Chương 223
Đế Tử Nguyên ngủ một giấc dài trong điện Hoa Ninh, sáng hôm sau vẫn tảo triều như thường lệ, không bỏ sót.
Nàng vẫn là Nhiếp chính vương cứng cỏi nhất của vương triều Đại Tĩnh, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nàng, cũng không ai biết nàng chỉ có thể nhìn người đã chờ đợi ba năm quay về rồi lại rời đi.
Đế Tẫn Ngôn hạ triều liền chạy thẳng đến Thượng thư phòng, thúc giục Đế Tử Nguyên đến ngoại ô phía Tây để bắn cung cưỡi ngựa với hắn.
Ngày xuân tươi đẹp, nắng trời vừa phải. Đế Tử Nguyên không muốn làm hắn mất hứng, vừa hay cũng muốn thư giãn, nên gác lại chính sự, đi dạo cùng hắn.
Hai người về phủ Tĩnh An Hầu lấy cung tên thường dùng, lão quản gia tìm một lúc lâu trong kho rồi mới sờ sờ đầu nhận ra, nói một câu "Vài ngày trước, cung tên của thế tử bị đứt dây, đưa đến chỗ công tượng vẫn chưa lấy về."
Đế Tẫn Ngôn từng sống ở Đông cung, từ nhỏ đến lớn có những thứ tốt gì đều để ở đó, hắn quen dùng trường cung của mình, cũng rảnh rỗi nên cả hai quay ngựa đến Đông cung lấy cung tên.
E là cả Đại Tĩnh này chỉ có Đế Tẫn Ngôn mới có thể khiến Đế Tử Nguyên mặc bị giày vò vẫn đi cùng như vậy.
Đến Đông cung, không để Đế Tử Nguyên đợi trong xe ngựa, Đế Tẫn Ngôn kéo nàng vào cung chọn cung tên, lải nhải muốn cho nàng xem Tàng Bảo các của hắn, cũng tặng cho nàng vài món. Đế Tử Nguyên không lay chuyển được hắn, đành nhẫn nhịn cùng hắn đi vào.
Mấy ngày nay, tổng quản Đông cung Lâm Song tình cờ về quê nghỉ dưỡng, hai người đột nhiên đến, khi phó tổng quản Tô Hải nhận được tin tức, sắc mặt trắng bệch bật dậy khỏi ghế mây, trong tay đang nghịch lọ thuốc hít trắng trong suốt, nhất thời nóng đến trượt tay.
Ngày hôm qua Đế Thừa Ân phái người truyền lời, nói muốn vào Đông cung để lấy vài bút tích của tiên Thái tử. Dù sao cũng là quả phụ của tiên Thái tử, lấy một ít di vật cũng không quá đáng, hơn nữa tổng quản vừa lúc đã về quê. Tô Hải híp mắt cười nhận lấy lọ thuốc hít, sáng sớm nay thuận tiện mở cửa cho Đế Thừa Ân, dẫn vào Đông cung qua cửa hông.
Thư phòng của tiên Thái tử ở bên phải Đông cung, phía Bắc là nơi nghỉ ngơi năm đó của thế tử Tĩnh An Hầu, Đông cung lớn như vậy, chắc là sẽ không chạm mặt. Tô Hải vẻ mặt khổ sở vội vàng đến cổng cung đón hai vị Phật lớn, trong lòng không ngừng tự an ủi, cầu xin Bồ tát phù hộ.
"Tỷ, trong Tàng Bảo các của đệ có rất nhiều thứ tốt, tỷ đừng không cam tâm như vậy, lát nữa nhìn trúng thứ gì cũng đừng đỏ mắt ghen tị."
"Đỏ mắt ghen tị vì bảo bối cất giấu của Thị độc* Thái tử, đệ nghĩ tỷ tỷ đệ chưa thấy qua sự đời à?"
*Thị độc: chức quan chính thất phẩm trong viện Hàn Lâm, giữ việc đọc sách cho vua chúa.
Đế Tẫn Ngôn từ nhỏ sống trong Đông cung, nói trắng ra chỉ là thân phận Thị độc, có thể cất giấu trân phẩm gì.
"Ây dô, tỷ, đừng huênh hoang như vậy, sinh thần năm đó của đệ là một trong những chuyện có tiếng trong kinh, mỗi năm Điện hạ đều không bỏ lỡ, năm nào cũng tổ chức sinh thần cho đệ, lễ vật mỗi năm càng hiếm hơn năm trước, Xích Viêm mà đệ cưỡi hiện giờ là Điện hạ tặng đệ năm mười hai tuổi, đó là mã vương trên thảo nguyên Mạc Bắc, năm đó vào kinh đã làm bao công tử thế gia đỏ mắt ghen tị. Lát nữa tỷ cứ chọn, tỷ đệ chúng ta không nói hai lời, chỉ cần cho đệ mượn Thanh Lư vài ngày, tỷ nhìn trúng thứ gì, cứ lấy đi là được." Đế Tẫn Ngôn lải nhải cả đoạn đường, khoe khoang những chuyện của mình hồi đó, đến cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định với Thanh Lư.
Hai ngày nay, Đế Tử Nguyên không thích nhất là người khác nhắc tới Hàn Diệp trước mặt mình, Đế Tẫn Ngôn lại cứ lảm nhảm bên tai nửa ngày, lửa giận trong lòng cũng không kìm được.
Nàng liếc nhìn Đế Tẫn Ngôn, bước chân không ngừng, nhẹ giọng nói "Tẫn Ngôn, đệ quản lý Đế gia cũng được hai năm rồi, có từng đến phòng thu chi chưa?"
"Vẫn chưa, Lâm thúc quản lý rất tốt, đệ nghĩ không cần đệ nhúng tay vào." Đế Tẫn Ngôn xua tay, bày ra dáng vẻ dùng người không nghi, tránh được thì tránh.
"Vậy chắc cũng chưa xem qua gia sản của Đế gia chúng ta?"
"Đúng vậy, sao thế?"
Đế Tử Nguyên hơi dừng lại, nhìn về phía đệ đệ bên cạnh, không nhanh không chậm nói "Năm đó khi hai nhà Hàn Đế giành thiên hạ, xây dựng đế đô, là cô tổ mẫu chúng ta vào thành trước ......"
Đế Tẫn Ngôn hiện rõ nghi ngờ trên mặt.
"Nghe nói cô tổ mẫu rất lười, không muốn dọn đồ nặng, liền dẫn thị vệ dạo một vòng trong thành, tiện tay lấy không ít một số vật mang về."
"Cô tổ mẫu đã lấy cái gì?" đó là cơ hội tốt để đoạt bảo vật, Đế Tẫn Ngôn trông có vẻ tiếc nuối, hận không thể quay lại mấy chục năm trước chạy vặt cho Đế Thịnh Thiên.
"Không có gì, chỉ là một số khế đất." Đế Tử Nguyên buông nhẹ một câu, gõ một nhát búa vào ánh mắt sững sờ của Đế Tẫn Ngôn "Ba phần tư khế đất ở đế đô.'
Hành lang im lặng một hồi, Đế Tẫn Ngôn nuốt nước miếng, giơ tay vẽ một vòng tròn "Tỷ, ý của tỷ là trong phòng thu chi của chúng ta có hơn phân nửa khế đất của đế đô ......?" căn cứ vào giá đất của đế đô ngày nay, sở hữu hơn phân nửa khế đất đế đô có thể xem là giàu nứt đổ vách rồi.
Đế Tử Nguyên từ từ xắn tay áo lên "À, ta quên nói với đệ, nơi xây Đông cung năm đó cũng nằm trong những khế đất đó, đừng nói là Tàng Bảo các nhỏ xíu kia của đệ ......" nàng hất cằm, hống hách không thể tả "Ngay cả Đông cung này vẫn luôn là của ta."
Nói xong, nàng bước ra khỏi hành lang, để lại Đế Tẫn Ngôn trừng mắt há miệng, nghẹn họng chết lặng.
Thư phòng lúc nhỏ của Đế Tẫn Ngôn nằm ở phía Bắc Đông cung, ra vào nơi này có thể nhìn thấy Bắc Khuyết các.
Lần trước Đế Tử Nguyên đến Đông cung là vì hoa Trường Tư ở phía sau Bắc Khuyết các, chớp mắt đã ba năm trôi qua.
Trước đây nàng không cảm thấy thời gian trôi qua dễ dàng, vài năm trở lại đây, tuổi tác lớn dần, vùi mình vào chính sự, nàng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, có vài chuyện rất dễ quên.
Có thể thấy Bắc Khuyết các ẩn hiện, Đế Tử Nguyên không biết tại sao chuyển đổi ý nghĩ, rẽ ở khúc quanh trên đường nhỏ, đi về phía Bắc Khuyết các. Hoa Trường Tư khó sống ở phía Bắc, không biết hoa hải năm nay nở thế nào rồi?
Đế Tẫn Ngôn đi theo sau nàng híp mắt, khóe miệng mỉm cười, yên lặng đi theo nàng.
Chưa đến gần Bắc Khuyết các, tiếng tranh cãi không cao không thấp cách một bức tường lọt vào tai Đế Tử Nguyên. Nàng dừng lại, cau mày nhìn về chỗ phía xa.
Ngoài Bắc Khuyết các, Đế Thừa Ân mặc tố y, trầm mặt không kiên nhẫn nhìn thị vệ ngăn cản trước cửa các. Sau lưng nàng có vài thị nữ, trên tay cầm vài cái hộp, hẳn là thư pháp tranh vẽ lấy từ thư phòng của Hàn Diệp.
"Khốn kiếp, dù Thái tử không còn, nhưng Đông cung cũng là nơi ở của người khi tại thế, ta chẳng qua vào lấy một ít di vật của tiên Thái tử để tưởng nhớ, ngươi dám ngăn cản ta?" những lời Đế Thừa Ân nói là sự thật, thị vệ giữ các cũng khó xử.
"Thừa Ân cư sĩ." một thái giám trẻ tuổi vội bước ra từ bên cạnh, thấy ngoài Bắc Khuyết các ồn ào, liền bước tới trước mặt thị vệ hành lễ với Đế Thừa Ân, đúng mực đáp "Người nên biết, nơi này là Bắc Khuyết các."
Lời vừa nói ra, sắc mặt Đế Thừa Ân chợt trầm xuống, thị vệ giữ các thẳng lưng, thần sắc trở nên cứng rắn.
Thái giám này tên Thần Phi, ngày thường phụ trách trông coi Bắc Khuyết các. Cũng không biết khi đó Hàn Diệp nghĩ gì, chỉ một lầu các nho nhỏ, lại phái một đội thân vệ và một thái giám phụ trách trông coi.
Ai nấy đều biết, từ khi Bắc Khuyết các được xây dựng, Thái tử đã cấm không cho bất cứ ai ra vào.
Nói trắng ra, ngay cả khi năm đó Thái tử cưới một Thái tử phi khác, thì chủ nhân của Bắc Khuyết các vẫn luôn là tiểu thư Đế gia của mười mấy năm trước, Tĩnh An Hầu quân của ngày sau.
Vẻ mặt Đế Thừa Ân thay đổi, nhưng cuối cùng cũng kìm nén được, nặng nề thở ra một hơi, rồi lạnh giọng nói "Thần Phi công công, ta không nhất định phải vào Bắc Khuyết các, nếu ngươi đã là người cũ trong Đông cung, cũng nên biết năm đó ta từ Thái sơn trở về mang theo rất nhiều đồ bên người, những món đồ đó đều được đưa vào Bắc Khuyết các lúc ta về kinh. Hôm nay ta đến chỉ để lấy lại đồ của mình. Thần Phi công công, Thái tử đã mất, lẽ nào một chút vật tưởng niệm này, ngươi cũng muốn đem gác xó sao?"
Ban đầu Đế Thừa Ân về kinh với thân phận là tiểu thư Đế gia, nàng dĩ nhiên nghĩ Bắc Khuyết các này thuộc về mình, những món đồ mang về từ Thái sơn đều được chuyển vào đây, sau đó hoàng cung hỗn loạn, triều đình biến hóa, thân phận của nàng bị vạch trần, những món đồ này cũng bị lãng quên trong Bắc Khuyết các.
Hôm nay nàng vào Đông cung chỉ muốn lấy một ít di vật bút tích của Thái tử, khi được cung nga dẫn đi, nàng vô tình nhìn thấy Bắc Khuyết các, nên nhớ tới lễ vật sinh thần và những lễ vật mà Hàn Diệp cứ cách ba tháng gửi đến Thái sơn, bất giác nảy sinh nhớ nhung, liền muốn lấy mang về.
Nét mặt Thần Phi ngưng trệ, có chút khó xử. Thân là người cũ trong Đông cung, hắn đương nhiên biết Thái tử thích truy tìm kỳ trân dị bảo, những món đồ chơi này cứ cách ba tháng sẽ gửi đến Thái sơn, để Đế tiểu thư bị giam cầm bớt buồn chán.
Tuy Thái tử tặng là tiểu thư Đế gia thật sự, nhưng người nhận những lễ vật đó lại là Đế Thừa Ân.
"Chuyện này ...... Thừa Ân cư sĩ, những thứ người mang về từ Thái sơn, đều là Thái tử tặng cho ......"
"Vậy thì đã sao, ngươi cũng biết là Điện hạ tặng tất cả cho ta, vậy dĩ nhiên là đồ của ta."
Cách đó không xa, Đế Tẫn Ngôn lắc lư đi tới cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân của Đế Tử Nguyên, nghe thấy tiếng tranh cãi ngoài Bắc Khuyết các, hắn khoanh tay trước ngực, chậc lưỡi nói "Tỷ, vừa rồi tỷ nói Đông cung này đều là của tỷ, xem xem, lời còn chưa nói xong, đã có người tới cửa đòi đồ rồi kìa ......"
"Ta không vào Bắc Khuyết các là được, ta chỉ lấy lại đồ của mình, Thái tử đã không còn, sau này ta sẽ không bước vào Đông cung này nữa."
Thấy Thần Phi im lặng, Đế Thừa Ân càng trầm giọng, nàng phất tay với thị nữ phía sau "Các ngươi theo Thần Phi công công vào các, dọn đồ ra cho ta."
Thị nữ phía sau Đế Thừa Ân nhỏ giọng đáp 'vâng' một tiếng, đặt hộp gỗ trong tay xuống, đi về phía Thần Phi, xem khí thế này là muốn cưỡng ép xông vào Bắc Khuyết các.
Sắc mặt Thần Phi khó coi, nhưng cũng không tiện ngăn cản, đang trong lúc do dự.
"Đồ của ngươi?" khi thị nữ sắp xông vào các, một tiếng dò hỏi lạnh lùng vang lên ngoài Bắc Khuyết các.
Mọi người nhìn lại, Đế Tử Nguyên đang chậm rãi đi đến trong y phục luyện võ màu trắng bạc.
Vẻ mặt Đế Thừa Ân ngưng trọng, làm sao cũng không ngờ Đế Tử Nguyên lại xuất hiện ở Bắc Khuyết các trong Đông cung lúc này.
Đế Tử Nguyên bước lên bậc thang, dừng ngoài Bắc Khuyết các.
Thần Phi và thị vệ giữ các hành lễ với Đế Tử Nguyên, phó tổng quản Tô Hải vội vàng chạy đến từ nội viện, bắt gặp cảnh tượng này suýt nữa ngất xỉu vì kinh hãi.
Ánh mắt Đế Tử Nguyên dừng trên người Đế Thừa Ân, hỏi lại một lần.
"Vừa rồi ngươi nói, đồ trong Bắc Khuyết các này là đồ của ngươi?"
Sắc mặt Đế Thừa Ân đỏ bừng, nàng đương nhiên sẽ khinh thường khi có người hỏi, nhưng sao cứ phải là Đế Tử Nguyên.
"Nhiếp chính vương điện hạ, đây là năm đó ta mang về từ Thái sơn ......"
"Vậy thì đã sao? Không phải của ngươi, thì chính là không phải của ngươi." Đế Tử Nguyên lạnh nhạt lên tiếng "Người chưa bao giờ là của ngươi, nên vật tưởng niệm cũng không phải của ngươi."
"Đế Tử Nguyên!" Đế Thừa Ân bị giẫm vào chân đau, nhất thời không phục nói "Đừng quên, ta thay ngươi chịu khổ mười năm giam cầm ở Thái sơn, ta đã cứu mạng ngươi, nếu không có ta ......"
"Cho nên ......" Đế Tử Nguyên trầm giọng ngắt lời nàng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, giọng rét lạnh "Bổn vương mới giữ cho ngươi một mạng. Nếu không, với những chuyện ban đầu của ngươi, hành động xấu xa hiện tại, bổn vương còn có thể nhịn ngươi đến bây giờ?"
Sát khí trong mắt Đế Tử Nguyên ập tới, trong lòng Đế Thừa Ân chợt run lên, áp lực đến khó thở.
"Vừa rồi ngươi đã nói sẽ không vào Đông cung, về sau cũng đừng đến nữa. Người đâu, tiễn Thừa Ân cư sĩ xuất cung."
Đế Tử Nguyên xoay người, không còn nhìn Đế Thừa Ân.
Thị vệ canh giữ trước Bắc Khuyết các đến cạnh Đế Thừa Ân, muốn giải nàng đi.
Đế Thừa Ân cuối cùng vẫn cần thể diện, căm hận xoay người định rời đi, nhưng bị Đế Tử Nguyên gọi lại.
"Đợi đã." giọng Đế Tử Nguyên từ trên bậc đá truyền tới "Bổn vương nợ ngươi nỗi khổ mười năm giam cầm, nhẫn nhịn bao năm qua đều đã trả xong, lần sau ngươi còn dám làm loạn triều đình, xen vào hậu cung, bổn vương sẽ không tiếp tục tha cho ngươi, Đế Thừa Ân, ngươi tự liệu mà làm."
Đế Tử Nguyên chắp tay đứng đó, không nói gì nữa. Sắc mặt Đế Thừa Ân tái mét, thảm hại rời đi.
Thị vệ áp giải theo bước chân Đế Thừa Ân đi xa, yên tĩnh thường ngày ngoài Bắc Khuyết các được khôi phục.
Đế Tử Nguyên nhìn cửa các đóng chặt, ánh mắt tối sầm, xoay người rời đi.
"Điện hạ!" một tiếng gọi trầm thấp vang lên, Thần Phi vội tiến hai bước dừng bên cạnh ngăn Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên hơi kinh ngạc, lại tán thưởng hành động bảo vệ các vừa rồi của người này, nhẫn nại tính tình hỏi "Ngươi là ai?"
"Điện hạ, nô tài tên Thần Phi, mười bốn năm trước đã được Thái tử hạ lệnh canh giữ Bắc Khuyết các." Thần Phi quỳ trên đất, hành lễ với Đế Tử Nguyên.
Mười bốn năm trước là khi Hàn Diệp xây Bắc Khuyết các.
"Sau khi Điện hạ qua đời, nô tài vẫn làm theo phân phó của Điện hạ, mỗi năm trồng hoa Trường Tư, may là ba năm trước hoa đã nở, không phụ lời phân phó của Thái tử điện hạ trước khi rời đi." giọng Thần Phi nghẹn ngào.
"Làm khó cho ngươi, đứng dậy đi. Ngươi có lòng trung thành, Bắc Khuyết các giao cho ngươi canh giữ, bổn vương cũng thấy yên tâm."
Ánh mắt Đế Tử Nguyên có chút dao động, không khỏi cảm khái.
"Điện hạ, vừa rồi Thừa Ân cư sĩ muốn lấy là những món đồ Thái tử điện hạ gửi đến Thái sơn năm đó, nô tài biết ba năm trước người vào Bắc Khuyết các, chỉ nhìn thấy hoa hải Trường Tư trong các, tầng hai lầu các, người chưa từng bước vào."
Đế Tử Nguyên trầm mặc, một lúc sau mới nói "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"
Thần Phi cẩn thận nhìn Đế Tử Nguyên, cúi đầu hành lễ "Điện hạ, mười bốn năm đông lạnh thu nóng, nô tài đã canh giữ ở đây hơn mười năm, chỉ là nghĩ, nếu một ngày nào đó người có thể vào Bắc Khuyết các này xem một lần, mười mấy năm canh giữ này cũng đáng. Điện hạ, bây giờ Thái tử điện hạ không còn nữa, nếu người đã đến, chi bằng vào xem Bắc Khuyết các chân chính đi."
Bình luận truyện