Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 125



Triệu Chân cảm thấy đứa con gái nhỏ là đồ luôn bẫy người làm mẹ như nàng. Khi nàng mang thai, nó thích ăn chay, hành hạ nàng suốt mười tháng, thế mà bây giờ nó có thể ăn uống bình thường, không có thịt thì không vui, ăn thịt còn nhiều hơn nàng nữa, không có điểm nào giống với người cha ăn chay của nó. Ban đầu Triệu Chân muốn trừng trị nó, không cho nó ăn, nhưng con nhóc này dùng đủ trăm phương ngàn kế đi xin ăn khắp nơi, suýt nữa khiến nàng và Trần Chiêu trở thành bố mẹ kế của nó.

Bên cạnh đó, khi Triệu Chân mang thai, nàng yếu đi rất nhiều, thích ngủ, không muốn cử động. Nhưng nhóc con này sau khi đi vân du cùng nàng và Trần Chiêu, mấy hôm trước còn ngoan ngoãn, ngoan như cháu nhỏ nhà nàng. Thế mà chưa tới vài ngày đã lộ nguyên hình, trèo lên trèo xuống, lội suối leo cây không gì là không làm được, thể lực quá tốt. Đứa nhỏ nhà bên cạnh tới tuổi dễ đổ bệnh, còn nó lăn lộn trong bùn cũng không sao, hễ ngủ dậy là lại nghịch ngợm, tinh thần và thể lực vô hạn.

Dù sao nó cũng là cục cưng quý giá mà Triệu Chân trông chờ suốt mấy chục năm nay, thân thể mạnh mẽ, thông minh hơn người, tương lai có thể kế thừa y bát của nàng. Nhưng nhóc con này ngấm ngầm mưu tính người mẹ ruột như nàng là chuyện không thể chấp nhận được!

Dù Triệu Hi là con gái, nhưng trong lòng Triệu Chân, chỉ cần có người kế thừa được y bát của nàng thì dù nam hay nữ cũng không quan trọng, hơn nữa nàng và Trần Chiêu đã có con có cháu, không định sinh thêm nữa, vậy nên vẫn luôn uống thuốc, không ngờ mấy hôm trước nàng lại phát hiện mình có thai, thuốc do Trần Chiêu đưa, Triệu Chân nghĩ rằng Trần Chiêu gây trở ngại cho mình nên cãi nhau với Trần Chiêu một trận. Trần Chiêu không chịu thừa nhận, đương nhiên là đi điều tra, sau khi điều tra xong, hai người ai cũng ngạc nhiên, hóa ra là do đứa con gái năm tuổi nhà hai người đổi thuốc!

Triệu Chân đặt bình thuốc xuống trước mặt con gái. Ngươi đổi có đúng không?

Triệu Hi nhìn vẻ mặt tức giận của mẫu hậu, không chút sợ hãi, gật đầu nói. Đúng ạ.

Quả nhiên là con nhãi này!

Triệu Chân tức đến mức tóc sắp dựng đứng. Ngươi lấy đâu ra ngân lượng đi mua? Sao lại muốn đổi thuốc? Đại phu bốc thuốc bảo rằng con nhóc con này cho ông ta rất nhiều bạc, nó lấy đâu ra bạc?

Triệu Hi nghe xong liền chạy ra ngoài, sau đó lại chạy quay về, đưa cho nàng một chiếc túi vải thêu rất tinh xảo.

Triệu Chân mở ra xem, ngạc nhiên nhìn một cơ số lớn thỏi vàng nén bạc bên trong, còn có vài tờ ngân phiếu có mệnh giá lớn, không biết nó lấy ở đâu ra. Tuy Triệu Hi vẫn còn nhỏ nhưng không cần người khác chăm sóc, tự bản thân đã đóng gói hết trang bị và mấy cái rương đồ, thế nên Triệu Chân cũng không biết con gái mình có những thứ gì, nhưng nàng không ngờ con gái lại giấu nhiều tiền như vậy.

Những thứ này lấy ở đâu ra?

Trần Chiêu cũng ngạc nhiên, chàng biết con gái mình có tiền riêng, nhưng không ngờ nó lại có nhiều đến vậy.

Triệu Hi nghe vậy trút hết đồ vật bên trong ra, chỉ vào từng thứ một. Hoàng huynh cho, hoàng tẩu cho, hoàng tỷ cho, tỷ phu cho, Thẩm cữu cữu cho, ông ngoại cho, Huyên Huyên cho, Doãn Hành cho, mấy thứ nhỏ nhỏ này là do cháu lớn cho! Mấy cái này thì Nha Nha không nhớ, lúc ấy Nha Nha vẫn còn nhỏ, đều là do hoàng huynh giữ cho Nha Nha, Nha Nha còn có một chiếc rương lớn ở chỗ của hoàng huynh đó, bên trong có rất nhiều bảo vật, mẫu hậu có muốn không? Nha Nha cho mẫu hậu hết! Nhóc con không hề keo kiệt về tiền bạc.

Nhìn dáng vẻ hào phóng của con gái, vẻ mặt Triệu Chân hơi dịu đi, nghiêm túc hỏi tiếp. Sao ngươi lại đổi thuốc cho mẫu hậu?

Triệu Hi ngây thơ nói. Nha Nha muốn có đệ đệ muội muội ạ.

Được rồi, chuyện này thì có thể hiểu được, Triệu Hi là một đứa nhỏ, nhóc con này tới đây cũng có thể hòa nhập với mấy đứa trẻ xung quanh một cách nhanh chóng rồi trở thành đại tỷ đứng đầu, muốn có một tiểu đệ tiểu muội cũng là điều dễ hiểu, nhưng làm sao nó biết dùng thuốc này?

Triệu Chân khẽ ho một tiếng, nói. Sao con biết thuốc này được dùng để làm gì?

Triệu Hi ngẩng đầu, phân tích rõ ràng. Khi hoàng huynh và hoàng tẩu hôn nhau sẽ bảo Nha Nha và nhóm cháu nhỏ ra ngoài chơi. Nha Nha từng hỏi Thái y rồi, làm như vậy sẽ có em bé đó. Có phải khi phụ hoàng và mẫu hậu bảo Nha Nha đi ra ngoài là muốn hôn phải không? Nhưng mẫu hậu mãi vẫn không có em bé, sau này Nha Nha thấy mẫu hậu uống cái này, Nha Nha muốn biết đây là gì nên đã hỏi đại phu đó.

Triệu Chân biết con gái mình rất có lòng hiếu kỳ, nhưng nàng không biết nó lại tò mò nhiều thứ như vậy, cái gì cũng phải hiểu rõ cho được, lại còn biết tự phân tích, quả là một đứa trẻ thông minh.

Triệu Hi thấy sắc mặt mẫu hậu không được tốt, bước tới gần ôm eo mẫu hậu, vẻ mặt đáng thương. Hơn nữa Nha Nha không muốn phụ hoàng và mẫu hậu tiếp tục đi, Nha Nha muốn ở bên mẫu hậu và phụ hoàng. Đại Khuê bảo mẹ của cậu ấy phá thai xong thì không thể làm việc được nữa, ngày ngày đều ở nhà, Nha Nha cũng muốn mẫu hậu ở nhà cùng Nha Nha. Nói rồi, Triệu Hi cọ cọ khuôn mặt nhỏ của mình vào lòng bàn tay nàng.

Triệu Chân nghe vậy liếc mắt nhìn Trần Chiêu: Đây đúng thật là con gái ruột của chàng, nhỏ vậy mà đã biết tính toán, sau này lớn rồi trình độ còn cao tới đâu?

Trần Chiêu cũng không ngờ, chàng không thông minh bẩm sinh, đa phần đều do học hỏi, cuộc sống bắt buộc nên mới có. Con gái chàng không lo cơm ăn áo mặc, ai cũng yêu thương nó, thế mà nó lại thông minh như vậy, chỉ có thể nói rằng là do trời sinh mà thôi. Nếu nó sinh ra trước hoàng huynh thì e rằng ngai vàng kia sẽ không tới lượt hoàng huynh nó ngồi.

Triệu Chân sờ đầu con gái, cũng không biết tức giận với nó thế nào. Dù sao xuất phát điểm của nó vẫn là trong sáng, còn ngoan ngoãn nói rõ với hai người, cũng chưa tính là sai.

Nha Nha, hoàng huynh đối xử không tốt với con à? Lần đấy phụ hoàng và mẫu hậu đi, hoàng huynh của con còn tìm mọi cách giữ con lại, thiếu điều ôm con khóc lóc đấy.

Triệu Hi chu môi nói. Hoàng huynh đối xử với Nha Nha rất tốt, nhưng Nha Nha thích phụ hoàng và mẫu hậu hơn.

Ôi chao, cái miệng nhỏ này ngọt quá chừng. Bây giờ Triệu Chân đã mang thai, tuy hai người không muốn sinh nó ra nhưng cũng không thể phá đi được, thế thì sinh thêm một đứa nữa để nó làm bạn cùng Nha Nha! Dù sao hoàng huynh và hoàng tỷ cũng lớn hơn nó rất nhiều tuổi, có thêm một đệ đệ muội muội cùng tuổi làm bạn, cũng xem như là chuyện tốt.

Vì vậy, Triệu Chân và Trần Chiêu không hồi cung nữa, hai người tới sống ở trấn Bích Thanh cách kinh thành không xa lắm, xung quanh là núi non, có khe suối chảy quanh, địa linh nhân kiệt, là một nơi hợp để dưỡng thai.

Bọn họ mua một căn nhà cũ trên núi rồi sửa lại, ngày nào Trần Chiêu cũng trồng rau củ trong vườn, thỉnh thoảng Triệu Chân lại đưa con gái lên núi đi săn, tăng thêm vài món ăn dân dã. Một nhà ba người sống một cuộc sống tốt đẹp.

Khi Triệu Chân mang thai tới tháng thứ bảy, rau củ của Trần Chiêu đã thu hoạch được rồi. Hai cha con ngồi xổm trong ruộng rau đào củ cải làm tay nhem nhuốc hết cả lên. Triệu Chân đỡ bụng đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy khung cảnh này rất ấm áp.

Cốc cốc cốc.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Triệu Hi đang đào cải củ lập tức đứng dậy, còn cầm theo cây cải củ đầy đất trong tay chạy ra ngoài mở cửa.

Triệu Chân chậm rãi đi theo phía sau, vừa ra tới cửa chính đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Triệu Hi. Hoàng huynh!

Sau đó, là tiếng gào của Trần Kình. Nha Nha ngoan à! Hoàng huynh nhớ muội quá.

Trần Du. Trong mắt Nha Nha chỉ có hoàng huynh thôi, không thèm để ý tới hoàng tỷ.

Khi Triệu Chân ra tới nơi, nhìn thấy con gái đang định ôm hoàng tỷ của nó nhưng lại bị hoàng huynh giữ chặt. Hoàng tỷ! Tỷ đừng cố gắng chia rẽ huynh muội chúng đệ.

Ôi chao, cả nhà con trai con gái tới đây, có cháu nội, cháu trai, cháu gái ngoại ở đây hết.

Sao mọi người lại tới đây?

Trần Du nói. Mẫu hậu không biết hay sao? Nha Nha đã viết thư cho chúng con, bảo rằng mảnh đất mà muội và phụ hoàng trồng rau củ đã sắp đơm hoa kết trái rồi, gọi chúng con tới đây ăn đó.

Ôi, nhóc con này thật đúng là muội muội tốt, mảnh đất phụ hoàng nó vất vả nửa năm mới thu hoạch được mà nó còn không quên gọi ca ca tỷ tỷ của nó tới ăn.

Triệu Hi giơ củ cải trong tay lên. Mọi người nhìn này! Đây là củ cải mà muội và phụ hoàng mới đào đấy!

Bé út Trần Tranh thích ăn củ cải nhất, nghe tiểu cô cô nói như vậy, nó buông tay ca ca ra, bước lên phía trước hỏi. Tiểu cô cô, đây là củ cải ạ? Sao lại đen thế này?

Triệu Hi ăn nói như người lớn. Bởi vì mới đào lên đấy! Dứt lời, Triệu Hi tay này kéo cháu trai lớn, tay kia kéo cháu trai nhỏ. Đi, đi đào củ cải với phụ hoàng thôi! Nói rồi ba nhóc con chạy mất.

Triệu Chân nhìn con trai, con gái mình. Các ngươi tới đúng lúc lắm, ra giúp phụ hoàng các ngươi đào củ cải đi. À, còn có cải trắng nữa đấy.

Phó Ngưng Huyên ngạc nhiên nói. Hóa ra cải củ nằm dưới đất! Con đi xem đây!

Cuối cùng, chỉ có mình Triệu Chân đang mang thai ngồi trên ghế mây, nhìn hoàng tử hoàng tôn Trần gia thường ngày sống trong nhung lụa nay lại ngồi xổm người đào củ cải trong đất, khung cảnh thế này trăm năm khó gặp một lần đấy.

Đào củ cải cả chiều, giờ đã tới giờ nấu cơm. Gia đình Triệu Chân ở trong núi nên không ai hầu hạ, đều tự lực cánh sinh cả. Bây giờ Triệu Chân đang mang thai, đương nhiên chỉ có mình Tr ần Chiêu làm những việc thường ngày. Triệu Hi hiểu chuyện, biết giúp phụ hoàng rửa rau rửa bát, giặt y phục gì đó. Hôm nay có nhiều người tới đây như vậy, áp lực của Trần Chiêu cũng nặng nề hơn.

Làm con gái không thể trơ mắt nhìn một mình Tr ần Chiêu nấu cơm cho mọi người ăn, vì vậy Trần Du - người từng học nấu nướng và Tần Như Yên bảo rằng để mình nấu. Nhưng hai người là nữ tử có thân phận cao quý, cái gọi là biết làm cũng chỉ là đứng bên cạnh chỉ bảo hạ nhân, dù là thái rau hay nấu ăn cũng không cần đích thân làm, vì vậy mà năng lực còn chẳng bằng Triệu Hi, Triệu Hi còn biết nhặt rau giúp phụ hoàng nhà mình!

Trần Chiêu nhìn kỹ thuật thái rau thảm không nỡ nhìn của con gái lớn và con dâu, chàng thật lo lắng khi để hai người họ nấu. Dù sao những món ăn này đều dành cho thê tử chàng ăn, không được để hai người này độc chết thê tử của chàng. Cuối cùng vẫn là chàng tự nấu.

Triệu Hi vui vẻ, chỉ huy tỷ tỷ và tẩu tử (chị dâu) nhặt rau rồi rửa rau, sau đó lại chỉ huynh ca ca và tỷ phu (anh rể), cháu trai ngoại và nhóm cháu nội múc nước giặt y phục, quét rác, còn nàng thì giám sát bọn họ.

Triệu Chân nhìn con gái chạy qua chạy lại trong viện mà mừng rỡ: Nhóc con này gọi hết cả nhà ca ca tỷ tỷ của nó tới đây chạy vặt rồi.

Trần Kình và Trần Du cũng sực nhớ ra, muội muội gọi bọn họ tới đây là để giúp đỡ làm việc phải không?

Mười ngày trước.

Triệu Chân: Mảnh đất chàng trồng rau củ sắp được thu hoạch rồi phải không? Có muốn nhờ vài người nông dân ở dưới chân núi lên đây thu hoạch giúp không?

Trần Chiêu. Không cần đâu! Mảnh đất cũng không lớn, ta và Nha Nha cùng nhau thu hoạch là được rồi. Chắc cũng tầm bảy, tám ngày thôi.

Triệu Hi đang ngồi bên cạnh luyện chữ nghe vậy, lấy một tờ giấy trắng ra viết: Hoàng huynh kính yêu, đã lâu không gặp nên thấy nhớ trong lòng. Rau củ mà Nha Nha và phụ hoàng trồng đã sắp thu hoạch rồi, hoàng huynh đưa tẩu tử và cháu trai tới đây ăn đi! Nha Nha sẽ giữ lại củ cải lớn nhất cho hoàng huynh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện