâu đến nỗi không thấy đáy, các vết nứt đó từ từ lan ra, ngay cả đến những đệ tử của Thiên Bình tông lúc nãy bị tiếng hét ấy văng ra xa khi nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy trời đất như đang bị hủy diệt. 

Cổ Thập Bát không thể chết được nữa vì vốn dĩ là không tìm thấy được thi thể.

Đôi bàn tay ấy thu lại, mang vẻ giận dữ, giống như là đang bị vết nứt ấy thu hồi lại.  

Chính vào lúc này, một luồng sáng bỗng nhiên từ một lỗ nhỏ bay ra. 

Luồng sáng này là một luồng nguyên thần, chính là nguyên thần của Cổ Thập Bát đang mở to mắt nhìn và mang theo nỗi sợ hãi vô tận.

Ông ấy rất là lo sợ, ông không nghĩ là Thiên Bình tông thực sự dám giết mình, càng không dám nghĩ tới nếu chủ nhân đôi bàn tay này mà xuất hiện thì không biết là sẽ đáng sợ đến mức nào!

Ông ta muốn chạy trốn, nhưng khi nó xuất hiện một hồi thì xung quanh bỗng phát ra tiếng kêu rồi sau đó như có một bức tường vô hình ngăn chặn hết mọi lối thoát. 

“Thiên Bình tông, nếu như ta chết, Cố gia sẽ không tha cho ngươi đâu!” Cổ Thập Bát gào thét trong sự tuyệt vọng.

Nhưng cái tiếng gào thét này ấy không một ai trả lời.

Thoắt ẩn thoắt hiện có thể thấy rằng, luồng sáng ấy từ từ biến mất, không ngừng co lại, nguyên thần của Cổ Thập Bát bắt đầu biến dạng, bóp méo, cuối cùng, đùng một tiếng rồi biến mất trên bầu trời. 

Một thời cao thủ, như vậy là đã biến mất.

Tất cả mọi người đều há to miệng nhìn, lại không dám thở.

Mọi người chăm chú nhìn đôi tay ấy thu lại tất cả vết nứt, các vết nứt nhanh chóng được hàn gắn lại, tim đập thình thịch, lo sợ. 

“Thực sự là rất mạnh…..”

Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng hồn.

Cảnh giới Bổn Thần này, trong mắt mọi người nó là một cao thủ không thể so bì được, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi đôi bàn tay to lớn đó, chỉ cần trở tay một cái là giết. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện