Đế Hoàng Thư

Chương 229



Tịnh Thiện và Hàn Diệp chịu tội vài ngày trong chùa Phù Lăng, Đế Thịnh Thiên cũng không hề bị quấy rầy, vẫn sống qua ngày thoải mái thư thả, nhàn nhã thong dong không tả được.

Khi Hàn Diệp đến tìm nàng, nàng đang ôm kỳ phổ trong sân nghiên cứu mười năm như một ngày, trên bàn đá bên cạnh thoang thoảng hương trà, còn đặt vài cuộn tranh, nắng trời ấm áp đang tỏa trên người nàng, đặc biệt yên tĩnh thanh thản.

Hàn Diệp sững sờ một hồi, trong lòng cũng có chút ghen tị. Đế Thịnh Thiên xuất thân cao môn quý tộc, vận mệnh một đời thăng trầm sóng gió, xây dựng sơn hà tráng lệ nhất, cũng từng trải qua địa ngục u tối nhất, nhưng sau bao nhiêu năm, nàng vẫn luôn giữ tâm tính thờ ơ với thiên hạ, quả thật là một người kỳ lạ trên đời. Không ngạc nhiên khi năm đó Thái tổ yêu nàng một đời, nhưng thật đáng tiếc ......

Thật đáng tiếc? Tiếc cho Thái tổ và Đế Thịnh Thiên, hay tiếc cho hắn và Tử Nguyên mấy chục năm sau. Hàn Diệp đè nén sầu muộn vô hình trong lòng, tiến lên mấy bước hành lễ với Đế Thịnh Thiên "Sư phụ."

Đế Thịnh Thiên nhướng mắt, thấy Hàn Diệp đã khỏi, cuối cùng thở nhẹ nhõm một hơi.

Nàng chỉ vào ghế đá đối diện "Ngồi đi, trà vừa mới pha, tự rót đi."

Hàn Diệp ngồi xuống, ngoan ngoãn rót trà cho mình, nhìn Đế Thịnh Thiên rồi chậm rãi nói "Sư phụ, hôm nay cũng muộn rồi, có thể làm phiền sư phụ một ngày, để con ở trên núi Phù Lăng ôn chuyện cũ, ngày mai Tranh Ngôn sẽ an bài ổn thỏa chuyện rời kinh."

Trước khi Hàn Diệp lên núi Phù Lăng, chỉ nghĩ Đế Thịnh Thiên hẹn ôn chuyện cũ, có vài chuyện vẫn chưa an bài thỏa đáng, nhưng thời gian một ngày đã đủ.

Trời vừa rạng sáng, còn sớm chán, ở đâu ra muộn rồi, hôm nay quốc hôn, đế đô hẳn là cả thành vui mừng, lụa đỏ che khuất bầu trời, sợ là không muốn nhìn thấy, nên mới muốn trốn trên núi Phù Lăng một ngày.

Đế Thịnh Thiên liếc mắt, hiểu được suy nghĩ của Hàn Diệp.

"Sư phụ?" thấy Đế Thịnh Thiên im lặng, Hàn Diệp gọi nàng, nhưng Đế Thịnh Thiên vẫy tay với hắn, lại nói "Vẫn là uống trà trước đi."

Đây là lần thứ hai Đế Thịnh Thiên bảo hắn uống trà trên bàn, Hàn Diệp nhấp một ngụm trong chén, nhất thời ngây người.

Vào miệng hơi đắng, nhưng lại mát lạnh thấm sâu, đây là cách người đó hay pha trà. Hắn đột ngột quay đầu nhìn vào trong sân, nhưng trong sân yên tĩnh không một bóng người.

Cũng đúng, hôm nay nàng đại hôn, sao có thể xuất hiện trên đỉnh núi Phù Lăng? Nhưng trà này ...... rõ ràng chỉ có nàng mới có thể pha.

"Sư phụ." giọng Hàn Diệp kinh ngạc khó nói, nhìn về phía Đế Thịnh Thiên.

Đế Thịnh Thiên biết hắn đang nghĩ gì, nhưng không trả lời, chỉ tiếp tục tự mình rót trà.

"Năm đó khi ta gặp Tử An, phụ thân con chỉ mới là một đứa trẻ, thoáng chốc đã mấy chục năm trôi qua." Đế Thịnh Thiên nhìn Hàn Diệp cười "Trong nháy mắt con cũng đã trưởng thành. Ta biết, những năm qua con vẫn luôn có chuyện muốn hỏi ta, bây giờ cho con một cơ hội, hỏi đi, có lẽ con là người duy nhất trên đời hỏi ta câu này."

Trên đời này, phàm là những người biết khoảng thời gian năm đó, đều muốn hỏi Thái tổ khai quốc Đại Tĩnh và Đế gia chủ Đế Thịnh Thiên một câu, nhưng hai người họ, một người sớm đã băng hà, một người lúc ẩn lúc hiện trên thế gian, đối với chuyện của hai người, mọi người đa phần đều là suy đoán, nhưng không ai có cơ hội hỏi bọn họ.

Thân là người Hàn gia, Hàn Diệp luôn giấu kín câu hỏi này trong lòng.

Hàn Diệp im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng.

"Sư phụ, năm đó người nhường một nửa giang sơn của Đế gia, là vì dân chúng thiên hạ? Hay là vì ...... quan tâm đến Hoàng gia gia?"

Thế tộc trăm năm, thế cục ngàn năm, nhường lại cơ hội trở thành Hoàng đế, năm đó Đế Thịnh Thiên rốt cuộc mang tâm tư thế nào?

"Nếu không có tình, nào có mười bốn năm tương trợ. Nguyện dân chúng an khang thiên hạ hòa bình là thật, nhường nửa giang sơn lại là giả."

Hàn Diệp sững sờ.

"Năm đó ta gặp Tử An ở Thương thành, đã biết lòng huynh ấy đặt ở thiên hạ, sau đó kết giao hợp ý, liền quyết định trợ giúp huynh ấy." ánh mắt Đế Thịnh Thiên bình tĩnh thẳng thắn, giống như năm đó chỉ làm theo ý của bản thân "Nửa giang sơn đó, vốn là ta đánh chiếm cho huynh ấy, chưa từng nghĩ đến việc sở hữu nó, nói gì đến nhường lại."

Lời vừa nói ra, nét mặt Hàn Diệp chấn động, ánh mắt kinh ngạc khó tả, chỉ với một câu nói, hắn đã hiểu được ý tứ sâu xa trong lời của Đế Thịnh Thiên.

Đế gia thống trị Tấn Nam hàng trăm năm, các đời gia chủ đều là những nhân vật kiệt xuất, lại chỉ thu mình vào một góc, chưa từng đặt chân đến Trung Nguyên. Chỉ khi đến đời của Đế Thịnh Thiên, quần hùng cát cứ, nàng mới dẫn binh Bắc tiến, với binh pháp mưu lược thần quỷ khó lường và võ lực thuộc hàng tông sư nhất thống hai mươi tám thành trì, chỉ trong mười năm, toàn bộ phía Nam Trung Nguyên đều thuộc về nàng, thế lực đối đầu với Hàn gia.

Thiên hạ chỉ nghĩ Đế gia có ý tranh hùng, mưu đồ thiên hạ, lại chưa từng nghĩ cuộc chinh phạt kéo dài mười năm của Đế Thịnh Thiên năm đó chỉ vì để tạo nên một thiên hạ thịnh thế chưa từng có cho người đó.

Tuy gặp người đã muộn, cả đời hối tiếc, nhưng thiên hạ mà người muốn, dù hao tổn cả đời ta, cũng sẽ dâng vào tay người.

Vì một người trao cả thiên hạ chính là thích, vì một người từ bỏ thiên hạ chính là yêu.

Đây có lẽ là điều mà Đế Thịnh Thiên muốn nói với Hàn Tử An.

Dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng Hàn Diệp vẫn không khỏi đau lòng khi hiểu được tâm tư này, hắn nhìn Đế Thịnh Thiên, giọng nói như nghẹn lại.

"Sư phụ, những lời này, người có nói với Hoàng gia gia chưa?"

Đế Thịnh Thiên hiếm khi trầm mặc, thật lâu sau, nàng mới cười nói "Ta đã nói, con là người duy nhất hỏi ta. Đời này ta thoát khỏi thế tục, làm mưa làm gió, ta có những gì ta muốn, mọi nguyện vọng đều đạt được. Chỉ có huynh ấy, cả đời ta không thể tiến thêm được nữa, nhưng đời này của Đế Thịnh Thiên ta, chưa từng hối hận khi gặp Hàn Tử An."

"Hàn Diệp, ta và Tử An ngay từ đầu đã bỏ lỡ, cả đời chỉ có thể làm bằng hữu, nhưng con và Tử Nguyên thì khác, đừng dễ dàng từ bỏ người khiến con cảm thấy tiếc nuối trên đời này, đừng lặp lại hối tiếc của ta và Tử An năm đó."

Trong mắt Hàn Diệp hiện lên một tia đấu tranh đau đớn, hắn siết chặt tay đang cầm chén trà, khó khăn lên tiếng "Sư phụ, quá muộn rồi, con quay lại quá muộn rồi ......"

"Quá muộn? Hàn Diệp, ngươi dựa vào đâu cảm thấy đã quá muộn." chưa kịp đợi hắn nói hết, Đế Thịnh Thiên đã lên tiếng "Ngươi có thể kiên trì mười năm, sao bây giờ lại sợ ba năm cách biệt? Ngươi chờ đợi mười năm, bảo vệ mười năm, thậm chí không tiếc vì con bé suýt bỏ mạng ở Tây Bắc ...... những chuyện này, sao con bé lại không biết?"

"Ngươi không thể nhìn thấy, mất hết võ công nên không dám trở về với con bé, vậy ngươi có từng nghĩ tới cảm nhận của con bé không? Hôm nay quốc hôn, nếu ngươi uống trà liền biết do con bé pha, lẽ nào còn không biết tâm ý của con bé? Hàn Diệp, ngươi mù hai mắt, tim cũng mù luôn rồi sao? Ngươi cho rằng nữ nhi Đế gia ta không tim không phổi, không biết si tình sao?"

Đế Thịnh Thiên lạnh lùng quát mắng, phất tay một cái, cuộn tranh trên bàn đá bị lật ra.

Cảnh băng tuyết trên cuộn tranh sống động xuất hiện, đỉnh núi mênh mông, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, lửa cao ngất trời, bóng người cô độc đó càng thêm thê lương tiêu điều, đây rõ ràng là tranh vẽ cảnh trận chiến kinh hoàng trên núi Vân Cảnh ba năm trước.

Nhưng gió tuyết lạnh lẽo, chiến hỏa bừng bừng, bóng người cô độc, đều chẳng bàng hoàng bằng nửa mái tóc bạc trắng đó.

Không đợi Đế Thịnh Thiên lên tiếng, Hàn Diệp đã đưa tay cầm cuộn tranh, hắn chậm rãi mở ra, sóng to gió lớn trong con ngươi đen như mực, như thể không dám tin.

"Ba năm trước trên núi Vân Cảnh, nếu không phải Tẫn Ngôn nói rõ thân phận ngăn cản con bé, e là lúc đó con bé đã nhảy xuống vách núi theo ngươi rồi." giọng Đế Thịnh Thiên lạnh nhạt vang lên "Con bé cũng chỉ mới đôi mươi, lại bạc nửa đầu chỉ trong một đêm, Hàn Diệp, lúc ngươi một lòng tìm chết, có từng nghĩ đến Đế Tử Nguyên bị ngươi bỏ lại sẽ như thế nào không?"

Đế Thịnh Thiên đứng dậy, quay lưng về phía Hàn Diệp, nhìn xuyên qua rừng cây trùng điệp trên núi Phù Lăng, hướng về phía điện Chiêu Nhân dưới hoàng thành "Trên đời này, sống còn khó hơn chết, người ở lại so với người đã mất mới là người đau khổ nhất. Đừng đợi đến khi thật sự mất đi mới hối hận, ngươi có thể sống lại đã là ơn trời ban cho hai người."

"Núi Phù Lăng không giữ ngươi, ngươi xuống núi đi." Đế Thịnh Thiên nói xong, xoay người rời khỏi sân.

Ở bàn đá trong sân, Hàn Diệp vẫn yên lặng nhìn bóng người trong cuộn tranh trong tay, tựa hồ đã quên mất thời gian.

Hắn chưa từng nghĩ, lần nữa mở mắt nhìn thế gian, thứ đầu tiên hắn thấy chính là cảnh núi Vân Cảnh ba năm trước.

Một cuộn tranh, tờ giấy mỏng, vài nét bút, như thể dòng thời gian đảo ngược ba năm, kéo hắn về ngày băng tuyết đầy trời đó.

Tử Nguyên của hắn, tại nơi hắn chết, cô độc một mình, chỉ trong một đêm, tóc trắng một nửa.

Tay cầm cuộn tranh của Hàn Diệp khẽ run, nỗi bi thương không nói nên lời hiện lên trong mắt hắn.

Như thể không chịu đựng nổi cảm xúc nặng nề đó, hắn từ từ nhắm mắt, trong đầu lướt qua những lời Đế Tử Nguyên chưa hỏi xong ở Thi phủ ngày hôm đó.

"Nếu không nghĩ đến đại cục, xem như chỉ vì cố nhân, chàng có bằng lòng ở lại?"

Ngày đó, nàng lần nữa đến Thi phủ, bỏ đi tôn nghiêm và kiêu ngạo, chỉ vì muốn hỏi hắn câu này, nhưng hắn còn chưa từng cho nàng cơ hội.

Ngu xuẩn làm sao? Ích kỉ làm sao? Lạnh lẽo làm sao?

Tử Nguyên, đến bây giờ ta mới biết, ta lại là người cuối cùng trên đời này biết tâm ý của nàng ......

Tay cầm cuộn tranh đột ngột siết chặt, Hàn Diệp mở mắt, tất cả tội lỗi do dự đều được chôn sâu, hắn khép cuộn tranh, nhìn sắc trời.

Giờ Tỵ sắp đến, quốc hôn sắp bắt đầu.

"Tranh Ngôn!" Hàn Diệp đột ngột gọi, nhanh gọn kiên định trong trẻo.

"Có thần." ngoài sân, Thi Tranh Ngôn đang đợi, dường như đã đoán được Hàn Diệp sẽ gọi mình, trong nháy mắt liền xuất hiện.

"Chuẩn bị ngựa, ta muốn xuống núi."

"Điện hạ?" sắc mặt Thi Tranh Ngôn chấn động, sau đó do dự "Nhưng thân phận của người bây giờ ......"

Ba năm trước, cả triều đều biết Thái tử đã chết ở núi Vân Cảnh, đến cả mộ chôn quần áo và di vật cũng được lập trong hoàng lăng, vội vàng về cung ...

"Phụ hoàng có từng hạ thánh chỉ phế bỏ Đông cung của ta?" Hàn Diệp trầm giọng nhìn về phía Thi Tranh Ngôn.

"Bệ hạ chưa từng."

"Vậy ta vẫn là trữ quân danh chính ngôn thuận của Đại Tĩnh, Thái tử Đông cung." Hàn Diệp thu lại nét mặt, quét sạch ba năm nhẫn nhịn, phong nhã tài hoa rực rỡ như năm đó.

"Tranh Ngôn, cùng ta về cung, ta muốn xem thử, trong vương triều của ta, ai dám cưới Thái tử phi mà Thái tổ ban cho ta!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện