Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
Quyển 2 - Chương 27: Chân tướng chỉ có một 1
Bách Phi Thần không cảm thấy mình nhận thức người không được tốt, đối với chuyện của Cố Hinh Tuyết đó là tình cảm riêng tư bí mật, hắn biết hắn tin lầm nàng, nhưng hôm nay đối với thủ hạ của mình, hắn hoàn toàn không có chút nghi ngờ, không chỉ vì đó là người mà đệ đệ của mình tin cậy, mà còn là người mình thử phải tin tưởng.
Mà Đại Nhi, cũng là người duy nhất hắn hoàn toàn tin tưởng so với chính mình.
Thấy ánh mắt Bách Phi Thần nhìn về phía nàng, Đại Nhi khẽ mỉm cười. Loại ánh mắt này như nói, bất luận như thế nào nàng phải nhớ kỹ. Không có nửa điểm dò xét, chỉ tin tưởng thật sâu.
Cố Hinh Tuyết thầm giễu cợt trong lòng, lần này nữ nhân ngươi yêu mến nhất đẩy ngươi tới đường cùng, cũng không trách được ai.
Khấu Bán Hùng cũng không nói nữa, rút đại đao muốn ra tay, nhìn dáng vẻ xung động rõ ràng nếu không chết không ngừng nghỉ.
"Khấu Tông chủ, nơi này là Thần Binh Thành, ngươi không được phép càn rỡ!" Cung Bắc Thiếu nhíu mày, nhìn những chứng cớ trước mắt đích xác bất lợi đối với Bách Phi Thần. Dường như đối phương đoán chắc Bách Phi Thần sẽ chủ động thừa nhận, nếu người phía sau màn hiểu rõ hắn như vậy. . . Ngay cả đoán chắc tiểu sư muội sẽ xem thi thể, quả nhiên là đối thủ tốt.
"Là địa phương Thần Binh Thành thì như thế nào, Cung Thành chủ luôn miệng nói nên vì Trọng lão nhi lấy lại công đạo, hung thủ đang ở trước mắt các ngươi lại thờ ơ, bản Tông chủ không dựa vào các ngươi, tự mình ra tay vẫn không được sao? !" Nói xong một đao vung ra nhắm vào Bách Phi Thần.
Bách Phi Thần cũng không yếu thế, đoạt một thanh đao của hộ vệ theo tới, hai người quần đấu chung một chỗ.
Khấu Bán Hùng cậy mạnh giỏi dùng kỷ xảo, lần theo dấu vết, mà Bách Phi Thần giỏi về mượn lực chống lực, đã một trăm chiêu Khấu Bán Hùng không có chiếm được một chút tiện nghi, ngược lại Bách Phi Thần thành thạo, hình như cũng không quyết tâm hoàn toàn.
"Khấu Tông chủ bình tĩnh chớ nóng, chuyện này chưa chắc đơn giản như vậy." Cung Tuyệt Thành thấy vẻ mặt Bách Phi Thần không nhịn được cũng biết Khấu Bán Hùng tiếp dây dưa nhất định sẽ gặp chuyện không may, liền ra tay tách hai người ra.
"Khấu mỗ chỉ nhận chứng cớ." Khấu Bán Hùng cũng biết mình không phải là đối thủ nhưng vô luận như thế nào hắn cũng muốn báo thù cho Trọng Lâm Viêm.
"Khấu Tông chủ muốn chứng cớ cũng không khó." Đại Nhi liếc mắt nhìn Bách Phi Thần cho hắn ánh mắt khen ngợi trẻ nhỏ dễ dạy, ánh mắt lướt qua trên mặt tất cả mọi người một lần. Lúc nhìn thấy sắc mặt Mộc Vân Thiên có chút tiều tụy, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng không biết nói gì.
"Lâm tiểu thư thông tuệ như thế tất nhiên có biện pháp vì phu quân mình lật lại vụ án, Khấu Tông chủ tạm thời nghe một chút cũng không sao." Cố Hinh Tuyết cười lạnh, mọi người biết được quan hệ này, ai còn tin ngươi nói, trừ phi là ngu.
Mặc dù nàng không cho rằng Đại Nhi thật sự có thể lật lại chứng cứ vụ án nhưng không thể không đề phòng, thấy ánh mắt bình tĩnh của Đại Nhi, trong lòng Cố Hinh Tuyết không khỏi khẩn trương, chính là loại gió nhẹ mây thưa, không thèm quan tâm trước mặt, lần lượt phá giải bẫy rập của mình bày ra, vẻ mặt Đại Nhi bình tĩnh như thế đã để lại trong lòng Cố Hinh Tuyết bóng ma nặng nề.
Mọi người nghe vậy cũng cau mày ngẩng đầu, trong lòng đã cho rằng lời kế tiếp của Đại Nhi đang nói giải vây cho Bách Phi Thần, nếu không có chứng cớ xác thực, chuyện này đổ ở trên đầu Bách Phi Thần.
Đại Nhi thấy vẫn không có phản ứng quá lớn, chỉ lẳng lặng chờ đợi phát triển tiếp theo.
"Nếu ngươi là phu nhân Môn chủ Tử Tà Môn, lời nói tự nhiên không thể tin, không cần lãng phí miệng lưỡi nữa, trừ phi giao ra Yêu Mỹ Nhân, nếu không các ngươi cũng đừng hòng ra khỏi cánh cửa này!" Khấu Bán Hùng không hổ là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
"Khấu Tông chủ nói không sai." Lâm Tiểu Bảo chỉ liếc mắt cũng đã hiểu tất cả tính toán của Đại Nhi.
"Nếu xá muội nói không thể tin, như vậy suy luận trước đó của nàng bây giờ có thể huỷ bỏ." Lâm Tiểu Bảo đi tới bên cạnh Đại Nhi, gương mặt mị hoặc cười như không cười nhìn mọi người, từ tốn nói: "Nếu không có mỹ nhân túc, không có toái hoa châm thì làm sao trách tội Yêu Mỹ Nhân, nếu không có sự việc này, như vậy Khấu Tông chủ chờ các vị hiểu biết ở chỗ này từ từ tra đi, bọn ta cũng không theo hầu."
Mọi người vừa nghe vậy đều nhìn nhau. Biết Lâm Tiểu Bảo cưỡng từ đoạt lý nhưng không có lời nào có thể phản bác, quả nhiên là vô cùng biệt khuất.
"Ngươi nói xằng nói bậy, Yêu Mỹ Nhân là hung thủ chuyện này đã được xác nhận, cái gì không có, ngươi cho chúng ta đều mù sao? !" Đệ tử áo xanh kia nhất quyết không tha, thật không biết là thật lòng sốt ruột báo thù cho Trọng Tông chủ hay vì cái gì khác.
"Là chính các ngươi nói tiểu sư muội ta nói chuyện không thể tin, vậy tại sao còn phải tin tưởng vào những chứng cớ do nàng nói. Danh môn chính phái nói chuyện không đáng tiền như vậy." Cung Bắc Thiếu cũng không cho bọn họ chút mặt mũi, ở địa bàn của mình còn ngông cuồng như vậy, rất nhiều người khi dễ tiểu sư muội của mình, thật coi mình không tồn tại sao? !
"Ngươi!"
"Được rồi! Các vị cũng chỉ muốn hiểu rõ chuyện này nhanh chóng đi khỏi mà thôi, Lâm tiểu thư nói một chút thì có làm sao. Mới vừa rồi Bản Thành Chủ cũng nói, không ai có thể không tiếng động bước vào Phủ Thành Chủ giết người mà chạy thoát, theo Cung mỗ biết Bách Môn chủ tới một mình không mang bất kỳ tùy tùng, chuyện này tất nhiên còn có gì kỳ hoặc. Các vị nhất định nghe cho kỹ, nếu không có chứng cớ xác thực, bản Thành Chủ không ngồi nhìn bỏ qua. Nhưng nếu có người muốn ngăn trở như vậy thì có rắp tâm không tốt."
Cung Tuyệt Thành là người vô cùng tinh minh, cũng đánh hơi được mùi vị âm mưu, chuyện này sợ rằng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bị Cung Tuyệt Thành nói như thế, mọi người cũng không lên tiếng nữa, chờ Đại Nhi tiếp tục. Khấu Bán Hùng vẫn trợn mắt nhìn Bách Phi Thần.
"Phu nhân, bọn họ đã không biết điều như vậy, chúng ta cần gì phải lao tâm lao lực tìm ra hung thủ cho bọn họ, không bằng chúng ta trở về đánh bài, như thế nào, ba người vừa đúng góp một bàn." Hiển nhiên Bách Phi Thần không biết ánh mắt giết người là vật gì, nói ra đơn giản cố ý muốn chọc giận chết những người chờ xem kết quả.
Cung Tuyệt Thành vừa nghe xong, thật muốn tát Bách Phi Thần một cái cho chết, mình cũng nói như vậy mới để cho những người đó an tĩnh lại, ngươi muốn thả rắm nửa đường, lão tử sẽ không dọn dẹp cục diện rối rắm cho ngươi!
"Hôm nay vô luận như thế nào các ngươi phải cho ta một công đạo, nếu không Kiếm Tông ta cùng Tử Tà Môn không đội trời chung!" Đệ tử áo xanh kia vừa nghe không nhịn được hung ác nói.
Đại Nhi không biến sắc nhìn hắn một cái, nhưng không muốn mở miệng.
"Phu nhân, nàng xem đám người kia không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt của người ta, vi phu chẳng thèm làm bạn với bọn họ. Bọn họ muốn tới Tử Tà Môn tìm phiền toái thì cứ tới là được, gần đây vi phu đang nhàm chán, theo bọn họ chơi đùa một chút, bảo đảm làm cho bọn hắn dục tiên dục tử." Bách Phi Thần nghiễm nhiên không xem những người đó ra gì, làm cho những người đó hận cắn răng nghiến lợi.
"Nói không sai, tiểu muội vì bọn họ tra tìm hung thủ, bọn họ chẳng những không cảm kích còn bị cắn ngược lại một cái, đây chính là danh môn chính phái, Lâm mỗ thật bội phục." Lâm Tiểu Bảo và Bách Phi Thần một xướng một họa nhìn vẻ mặt của đám người thật là thoải mái.
"Ha ha, quả nhiên là một đám óc heo, nếu thật là Yêu Mỹ Nhân làm, tiểu sư muội là phu nhân của Tử Tà Môn vì sao còn phải vạch trần chuyện này, tiểu sư muội không có suy đoán, các ngươi sẽ chú ý đến chuyện này sao. Các ngươi cho rằng tiểu sư muội ta ngu như lợn giống các ngươi sao? !" Cung Bắc Thiếu cũng không chịu cô đơn, vẻ mặt lưu manh nói. Nhưng mắng thật đúng là thỏa thích.
Chỉ là những lời này thật sự làm cho bọn hắn không thể nào phản ứng. Đúng vậy, Yêu Mỹ Nhân là người của bọn họ, làm sao lại nói ra. Bản thân mình ngu xuẩn không nghĩ tới mặt kia.
"Vậy ngươi nói có thế nào, những chứng cớ này cũng do ngươi cung cấp, mỗi một thứ đều nhằm vào Yêu Mỹ Nhân, chuyện này giải thích thế nào? !" Khấu Bán Hùng bị mắng chửi rất tức giận, nhưng cũng biết bọn họ nói có lý, chỉ muốn nghe Đại Nhi nói như thế nào.
"Những chứng cớ này chính xác là bản tiểu thư tìm ra, nhưng bản tiểu thư vẫn chưa nói hết, Khấu Tông chủ liền không nhịn được đại khai sát giới, cho dù bản tiểu thư nói cái gì, chắc hẳn Khấu Tông chủ cũng nghe không lọt." Đối với một số người không có đầu óc Đại Nhi không có kiên nhẫn quá lớn. Nói chuyện cũng không nẻ mặt, một câu một chữ xưng bản tiểu thư vô cùng phách lối.
Khấu Bán Hùng nghe xong cũng không nói nữa, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Đại Nhi, quanh thân sát khí cuồn cuộn, một nữ nhi yếu đuối tuyệt đối không thể chống đỡ.
Đại Nhi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt, chiều cao chênh lệch không trở thành điều kiện kết quả cuộc đấu không tiếng động.
Khấu Bán Hùng nhìn ánh mắt của Đại Nhi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, sống lưng không nhịn được có chút phát lạnh, hắn nhìn thấy phía sau ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng hẳn là khát máu giết chóc, tàn nhẫn như ác ma.
"Thật ra chuyện cũng rất đơn giản, cũng chỉ là người có lòng giá họa mà thôi. Lúc nảy Cung Thành chủ nói rồi, không có ai có thể không tiếng động tiến vào Phủ Thành Chủ giết người rồi chạy trốn, đủ để chứng minh hung thủ vẫn ở trong Phủ Thành Chủ, mà Bách Phi Thần tới một mình, dĩ nhiên đã loại trừ Yêu Mỹ Nhân. Trừ phi các ngươi nghi ngờ lời nói của Thành Chủ Đại Nhân, hoặc là có điều không phục đối với hộ vệ Phủ Thành Chủ. Cho dù có đón tiếp một, hai, ba Yêu Mỹ Nhân cũng đã bị loại trừ." Đại Nhi không đưa ra chứng cớ thực, còn mang lực lượng của Phủ Thành Chủ để chặn miệng mọi người.
Mà Đại Nhi, cũng là người duy nhất hắn hoàn toàn tin tưởng so với chính mình.
Thấy ánh mắt Bách Phi Thần nhìn về phía nàng, Đại Nhi khẽ mỉm cười. Loại ánh mắt này như nói, bất luận như thế nào nàng phải nhớ kỹ. Không có nửa điểm dò xét, chỉ tin tưởng thật sâu.
Cố Hinh Tuyết thầm giễu cợt trong lòng, lần này nữ nhân ngươi yêu mến nhất đẩy ngươi tới đường cùng, cũng không trách được ai.
Khấu Bán Hùng cũng không nói nữa, rút đại đao muốn ra tay, nhìn dáng vẻ xung động rõ ràng nếu không chết không ngừng nghỉ.
"Khấu Tông chủ, nơi này là Thần Binh Thành, ngươi không được phép càn rỡ!" Cung Bắc Thiếu nhíu mày, nhìn những chứng cớ trước mắt đích xác bất lợi đối với Bách Phi Thần. Dường như đối phương đoán chắc Bách Phi Thần sẽ chủ động thừa nhận, nếu người phía sau màn hiểu rõ hắn như vậy. . . Ngay cả đoán chắc tiểu sư muội sẽ xem thi thể, quả nhiên là đối thủ tốt.
"Là địa phương Thần Binh Thành thì như thế nào, Cung Thành chủ luôn miệng nói nên vì Trọng lão nhi lấy lại công đạo, hung thủ đang ở trước mắt các ngươi lại thờ ơ, bản Tông chủ không dựa vào các ngươi, tự mình ra tay vẫn không được sao? !" Nói xong một đao vung ra nhắm vào Bách Phi Thần.
Bách Phi Thần cũng không yếu thế, đoạt một thanh đao của hộ vệ theo tới, hai người quần đấu chung một chỗ.
Khấu Bán Hùng cậy mạnh giỏi dùng kỷ xảo, lần theo dấu vết, mà Bách Phi Thần giỏi về mượn lực chống lực, đã một trăm chiêu Khấu Bán Hùng không có chiếm được một chút tiện nghi, ngược lại Bách Phi Thần thành thạo, hình như cũng không quyết tâm hoàn toàn.
"Khấu Tông chủ bình tĩnh chớ nóng, chuyện này chưa chắc đơn giản như vậy." Cung Tuyệt Thành thấy vẻ mặt Bách Phi Thần không nhịn được cũng biết Khấu Bán Hùng tiếp dây dưa nhất định sẽ gặp chuyện không may, liền ra tay tách hai người ra.
"Khấu mỗ chỉ nhận chứng cớ." Khấu Bán Hùng cũng biết mình không phải là đối thủ nhưng vô luận như thế nào hắn cũng muốn báo thù cho Trọng Lâm Viêm.
"Khấu Tông chủ muốn chứng cớ cũng không khó." Đại Nhi liếc mắt nhìn Bách Phi Thần cho hắn ánh mắt khen ngợi trẻ nhỏ dễ dạy, ánh mắt lướt qua trên mặt tất cả mọi người một lần. Lúc nhìn thấy sắc mặt Mộc Vân Thiên có chút tiều tụy, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng không biết nói gì.
"Lâm tiểu thư thông tuệ như thế tất nhiên có biện pháp vì phu quân mình lật lại vụ án, Khấu Tông chủ tạm thời nghe một chút cũng không sao." Cố Hinh Tuyết cười lạnh, mọi người biết được quan hệ này, ai còn tin ngươi nói, trừ phi là ngu.
Mặc dù nàng không cho rằng Đại Nhi thật sự có thể lật lại chứng cứ vụ án nhưng không thể không đề phòng, thấy ánh mắt bình tĩnh của Đại Nhi, trong lòng Cố Hinh Tuyết không khỏi khẩn trương, chính là loại gió nhẹ mây thưa, không thèm quan tâm trước mặt, lần lượt phá giải bẫy rập của mình bày ra, vẻ mặt Đại Nhi bình tĩnh như thế đã để lại trong lòng Cố Hinh Tuyết bóng ma nặng nề.
Mọi người nghe vậy cũng cau mày ngẩng đầu, trong lòng đã cho rằng lời kế tiếp của Đại Nhi đang nói giải vây cho Bách Phi Thần, nếu không có chứng cớ xác thực, chuyện này đổ ở trên đầu Bách Phi Thần.
Đại Nhi thấy vẫn không có phản ứng quá lớn, chỉ lẳng lặng chờ đợi phát triển tiếp theo.
"Nếu ngươi là phu nhân Môn chủ Tử Tà Môn, lời nói tự nhiên không thể tin, không cần lãng phí miệng lưỡi nữa, trừ phi giao ra Yêu Mỹ Nhân, nếu không các ngươi cũng đừng hòng ra khỏi cánh cửa này!" Khấu Bán Hùng không hổ là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
"Khấu Tông chủ nói không sai." Lâm Tiểu Bảo chỉ liếc mắt cũng đã hiểu tất cả tính toán của Đại Nhi.
"Nếu xá muội nói không thể tin, như vậy suy luận trước đó của nàng bây giờ có thể huỷ bỏ." Lâm Tiểu Bảo đi tới bên cạnh Đại Nhi, gương mặt mị hoặc cười như không cười nhìn mọi người, từ tốn nói: "Nếu không có mỹ nhân túc, không có toái hoa châm thì làm sao trách tội Yêu Mỹ Nhân, nếu không có sự việc này, như vậy Khấu Tông chủ chờ các vị hiểu biết ở chỗ này từ từ tra đi, bọn ta cũng không theo hầu."
Mọi người vừa nghe vậy đều nhìn nhau. Biết Lâm Tiểu Bảo cưỡng từ đoạt lý nhưng không có lời nào có thể phản bác, quả nhiên là vô cùng biệt khuất.
"Ngươi nói xằng nói bậy, Yêu Mỹ Nhân là hung thủ chuyện này đã được xác nhận, cái gì không có, ngươi cho chúng ta đều mù sao? !" Đệ tử áo xanh kia nhất quyết không tha, thật không biết là thật lòng sốt ruột báo thù cho Trọng Tông chủ hay vì cái gì khác.
"Là chính các ngươi nói tiểu sư muội ta nói chuyện không thể tin, vậy tại sao còn phải tin tưởng vào những chứng cớ do nàng nói. Danh môn chính phái nói chuyện không đáng tiền như vậy." Cung Bắc Thiếu cũng không cho bọn họ chút mặt mũi, ở địa bàn của mình còn ngông cuồng như vậy, rất nhiều người khi dễ tiểu sư muội của mình, thật coi mình không tồn tại sao? !
"Ngươi!"
"Được rồi! Các vị cũng chỉ muốn hiểu rõ chuyện này nhanh chóng đi khỏi mà thôi, Lâm tiểu thư nói một chút thì có làm sao. Mới vừa rồi Bản Thành Chủ cũng nói, không ai có thể không tiếng động bước vào Phủ Thành Chủ giết người mà chạy thoát, theo Cung mỗ biết Bách Môn chủ tới một mình không mang bất kỳ tùy tùng, chuyện này tất nhiên còn có gì kỳ hoặc. Các vị nhất định nghe cho kỹ, nếu không có chứng cớ xác thực, bản Thành Chủ không ngồi nhìn bỏ qua. Nhưng nếu có người muốn ngăn trở như vậy thì có rắp tâm không tốt."
Cung Tuyệt Thành là người vô cùng tinh minh, cũng đánh hơi được mùi vị âm mưu, chuyện này sợ rằng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bị Cung Tuyệt Thành nói như thế, mọi người cũng không lên tiếng nữa, chờ Đại Nhi tiếp tục. Khấu Bán Hùng vẫn trợn mắt nhìn Bách Phi Thần.
"Phu nhân, bọn họ đã không biết điều như vậy, chúng ta cần gì phải lao tâm lao lực tìm ra hung thủ cho bọn họ, không bằng chúng ta trở về đánh bài, như thế nào, ba người vừa đúng góp một bàn." Hiển nhiên Bách Phi Thần không biết ánh mắt giết người là vật gì, nói ra đơn giản cố ý muốn chọc giận chết những người chờ xem kết quả.
Cung Tuyệt Thành vừa nghe xong, thật muốn tát Bách Phi Thần một cái cho chết, mình cũng nói như vậy mới để cho những người đó an tĩnh lại, ngươi muốn thả rắm nửa đường, lão tử sẽ không dọn dẹp cục diện rối rắm cho ngươi!
"Hôm nay vô luận như thế nào các ngươi phải cho ta một công đạo, nếu không Kiếm Tông ta cùng Tử Tà Môn không đội trời chung!" Đệ tử áo xanh kia vừa nghe không nhịn được hung ác nói.
Đại Nhi không biến sắc nhìn hắn một cái, nhưng không muốn mở miệng.
"Phu nhân, nàng xem đám người kia không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt của người ta, vi phu chẳng thèm làm bạn với bọn họ. Bọn họ muốn tới Tử Tà Môn tìm phiền toái thì cứ tới là được, gần đây vi phu đang nhàm chán, theo bọn họ chơi đùa một chút, bảo đảm làm cho bọn hắn dục tiên dục tử." Bách Phi Thần nghiễm nhiên không xem những người đó ra gì, làm cho những người đó hận cắn răng nghiến lợi.
"Nói không sai, tiểu muội vì bọn họ tra tìm hung thủ, bọn họ chẳng những không cảm kích còn bị cắn ngược lại một cái, đây chính là danh môn chính phái, Lâm mỗ thật bội phục." Lâm Tiểu Bảo và Bách Phi Thần một xướng một họa nhìn vẻ mặt của đám người thật là thoải mái.
"Ha ha, quả nhiên là một đám óc heo, nếu thật là Yêu Mỹ Nhân làm, tiểu sư muội là phu nhân của Tử Tà Môn vì sao còn phải vạch trần chuyện này, tiểu sư muội không có suy đoán, các ngươi sẽ chú ý đến chuyện này sao. Các ngươi cho rằng tiểu sư muội ta ngu như lợn giống các ngươi sao? !" Cung Bắc Thiếu cũng không chịu cô đơn, vẻ mặt lưu manh nói. Nhưng mắng thật đúng là thỏa thích.
Chỉ là những lời này thật sự làm cho bọn hắn không thể nào phản ứng. Đúng vậy, Yêu Mỹ Nhân là người của bọn họ, làm sao lại nói ra. Bản thân mình ngu xuẩn không nghĩ tới mặt kia.
"Vậy ngươi nói có thế nào, những chứng cớ này cũng do ngươi cung cấp, mỗi một thứ đều nhằm vào Yêu Mỹ Nhân, chuyện này giải thích thế nào? !" Khấu Bán Hùng bị mắng chửi rất tức giận, nhưng cũng biết bọn họ nói có lý, chỉ muốn nghe Đại Nhi nói như thế nào.
"Những chứng cớ này chính xác là bản tiểu thư tìm ra, nhưng bản tiểu thư vẫn chưa nói hết, Khấu Tông chủ liền không nhịn được đại khai sát giới, cho dù bản tiểu thư nói cái gì, chắc hẳn Khấu Tông chủ cũng nghe không lọt." Đối với một số người không có đầu óc Đại Nhi không có kiên nhẫn quá lớn. Nói chuyện cũng không nẻ mặt, một câu một chữ xưng bản tiểu thư vô cùng phách lối.
Khấu Bán Hùng nghe xong cũng không nói nữa, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Đại Nhi, quanh thân sát khí cuồn cuộn, một nữ nhi yếu đuối tuyệt đối không thể chống đỡ.
Đại Nhi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt, chiều cao chênh lệch không trở thành điều kiện kết quả cuộc đấu không tiếng động.
Khấu Bán Hùng nhìn ánh mắt của Đại Nhi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, sống lưng không nhịn được có chút phát lạnh, hắn nhìn thấy phía sau ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng hẳn là khát máu giết chóc, tàn nhẫn như ác ma.
"Thật ra chuyện cũng rất đơn giản, cũng chỉ là người có lòng giá họa mà thôi. Lúc nảy Cung Thành chủ nói rồi, không có ai có thể không tiếng động tiến vào Phủ Thành Chủ giết người rồi chạy trốn, đủ để chứng minh hung thủ vẫn ở trong Phủ Thành Chủ, mà Bách Phi Thần tới một mình, dĩ nhiên đã loại trừ Yêu Mỹ Nhân. Trừ phi các ngươi nghi ngờ lời nói của Thành Chủ Đại Nhân, hoặc là có điều không phục đối với hộ vệ Phủ Thành Chủ. Cho dù có đón tiếp một, hai, ba Yêu Mỹ Nhân cũng đã bị loại trừ." Đại Nhi không đưa ra chứng cớ thực, còn mang lực lượng của Phủ Thành Chủ để chặn miệng mọi người.
Bình luận truyện