Đế Hoàng Thư

Chương 204



Kể từ khi Đế Tử Nguyên nhiếp chính, các thành trì Tây Bắc được lệnh canh phòng nghiêm ngặt, không được buông lỏng. Thành Quân Hiến là đệ nhất thành ở biên cương Đại Tĩnh, lần nữa nhận trách nhiệm bảo vệ Đại Tĩnh. Sau khi từ Đông Khiên khải hoàn trở về, Thi Tranh Ngôn tiếp quản soái kỳ của Thi Nguyên Lãng, kế thừa trọng trách trấn giữ biên cương hàng trăm năm của Thi gia, thống lĩnh ba quân, quản lý Tây Bắc. Thành Quân Hiến dưới sự quản lý của hắn, dân chúng an vui, nhưng lại nhiều thêm sự nghiêm ngặt anh dũng mà ba năm trước đây không có.

Thành Quân Hiến, lầu Quân Tử.

Như Ý mở cửa sương phòng lầu hai gần đường phố, Quân Huyền đang ngồi gần cửa sổ viết nhanh.

"Tiểu thư." Như Ý cởϊ áσ khoác lớn, phủi phủi tuyết trên người, lên tiếng "Thi tướng quân muốn gặp người một lần."

Ngừng bút, Quân Huyền ngẩng đầu "Thi Tranh Ngôn muốn gặp ta?"

Sau khi thành Quân Hiến được phục hồi, Quân Huyền đã giúp Thi Tranh Ngôn xây dựng lại thành Quân Hiến bằng nguồn tài lực khổng lồ của Quân gia, thậm chí sử dụng lực lượng ngầm của Quân gia dò thám động tĩnh Bắc Tần nhằm giúp Thi gia bảo vệ Tây Bắc. Sau khi Đế Tử Nguyên nhiếp chính, thực lực của Quân gia đã âm thầm bày ra trước mắt Thi Tranh Ngôn, hai nhà vốn là người quen cũ, Quân Huyền và Thi Tranh Ngôn lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt, năm đó An Ninh, Thi Tranh Ngôn, Tần Cảnh, Quân Huyền cũng từng vui đùa uống rượu. Sau trận hỗn chiến ba nước, An Ninh tử trận, Tần Cảnh rời đi, thành Quân Hiến rộng lớn như vậy chỉ còn lại Thi Tranh Ngôn và Quân Huyền lặng lẽ bảo vệ. Hiện nay, một người là thống soái Tây Bắc, một người chưởng quản Quân gia, những chuyện năm đó đã trôi qua từ lâu. Trong hai năm qua, Quân Huyền dốc hết sức để giúp Thi Tranh Ngôn, nhưng vì sự phản bội hủy thành của Tần Cảnh, từ đầu đến cuối vẫn chưa gặp lại một lần.

Như Ý bước tới đưa một bức thư, thấy Quân Huyền cau mày do dự, nàng khẽ nói "Tiểu thư, tướng quân nói hai năm qua được tiểu thư giúp đỡ, vô cùng cảm kích, chuyện trước đây không phải lỗi của tiểu thư, hi vọng tiểu thư có thể buông bỏ ràng buộc, gặp ngài ấy một lần."

Thi Tranh Ngôn là một người ngay thẳng, hiểu lý lẽ, lời lẽ trong thư khẩn thiết chân thành. Quân Huyền thở dài, bốn năm trước thành Quân Hiến bị phá, lớp trẻ Thi gia đều tử trận sa trường, Thi lão nguyên soái chết thảm trên đầu thành, nàng còn mặt mũi nào gặp lại Thi Tranh Ngôn? Dù không phải lỗi của nàng, nhưng nhân quả là do năm đó nàng gieo trồng, hiện giờ dốc sức giúp đỡ, chẳng qua là để bù đắp mà thôi.

Quân Huyền gấp lá thư lại rồi cất đi, lắc đầu "Như Ý, ta không còn mặt mũi nào gặp lại hắn." thấy Như Ý do dự, lại nói "Nói với Thi tướng quân, bảo hắn nhớ những gì Tĩnh An Hầu quân đã nói ở thành Nghiêu Thủy, nỗi đau thành nát nhà tan cũng có lúc sẽ đòi lại. Đến lúc đó, trên dưới Quân gia nhất định chết không từ nan, Quân Huyền nhất định mặc giáp cầm thương, kề vai tác chiến."

Như Ý gật đầu, nhớ tới tin tức mình vừa nhận được, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn "Tiểu thư, lần trước có thương nhân Tây Bắc nói với chúng ta có người ở Hoài thành mua rượu Mai Tử của Đại Tĩnh chúng ta. Ta làm theo phân phó của tiểu thư bảo Quân thúc đưa một đội thương nhân cố ý đi một chuyến Hoài thành, lần này hầu hết những thứ họ mang theo đều được mua hết."

Quân Huyền lên tinh thần hỏi "Những thứ đó đều có người mua hết rồi?"

"Tơ lụa thượng hạng của Đại Tĩnh chúng ta, một số bút, mực, giấy, cả rượu Mai Tử."

"Đều là những vật phẩm thượng hạng dành cho nhà phú quý." Quân Huyền gõ gõ lên bàn "Có tra ra được là ai đã mua không?"

"Người mua che giấu thân phận, chúng ta phải tốn chút công sức mới tra ra được, là thành chủ Linh Vũ của Hoài thành, thị nữ thân cận của đại công chúa Bắc Tần Mạc Sương năm đó."

Quân Huyền cau mày "Là Linh Vũ?"

Quân Huyền sớm đã có nghe nói về thành chủ Linh Vũ của Hoài thành, người này xuất thân từ vương cung Bắc Tần, thay Mạc Sương chưởng quản Hoài thành, hào phóng công chính, quản lý Hoài thành rất đâu ra đó, không hề thua kém Mạc Sương năm đó. Chỉ là người này luôn che mặt, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, hành sự vô cùng cổ quái.

Quân Huyền vẫn luôn dò thám tung tích của Hàn Diệp theo mật lệnh của Đế Tử Nguyên, hai năm qua chưa từng từ bỏ. Vài tháng trước, có thương nhân nói trong Hoài thành có người bí mật mua vật phẩm Đại Tĩnh, nên nàng đã phái người đến Hoài thành để tìm hiểu, lại không ngờ có liên quan đến thành chủ Hoài thành.

"Các ngươi còn tra được gì?"

"Quân thúc ở lại Hoài thành vài tháng, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ tra ra được Linh Vũ đã bí mật tích trữ các loại thảo dược quý hiếm trong hai năm qua, nếu không phải có một số loại thảo dược được mua từ cửa tiệm của chúng ta, quả thật không thể tra ra được. Quân thúc phát hiện có gì đó không ổn, lặng lẽ phái người theo dõi Linh Vũ vài tháng, phát hiện nàng cách một khoảng thời gian luôn đến rừng trúc ngoài thành nghỉ ngơi, nhưng chưa từng ở lại qua đêm, chỉ ở lại một hai canh giờ rồi về thành."

Một lượng lớn thảo dược quý hiếm chỉ dùng để cứu những người trọng thương. Trong mắt Quân Huyền hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng hỏi "Có vào rừng trúc tìm hiểu chưa?"

Như Ý lắc đầu "Ngoài rừng trúc có cao thủ của Linh Vũ canh giữ, những ám vệ mà Quân thúc mang theo lần này không bằng bọn họ, nên không dám manh động." nàng ngập ngừng, mới nói "Tiểu thư, Điện hạ có khả năng ở Hoài thành sao? Núi Vân Cảnh và Hoài thành cách nhau ngàn dặm, Điện hạ trọng thương nhảy vực, sao có thể xuất hiện ở Hoài thành? Hơn nữa, Linh Vũ là người trong vương cung Bắc Tần, nàng sao có thể cứu Điện hạ?"

Nguyên nhân trong đó quá mức khiên cưỡng, nếu không phải sống chết của Hàn Diệp quá quan trọng, nếu không Như ý đã nghĩ là do Linh Vũ cố tình, muốn dẫn dụ mật thám Đại Tĩnh, vây gϊếŧ trong Bắc Tần.

Nét mặt Quân Huyền ngưng trọng, nàng đương nhiên hiểu những gì Như Ý có thể nghĩ đến.

"Tiểu thư, hay là ta và Trường Thanh đến Hoài thành một chuyến?" hai năm trước Đế Tử Nguyên về kinh, lần này vì để tìm Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên đã phái Trường Thanh đến giúp Quân Huyền.

Quân Huyền lắc đầu, đứng dậy "Đã hai năm rồi, đây là manh mối duy nhất chúng ta tìm được, chúng ta vẫn chưa biết Điện hạ còn sống hay không, nếu còn sống, sao hai năm qua lại ở Hoài thành Bắc Tần, cũng không biết Linh Vũ có mục đích gì, nếu nàng muốn dùng Điện hạ làm con tin, ắt hẳn có mưu đồ với Đại Tĩnh. Chuyện này quá quan trọng, ta sẽ đích thân tới Hoài thành. Như Ý, ngươi và Trường Thanh chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta xuất phát. Nhớ kỹ, trước tiên đừng nói chuyện này với Tử Nguyên ......" Quân Huyền đi về phía cửa sổ "Tránh để muội ấy ôm hi vọng, rồi lại thất vọng lần nữa."

Như Ý gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, nhớ tới một chuyện, liền quay đầu "Tiểu thư, có tin tức từ vương thành Bắc Tần ......" nhìn bóng lưng Quân Huyền ngập ngừng, nàng nhỏ giọng nói "Nói là Tần Nam Hầu một thời gian trước đã có thể xuống giường đi lại."

Thượng tướng quân Bắc Tần Liên Lan Thanh, sau chiến tranh ba nước hai năm trước, trọng thương về kinh, được Bắc Tần vương tấn phong Tần Nam Hầu.

"Biết rồi." bên cửa sổ, chỉ truyền đến một câu nhàn nhạt như vậy của Quân Huyền. Như Ý nhìn bóng lưng đơn bạc tiêu điều của Quân Huyền, thở dài một tiếng rồi lui ra ngoài.

Một số người chết rồi, vẫn luôn mong mỏi nhớ thương, gương vỡ lại lành.

Nhưng một số người dù vẫn còn sống, đời này kiếp này, cũng khó mà trở lại.

Sáng sớm hôm sau, một đoàn thương nhân xuất phát từ thành Quân Hiến, bí mật vào biên giới Bắc Tần.

Qua năm mới, thời gian vừa chuyển đã vào đầu xuân, kỳ thi xuân ba năm một lần chính thức bắt đầu. Trước kỳ thi, sĩ tử khắp nơi vào kinh, khoa cử lần này do Hữu tướng Ngụy Gián và Lễ bộ Thượng thư Cung Quý Chá làm chủ khảo, khoa cử diễn ra suôn sẻ, sóng yên biển lặng, những người còn nhớ đến sự cố khoa cử ba năm trước cũng đặt xuống tảng đá trong lòng. Sau khi kỳ thi xuân kết thúc, các sĩ tử chờ tin bảng vàng ở lại kinh thành, nhất thời đế đô náo nhiệt ồn ào, văn thơ không dứt, càng giống vùng đất văn sĩ Giang Nam. Từ sau khi Đế Tử Nguyên nhiếp chính, đế đô trang nghiêm lần đầu tiên đã có khoảng thời gian thư thái như vậy.

Bầu không khí của triều đình và đế đô tự nhiên truyền sang Đế Tử Nguyên, tâm tình nàng tốt, đặc biệt mời Hữu tướng, Cung Quý Chá và một số văn thần du ngoạn núi Phù Lăng. Đế Tử Nguyên không phải một chủ nhân ham vui, không giống như vua Gia Ninh thường tổ chức quốc yến trong lúc nắm quyền, nhưng yến tiệc nhỏ này thật sự rất tốn kém, văn thần nhận được tin đi cùng đều vừa mừng vừa lo, biết Đế Tử Nguyên thích phong thái nhã sĩ tấn y, ba ngày trước yến tiệc, ai nấy đều lật tìm trong rương tấn sĩ y bào, với ý định có được vài phần phong thái trong yến tiệc hiếm có này.

Nói thật ra, Đại Tĩnh xưa nay nhiều mỹ nam tử, văn thần trên triều đình tuy có chút lớn tuổi, sau khi ăn mặc chải chuốt, ai nấy đều là đại thúc trung niên anh tuấn, so với những sĩ tử trẻ tuổi danh tiếng tăng cao lại nhiều thêm mấy phần kín đáo cẩn trọng. Một nhóm người bước ra ngoài, độ sát thương không thể so sánh nổi.

Vào ngày tụ hợp trên núi Phù Lăng, cửa lớn các phủ mở ra, quang cảnh triều thần tấn sĩ muôn vẻ dưới bức màn xe ngựa ngoài dự đoán của cả thành. Ngay cả những sĩ tử tổ chức hội thơ trong lầu Tụ Hiền cũng nhìn thấy, cực kỳ hâm mộ, nhịn không được nói vài câu ghen tị.

Suy cho cùng là buổi tụ họp của đương kim Nhiếp chính vương, Nội các làm tiệc, quan viên tháp tùng, xứng với danh tiếng phong lưu của cả vương triều Đại Tĩnh.

Một chiếc xe ngựa đến chân núi Phù Lăng, khi Đế Tử Nguyên đang chờ đợi nhìn từng văn thần xuống xe, lần đầu tiên trong lòng sinh ra cảm khái triều đình đúng là trăm hoa đua nở.

"Tướng gia, ta nghe nói khoa cử lần này có vài sĩ tử không tệ, chúc mừng tướng gia, người lại có thêm vài môn sinh giỏi rồi." Đế Tử Nguyên nghĩ thân thể các văn thần yếu ớt, ngày thường ít tập luyện, liền đích thân dẫn một đám thần tử leo lên núi Phù Lăng, lão thừa tướng Ngụy Gián cũng không ngoại lệ.

Ngụy Gián sờ râu, cười nói "Điện hạ, đừng chúc mừng thần, theo như thần được biết, nhiều sĩ tử tham gia khoa cử lần này không ít người ngưỡng mộ danh tiếng của Cung đại nhân mà đến, lão phu còn phải chúc mừng Cung đại nhân đây!"

Cung Quý Chá là nguyên lão hai triều, phụ trách Lễ bộ hơn mười năm, danh tiếng về cốt cách rắn rỏi của ông truyền khắp thiên hạ. Đây là lần đầu tiên ông làm chủ khảo khoa cử, không ít sĩ tử ẩn cư nơi đào nguyên vì muốn làm môn sinh của ông mà vội lên kinh tham gia khoa cử.

Gương mặt già nua của Cung Quý Chá đỏ bừng, vội xua tay với Ngụy Gián "Lão tướng gia, người làm hạ quan tổn thọ mất. Hạ quan làm sao sánh với người, học trò khắp thiên hạ."

Cung Quý Chá nổi tiếng cẩn trọng, hiếm khi thấy đỏ mặt xấu hổ, khiến chúng quan cười to một tràng.

Đế Tử Nguyên cũng thấy vui vẻ, phất tay với hai người "Hai vị đại nhân đừng khiêm tốn, hai vị đức cao vọng trọng, nhân phẩm được sĩ tử kính trọng, đó là phúc khí của Đại Tĩnh ta." nàng sờ sờ cằm, nói tiếp một câu "Suy cho cùng, vẫn là ta có mắt nhìn, chọn hai vị làm quan chủ khảo của kỳ thi xuân này."

Lời này vừa ra, Đế Tử Nguyên cũng mặc kệ phản ứng của chúng quan, vui vẻ xoay người đi lên núi. Chúng quan sau lưng nàng nhìn nhau, lắc đầu cười rồi tiếp tục đi theo phía sau, Nhiếp chính vương lại vẫn còn chút tâm tính thiếu niên, thật hiếm thấy.

Cuộc tụ họp này đã xua tan những thế lực ngầm giữa các phe phái trong cuộc cải chính Đại Tĩnh, xoa dịu căng thẳng giữa quần thần. Đế Tử Nguyên đích thân chọn người chủ trì khoa cử, tuyển chọn nhân tài học thức khắp thiên hạ, điều này có ảnh hưởng nhất định đến quyền lực của Đế gia.

Hoài thành, ánh hoàng hôn rực rỡ này vừa đủ tràn ngập Hoài thành, như thường lệ, Mạc Sương mang theo hai bình rượu Mai Tử, cưỡi ngựa đến rừng trúc ngoài thành.

Nhưng lần này, đến khi tới gần cửa viện, nàng cũng không thấy Linh Triệu bận rộn tới lui và bóng dáng luôn ngồi dưới gốc cây.

Rừng trúc vô cùng yên tĩnh, Mạc Sương dừng lại, ánh mắt hiện lên vô vàn cảm xúc, cũng không bước vào. Mãi đến khi tiếng chim kêu đánh thức nàng, nàng mới cởi bỏ khăn che mặt, cầm hai bình rượu bước vào nhà trúc.

Trên chiếc bàn đá sạch sẽ, lặng lẽ đặt một bức thư. Nàng cầm lên mở ra, trên thư chỉ có một dòng.

Ân cứu mạng, không gì báo đáp, ngày sau nếu có chuyện cần, dù Hàn Diệp có mất mạng, cũng không chối từ.

Từng chữ trang trọng, từng câu khẩn thiết.

Đồng hành suốt hai năm, bằng hữu tâm đầu ý hợp, hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Hai mắt Mạc Sương ẩm ướt, nàng sớm biết ngày này sẽ đến, chỉ là muốn cố gắng hết sức giữ lại, thêm nhiều thời gian bên nhau mà thôi.

"Ra đây." Mạc Sương vỗ tay.

"Điện hạ." thị vệ canh giữ do Mạc Sương để lại xuất hiện trong sân.

"Bọn họ đi lúc nào?"

"Hai ngày trước từng thấy tung tích của tiểu sư phụ Linh Triệu, vị công tử trong rừng và tiểu sư phụ Linh Triệu sau đó không hề xuất hiện. Điện hạ từng phân phó không được vào rừng quấy rầy, thuộc hạ không dám tùy tiện vào rừng dò thám."

Mạc Sương phất tay, lẩm bẩm "Hắn muốn đi, các ngươi không giữ được."

"Điện hạ, thời gian trước phát hiện có người dò thám ngoài rừng, lần này những người đó tới, có cần ngăn cản bọn họ không?"

Mạc Sương lắc đầu "Không cần, bọn họ muốn đến thì cứ đến, dù sao người cũng đã đi rồi. Ta để lại sơ hở cho bọn họ phát hiện, nhưng lại muộn một bước. Ta sớm nên nghĩ đến, với tính cách của hắn, đi hay ở, sao có thể bị người khác lay chuyển."

Mạc Sương thở dài, mang lại khăn che mặt, bước ra ngoài. Nàng đi vài bước, lại quay người, đặt rượu Mai Tử trong tay xuống bàn đá dưới tàng cây. Ánh mắt vô tình nhìn thấy quang cảnh dưới tàng cây, trong lòng hơi sửng sốt.

Chậu hoa rỗng dưới gốc cây đã nở đầy hoa lam, hương thơm thấm đượm, từng đóa xuyên thấu. Mạc Sương đứng đó thật lâu, giấu đi nỗi buồn trong mắt, rời khỏi rừng trúc.

Vài ngày sau, đoàn người Quân Huyền đến Hoài thành. Đêm đến, nàng và Trường Thanh, Như Ý đến rừng trúc dò thám, nhưng chỉ thấy nhà trúc lạnh lẽo không bóng người.

"Tiểu thư, Quân thúc nói ở đây có người ở, sao lại không thấy ai?" ba người ôm theo hi vọng đến, khi nhìn thấy cảnh này đều thất vọng.

Quân Huyền bước vào nhà trúc, nhìn một lượt trong nhà, nhìn một vòng quanh sân, nàng lau bụi trên chiếc bàn đá ngoài sân rồi nói "Đồ dùng sinh hoạt và đồ trang trí trong phòng đều là của Đại Tĩnh, sống ở đây quả nhiên là người Đại Tĩnh, bụi bám đã thành lớp mỏng, người đó rời khỏi đây nhiều nhất là nửa tháng."

"Ài, đó không phải là lúc chúng ta khởi hành từ thành Quân Hiến sao." vẻ mặt Như Ý đầy đáng tiếc "Tiểu thư, vậy phải làm sao đây, người đã đi rồi, chúng ta cũng không biết người đó rốt cuộc có phải Thái tử điện hạ không?"

Quân Huyền lắc đầu, ánh mắt rơi xuống mấy chậu hoa sắp héo dưới gốc cây, nàng bưng chậu hoa lên nhìn "Đây là ......"

Trường Thanh bước tới, giọng nói xưa nay hiền lành cuối cùng cũng có chút dao động "Huyền tiểu thư, đây là hoa Trường Tư ở Tấn Nam! Là loại hoa Hầu quân chúng ta thích nhất."

Hoa Trường Tư mà Tử Nguyên thích nhất? Hai mắt Quân Huyền sáng lên, tay bưng chậu hoa khẽ run.

Nàng nhìn về hướng đế đô Đại Tĩnh, thở ra một hơi dài.

Tử Nguyên, Hàn Diệp vẫn còn sống, hắn trở về gặp muội rồi.

Cùng lúc đó, chuông Thanh Long đã ba năm không ngân vang lại bị người nặng nề gõ vang trên bầu trời đế đô Đại Tĩnh vào sáng sớm.

Tiếng chuông to mạnh, âm thanh chấn động, đánh thức đế đô đang say ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện