Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Quyển 2 - Chương 23: Tông chủ Kiếm Tông chết 1



Bữa tiệc này ngược lại rất náo nhiệt, người được thỉnh mời không hơn trăm, ở bên cạnh mỗi người mang theo một hoặc hai người chí thân hoặc là đồng môn tốt, nhưng cũng chưa từng có người mang theo thủ hạ, cũng là tôn trọng Thần Binh Thành.

Bữa tiệc tổ chức tại trước sảnh đường phía bên phải vườn hoa Thần Binh Thành. Nơi này nghiễm nhiên trở thành địa phương náo nhiệt nhất Thần Binh Thành. Mấy trăm ngọn đèn được thắp sáng, muốn tranh nhau tỏa sáng với những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tỳ nữ mặc y phục màu xanh nối đuôi nhau đi ra, vội vàng dẫn đường chia thức ăn.

bữa tiệc giang hồ không giống nhiều với quy củ trong cung, ngoại trừ võ lâm minh chủ, những người khác đều rất tùy ý. Cho nên nam nữ ngồi cùng bàn cũng không kì quái.

Lẽ ra cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Đại Nhi tuyệt đối không vắng mặt, nhưng nàng cố tình không có ở đây. Không chỉ là nàng, Triển Phong Hoa, Ôn Ngọc, Bách Phi Thần, Lâm Tiểu Bảo, Mộc Vân Thiên cũng không có ở đây, mà Cung Bắc Thiếu đi giao thiệp cho có mặt liền chạy trở về sân nhà mình cùng mấy người Đại Nhi ăn uống.

"Ha ha ha ha, tiểu sư muội thật sự quá âm hiểm, khi Hắc Linh và Liễu Y Bạch tỉnh lại đoán chừng suy nghĩ buồn bực trong lòng muốn chết đều có." Cung Bắc Thiếu uống một chút rượu nói chuyện liền không chút kiêng kỵ, nghiễm nhiên không biết mình mở miệng đắc tội với hai người không thể được tội.

Đại Nhi không thèm để ý cười cười, không tị hiềm chút nào lấy một chai thuốc nắm ly rượu trong tay của Cung Bắc Thiếu bỏ vào thêm một chút dược liệu, sau đó thản nhiên nói: "Nhị Sư Huynh muốn biết mùi vị như thế nào, không bằng thử ngay một lần."

Bách Phi Thần nhíu mày, sợ rằng thuốc này không phải đơn giản như vậy, mình muốn thu thập hắn Đại Nhi còn muốn ngăn cản, muốn trách thì trách Cung Bắc Thiếu sứt môi.

Lâm Tiểu Bảo nhìn hình thức chung đụng của đám người kia, đó chính là phương pháp chỉnh người, không ngăn cản không nói còn thêm dầu thêm mỡ, thật sự làm người ta giận sôi.

"Tiểu thư nói rất đúng, Tiểu Bắc ngươi tự mình nếm thử một chút là được, xem có phải có hiệu quả giống như tiểu thư nói hay không. Đây chính là dược vật cực phẩm có thể so với ‘Dạ Mị’ bí truyền của Hoàng thất Nam Việt." Gọi nương nương không đúng; gọi Đại Nhi sợ bị Bách Phi Thần ghi hận; gọi tiểu sư muội càng thêm không được, Ôn Ngọc còn chưa dám há miệng; hơn nữa, nếu như dựa theo bối phận của Cổ Thiên Hồn, hắn rõ ràng là sư thúc của Đại Nhi; nhưng lừa bịp nhất chính là hắn không hiểu sư điệt của mình. . . Khụ khụ, ngay cả Ôn Ngọc cũng không nghĩ ra. . . . . .

Tóm lại, quan hệ bối phận rất buồn bực.

"Ha ha ha, nếu hồ ly ngươi nói như vậy nhất định là đặc biệt vui vẻ, không bằng ngươi tới uống xem như thế nào." Cung Bắc Thiếu ngu sao? Không ngốc ngược lại, hắn còn rất khôn khéo, chỉ khôn khéo thì khôn khéo, nhưng bây giờ là chơi đùa với Triển hồ ly và Đại Nhi.

"Đang có ý đó." Nói xong muốn nhận cái ly trong tay Cung Bắc Thiếu.

"Hồ ly làm cái gì vậy, nếu ngươi muốn thì nói tiểu sư muội cho ngươi một chút là được, cướp của ta làm gì?" Cung Bắc Thiếu thấy Triển Phong Hoa không giống làm giả, liền yên tâm, huống chi dựa vào trí thông minh của Triển hồ ly, nếu như thuốc này thật sự có vấn đề, Triển hồ ly cũng không sẽ thúc giục mình uống để cho mình sinh lòng nghi ngờ. Bây giờ xem ra thiếu chút nữa bị lừa rồi.

Nói xong thu ly rượu trong tay lại, rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc uống vào cũng không nhìn thấy ánh mắt đồng tình của mọi người, ánh mắt của Triển hồ ly rất sáng, có vẻ như nói ‘Đấu với ta, ngươi còn non lắm’.

"Tiểu muội, muội cho Tiểu Bắc uống cái gì?" Lâm Tiểu Bảo cố ý nói, các ngươi tin không.

Nghe được câu này tỉnh táo không ít, Cung Bắc Thiếu chợt ý thức được có thể mình đã bị tính toán, lúc ngẩng đầu nhìn ánh mắt hả hê của mọi người, Cung tiểu gia rất khẳng định biến hai chữ có thể thành nhất định, căm tức nhìn vẻ mặt gian xảo của Triển hồ ly, thong thả nhìn về phía Ôn Ngọc khạc ra mấy chữ:

"Tiểu Tam, quản lý hồ ly ngươi nuôi trong nhà."

Nhưng bây giờ nói gì cũng không chậm rồi, còn đắc tội với Ôn Ngọc. Cung tiểu gia thật sự biệt khuất, con mẹ nó quá lừa bịp! Mình không thể cũng không dám trợn mắt về phía tiểu sư muội, đành phải nhắm ngay vào Triển Phong Hoa, nhưng xem ra Triển Phong Hoa hiểu rõ tính tình của Cung Bắc Thiếu, chính mình rất hưởng thụ câu nói kia.

"Tiểu sư muội, sư huynh không có đắc tội với ngươi chứ." Cung Bắc Thiếu thừa dịp dược lực chưa phát huy tác dụng, chỉ ôm một chút hy vọng nhìn về phía sư muội vô lương của mình, lấy lòng vả lại nịnh nọt như chó.

"Không có, không có, Nhị Sư Huynh cũng chỉ nói ta âm hiểm." Đại Nhi thật thích vẻ mặt lúc này của Cung Bắc Thiếu, trên mặt tràn đầy nụ cười, hơn nữa không có ý tốt.

"Tiểu sư muội, làm người không thể thù dai như vậy." Cung Bắc Thiếu hiểu rõ, cái miệng của hắn thật là sứt môi.

"Nhị Sư Huynh." Đại Nhi chợt thu lại nụ cười, vẻ mặt phớt tỉnh nhìn Cung Bắc Thiếu nói: "Ngươi cảm thấy tính tình của sư muội ngươi, có thể có thuốc giải sao?"

Những lời này làm cho mấy người có mặt hết sức đồng ý, nếu nàng bỏ thuốc tuyệt đối phải có lý do bỏ thuốc. Muốn thuốc giải, hoàn toàn không có, bởi vì nàng cũng chưa có nghiên cứu chế tạo, điều này có thể khẳng định tuyệt đối.

". . . . . ." Quên đi, suy nghĩ lại cũng không thể, hắn chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Sau đó nắm một bầu rượu nghiêng ngã bước đi, mơ hồ truyền đến câu nói hết sức phiền muộn: "Các ngươi để cho ta tự sinh tự diệt đi. . . . . ."

Nghe thật khiến cho lòng người ta chua xót không dứt, chỉ là đối mặt mấy người không có tim không có phổi, vẫn là không nên làm cái gì kích động rồi, khẳng định không có hiệu quả.

"Vi phu cảm thấy, hắn rõ ràng nên cho phía dưới một lần." Bách Phi Thần cười như không cười nhìn Đại Nhi, mắt xếch khẽ treo ngược, tràn đầy vui vẻ.

"Ta cho hắn cơ hội phản công một lần, hắn nên cảm tạ ta mới đúng." Đại Nhi hiểu rõ, nhìn Cung Bắc Thiếu đi xa, trên mặt nụ cười không giảm.

"Phu nhân nói đúng." Ngón tay thon dài vuốt vuốt ly rượu ở trong tay, ánh mắt tràn ngập vui vẻ làm như lơ đãng liếc về phía bóng tối nơi xa đối diện Đại Nhi, sau đó rũ lông mi thật dài, đưa ly rượu tới bên môi che giấu khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, lại ngẩng đầu lên, trên mặt đã không có chút sơ hở.

"Phu nhân cảm thấy hồ ly và Ôn Ngọc phải làm như thế nào?" Bách Phi Thần mở miệng giống như đùa, nhưng cho dù là ai cũng nghe ra có mùi vị âm mưu.

Sự thật chứng minh Bách Phi Thần tuyệt đối thù dai. Trước kia ở trong cung hắn bị trói buộc, nhiều lần bị Triển hồ lychiếm tiện nghi, hôm nay thật đúng là phong thủy luân chuyển.

Ngược lại Ôn Ngọc không sao cả, đôi con ngươi đầy nước trở nên lạnh lẽo nhìn lướt qua Bách Phi Thần không nói lời nào. Triển hồ ly cũng mắng thầm trong lòng Bách Phi Thần vô sỉ, phải biết Đại Nhi dụng độc quả thật đến mức không có địch thủ, nếu thật bị khó chịu, cho hắn hoặc Ôn Ngọc một chút, có thể sẽ bi thống rồi.

Hắn thích Ôn Ngọc, nhưng được xây dựng trên cơ sở hai người đều tâm cam tình nguyện, theo ý hắn, Ôn Ngọc cũng không phải hết sức ghét hắn, nếu không hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn ném chuyện triều đình cho Ngự Không, còn mình chạy ra ngoài. Nếu như bị bỏ thuốc hoặc bị ép buộc, Triển hồ ly tuyệt đối không muốn.

Thậm chí hắn cảm thấy, chuyện hôm nay ở trên người Cung Bắc Thiếu, trong lòng Cung Bắc Thiếu nhất định sẽ có vướng mắc, hắn không phải là người tùy tiện, nếu bởi vì bị ép buộc hoặc làm như thế nào, theo tính khí kiêu ngạo của hắn, cho dù không nói, nhất định trong lòng vẫn có oán khí đối với Đại Nhi, chỉ sợ không ổn.

Nhưng nghĩ tới, từ trước đến giờ Đại Nhi làm việc đều có lý do, nhưng ép buộc như vậy không biết tình huống sẽ như thế nào. . . . . .

"Tự nhiên cũng không thể để cho Tam Sư Huynh thua thiệt, nói thế nào cũng phải phản công một lần." Đại Nhi suy nghĩ một chút nghiêm túc nói.

"Hôm nào không bằng hôm nay, phu nhân, nàng xem. . . . . ." Ý tứ nảy lửa của Bách Phi Thần làm như thật muốn cho Ôn Ngọc giải quyết Triển hồ ly.

"Ôn Ngọc, hôm nay dường như ta cảm thấy sư tôn của ta có mặt ở đây, chúng ta đi bái phỏng một chút đi." Thông minh như Triển hồ ly lập tức nhìn ra Bách Phi Thần tính toán nhỏ nhặt. Ghét bỏ chúng ta cản trở, chúng ta đi không được sao.

"Ừm." Ôn Ngọc không thể nhận ra gật đầu, đứng dậy liếc mắt nhìn vẻ mặt Bách Phi Thần gian kế đã được thực hiện, theo sau lưng Triển hồ ly đi khỏi.

"Phu nhân, hôn sự Đại Cữu còn chưa tính, nàng xem Yêu Nhiễm như thế nào? Mặc dù Yêu Nhiễm lớn hơn Đại Cữu khoảng tám chín tuổi, nhưng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, huống chi nàng là người của mình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. . . . . ."

". . . . . ." Hiện tại Lâm Tiểu Bảo cũng không có ý định cái gì, hỏi người nào trên, người nào dưới, người nào phản công, người nào như thế nào nữa, ở trong lòng khinh bỉ nhìn Bách Phi Thần một cái, rất biết điều đứng dậy đi khỏi, trước khi đi còn tận tình khuyên bảo tiểu muội của mình:

"Tiểu muội, chúng ta có bạc, muốn dùng nói cho ca ca." Lời này rõ ràng cho thấy, nếu Đại Nhi muốn dùng bạc đập chết Bách Phi Thần, hắn nhất định sẽ không chút do dự cống hiến toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện