Chương 218
Cẩn quý phi đưa Hàn Vân rời khỏi Ngự hoa viên, Lạc Minh Tây và Đế Tẫn Ngôn bước khỏi thạch đình phía sau hòn non bộ. Nét mặt Lạc Minh Tây phức tạp, nhưng Đế Tẫn Ngôn bình tĩnh cảm khái hơn một chút.
"Tẫn Ngôn, đệ không thất vọng chứ?" Đế Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tỷ, thất vọng chuyện gì? Thất vọng vì không ngồi lên được vị trí trữ quân? Hay là ngày sau không trở thành đế vương Đại Tĩnh?" Đế Tẫn Ngôn mỉm cười, bình tĩnh ung dung, hắn bước tới trước mặt Đế Tử Nguyên, vẻ mặt chân thành "Tỷ, năm đó đệ được Điện hạ một tay dạy dỗ trưởng thành ở Đông cung, nguyện vọng cả đời là trở thành hiền thần của người, vì người tạo nên thái bình thịnh thế, ý muốn năm đó vẫn là nguyện vọng hôm nay."
Đế Tẫn Ngôn hiểu rõ hơn ai hết, ân tình của Hàn Diệp với hắn nặng hơn Thái sơn, nếu không có Hàn Diệp, hắn đã chết từ năm bốn tuổi, cũng không có Ôn Sóc và Đế Tẫn Ngôn sau này.
Ân tình năm đó Hàn Diệp đối với hắn, hắn sẽ trả cho Hàn Vân hiện giờ.
"Ban đầu muội để Hàn Vân vào Sùng Văn các bái Tẫn Ngôn làm lão sư, có phải vì tình cảnh hôm nay?" Lạc Minh Tây trầm giọng hỏi, ngồi đối diện với Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy với Lạc Minh Tây.
Lạc Minh Tây biết, áy náy của nàng là vì giấu hắn, chứ không phải áy náy vì những quyết định hiện tại.
Đế Tử Nguyên thật lòng muốn Hàn Vân làm Hoàng đế.
"Đế gia thấp tử nhất sinh, hơn mười năm ẩn nấp mới trở lại địa vị ngày hôm nay, lòng người khó đoán, muội không sợ những chuyện vua Gia Ninh làm năm đó, sau này sẽ có ngày lặp lại trên người Hàn Vân?"
Năm đó đôi quân thần vua Gia Ninh và Tĩnh An Hầu cũng tình sâu nghĩa nặng, không phải cũng rơi vào kết cục qua cầu rút ván.
"Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại. Năm đó thế lực Hàn gia lớn mạnh, vua Gia Ninh quyền cao chức trọng, ép phụ thân ta sự sát, còn an ổn ngồi trên ngai vàng nắm giữ Đại Tĩnh hơn mười năm. Nhưng hiện tại tử tự Hàn gia suy yếu, tám thân vương lục đục, Thái tử nhỏ tuổi, chỉ có thể dựa vào Đế gia ổn định triều đình, chỉ cần ta ở đây, ta sẽ không để Hàn gia có cơ hội cắn trả. Hơn nữa trong mười năm, ta sẽ không trả Đại Tĩnh cho Hàn gia, ban đầu ta từng nói với vua Gia Ninh, Đế gia muốn quyền chấp chính mười năm, dù ông ta chết rồi, ta cũng sẽ chứng minh cho ông ta thấy, năm đó những gì ông ta làm là sai. Hàn Vân là lựa chọn của ta, Minh Tây, ta tin vào lựa chọn của mình."
Thấy Đế Tử Nguyên đã quyết định, Lạc Minh Tây thở dài, nói "Hàn Vân quả thật khác với vua Gia Ninh, nếu muội đã chọn nó, ta sẽ giúp muội và Tẫn Ngôn ổn định triều đình trước khi nó có thể tự mình chấp chính, để Đế gia không có lo lắng ngày sau."
"Yên tâm, Minh Tây, ta sẽ không để Đế gia đi vào vết xe đổ." Đế Tử Nguyên gõ gõ ngón tay lên ghế mây, mắt hơi híp lại "Hàn Vân là Hoàng đế kế tiếp mà ta lựa chọn, nhưng người kế thừa của nó phải mang huyết mạch Đế gia."
Lạc Minh Tây và Đế Tẫn Ngôn đều sửng sốt, hiểu ý của Đế Tử Nguyên. Giống như an bài năm đó của Thái tổ, Trung cung Hoàng hậu tương lai của Hàn Vân phải là nữ nhi Đế gia, người kế thừa của Hàn Vân phải mang huyết mạch hai nhà Hàn Đế, đây là liên minh vững chắc nhất giữa hai nhà.
Nghe thấy Đế Tử Nguyên có an bài này, Lạc Minh Tây mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, Đế Tẫn Ngôn lại cau mày, có chút không muốn, dựa vào tình hình tử tự suy yếu hiện tại của Đế gia, thì gả vào hoàng tộc tám phần là khuê nữ của hắn rồi.
"Tỷ, chuyện này hiện tại không thể kết luận được, sau này khuê nữ của đệ phải tự chọn hôn phu cho mình, nếu con bé không thích tên nhóc Hàn Vân đó, cũng không thể cứ thế mà đẩy con bé vào ngôi vị Hoàng hậu được."
"Sao hả?" Đế Tử Nguyên cảm thấy buồn cười, nhìn Đế Tẫn Ngôn "Đệ xem thường đế vương do tể phụ đương triều và ta dạy dỗ sao?"
"Đế vương thì đã sao? Không yêu thương phu nhân thì cũng vô dụng. Đệ đi gặp Uyển Cầm đây, bây giờ đệ đến thê tử còn chưa cưới được, muốn có khuê nữ còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào? Đệ thấy tỷ vẫn nên chọn một quý nữ trong đám thuộc thần Đế gia nuôi dưỡng cho tên nhóc Hàn Vân kia đi." Đế Tẫn Ngôn lầm bẩm lầu bầu biểu thị tức giận, Đế Tử Nguyên hừ vài tiếng rời khỏi Ngự hoa viên.
Lạc Minh Tây nhìn bóng lưng Đế Tẫn Ngôn mỉm cười lắc đầu, khuyên giải Đế Tử Nguyên "Tử Nguyên, Tẫn Ngôn chỉ nói vậy thôi, đệ ấy hiểu mà, đây là cách tốt nhất để bảo toàn hai nhà Hàn Đế."
"Ta biết, đệ ấy biết nặng nhẹ. Đây không phải nguy hiểm của một nhà chúng ta, phía sau Đế gia và Hàn gia còn có một nửa triều đình, liên quan đến tương lai Đại Tĩnh."
"Gió nổi rồi, muội vừa tỉnh lại, thân thể còn chưa tốt, ta đưa muội về tẩm điện."
"Minh Tây ......"
Lạc Minh Tây cầm áo choàng bên cạnh định khoác cho nàng, nhưng nghe thấy Đế Tử Nguyên gọi, hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Đế Tử Nguyên lẳng lặng nhìn chằm chằm tách trà trên bàn nhỏ trước mặt, mặt tách ấm nóng in sâu gương mặt gầy gò cùng đôi mắt xuất thần của nàng.
"Năm đó ta dùng thân phận Nhậm An Lạc từ Tấn Nam vào kinh, một lòng muốn đoạt lấy giang sơn từ tay vua Gia Ninh, mạnh mẽ đạp ông ta dưới chân nói, ông sai rồi."
Lạc Minh Tây lặng lẽ nghe nàng nói tiếp.
"Ta từng nghĩ, Đế gia chúng ta và Hàn gia ngăn cách bởi thù máu gia tộc và oan khuất quân Đế gia, đời này chỉ có thể ngươi chết ta sống. Chính An Ninh và Hàn Diệp khiến ta hiểu được, trên thế gian này chỉ cần đủ nỗ lực, không có nút thắt nào không thể hóa giải. Năm đó Hàn Diệp có thể một tay nuôi dạy Tẫn Ngôn trưởng thành, bây giờ ta cũng tin Hàn Vân mà ta tự tay dạy dỗ sẽ không trở thành vua Gia Ninh thứ hai."
"Những sai lầm trong quá khứ không nằm ở chúng ta, chúng ta lại vì những chuyện năm đó hao phí nửa đời, gần như mất đi tất cả. Minh Tây, vua Gia Ninh và Tuệ Đức thái hậu đều không còn nữa, bao nhiêu năm trôi qua, chấp niệm của ta nên buông bỏ rồi."
Đế Tử Nguyên đứng dậy, cầm lấy áo choàng trong tay Lạc Minh Tây, xoay người đi về phía điện Hoa Ninh.
Lạc Minh Tây nhìn theo bóng lưng nàng, nét mặt nhẫn nhịn, hắn đưa tay để giữ nàng lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể lướt qua góc áo choàng của nàng.
Vài ngày sau, thư phòng Thi phủ.
"Điện hạ, người thật sự định rời kinh sau quốc tang Tiên đế sao?" Thi Tranh Ngôn cau mày, vẻ mặt không tán thành "Mắt của người vẫn chưa khỏi, hay là ở lại kinh thành một khoảng thời gian nữa, đợi tìm được đại phu tốt cho người ......"
"Ngay cả Quốc sư Bắc Tần cũng không chữa được mắt cho ta, Tranh Ngôn, ngươi vẫn nên từ bỏ đi." Hàn Diệp phất tay, đối với tình trạng không thể nhìn thấy càng thêm bình tĩnh so với trước kia "Giúp ta truyền lời đến Cát Lợi, cứ nói vài ngày nữa ta sẽ rời kinh, bảo hắn không cần rời cung gặp ta nữa."
Thi Tranh Ngôn không thuyết phục được Hàn Diệp, đành gật đầu nói "Điện hạ, Triệu công công đã đợi người trong phủ nửa ngày rồi, người có muốn gặp một lần?"
Ngày vua Gia Ninh băng hà, chính Cát Lợi đã tìm Triệu Phúc, Hàn Diệp mới có thể gặp vua Gia Ninh vào giây phút cuối cùng. Sau khi vua Gia Ninh băng hà, ngày thứ mười lăm Triệu Phúc túc trực linh cữu, đã đến Thi phủ cầu kiến Hàn Diệp.
Hàn Diệp thở dài, phất tay "Để hắn vào đi."
Thi Tranh Ngôn dẫn Triệu Phúc vào thư phòng rồi lui ra ngoài.
Triệu Phúc thấy bóng dáng Hàn Diệp, hai mắt đỏ lên, đi vài bước về phía Hàn Diệp, nghẹn ngào hành lễ "Điện hạ!"
Dù không nhìn thấy, Hàn Diệp cũng biết tâm trạng của vị lão nhân đã hầu hạ cả đời bên cạnh vua Gia Ninh này, vẻ mặt lộ vẻ xúc động hiếm thấy, giơ tay về hướng Triệu Phúc "Triệu Phúc, ta bây giờ chỉ là một người bình thường, không cần đa lễ."
"Điện hạ." Triệu Phúc lập tức nói "Người đang nói gì vậy, người đã quay về rồi, đế vương sau này của Đại Tĩnh chỉ có người, Đại Tĩnh dĩ nhiên là của người. Tuy Bệ hạ giao Cấm vệ và thế lực hoàng gia cho Cẩn quý phi, nhưng khi ngài ấy còn sống từng căn dặn lão nô, nếu người còn sống, tất cả những gì ngài ấy để lại đều là của người." Triệu Phúc tiến hai bước về phía Hàn Diệp, nửa quỳ trên đất, lấy hai món đồ từ trong ngực, trịnh trọng đưa đến trước mặt Hàn Diệp.
"Điện hạ, đây là chiếu thư truyền ngôi và Ngọc tỷ mà Bệ hạ để lại cho người."
"Chiếu thư truyền ngôi?"
Hắn biết sau khi phụ hoàng băng hà chưa từng để lại chiếu thư truyền ngôi cho Hàn Vân, nhưng không ngờ không phải không để lại, mà là để lại chiếu thư truyền ngôi cho hắn.
"Phụ hoàng người lập chiếu thư truyền ngôi khi nào?"
Triệu Phúc cúi đầu, thấp giọng đáp "Ba năm trước, sau khi tin tức người tử trận truyền về, Bệ hạ vì ổn định xã tắc, ngày Bệ hạ lập Thập tam điện hạ làm trữ quân, đồng thời lập chiếu thư truyền ngôi."
Hàn Diệp sững sờ, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp cùng kinh ngạc, hắn trầm mặc một hồi, sờ soạng bước tới Triệu Phúc, cầm lấy chiếu thư truyền ngôi nặng tựa ngàn cân.
"Triệu Phúc, chiếu thư là phụ hoàng để lại cho ta, ta sẽ giữ bên người xem như là tưởng niệm. Ngươi mang Ngọc tỷ này về, giao cho Hàn Vân."
Triệu Phúc đột nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói "Điện hạ? Đây là di nguyện của Tiên đế!" hắn không thể ngờ được, Hàn Diệp còn sống quay về, nhưng lại không muốn làm đế vương Đại Tĩnh!
"Triệu Phúc." Hàn Diệp ngắt lời Triệu Phúc, thanh âm sắc bén "Năm đó phụ hoàng lập chỉ, chưa từng nghĩ đến chuyện ta sẽ trở thành dáng vẻ gì. Bây giờ hai mắt ta đã hủy, dân chúng thiên hạ và bá quan văn võ có yêu quý ta hơn nữa thì đã sao? Đại Tĩnh không cần một đế vương không thể nhìn thấy, ngươi muốn Đại Tĩnh trở thành trò cười của Vân Hạ sao?"
Triệu Phúc không nói được lời nào, nhìn Hàn Diệp hoàn toàn không thấy gì, nghĩ đến vua Gia Ninh đã chờ đợi ba năm, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt.
Đêm nay, Cát Lợi nhận được tin từ Thi Tranh Ngôn, cau mày quay lại Thượng thư phòng. Hắn vừa bước vào Thượng thư phòng, tình cờ gặp Đại Lý Tự Khanh Hoàng Phổ bước ra. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy trà sâm từ tay cung nga, đặt lên bàn cho Đế Tử Nguyên.
"Điện hạ, đã vào canh rồi, xem xong hai quyển tấu chương này thì về điện Hoa Ninh nghỉ ngơi đi. Nô tài vừa rồi thấy Hoàng đại nhân vội vàng, chẳng lẽ Đại Lý Tự lại có vụ án lớn nữa sao?"
Bàn tay lật tấu chương của Đế Tử Nguyên không ngừng "Không có gì, bổn vương nhớ tới một chuyện, cảm thấy có chút kỳ lạ, nên gọi hắn vào cung hỏi."
"Ồ? Điện hạ hỏi hắn chuyện gì?" Cát Lợi ở bên cạnh Đế Tử Nguyên ba năm, là người thân cận nhất với nàng, thỉnh thoảng cũng bớt chút kiêng kỵ, cùng nàng tán gẫu chuyện triều chính.
"Hắn vẫn luôn không có tiến triển gì trong vụ án gian lận khoa cử, bổn vương tò mò làm sao mà hắn đột nhiên phát hiện ra mối liên can giữa Cẩn quý phi và Giang Vân Tu, còn có thể đi ngàn dặm đến Nhữ Dương trong một khoảng thời gian ngắn để lấy bút tích lúc nhỏ của Giang Vân Tu." giọng Đế Tử Nguyên nhẹ đi một chút "Đại Lý Tự của bổn vương hiện nay ngày càng có bản lĩnh, Cát Lợi, ngươi nói đúng không?"
Bàn tay Cát Lợi khuấy trà sâm cho Đế Tử Nguyên khựng lại, mắt rũ xuống.
Liên can giữa hậu phi và sĩ tử há có thể để Đại Lý Tự dễ dàng tra ra được. Sau khi vụ án gian lận khoa cử xảy ra, hắn nhận được tin của Thái tử từ Tây Bắc, dùng thế lực ẩn giấu trong Đông cung năm đó, mới tra được Cẩn quý phi là kẻ chủ mưu, mượn tiếng người khác đưa chứng cứ đến Đại Lý Tự.
Hắn bây giờ là đại tổng quản nội cung của Đế Tử Nguyên, dù xuất phát điểm là tốt hay xấu, hắn che giấu tất cả, rốt cuộc đã phạm vào điều cấm kỵ của người trên cao.
"Ngươi chưa từng rời khỏi bổn vương, ngày Tiên đế băng hà, ngoài điện Chiêu Nhân, bổn vương lại tìm không thấy bóng dáng ngươi, ngươi đã đi đâu?"
Tay cầm bút duyệt tấu chương của Đế Tử Nguyên không ngừng, chỉ nhàn nhạt buông câu cuối cùng "Vừa rồi bổn vương nghe nói, Triệu Phúc đến Thi phủ, nói ra cũng lạ, bây giờ Tiên đế đã băng hà, một tiền đại tổng quản nội cung như hắn, gặp thống soái Tây Bắc của bổn vương làm gì?"
Đế Tử Nguyên hỏi từng câu, nhưng Cát Lợi cứ cúi gằm, không trả lời nửa câu.
Nàng đặt bút, khép tấu chương, nhỏ giọng nói.
"Ngươi ở bên cạnh bổn vương ba năm, lẽ nào không biết ba năm qua bổn vương sống như thế nào?"
Hình bóng Đế Tử Nguyên in dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt nàng được phác họa bởi màn sương mờ ảo.
Trong Thượng thư phòng an tĩnh, Cát Lợi chỉ có thể nghe thấy giọng nói trống rỗng mang theo tức giận của nàng.
"Cát Lợi, cố nhân quay về, lại không muốn gặp. Ngươi thay bổn vương hỏi chàng, nếu còn sống, sao không quay về? Nếu quay về, trở lại thành này, chàng có tư cách gì không đến gặp ta?"
Bình luận truyện