Đế Hoàng Thư

Chương 252: Chuyện xưa Đại Tĩnh 3 (phiên ngoại)



Vì chiều hôm nay Đế Vĩnh Ninh đã tìm đến cửa làm ầm ĩ, sắp đến ngày thành hôn, Diệp phủ sợ chuyện này truyền ra ngoài, cố ý mượn không ít thị vệ của Trang gia về phủ. Nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn cản Hàn tiểu gia gan dạ và Đế công tử nhớ mong người trong lòng.

Hàn Trọng Viễn dùng hết công phu luyện được trên chiến trường, dưới sự chỉ dẫn của Đế Vĩnh Ninh thành công mò đến Thinh Lan tiểu cư nơi ở của Diệp Thi Lan. Lúc này, hoa lê nở rộ khắp sân, vẫn như trước để lộ vài tia sáng.

Đế Vĩnh Ninh dừng trước cửa tiểu viện, nhìn những cành hoa lê khẽ đung đưa dưới ánh trăng hơi xuất thần.

"Thi Lan, đợi đến lúc hoa lê nở, ta sẽ trở về cưới muội."

"Ừm, muội đợi huynh ở Thương thành."

Ánh mắt mong đợi với nụ cười xinh tươi của thiếu nữ hiện lên trong tâm trí hắn, chưa tới nửa năm, vật còn đây, nhưng chuyện chẳng còn.

"Sao không vào trong đi? Không phải đến lúc này lại không dám vào gặp tiểu thư Diệp gia đó chứ?" Hàn Trọng Viễn chọc chọc vai Đế Vĩnh Ninh, cười trêu chọc.

"Nửa năm trước, lúc ta rời đi, từng nói với Thi Lan, đến lúc hoa lê nở khắp sân, ta sẽ trở về cưới muội ấy."

Giọng nói hi vọng mang theo tiếng thở dài của Đế Vĩnh Ninh khiến bàn tay định đẩy hắn vào viện của Hàn Trọng Viễn ngừng lại, với tuổi của hắn vẫn còn chưa đến lúc phải tổn thương vì chuyện tình cảm, nhưng hắn lại nghe ra được cảm khái trong giọng nói của Đế Vĩnh Ninh. Hắn gãi gãi đầu, rồi sờ sờ cằm "Đế thế huynh, nếu ngươi thật sự thích tiểu thư Diệp gia như vậy, nếu thật không thể, nói ra thân phận xong cướp về nhà, Trang gia vẫn chưa có bản lĩnh để cản ngươi."

Đế Vĩnh Ninh cười cười, vỗ vỗ đầu tiểu bá vương nhe nanh múa vuốt, bẻ một cành hoa lê vượt khỏi tường, rồi đẩy cửa viện bước vào.

Hàn Trọng Viễn bị Đế Vĩnh Ninh vỗ vỗ đầu đến ngây ngẩn, xấu hổ run rẩy cả người, cúi người cùng theo vào.

Đèn trong Thinh Lan tiểu cư yếu ớt thắp sáng, bóng người cũng mờ ảo chuyển động. Hai người lặng lẽ đến gần hành lang, chỉ cách phòng chính vài bước chân. Có lẽ là hơi ngột ngạt, cửa sổ giấy của phòng chính đột nhiên bị đẩy ra, cảnh vật bên trong bày ra trước mắt.

Lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa vào chiếc ghế mềm mại sau cửa sổ, một sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Đế Vĩnh Ninh, hắn định bước tới gần nhưng dừng lại vì những lời nói đột ngột vang lên trong phòng.

"Tiểu thư, đây là do Trang thiếu gia phái người đưa đến trước khi đêm xuống, đều là những thứ tốt, người mau đến xem đi!" trong phòng, một nha hoàn mặc áo xanh bước ra từ phòng trong, vẫy tay với hai tiểu nha đầu đang đếm mấy hộp gấm, lấy ra rồi đặt trên bàn trước mặt Diệp Thi Lan. Nàng đưa tay vuốt lên hộp gấm, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng "Tiểu thư, đây là kiểu mới nhất vừa được Bách Tú phường dệt ra, được dệt bằng gấm Lưu Vân có giá trị ngàn vàng. Còn có, Trang thiếu gia còn đưa đến cho người vàng bạc, ngọc bích thượng hạng của lầu Kim Ngọc, để người có thể đeo trong ngày thành hôn đó!"

Nha hoàn mặc áo xanh vẫy tay cho tiểu nha đầu lui xuống, đến phía sau Diệp Thi Lan bóp vai cho nàng, nàng nhìn trang sức phát ra ánh vàng lấp lánh trong hộp gấm, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Đế Vĩnh Ninh ngoài cửa sổ hơi mím môi, hắn ẩn thân sau hành lang, nhìn thiếu nữ trong phòng qua khe hở của hoa lê.

Mày lá liễu, mặt trái xoan, Diệp Thi Lan trời sinh có dung mạo xinh đẹp, xứng với khí chất yếu đuối ôn hòa tao nhã, như một nữ tử khiến người ta muốn yêu thương bước ra từ trong tranh.

Nàng ngồi dậy trên ghế mềm, dửng dưng nhìn lướt qua hộp gấm "Huynh ấy thật có lòng." tuy không kích động như nha hoàn, nhưng trong mắt cũng đầy hài lòng.

"Tiểu thư, Trang thiếu gia có đồ tốt gì cũng tặng cho người, đợi người qua cửa rồi, không biết còn yêu thương người đến mức nào nữa. Nào giống Ninh thư sinh đó, ngày nào cũng chỉ biết viết thơ gì đó, vẽ vài bức tranh gì đó tặng cho tiểu thư, đúng là bủn xỉn!"

"Lục Liên!" Diệp Thi Lan nhíu mày, khuôn mặt thanh tú trầm xuống, nhìn thẳng về phía Lục Liên, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

Hàn Trọng Viễn đang nấp mình dưới ánh trăng nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng, nhìn bóng dáng cứng đờ trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Hắn xúi giục Đế Vĩnh Ninh cướp vợ, nhưng lại không ngờ Diệp gia lại là một nhà quá quắt như vậy, đến cả nha hoàn cũng có thể xen vào chuyện của chủ tử.

"Tiểu thư." Lục Liên sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Diệp Thi Lan, cẩn thận lấy lòng nói "Nô tì cũng là lo lắng cho người, người ở cửa trước buổi chiều quay về, nói Ninh Tử Khiêm tìm tới cửa làm ầm ĩ, người vẫn luôn không nói gì, gần tối lão gia đến Trang gia, Trang lão gia phái mấy hộ vệ cùng về phủ. Nô tì chỉ sợ là ......"

Lời của Lục Liên nói tới nói lui cũng là vì chủ, Diệp Thi Lan cũng không trách nàng, chỉ cau mày nói "Sợ cái gì, hắn dĩ nhiên không thể làm loạn được, Trang gia ở Thương thành một tay che trời, một tên thư sinh yếu ớt sao có thể lay được đại thụ?" nói tới một nửa, Diệp Thi Lan hơi trầm mặc, trong giọng nói có chút thở dài "Ta vốn nghĩ hắn sẽ thông minh hơn một chút ......"

"Tiểu thư?" Lục Liên cúi đầu, nhìn Diệp Thi Lan, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Nếu đã biết chuyện đã thay đổi, không sức lực phản kháng, cần gì phải quay lại."

Ai cũng nói tiểu thư Diệp gia dịu dàng yếu đuối, nhưng chỉ với vài câu nói lạnh lùng này, đã biết tính tình không giống như những lời đồn đại. Chuyện Ninh Tử Khiêm tìm đến tận nhà, nàng không chỉ biết, còn nhìn thấy rất rõ.

Ngoài hành lang, bóng người gầy gò chôn vùi trong ánh trăng, nhìn không rõ gương mặt cúi xuống của hắn, chỉ có thể nhìn thoáng qua cành hoa lê rơi từng cánh xuống đất vì bị siết chặt.

"Tiểu thư, nếu ngày thành hôn mà Ninh Tử Khiêm lại đến phủ thành chủ làm loạn, vậy phải làm sao mới tốt?" theo Lục Liên thấy, Ninh Tử Khiêm nhất thời có chút cố chấp, có thể không làm một việc ngu ngốc như vậy

"Hôn lễ sắp diễn ra, khách khứa đã đến đầy Thương thành, nghe nói đến Hàn gia ở Trung Nguyên cũng đưa lễ vật đến, chuyện trọng đại như vậy, Trang gia tự ắt sẽ loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn, bọn họ không thể mất thể diện, chuyện này không cần Diệp gia nhúng tay vào."

"Nhưng mà ......" Lục Liên thấp giọng, mang theo vài phần lo lắng "Tiểu thư, tuy người đã tự sao chép lại một lần, nhưng thư họa truyền ra ngoài đều là Ninh Tử Khiêm ban đầu tặng người. Hắn ở lâu dài tại Thương thành, nếu hắn biết được chuyện này, nô tì sợ hắn sẽ không chịu để yên."

"Câm miệng!" Diệp Thi Lan lạnh giọng quát "Ta sớm đã nói với ngươi, chuyện này phải nuốt vào trong bụng!"

Lục Liên bị dọa giật mình, mềm nhũn cả chân suýt chút nữa cũng quỳ xuống, chỉ biết ấp úng gọi một tiếng "Tiểu thư", không dám nói thêm lời nào.

Hàn Trọng Viễn nấp ngoài cửa sổ gần như lập tức tức giận đi về phía phòng trong khi nghe thấy những lời này, nhưng lại bị Đế Vĩnh Ninh nắm một tay. Sức lực trên cổ tay cứng chắc như thiết, nóng bỏng như máu, nhất thời không cử động được, Hàn Trọng Viễn giật mình ngẩng đầu nhìn.

Đế Vĩnh Ninh trên mặt không chút biểu cảm, tay hắn đang kéo Hàn Trọng Viễn, ánh mắt nhìn nữ tử đang đung đưa dưới ngọn đèn trong phòng, thoáng qua sửng sốt, ngẩn ngơ, thất vọng, đau khổ ...... cuối cùng chỉ còn lại tĩnh mịch như vũng nước đọng.

Một thư sinh trói gà không chặt cũng có thể bộc phát sức mạnh như vậy? Hàn Trọng Viễn dò tìm nguyên nhân trong mắt Đế Vĩnh Ninh. Nếu không phải vì thất vọng và đau đớn tột cùng, hắn sẽ không như vậy.

Có vẻ như Diệp Thi Lan tài danh vang xa, khiến Diệp phủ ngoại lệ kết thân với người có địa vị thấp, cũng chỉ là một nữ tử giở trò dối trá, mưu tính bỡn cợt, thư họa truyền ra ngoài cũng đều là bút tích của Đế Vĩnh Ninh. Danh tiếng của Diệp Thi Lan nổi lên ở Thương thành nửa năm trước, đó là thời điểm Đế Vĩnh Ninh rời khỏi Diệp phủ, có lẽ ngay từ đầu, Đế Vĩnh Ninh chỉ là một quân cờ để tiểu thư Diệp gia gả vào Trang gia.

Lần này hắn thông minh lại bị thông minh hại, vốn nghĩ giúp được Đế Vĩnh Ninh sẽ kéo gần giao tình giữa hai nhà Hàn Đế, nào ngờ liên lụy hắn trở thành kẻ xấu nối giáo cho giặc, nếu không phải hắn nhất quyết kéo Đế Vĩnh Ninh vào Diệp phủ, cũng sẽ không khiến Đế Vĩnh Ninh chịu sự sỉ nhục này.

Hàn Trọng Viễn há hốc miệng không biết phải an ủi thế nào, liền trút hết lửa giận lên người Diệp Thi Lan, tức giận trừng mắt nhìn nữ tử bên trong cửa sổ.

Đế Vĩnh Ninh vẫn chỉ an tĩnh trầm mặc nhìn trong phòng, như thể đã hóa đá.

"Tiểu thư, nô tỳ chỉ sợ Ninh Tử Khiêm đó lại gây chuyện ......"

Trong phòng, giọng nói thấp thỏm của Lục Liên lại vang lên, nhưng bị Diệp Thi Lan lạnh lùng cắt ngang "Chuyện này đã qua, đi nói với phụ thân, chặn hắn ở ngoài thành, đừng để hắn xuất hiện trong Thương thành, sau này không được nhắc tới người này nữa."

"Vâng, tiểu thư." Lục Liên đáp một tiếng, vội vã bước ra ngoài, nhưng bị Diệp Thi Lan gọi lại.

"Chỉ cần ngăn cản, đừng hại đến tính mạng của hắn." vẻ mặt Diệp Thi Lan vẫn lạnh lùng, chỉ là khi vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa lê nở khắp sân, đột nhiên nói một câu này.

Lục Liên ngẩn người, gật gật đầu rồi lui ra ngoài, trong mắt không tránh khỏi có chút cảm khái. Dù tiểu thư ban đầu chỉ vì tài năng của Ninh Tử Khiêm mà tính kế, nhưng chung sống vài tháng, chưa hẳn không có một chút chân tình. Chỉ tiếc Ninh Tử Khiêm quá thấp kém, chỉ như hạt bụi khi so với Trang gia, chủ của Thương thành.

Diệp Thi Lan đi đến bên cửa sổ, từ bên trong đóng cửa sổ lại, một lúc sau, ánh nến trong phòng vụt tắt, không còn nghe thấy tiếng động.

Hành lang vô cùng yên tĩnh, lúc Hàn Trọng Viễn gần như bị sự im lặng làm cho ngột ngạt, người bên cạnh hắn cuối cùng cũng động đậy, xoay người bước ra ngoài viện.

Bóng dáng cứng ngắc bước ra khỏi cửa viện, Hàn Trọng Viễn nhìn xuống những cánh hoa lê lộn xộn trên đất, đột nhiên cảm thấy Đế Vĩnh Ninh bướng bỉnh đấu tranh với gia chủ Đế gia, không ngại quỳ trên đất vì Diệp Thi Lan và sự kiên trì cố gắng giữ lấy kia trên người hắn cũng đã biến mất.

Nếu Đế Vĩnh Ninh không chịu nổi đòn đả kích này mà ngã quỵ, sợ rằng cả đời này của hắn sẽ bị hủy trong tay nữ tử này.

Hàn Trọng Viễn còn chưa kịp cảm khái, đợt nhớ thân thủ của Đế Vĩnh Ninh bình thường, giậm mạnh chân nhảy qua tường viện đuổi theo.

"Ta ở đây." ngoài tường viện, đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn, Hàn Trọng Viễn ở giữa không trung kinh ngạc, buộc thân thể vặn vẹo ngã ra ngoài tường.

Đế Vĩnh Ninh đứng thẳng ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt. Hàn Trọng Viễn gãi gãi đầu, không nói gì, nắm cổ tay Đế Vĩnh Ninh nhảy lên không trung, vội vàng rời khỏi Diệp gia.

Trời cũng gần sáng, lầu hai Hải Thần cư, Hàn Tử An sớm đã rời khỏi trở về hậu viện, chỉ còn một mình Đế Thịnh Thiên ngồi đó.

Một người mặc đồ xám lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng, nửa quỳ trên đất, thấp giọng nói lại những gì nghe được ở Thinh Lan tiểu cư.

"Vĩnh Ninh thế nào rồi?" hồi lâu sau, Đế Thịnh Thiên trầm giọng hỏi với vẻ mặt lạnh lùng.

"Thiếu gia rời khỏi Diệp phủ thì đi về hướng ngoài thành, Hàn công tử vẫn luôn đi theo bên cạnh thiếu gia."

Đế Thịnh Thiên nhướng mắt nói "Thế nào, ban đầu ngàn dặm xa xôi chạy đến để đòi một câu giải thích, ai cũng cản không được, bây giờ biết được chân tướng, lại bằng lòng về Tấn Nam rồi?"

Người mặc đồ xám nghe thấy sự tức giận trong lời nói của Đế Thịnh Thiên, thận trọng hỏi "Chủ tử, có cần đưa thiếu gia trở về không?"

Đế Thịnh Thiên phất tay, đứng dậy đi xuống lầu, sải bước không chút do dự "Nếu nó còn không có dũng khí quay về Hải Thần cư đối mặt với ta, sao dám mang họ Đế!"

Hậu viện, trong mắt Hàn Tử An lộ ra vẻ dở khóc dở cười khi biết được phản ứng của Đế Thịnh Thiên "Sao dám mang họ Đế? Sao dám mang họ Đế? Đế Thịnh Thiên, e là khắp thiên hạ này, chỉ có người mới dám nói ra lời cuồng vọng như vậy!"

Tuy chỉ là một câu cảm khái, nhưng Triệu Phúc cách đó không xa lại nghe ra sự tán thưởng trong lời nói. Trong mắt Triệu Phúc thoáng qua sự lo lắng, cuối cùng lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường, nên đã âm thầm chôn vùi chuyện này.

Với tính tình bướng bỉnh tùy tiện của Hàn Trọng Viễn, có thể nhẫn nại theo sau, chăm sóc người khác, quả là chuyện vô cùng hiếm thấy, nếu không phải là thế tử Đế gia, sợ về nhà sẽ bị lão đầu của mình dạy dỗ cho một trận, hắn thật sự là không có thời gian. Ngáp một cái, hắn liếc nhìn sắc trời sáng dần, lại nhìn Đế Vĩnh Ninh đang lặng lẽ đi về phía trước không xa, bị giày vò đến mức không còn chút tính khí nào.

Đường đường là con cháu Đế gia, phóng tầm mắt nhìn về phía thiên hạ, quý nữ nhà nào mà không muốn đổ xô vào, vậy mà bị một nữ tử nhà nghèo thấp kém ở Thương thành đùa giỡn trong tay, đúng thật là hoang đường! Hàn Trọng Viễn tuy mới mười hai tuổi, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình quyền quý, trải qua chiến loạn trên sa trường, tính cách càng quyết đoán dứt khoát hơn Đế Vĩnh Ninh, tự nhiên không kiên nhẫn với chuyện yêu đương của hắn.

Thấy Đế Vĩnh Ninh cứ đi về phía hướng ngoài thành, Hàn Trọng Viễn cuối cũng cũng trở nên gấp gáp. Nếu hắn thật sự nghĩ không thông, tự mình về Tấn Nam, thì hắn không thoát khỏi trận đòn của lão đầu nhà hắn. Hàn Trọng Viễn hơi do dự, tiến lên vài bước kéo tay áo của Đế Vĩnh Ninh "Đế thế huynh, cũng sắp ra khỏi thành rồi, huynh muốn đi đâu vậy?"

Bóng dáng Đế Vĩnh Ninh khẽ dừng, ủ rũ chán nản phun ra hai chữ "Tấn Nam."

Nghĩ đến gia chủ Đế gia khí thế kinh người, trong lòng Hàn Trọng Viễn run rẩy, gấp gáp khuyên nhủ "Thế sao mà được, cô cô của huynh còn ở Hải Thần cư kìa, cho dù huynh muốn về cũng không thể bỏ cô cô của huynh lại mà về một mình được!"

Đế Vĩnh Ninh nghe thấy ba chữ Đế Thịnh Thiên, sắc mặt tái nhợt, định giãy khỏi tay Hàn Trọng Viễn.

Đúng lúc này, tiếng đám người huyên náo cách đó không xa truyền tới, vô cùng ồn ào. Trong lòng Hàn Trọng Viễn nghi ngờ, lúc này vẫn còn sớm, ngoài cổng thành ồn ào thành như vậy cũng quá kỳ lạ rồi. Đế Vĩnh Ninh vẫn chưa nhận thấy có gì bất thường, hai người lôi kéo đi vài bước, vừa rẽ sang đường, tình cảnh ngoài cổng thành đột nhiên hiện ra trước mắt khiến hai người phải khựng lại.

Ngoài cổng thành, một nhóm dân chúng bị đội hộ vệ của Trang gia xô đẩy ra ngoài thành, nhóm người này đều là những người già yếu, nữ nhân và trẻ nhỏ, tất cả đều ăn mặc rách rưới, sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy gò, thoáng nhìn đã biết họ là những ăn xin, dân tị nạn. Đội hộ vệ đứng trước cổng thành, áo giáp sáng bóng, thần sắc ngạo mạn, hoàn toàn trái ngược với dân chúng. Thỉnh thoảng bọn họ còn quất roi dài lạnh băng lên người dân tị nạn, quát tháo giận dữ đuổi nhóm dân tị nạn nhanh chóng rời thành. Tiếng khóc lóc van xin của người già trẻ nhỏ đan xen khiến cổng thành trở nên ồn ào.

Đế Vĩnh Ninh và Hàn Trọng Viễn đứng cách đó không xa, khẽ cau mày lại, dĩ nhiên không hiểu Trang gia tại sao làm to chuyện như vậy?

Trong lúc cả hai còn đang lưỡng lự, một lão trượng mặc áo gai bị đám đông chèn ép, ngã xuống trước mặt họ, thân thể ông già yếu, bị dòng người chà đạp, phải cố gắng gượng dậy.

Đế Vĩnh Ninh không đành lòng, vội đỡ lão trượng ngồi xuống bậc đá một bên. Hàn Trọng Viễn chạy đến quán cách đó không xa, tìm cho lão trượng một bát nước.

"Đa tạ hai vị công tử." lão trượng chậm rãi đánh giá hai thiếu niên đang bận tới bận lui, nhìn cách ăn mặc của họ, cũng vừa mừng vừa lo. Lúc này, tiếng xua đuổi của đội hộ vệ ở phía xa truyền tới, lão trượng hoảng sợ, lập tức thấp thỏm lo âu muốn đứng dậy "Lão vẫn nên đi sớm, hộ vệ của Trang gia như lang sói, tránh liên lụy đến hai vị công tử!"

Đế Vĩnh Ninh vỗ vỗ tay ông, đè vai lão trượng xuống, trấn an nói "Ông đừng gấp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đội hộ vệ sao lại đuổi các người ra khỏi thành?"

Lão trượng đầu tóc bạc trắng, không ngừng thở dài, đôi mắt đục ngầu còn có chút sợ hãi, thê lương nói "Công tử không biết đó thôi, hiện tại các tộc ở phương Bắc đánh nhau, hồi đầu năm hai nhi tử của lão bị Lý gia ở Tấn Bắc xem như tráng đinh bị kéo vào quân doanh, không đứa nào sống sót trở về. Tôn tử của lão cũng sắp mười ba tuổi, sớm muộn gì cũng bị Lý gia nhắm tới, Đường gia của lão chỉ còn lại hậu nhân cuối cùng này, quả thật không thể ở Tấn Bắc được nữa. Nửa tháng trước, lão đưa theo tôn tử chạy nạn đến Thương thành, vốn nghĩ có thể sống được, nào ngờ Trang gia vì đại hôn hai ngày sau nên muốn đuổi dân tị nạn ra khỏi thành, hiện giờ thời tiết lạnh thế này, ngoài ngoại ô hoang vu không nơi trú thân, nào có con đường sống chứ!"

Đường lão trượng nói một hồi, hốc mắt cũng đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào thê lương. Dù Đế Vĩnh Ninh và Hàn Trọng Viễn xuất thân từ thế gia võ tướng, nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt trên chiến trường, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác đau thương buồn bã.

"Lão trượng đừng lo lắng quá, cách Thương thành ba trăm dặm về phía Nam là Ngô thành, đó là nơi thuộc quyền quản lý của Tấn Nam Đế gia, có thể bảo vệ an toàn cho lão trượng, ở đây ta có chút bạc ......" Đế Vĩnh Ninh nói rồi, định lấy bạc từ trong tay áo, vừa duỗi tay liền phát hiện trong tay áo trống trơn, còn y phục trên người cũng là Hàn gia tặng, trong lúc đang ngượng ngùng, Hàn Trọng Viễn nhét vội hai lá vàng vào tay hắn, quay đầu lại giả vờ như người không có chuyện gì.

Đế Vĩnh Ninh liếc nhìn Hàn Trọng Viễn, ánh mắt lộ ra chút ôn hòa, cũng không nói gì, đặt hai lá vàng vào tay Đường lão trượng "Ông cầm đi, mau đưa tôn tử tiếp tục đi về phía Nam."

Lão trượng vẫn lắc đầu "Hai vị công tử, bộ xương già này của lão dẫn tôn tử chạy ngàn dặm, nào sợ ba trăm dặm này, chỉ là tiểu tử nhà ta vừa vào thành đã mắc phong hàn, không thể động đậy được. Mấy ngày nay, chúng ta giấu nó trong ngôi miếu đổ nát ở thành Nam, hôm nay ta muốn tới tiệm thuốc để mua thuốc, nào ngờ bị đội hộ vệ phát hiện, nên mới bị đuổi ra gần cổng thành, tội nghiệp cho tôn tử của lão ......"

Trong lúc Đường lão trượng đang nói, đội hộ vệ cách đó không xa phát hiện sự khác thường ở đây, thần sắc hung hãn mang theo một cây trường kích chạy đến, dọa lão trượng còn chưa kịp nói hết một câu đã run rẩy đứng dậy.

"Lão trượng, đi, chúng ta tới thành Nam trước."

Trang gia là vua ở đất Thương thành này, hai nhà Hàn Đế đến đây làm khách, không thích hợp xung đột trực tiếp, hai người cũng không ngốc, Đế Vĩnh Ninh đưa mắt nhìn đám hộ vệ hung hãn, rồi nhìn Hàn Trọng Viễn khẽ gật đầu, vội dìu lão trượng rời đi. Suy cho cùng, hai người vẫn là tính khí thiếu niên, có một chút chính nghĩa, nếu đã gặp phải, xem như là duyên, cũng không thể để mặc một già một trẻ tự sinh tự diệt.

Trong Hải Thần cư, Hàn Tử An và Đế Thịnh Thiên sau khi biết được hai người đi đâu, chỉ để lại hai chữ 'biết rồi' cho người trở về báo tin, rồi tự đi làm chuyện của mình.

Trang phủ, Trang Cẩm qua một đêm mới biết được sự tồn tại của Đế Vĩnh Ninh từ trong miệng quản gia, sau khi trầm mặt phân phó 'bắt người lại, giam giữ cho kỹ', cũng không có phản ứng gì nhiều. Dù sao đối với thiếu thủ Thương thành như hắn mà nói, chỉ một thư sinh si tình nhỏ nhoi, thật sự không cần để vào mắt.

Ngôi miếu thành Nam mái thủng ngói dột, thỉnh thoảng có gió lạnh ùa vào, nhưng ở một nơi lụp xụp như vậy lại giấu hàng chục đứa trẻ ăn xin. Đế Vĩnh Ninh và Hàn Trọng Viễn theo Đường lão trượng trở lại đây, vô cùng sửng sốt khi thấy những đứa trẻ đang cuộn mình trong đại sảnh tồi tàn.

Sắc mặt bọn chúng vàng vọt, trên người đắp lác đác vài miếng vải rách bốc mùi, hầu hết trên mặt đều nổi mụn mủ hoặc ho khan không ngừng, ánh mắt của những đứa trẻ ăn xin này hốt hoảng sợ sệt khi thấy người lạ khiến người khác không dám tùy tiện bước vào. Những đứa trẻ bảo vệ chặt chẽ mâm thiết trước người, vẻ mặt cảnh giác, còn một vài đồ ăn thừa trong đó, thậm chí một vài mâm còn có giòi bò xung quanh.

Dù Đế Vĩnh Ninh và Hàn Trọng Viễn sinh trong thời loạn thế, lại chưa từng biết mạng người có thể như cỏ rác đến mức này.

Một lúc sau, Đế Vĩnh Ninh mới trầm giọng nói với Hàn Trọng Viễn "Ta đi bốc ít thuốc cho họ, Trọng Viễn, ngươi canh chừng ở đây, đừng để hộ vệ Trang gia đuổi họ ra khỏi thành. Bọn họ thế này mà ra ngoài, sống không được mấy ngày."

Hàn Trọng Viễn gật đầu trong vô thức, hơi giật mình khi thấy vẻ mặt hơi tức giận của Đế Vĩnh Ninh. Trong một khoảnh khắc, Đế Vĩnh Ninh thật sự rất giống Đế Thịnh Thiên khí thế bức người trong Hải Thần cư.

Không hổ là thế tử Đế gia, trong lòng hắn dao động, ý muốn kết giao càng sâu đậm hơn, liền âm thầm lui vào hàng rào gỗ trong sân.

Chớp mắt đã một ngày trôi qua, mặt trời dần lặn, trong sân âm u đổ nát làm cho người ta buồn ngủ.

Hàn Trọng Viễn đang dựa vào hàng rào gỗ đầy mạng nhện bị gió lạnh đánh thức, khi mở mắt đã thấy Đế Vĩnh Ninh mặt mày đầy bụi đang từ ngoài miếu chạy vào, hắn nhướng mi gọi lại "Ấy, Vĩnh Ninh huynh!" hai người cùng trải qua một ngày khó khăn, xưng hô cũng trở nên tùy ý.

Đế Vĩnh Ninh dừng bước, chuyển đống thuốc trên tay, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi "Chuyện gì?"

"Huynh định khi nào về Tấn Nam? Ta không còn nhiều thời gian để canh ở đây nữa." Hàn Trọng Viễn đứng dậy, duỗi người một chút, kêu gào nói "Hôn sự của Trang gia, lão đầu nhà ta không tính tham dự, vốn định để ta đến nhà tặng lễ vật, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa." hắn xem như không nhìn thấy sắc mặt Đế Vĩnh Ninh đột nhiên cứng lại, chỉ vào gương mặt đầy bụi của mình "Trang gia cũng là chủ của một thành, huynh cũng không thể để ta cứ để bộ dạng này mà tham gia hôn yến chứ?"

Đế Vĩnh Ninh trầm mặc, lúc sâu mới nói "Đợi tôn tử của Đường lão trượng bớt sốt, chúng ta sẽ đi." hắn nói xong rồi bước vội vào trong sảnh.

Nếu không ra tay mạnh chút, tên mọt sách này sợ là sẽ kiếm cớ trốn trong ngôi miếu đổ nát chờ hôn lễ xong rồi lại tự lủi về Tấn Nam. Hàn Trọng Viễn hái một cọng cỏ ngậm trong miệng, nheo mắt dựa vào hàng rào gỗ. Trông bộ dạng này không giống một đứa trẻ mới mười hai tuổi chút nào.

Buổi chiều ngày hôm sau, lầu hai Hải Thần cư.

Không biết từ bao giờ, một chiếc bàn cát đã được bày ở đại sảnh, Hàn Tử An cắm một quân kỳ trên đỉnh ngọn núi ở Tấn Bắc, nói với Đế Thịnh Thiên đang uống trà bên cửa sổ "Chỗ này thế nào?"

Đế Thịnh Thiên liếc nhìn một cái, sờ lên nắp ly "Chỉ cần đoạt được ngọn núi này và núi Cảnh Đế tiếp giáp với Bắc Tần, Lý gia bị bao vây tứ phía, ắt sẽ bại."

Trong mắt Hàn Tử An tràn đầy sự hài lòng "Nói hay lắm, trùng khớp với những gì mà ta nghĩ."

Trong hai ngày qua, hắn và Đế Thịnh Thiên ở trên bàn cát tính toán thế cục trong thiên hạ, sách lược xuất binh của hai người rất giống nhau, điều này khiến Hàn Tử An khâm phục mà nhìn Đế Thịnh Thiên. Lúc này, hắn đã lờ mờ cảm nhận được gia chủ Đế gia mới mười tám tuổi trước mặt có thể là đối thủ mạnh nhất của hắn trong việc thống nhất thiên hạ ngày sau. Nhưng may thay bây giờ hai người một Nam một Bắc, chưa đến lúc phải giao chiến.

"Người không lo lắng Vĩnh Ninh sẽ đi thẳng về Tấn Nam sau khi cứu ăn mày ở thành Nam sao?" thấy Đế Thịnh Thiên dửng dưng không nhắc nửa lời tới Đế Vĩnh Ninh đang bôn ba ở thành Nam, Hàn Tử An không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Dù là hắn cũng không dám tùy tiện dùng cách như vậy để dạy dỗ nhi tử duy nhất trong nhà, huống chi Đế Vĩnh Ninh đang phải đối mặt với vấn đề nan giải, nếu chịu không nổi đả kích, sợ là nửa đời sau thế nào cũng tầm thường chẳng có tài cán gì, hèn nhát sợ phiền phức.

Tuy nói là trưởng bối, nhưng suy cho cùng cũng còn quá trẻ, Hàn Tử An uống trà lén nhìn Đế Thịnh Thiên một cái, tiểu cô nương Đế gia này, thật sự có thể nuôi dạy trẻ nhỏ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện