Đế Diệt Thương Khung

Chương 80: Bức tranh không hình vẽ



Khuôn mặt Thanh Lâm lạnh lùng chăm chú nhìn vào người đó, đôi mắt đen lại, nhìn như không có ác ý gì nhưng ánh mắt này lại khiến cho người thanh niên cảm thấy trong đầu rối bời, vô cùng sợ hãi, đang rất khổ sở nhưng lại khó nói nên lời.

“Chúc mừng Thanh Lâm sư huynh được thăng làm đệ tử giới Đan vực, Vương mỗ sớm đã đoán được sư huynh là người tài giỏi, nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn, bẩm sinh đã có Võ đạo cao cường, mà bây giờ còn có thêm thiên phú về Đan đạo, đúng thực là làm cho sư đệ ngưỡng mộ, đây là lễ vật mà Vương mỗ đã chuẩn bị cho sư huynh, mong sư huynh nhận cho.”

Vương Huy này tâm địa không xấu nhưng lại rất tinh ranh, liếc mắt qua một cái rồi lập tức lấy ra một hộp vải, đưa đến trước mặt Thanh Lâm. 

Thanh Lâm nhìn cũng không thèm nhìn, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Vương Huy, rồi liền để hộp vải đó vào tay áo.

Vương Huy há to miệng ra nhìn, chửi thầm trong lòng nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài.

“Đúng rồi, trước đó Vương mỗ có thấy một thanh Hỏa Long Diệu, tuy không phải thuộc loại cao cấp lắm, nhưng có lẽ rất thích hợp với sư huynh, mong Thanh Lâm sư huynh đừng chê.” Nói xong, cậu ta lại lấy ra thêm một hộp vải khác. 

Thanh Lâm thấy được tay cậu ta đang run cầm cập, vật này Thanh Lâm cũng đã từng nghe nói qua, có thể kết hợp với dược lực, khó có cơ hội được thấy.

Thanh Lâm nhận lấy hộp vải, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh.

“Tên khốn này, mới có tí tuổi mà đã thận trọng đến như vậy!” 

Vương Huy nghiến chặt răng, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, sau một hồi rồi lại lấy thêm một cái hộp vải ra.

Hộp vải này có dạng hình chữ nhật, nó không hề phát ra linh khí, nhìn trông rất cũ, giống như đã cất giấu rất nhiều năm, nhưng trên hộp thì lại không thấy bị rỉ sét.

“Sư huynh, sư đệ thực sự không còn thứ gì quý giá nữa, vật này là Vương mỗ vô tình nhặt được ở Đông sơn, nếu sư huynh còn cảm thấy ít thì chỉ còn có cái mạng này thôi!” Khuôn mặt Vương Huy tối sầm lại. 

Thanh Lâm nhìn vào hộp vải đó, vật này được làm bằng gỗ, đây là lần đầu tiên cậu ta không cất thẳng nó vào túi mà lại cầm nó lên rồi nhẹ nhàng mở ra.

Trong đó một bức tranh cuộn và cây bút lông, Thanh Lâm mở cuộn tranh đó ra, toàn một màu trắng không có ghi chú gì cả. Cây bút đó chỉ nằm yên bên bức tranh cuộn, nhìn vào cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ.

“Vật này là ngươi nhặt được ở Đông Sơn à?” Thanh Lâm nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi. 

Trong lòng Huy rất vui mừng, cảm thấy cuối cùng cũng gạt được cậu ta, liền mau chóng gật đầu.

“Ở chỗ nào Đông Sơn vậy?” Thanh Lâm lại hỏi.

“Ở ven núi Đông Sơn, lúc nhìn thấy vật này thì thấy nó đang bay lơ lửng, lúc đó còn xuất hiện hào quang đầy trời. Tuy là chưa nghiên cứu kỹ càng nhưng đệ cảm thấy nó là một bảo vật, nhưng nếu nó trong tay đệ thì e rằng là lãng phí, chỉ có những người có tư chất cao cường như sư huynh thì mới có thể phát huy hết tác dụng của nó.” Vương Huy vừa tâng bốc vừa xu nịnh. 

Cái hộp gỗ này là do cậu ta đào lên, chứ ở đâu ra mà bay lơ lửng, ở đâu xuất hiện hào quang đầy trời, cậu ta không vứt nó đi cũng là đã tốt lắm rồi.

Thanh Lâm xem một hồi, cất hộp gỗ lại rồi không hỏi thêm gì nữa.

Vương Huy ngây người ra, trong lòng không biết là đã thầm chửi rủa Thanh Lâm hết bao nhiêu lần, khuôn mặt lộ vẻ rất đau khổ. 

Giống như cậu ta nói, cậu ta chỉ là một người tạp dịch nhỏ nhoi trong Vụ các, ở đâu mà có được nhiều thứ quý giá, rõ ràng là bây giờ cũng không biết Thanh Lâm đang nghĩ cái gì.

“Thanh Lâm sư huynh, đệ sai rồi mà còn là sai một cách rất nghiêm trọng!”

“Cũng là do tên Lý Trần Tiêu bắt đệ làm như vậy, đệ chỉ là tên tạp dịch nhỏ nhoi, làm sao mà dám mà dám nghịch ý hắn, nếu không thì sẽ khó bảo toàn tính mạng!” Một lúc sau, Vương Huy cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cậu ta thực sự không thể chịu nổi cảm giác cứ bị Thanh Lâm nhìn chằm chằm như vậy. 

“Lúc đầu trong mắt ngươi, Thanh mỗ cũng chỉ là tên tạp dịch trong phòng bếp mà thôi.” Thanh Lâm thản nhiên nói.

“Vậy rốt cuộc là cậu muốn gì!”

Vương Huy sợ đến thót tim, khuôn mặt tối sầm lại, khẽ nói: “Thanh Lâm, đây là Vụ các, rất ít người dám động thủ ở đây, hai vị tiền bối ở đằng ngoài không phải là ăn chay đâu!” 

“Hả?”

Thanh Lâm nheo mày lại, rất giận dữ, vẫy tay một cái, nguyên lực thuộc tính lôi bay thẳng tới chỗ Vương Huy.

Hành động này đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong Vụ các, như Vương Huy nói, rất ít người dám ở đây giao chiến, hơn nữa còn dám dùng nguyên lực thuộc tính, nếu không dừng đúng lúc thì e là sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ ở đây. 

Vương Huy ngây người ra, thấy sấm sét đang sắp tiến tới chỗ mình, cậu ta lo sợ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, đập bàn một cái lộ vẻ rất thán phục.

“Vương mỗ biết rằng Thanh Lâm sư huynh rất can đảm, đây cũng chính là điểm mà Vương mỗ rất thán phục! Nhưng đây không phải là chỗ thích hợp để chúng ta giao đấu với nhau, hay sư huynh hãy ngừng tay lại trước, sau này khi Vương mỗ hoàn thành xong tất cả mọi việc nhất định sẽ tỉ thí cùng với sư huynh!”

Cũng vào lúc này, Vương Huy lại lấy ra một cái túi, đưa tới trước mặt Thanh Lâm, nói: “Đây là thứ mà sư huynh cần, cũng là phần thưởng mà trước đây khi huynh hoàn thành xong nhiệm vụ.” 

Cậu ta bình tĩnh lại, nhưng trong sự bình tĩnh đó vẫn còn chứa đựng nỗi lo sợ, âm thầm tự nhủ Thanh Lâm đúng là như mọi người đồn là người rất kiêu ngạo, thật sự dám động thủ ở đây.

Thần thái của Thanh Lâm rất kỳ lạ, cậu ta nhìn chằm chằm vào Vương Huy, như đã hiểu được gì đó, nhìn giống như đang cười nhưng cũng không giống, vẫy tay phải một cái, thu hồi lại thuộc tính lôi ấy.

Thấy vậy, Vương Huy mới thở phào nhẹ nhõm. 

“Ngươi đã lợi dụng Thanh mỗ, lần sau khi đến đây lần nữa, Thanh mỗ phải cần đến những thứ này.” Thanh Lâm điềm đạm nói, đem cất lại cái túi đó rồi để lại trên bàn một tờ giấy.

Vương Huy tới đó xem, suýt chút nữa là đâm đầu vào tường chết.

“Đê tiện! Vô liêm sỉ! Tham lam! Khốn nạn mà!!!” 

......

Về tới Đông sơn Đan vực, Thanh Lâm lại một lần nữa lấy bức tranh cuộn và cây bút lông ra xem, nhưng cũng không thấy có gì kỳ lạ.

Cậu ta chau mày lại,  âm thầm tự nhủ rằng Vương Huy chắc là sẽ không dám lấy thứ đồ vật tầm thường này đi lừa gạt mình, sau đó lại đem cất nó đi. 

Trong cái túi ấy, có hơn hai mươi nhánh linh dược, đều là những linh dược bình thường, so với linh dược của Đại đế Vũ Chiêu trước đó ban cho thì nó tốt hơn một chút, nhưng đối với những cao thủ trong tông môn thì nó chả là gì cả.

Còn hai cái hộp vải kia, có một cái là Hỏa Long Diệu, còn cái kia là một nhánh Hoa Linh Quả.

Hoa Linh Quả có thể trực tiếp nuốt vào người làm gia tăng tu vi, nhưng nếu dùng kết hợp với đan dược thì hiệu quả của thuốc sẽ tăng gấp nhiều lần. 

“Những linh dược này… chỉ có thể luyện ra ổn tâm dược và trác vân dược.” Thanh Lâm lẩm bẩm trong miệng.

Hai loại đan dược này, chỉ là Đan mạch chi dược, tuy Thanh Lâm chưa luyện qua lần nào, nhưng cậu ta nhớ được phần lớn nội dung ghi trong Ngọc Giản mà Đan tôn đưa cho mình nên còn có chút cơ hội làm được.

Hít một hơi thật sâu, Thanh Lâm lấy lò luyện đơn ra, gập hai chân lại, hai tay để trước ngực như đang ngồi thiền vậy, bàn tay phát sáng, xuất hiện một ngọn lửa, xung quanh phát ra tiếng kiếm. 

Cậu ta vẫy vẫy tay trái, lò luyện đơn xuất hiện, nhưng khi lò luyện đơn này tiếp xúc với ngọn lửa màu vàng kim đó, chỉ nghe được một tiếng xoẹt rồi sau đó xuất hiện vết nứt.

Thấy cảnh tượng này Thanh Lâm liền híp mắt lại, lập tức thu hồi lại Hỏa Diễm Kim Dương Chí Tôn.

“Lò luyện đơn bình thường không thể chịu đựng được sức nóng của Hỏa Diễm Kim Dương Chí Tôn.” 

Đôi mắt Thanh Lâm lộ vẻ bất lực, cậu ta im lặng một hồi, đập xuống mặt đất một cái vang lên một tiếng gầm, lập tức có ánh lửa màu đỏ ở dưới đất phun lên, đó chính là ngọn lửa ở dưới lòng đất mà tất cả Đan sư của Thiên Bình tông đều có thể sử dụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện