Đế Hậu
Chương 2: Nàng vẫn gả cho hắn (Tu)
Kỳ nguyên tháng tư năm thứ mười, Hoàng thượng đại hôn.
Đích trưởng nữ Thi gia Thi Mạt Doanh gả cho Hoàng thượng làm Hậu, đêm tân hôn, trong Phượng Dương Cung ánh đèn rực rỡ, nến đỏ nhấp nháy, màn lụa đỏ treo khắp nơi.
Trong phòng cung nữ vui mừng ra ra vào vào, đến khi tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ còn lại hai ma ma cùng hai cung nữ chờ, bình phong sau giường rốt cuộc có động tĩnh.
Một giọng nữ dễ nghe truyền đến, "Đỡ bổn cung tới trước gương."
Cung nữ một bên do dự một chút, ngẩng đầu nhìn ma ma ở đối diện, chỉ thấy ma ma lắc lắc đầu, nói với người dưới tấm khăn đỏ, "Nương nương, Hoàng thượng chưa tới, ngài không thể đi."
Lời khuyên can vừa mới nói xong, khăn đỏ lập tức bị kéo xuống, Chử Chỉ Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cung nữ ma ma hai bên một cái, thần sắc trầm ngưng, nâng váy đứng lên, hướng tới bên cạnh bàn trang điểm.
"Nương nương, ngài không thể." Hai cung nữ bước nhanh theo kịp, nhưng lại không dám kéo nàng, Chử Chỉ Linh quay đầu lại nhìn bộ dáng khẩn trương của các nàng, xinh đẹp bật cười, "Sợ cái gì, không phải còn chưa tới sao."
Con ngươi hơi loé sáng, đảo qua trên mặt hai ma ma, Chử Chỉ Linh ưu nhã ngồi xuống, tầm mắt rơi xuống trước gương, không ai phát hiện tay nàng run lên khi chạm tới gương mặt mình.
Giống nhau như đúc, thật là giống nhau như đúc.
Nửa năm trước Chử gia tao biếm(*), cha bị giết, nương thắt cổ tự sát, đệ đệ sung quân đi Liêu Bắc không rõ tin tức, bốn tháng trước nàng tỉnh lại ở Thần Y Cốc, khuôn mặt thay đổi.
(*) Tao: gặp, vô ý mà gặp; Biếm: giáng xuống, hạ xuống
Ba tháng trước nàng bị mang về Thi gia ở Hằng An Thành, trở thành Thi gia Đại tiểu thư, hiện giờ, nàng được Thi Mạt Doanh "ban ân" thay thế nàng ta gả vào trong cung trở thành Hoàng hậu.
Chử Chỉ Linh chậm rãi nâng tay lên phía mắt, dừng lại ở bên mắt, tầm mắt nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc lại xa lạ trong gương đồng, đầu ngón tay không khắc chế được run lên.
Nhanh chóng đưa tay đến trước ngực, che dấu đôi tay đang nắm thật chặt.
Nếu tới gần, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra môi nàng hơi run, cắn chặt răng, nếu buông lỏng sợ sẽ không nhịn được run rẩy.
Một hồi, con ngươi trong gương từ buồn bã dần trở nên mềm mại, vẻ mặt Chử Chỉ Linh dần dần có biến hoá, nàng muốn tìm được đệ đệ...
Chử Chỉ Linh ngồi bên cạnh bàn trang điểm thật lâu, phía sau là ma ma cung nữ đang đứng, nhìn đồng hồ cát tính canh giờ, một ma ma nhăn mày, thấp giọng phân phó cung nữ đi ra ngoài.
Đã khuya, Hoàng thượng còn không trở lại, Hỉ yến phía trước hẳn là đã kết thúc mới đúng.
Một ma ma khác nhìn bộ dáng thất thần của Chử Chỉ Linh, cho rằng nàng đang nghĩ vì sao Hoàng thượng vẫn chưa tới, thấp giọng khuyên nhủ, "Nương nương, Hoàng thượng sẽ mau tới đây, ngài vẫn nên về ngồi trước." Lẽ ra theo cung quy, Hoàng thượng còn chưa tới Hoàng hậu đã xốc khăn đỏ là thất lễ, không hợp quy củ, nhưng Hoàng hậu một hai phải như thế, ma ma nào ngốc kiên trì nhắc tới cung quy đắc tội Hoàng hậu, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên, Chử Chỉ Linh không nói, ma ma liền yên tĩnh đứng một bên, để đến lúc đó có thể tuỳ cơ ứng biến.
Một lát sau, bên ngoài có động tĩnh, cung nữ vội vàng đi vào, nói nhỏ với ma ma canh giữ ở cửa mấy câu, ma ma trên mặt vui vẻ, bước nhanh lại nói vơi Chử Chỉ Linh, " Nương nương, Hoàng thượng tới."
Tay đặt trên ngực nắm lại, Chử Chỉ Linh theo bản năng nhìn theo hướng cửa, một vòng thân ảnh xuất hiện ở đó, thân mình che khuất ánh sáng nơi cửa, ánh lên trên người hắn, Chử Chỉ Linh ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt kia, trong nháy mắt, nước đã dâng lên ướt đầy hốc mắt.
Nàng nhịn không được, thậm chí muốn há miệng kêu tên hắn, nhưng lại nghẹn ở cổ, Chử Chỉ Linh nhanh chóng cúi đầu che giấu, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống mu bàn tay nàng, nàng có quá nhiều chuyện không thể xác định.
Thư Quý Thanh duỗi tay, người trong phòng toàn bộ lui đi ra ngoài.
Chử Chỉ Linh không dám ngẩng đầu, sợ để lộ ra một chút cảm xúc, tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngừng lại ở trước mặt nàng, lâu sau không có thanh âm, Chử Chỉ Linh chỉ nhìn đến hỉ bào màu đỏ của hắn, trong mắt đau đớn.
"Mạt doanh, ngươi khóc cái gì." Thanh âm lạnh lẽo của Thư Quý Thanh truyền đến, hỉ bào biến mất trước mặt nàng, dạo bước tới bên cửa sổ, Chử Chỉ Linh lúc này mới ngẩng đầu, hắn đưa lưng về phía nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ điệu nỉ non, "Ngươi có nghĩ, người hôm nay cùng trẫm thành thân, phải là nàng mới đúng."
Chử Chỉ Linh chỉ nhìn được một bên sườn mặt hắn, lông mày như hoạ, hơi nhíu, trong đôi mắt thâm thuý lộ ra bi thương mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy, hắn phảng phất đã đắm chìm vào thế giới của mình, lẩm bẩm lặp lại câu nói vừa rồi, nàng ở phía sau lệ rơi đầy mặt.
"Thời điểm trẫm tỉnh lại, nhận được tin tức nàng nhảy vực, Mạt Doanh, đến khi (nàng) chết trẫm cũng không thể vì nàng tìm về hài cốt, để nàng phải làm cô hồn dã quỷ."
Trong lòng Chử Chỉ Linh vội vàng, buột miệng thốt ra, "Nàng không có chết."
Thư Quý Thanh xoay người nhìn nàng khóc như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, đáy mắt sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm xuống, "Không sai, nàng tồn tại trong lòng trẫm."
Chử Chỉ Linh nước mắt rơi càng mãnh liệt, nàng cắn chặt môi nói không nên lời, bên tai vang vọng lời dặn của Thi Thừa tướng.
Thứ Quý Thanh cho rằng, nàng đang cùng hắn bi thương.
Nâng nàng từ bàn trang điểm đứng dậy, tay Chử Chỉ Linh còn đang run rẩy, Thư Quý Thanh đem nàng tới mép giường ngồi xuống, liếc mắt thấy bình rượu đặt trên mâm, cầm đổ vào hai cái chén, một chén đưa cho nàng, cũng không giao bôi, chỉ uống liền một hơi, đặt cái chén xuống mâm, nhìn Chử Chỉ Linh tay cầm chén rượu đang sửng sốt, Thư Quý Thanh cười cười, "Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không chạm vào ngươi, ngươi là tỷ muội tốt nhất của nàng, trẫm cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
Cái chén trong tay hơi nghiêng một chút, rượu trong chén cũng lắc lư theo, Chử Chỉ Linh trong lòng không biết là tư vị gì, nghe được lời như vậy hẳn là cao hứng, lại thật chua xót, hẳn là khổ sở, lại phiếm chút vui vẻ.
"Hoàng thượng ngài định đi đâu?" Chử Chỉ Linh cho rằng hắn phải đi, Thư Quý Thanh bắt đầu cởi bỏ áo khoác, cũng không gọi người đến hầu hạ, treo áo ở trên giá, quay đầu lại nhìn đôi mắt hồng đào của nàng, lại có chút nghi hoặc, "Trẫm không đi đâu hết, đêm tân hôn, hẳn là phải ở lại đây."
Nói rồi hắn không biết tìm được dây cước ở nơi nào, lấy tấm lụa trắng trên giường lại gần, cái gì cũng không nói trực tiếp dùng dây cước trượt trên tay một chút, máu đỏ tanh chảy xuống tấm lụa trắng, Chử Chỉ Linh biến sắc, vội tiến lên lôi hắn tới chiếc bàn bên cạnh, dùng tay đè lại miệng vết thương của hắn, ấn một hồi lâu, lúc này mới bưng nước tới cẩn thận lau chùi máu xung quanh miệng vết thương, sau đó lấy thuốc trị thương tìm được trong ngăn tủ bôi lên cho hắn, đợi thuốc thấm một lúc mơi lấy băng gạc quấn lại.
Thư Quý Thanh cúi đầu nhìn bộ dáng chuyên chú của nàng, khoé miệng khẽ nhếch hoài niệm nói, "Nàng cũng sẽ làm như vậy, ta đã từng đâm bị thương tay, nàng nói, phải đè lại miệng vết thương trước để cầm máu, rồi băng bó lại giống như vậy, nàng còn thích trát thêm hoa."
Chử Chỉ Linh cúi đầu tay run lên, hai ngón tay đang quấn băng gạc dừng lại một chút, không theo thói quen tiếp tục gấp lại, mà là buộc lại một chút liền buông tay ra, "Chử tỷ tỷ thực sự có nói qua, thần thiếp chỉ học theo."
"Nàng chính là như vậy, cảm thấy tốt sẽ vội vàng chia sẻ với người bên cạnh." Thư Quý Thanh không có chút ký ức nào đối với Chử Chỉ Linh trước mặt, thậm chí còn cảm thấy, có phải tưởng niệm một người quá lâu rồi hay không, tất cả động tác của nàng, hắn đều có cảm giác quen thuộc...
Không khí yên lặng trong chốc lát, đêm tân hôn phải làm truyện gì đó, mà bọn họ lại một người ngồi mép giường, một người ngồi cách đó không xa trên giường nói chuyện phiếm, sau đó Thư Quý Thanh trực tiếp lên giường ngủ, hắn cao lớn nằm ở bên kia, thân mình còn hơi cuộn tròn lại, nếu không phải đang trong tình cảnh này, Chử Chỉ Linh có lẽ sẽ còn cảm thấy thú vị.
Tắt đèn, Chử Chỉ Linh nằm xuống, lẳng lặng nhìn nóc giường, trong đầu một nửa rõ ràng, một nửa hỗn loạn.
Rõ ràng chính là nàng muốn diễn tốt vai diễn này, đảm đương tốt vị trí Hoàng hậu, cùng Hoàng thượng kiêm điệp tình thâm; hỗn loạn chính là, nàng làm sao điều tra rõ chuyện của Chử gia, làm thế nào tìm đệ đệ rở về, bên người nàng một người có thể tin cũng không có, nàng không biết nói cho Hoàng thượng hắn sẽ phản ứng thế nào, nàng không tin tưởng, cũng không dám đánh cược.
Nàng không hiểu chuyện trên triều đình, nhưng nếu cha chịu oan uổng, ai lại có bản lĩnh lớn tới mức giúp Ngoại Nô tiến vào Hằng An Thành ám sát Hoàng thượng, bị trọng thương, hung thủ vẫn chưa bắt được, tình cảnh của Hoàng thượng, cũng rất nguy hiểm.
Càng nghĩ sâu xa, càng thấy đáng sợ, Chử Chỉ Linh thậm chí không biết cha đã đắc tội ai, có khúc mắc với ai, bây giờ nhớ tới, nửa điểm manh mối cũng không có.
Bỗng nhiên, trên đầu một trận đau đớn, đau đến mức nàng chỉ có thể híp mắt dừng suy nghĩ lại, sau nửa ngày bệnh trạng mới giảm bớt, khi nàng tỉnh lại ở Thần Y Cốc thì bị một căn bệnh, nghĩ nhiều sẽ đau đầu, sau vài tháng vẫn chưa tốt lên.
Sau một hồi lâu, Chử Chỉ Linh ngồi dậy nhìn về phía bên kia giường, Hoàng thượng ngủ rồi.
Chử Chỉ Linh xa xa nhìn hắn một hồi, bọn họ đã từng có rất nhiều ước định, cũng thẳng thắn hứa với nhau sẽ chung tình, năm ấy mười bốn tuổi Thái hậu hạ ý chỉ, nàng được chọn trở thành Hoàng hậu, mà sớm hơn nữa, nàng năm tuổi đã tiến cung làm thư đồng(*) của Công chúa, cùng các Hoàng tử Công chúa đi học, lúc ấy Thư Quý Thanh vẫn là Thái tử cùng bọn họ đi học mấy năm, giữa bọn họ đã sớm quen thuộc.
(*) Thư đồng: bạn học
Khi còn nhỏ nàng không biết, sau này nàng mới hiểu được, trở thành thư đồng của Công chúa, tương lai một trong các nữ hài tử này sẽ được chọn làm Hoàng hậu.
Năm mười ba tuổi Tiên đế băng hà, Thái tử thiếu niên đăng cơ, Chử Chỉ Linh các nàng cũng rời hoàng cung về nhà, tuy không đi học, Thái hậu nương nương vẫn thường xuyên triệu kiến các nàng vào cung.
Mà nàng cùng Thi Mạt Doanh quen biết mười mấy năm, không nói chuyện là tỷ muội tốt, quan hệ giũa hai nhà cũng không tồi, các nàng thường cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đàm luận tương lai, chuyện nữ nhi gia thì thầm các nàng cũng đều sẽ nói cho đối phương, Thi Mạt Doanh còn giúp đỡ an bài nàng cùng Hoàng thượng lén gặp mặt, nàng ấy nghiễm nhiên thành người đứng gác, cùng Cung Tịnh Vương canh chừng hộ bọn họ.
Nàng ấy đã từng khao khát nói, Chử tỷ tỷ gả cho Hoàng thượng, nàng ấy cũng muốn tìm một lang quân như ý, không như ý nàng ấy có chết cũng không gả.
Lúc ấy nàng cười hỏi, thật sự chết cũng không gả sao.
Thi Mạt Doanh nói cho nàng, nếu thực sự có một ngày như vậy, nàng ấy sẽ tìm người thay thế, dù sao nàng ấy không muốn gả, ai cũng không ép buộc được.
Bây giờ câu nói ước mơ này, lại đang diễn ra trước mắt.
Đích trưởng nữ Thi gia Thi Mạt Doanh gả cho Hoàng thượng làm Hậu, đêm tân hôn, trong Phượng Dương Cung ánh đèn rực rỡ, nến đỏ nhấp nháy, màn lụa đỏ treo khắp nơi.
Trong phòng cung nữ vui mừng ra ra vào vào, đến khi tất cả mọi người đều lui xuống, chỉ còn lại hai ma ma cùng hai cung nữ chờ, bình phong sau giường rốt cuộc có động tĩnh.
Một giọng nữ dễ nghe truyền đến, "Đỡ bổn cung tới trước gương."
Cung nữ một bên do dự một chút, ngẩng đầu nhìn ma ma ở đối diện, chỉ thấy ma ma lắc lắc đầu, nói với người dưới tấm khăn đỏ, "Nương nương, Hoàng thượng chưa tới, ngài không thể đi."
Lời khuyên can vừa mới nói xong, khăn đỏ lập tức bị kéo xuống, Chử Chỉ Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cung nữ ma ma hai bên một cái, thần sắc trầm ngưng, nâng váy đứng lên, hướng tới bên cạnh bàn trang điểm.
"Nương nương, ngài không thể." Hai cung nữ bước nhanh theo kịp, nhưng lại không dám kéo nàng, Chử Chỉ Linh quay đầu lại nhìn bộ dáng khẩn trương của các nàng, xinh đẹp bật cười, "Sợ cái gì, không phải còn chưa tới sao."
Con ngươi hơi loé sáng, đảo qua trên mặt hai ma ma, Chử Chỉ Linh ưu nhã ngồi xuống, tầm mắt rơi xuống trước gương, không ai phát hiện tay nàng run lên khi chạm tới gương mặt mình.
Giống nhau như đúc, thật là giống nhau như đúc.
Nửa năm trước Chử gia tao biếm(*), cha bị giết, nương thắt cổ tự sát, đệ đệ sung quân đi Liêu Bắc không rõ tin tức, bốn tháng trước nàng tỉnh lại ở Thần Y Cốc, khuôn mặt thay đổi.
(*) Tao: gặp, vô ý mà gặp; Biếm: giáng xuống, hạ xuống
Ba tháng trước nàng bị mang về Thi gia ở Hằng An Thành, trở thành Thi gia Đại tiểu thư, hiện giờ, nàng được Thi Mạt Doanh "ban ân" thay thế nàng ta gả vào trong cung trở thành Hoàng hậu.
Chử Chỉ Linh chậm rãi nâng tay lên phía mắt, dừng lại ở bên mắt, tầm mắt nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc lại xa lạ trong gương đồng, đầu ngón tay không khắc chế được run lên.
Nhanh chóng đưa tay đến trước ngực, che dấu đôi tay đang nắm thật chặt.
Nếu tới gần, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra môi nàng hơi run, cắn chặt răng, nếu buông lỏng sợ sẽ không nhịn được run rẩy.
Một hồi, con ngươi trong gương từ buồn bã dần trở nên mềm mại, vẻ mặt Chử Chỉ Linh dần dần có biến hoá, nàng muốn tìm được đệ đệ...
Chử Chỉ Linh ngồi bên cạnh bàn trang điểm thật lâu, phía sau là ma ma cung nữ đang đứng, nhìn đồng hồ cát tính canh giờ, một ma ma nhăn mày, thấp giọng phân phó cung nữ đi ra ngoài.
Đã khuya, Hoàng thượng còn không trở lại, Hỉ yến phía trước hẳn là đã kết thúc mới đúng.
Một ma ma khác nhìn bộ dáng thất thần của Chử Chỉ Linh, cho rằng nàng đang nghĩ vì sao Hoàng thượng vẫn chưa tới, thấp giọng khuyên nhủ, "Nương nương, Hoàng thượng sẽ mau tới đây, ngài vẫn nên về ngồi trước." Lẽ ra theo cung quy, Hoàng thượng còn chưa tới Hoàng hậu đã xốc khăn đỏ là thất lễ, không hợp quy củ, nhưng Hoàng hậu một hai phải như thế, ma ma nào ngốc kiên trì nhắc tới cung quy đắc tội Hoàng hậu, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên, Chử Chỉ Linh không nói, ma ma liền yên tĩnh đứng một bên, để đến lúc đó có thể tuỳ cơ ứng biến.
Một lát sau, bên ngoài có động tĩnh, cung nữ vội vàng đi vào, nói nhỏ với ma ma canh giữ ở cửa mấy câu, ma ma trên mặt vui vẻ, bước nhanh lại nói vơi Chử Chỉ Linh, " Nương nương, Hoàng thượng tới."
Tay đặt trên ngực nắm lại, Chử Chỉ Linh theo bản năng nhìn theo hướng cửa, một vòng thân ảnh xuất hiện ở đó, thân mình che khuất ánh sáng nơi cửa, ánh lên trên người hắn, Chử Chỉ Linh ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt kia, trong nháy mắt, nước đã dâng lên ướt đầy hốc mắt.
Nàng nhịn không được, thậm chí muốn há miệng kêu tên hắn, nhưng lại nghẹn ở cổ, Chử Chỉ Linh nhanh chóng cúi đầu che giấu, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống mu bàn tay nàng, nàng có quá nhiều chuyện không thể xác định.
Thư Quý Thanh duỗi tay, người trong phòng toàn bộ lui đi ra ngoài.
Chử Chỉ Linh không dám ngẩng đầu, sợ để lộ ra một chút cảm xúc, tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngừng lại ở trước mặt nàng, lâu sau không có thanh âm, Chử Chỉ Linh chỉ nhìn đến hỉ bào màu đỏ của hắn, trong mắt đau đớn.
"Mạt doanh, ngươi khóc cái gì." Thanh âm lạnh lẽo của Thư Quý Thanh truyền đến, hỉ bào biến mất trước mặt nàng, dạo bước tới bên cửa sổ, Chử Chỉ Linh lúc này mới ngẩng đầu, hắn đưa lưng về phía nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ điệu nỉ non, "Ngươi có nghĩ, người hôm nay cùng trẫm thành thân, phải là nàng mới đúng."
Chử Chỉ Linh chỉ nhìn được một bên sườn mặt hắn, lông mày như hoạ, hơi nhíu, trong đôi mắt thâm thuý lộ ra bi thương mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy, hắn phảng phất đã đắm chìm vào thế giới của mình, lẩm bẩm lặp lại câu nói vừa rồi, nàng ở phía sau lệ rơi đầy mặt.
"Thời điểm trẫm tỉnh lại, nhận được tin tức nàng nhảy vực, Mạt Doanh, đến khi (nàng) chết trẫm cũng không thể vì nàng tìm về hài cốt, để nàng phải làm cô hồn dã quỷ."
Trong lòng Chử Chỉ Linh vội vàng, buột miệng thốt ra, "Nàng không có chết."
Thư Quý Thanh xoay người nhìn nàng khóc như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, đáy mắt sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm xuống, "Không sai, nàng tồn tại trong lòng trẫm."
Chử Chỉ Linh nước mắt rơi càng mãnh liệt, nàng cắn chặt môi nói không nên lời, bên tai vang vọng lời dặn của Thi Thừa tướng.
Thứ Quý Thanh cho rằng, nàng đang cùng hắn bi thương.
Nâng nàng từ bàn trang điểm đứng dậy, tay Chử Chỉ Linh còn đang run rẩy, Thư Quý Thanh đem nàng tới mép giường ngồi xuống, liếc mắt thấy bình rượu đặt trên mâm, cầm đổ vào hai cái chén, một chén đưa cho nàng, cũng không giao bôi, chỉ uống liền một hơi, đặt cái chén xuống mâm, nhìn Chử Chỉ Linh tay cầm chén rượu đang sửng sốt, Thư Quý Thanh cười cười, "Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không chạm vào ngươi, ngươi là tỷ muội tốt nhất của nàng, trẫm cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
Cái chén trong tay hơi nghiêng một chút, rượu trong chén cũng lắc lư theo, Chử Chỉ Linh trong lòng không biết là tư vị gì, nghe được lời như vậy hẳn là cao hứng, lại thật chua xót, hẳn là khổ sở, lại phiếm chút vui vẻ.
"Hoàng thượng ngài định đi đâu?" Chử Chỉ Linh cho rằng hắn phải đi, Thư Quý Thanh bắt đầu cởi bỏ áo khoác, cũng không gọi người đến hầu hạ, treo áo ở trên giá, quay đầu lại nhìn đôi mắt hồng đào của nàng, lại có chút nghi hoặc, "Trẫm không đi đâu hết, đêm tân hôn, hẳn là phải ở lại đây."
Nói rồi hắn không biết tìm được dây cước ở nơi nào, lấy tấm lụa trắng trên giường lại gần, cái gì cũng không nói trực tiếp dùng dây cước trượt trên tay một chút, máu đỏ tanh chảy xuống tấm lụa trắng, Chử Chỉ Linh biến sắc, vội tiến lên lôi hắn tới chiếc bàn bên cạnh, dùng tay đè lại miệng vết thương của hắn, ấn một hồi lâu, lúc này mới bưng nước tới cẩn thận lau chùi máu xung quanh miệng vết thương, sau đó lấy thuốc trị thương tìm được trong ngăn tủ bôi lên cho hắn, đợi thuốc thấm một lúc mơi lấy băng gạc quấn lại.
Thư Quý Thanh cúi đầu nhìn bộ dáng chuyên chú của nàng, khoé miệng khẽ nhếch hoài niệm nói, "Nàng cũng sẽ làm như vậy, ta đã từng đâm bị thương tay, nàng nói, phải đè lại miệng vết thương trước để cầm máu, rồi băng bó lại giống như vậy, nàng còn thích trát thêm hoa."
Chử Chỉ Linh cúi đầu tay run lên, hai ngón tay đang quấn băng gạc dừng lại một chút, không theo thói quen tiếp tục gấp lại, mà là buộc lại một chút liền buông tay ra, "Chử tỷ tỷ thực sự có nói qua, thần thiếp chỉ học theo."
"Nàng chính là như vậy, cảm thấy tốt sẽ vội vàng chia sẻ với người bên cạnh." Thư Quý Thanh không có chút ký ức nào đối với Chử Chỉ Linh trước mặt, thậm chí còn cảm thấy, có phải tưởng niệm một người quá lâu rồi hay không, tất cả động tác của nàng, hắn đều có cảm giác quen thuộc...
Không khí yên lặng trong chốc lát, đêm tân hôn phải làm truyện gì đó, mà bọn họ lại một người ngồi mép giường, một người ngồi cách đó không xa trên giường nói chuyện phiếm, sau đó Thư Quý Thanh trực tiếp lên giường ngủ, hắn cao lớn nằm ở bên kia, thân mình còn hơi cuộn tròn lại, nếu không phải đang trong tình cảnh này, Chử Chỉ Linh có lẽ sẽ còn cảm thấy thú vị.
Tắt đèn, Chử Chỉ Linh nằm xuống, lẳng lặng nhìn nóc giường, trong đầu một nửa rõ ràng, một nửa hỗn loạn.
Rõ ràng chính là nàng muốn diễn tốt vai diễn này, đảm đương tốt vị trí Hoàng hậu, cùng Hoàng thượng kiêm điệp tình thâm; hỗn loạn chính là, nàng làm sao điều tra rõ chuyện của Chử gia, làm thế nào tìm đệ đệ rở về, bên người nàng một người có thể tin cũng không có, nàng không biết nói cho Hoàng thượng hắn sẽ phản ứng thế nào, nàng không tin tưởng, cũng không dám đánh cược.
Nàng không hiểu chuyện trên triều đình, nhưng nếu cha chịu oan uổng, ai lại có bản lĩnh lớn tới mức giúp Ngoại Nô tiến vào Hằng An Thành ám sát Hoàng thượng, bị trọng thương, hung thủ vẫn chưa bắt được, tình cảnh của Hoàng thượng, cũng rất nguy hiểm.
Càng nghĩ sâu xa, càng thấy đáng sợ, Chử Chỉ Linh thậm chí không biết cha đã đắc tội ai, có khúc mắc với ai, bây giờ nhớ tới, nửa điểm manh mối cũng không có.
Bỗng nhiên, trên đầu một trận đau đớn, đau đến mức nàng chỉ có thể híp mắt dừng suy nghĩ lại, sau nửa ngày bệnh trạng mới giảm bớt, khi nàng tỉnh lại ở Thần Y Cốc thì bị một căn bệnh, nghĩ nhiều sẽ đau đầu, sau vài tháng vẫn chưa tốt lên.
Sau một hồi lâu, Chử Chỉ Linh ngồi dậy nhìn về phía bên kia giường, Hoàng thượng ngủ rồi.
Chử Chỉ Linh xa xa nhìn hắn một hồi, bọn họ đã từng có rất nhiều ước định, cũng thẳng thắn hứa với nhau sẽ chung tình, năm ấy mười bốn tuổi Thái hậu hạ ý chỉ, nàng được chọn trở thành Hoàng hậu, mà sớm hơn nữa, nàng năm tuổi đã tiến cung làm thư đồng(*) của Công chúa, cùng các Hoàng tử Công chúa đi học, lúc ấy Thư Quý Thanh vẫn là Thái tử cùng bọn họ đi học mấy năm, giữa bọn họ đã sớm quen thuộc.
(*) Thư đồng: bạn học
Khi còn nhỏ nàng không biết, sau này nàng mới hiểu được, trở thành thư đồng của Công chúa, tương lai một trong các nữ hài tử này sẽ được chọn làm Hoàng hậu.
Năm mười ba tuổi Tiên đế băng hà, Thái tử thiếu niên đăng cơ, Chử Chỉ Linh các nàng cũng rời hoàng cung về nhà, tuy không đi học, Thái hậu nương nương vẫn thường xuyên triệu kiến các nàng vào cung.
Mà nàng cùng Thi Mạt Doanh quen biết mười mấy năm, không nói chuyện là tỷ muội tốt, quan hệ giũa hai nhà cũng không tồi, các nàng thường cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đàm luận tương lai, chuyện nữ nhi gia thì thầm các nàng cũng đều sẽ nói cho đối phương, Thi Mạt Doanh còn giúp đỡ an bài nàng cùng Hoàng thượng lén gặp mặt, nàng ấy nghiễm nhiên thành người đứng gác, cùng Cung Tịnh Vương canh chừng hộ bọn họ.
Nàng ấy đã từng khao khát nói, Chử tỷ tỷ gả cho Hoàng thượng, nàng ấy cũng muốn tìm một lang quân như ý, không như ý nàng ấy có chết cũng không gả.
Lúc ấy nàng cười hỏi, thật sự chết cũng không gả sao.
Thi Mạt Doanh nói cho nàng, nếu thực sự có một ngày như vậy, nàng ấy sẽ tìm người thay thế, dù sao nàng ấy không muốn gả, ai cũng không ép buộc được.
Bây giờ câu nói ước mơ này, lại đang diễn ra trước mắt.
Bình luận truyện