Đế Hồn Lạc
Quyển 1 - Chương 1: Giản giới
Ốc tiêu thạch hạ Hắc Thằng Ngục. Thường niệm cửu thiên hương tuyết hoa]
[Trong tầng đá ngầm dưới Hắc Thằng Ngục, mỗi ngày nhung nhớ hương tuyết hoa nơi chín tầng trời]
Địa phủ Diêm La, chúa tể Hắc Thằng đại địa ngục, bút phán thương sinh nghiệt, nhưng trong mắt thiên nhân, bất quá cũng chỉ là một Quỷ Tiên nhỏ bé, một tiểu lại (lại – chức vụ không có phẩm cấp)cực nhỏ, cuộc ngẫu ngộ dưới tàng lê hoa, khiến y phóng túng tâm tư đi tưởng niệm, tặng Mặc Hoắc, trà vong xuyên, rõ ràng biết trong lòng sát tinh đó sớm đã có người khác, vẫn như vậy, vô oán, vô hối, trên Nguyệt Kính Đài* suốt trăm năm, thấy rõ tâm của mình, lại trảm không đứt đoạn nghiệt duyên này…
Dao trì kim liên phi sa lạc, ác Diệu triển hình nhiếp bách tiên.
– Tam sát Phá quân, tam giới không người không sợ, độc ngạo vô thường, lực chủ háo, một Quỷ Tiên nho nhỏ cũng dám trêu chọc hắn, Diêm La điện bị hủy rồi lại tiếp tục bị hủy cũng không dọa chạy được con quỷ này. Chính là trong lòng hắn sớm có Tham Lang, y biết rõ, vẫn cứ mãi chấp nhất. Y...... Không phải Diêm La điện quân nhìn rõ tất cả thế tình sao?
Nội dung: thần quái, thần tiên, ma quái, trùng sinh, hoan hỉ oan gia, thiên chi kiêu tử,
Diễn viên: Diêu Quang, Tống đế vương ┃ phối hợp diễn: Thiên Xu ┃ Khác: thần, quỷ, nhân
—
Nghiệt kính đài: Trước khi bị giải tới Tám ngục nóng để nhận lãnh quả báo, linh hồn tội nhân bị giải tới trước Nghiệt Kính đài soi rõ những tội lỗi đã làm nơi dương gian, để không chối cãi vào đâu được.
Đài Gương soi Ác Nghiệp, do khí thiêng Trời Đất kết tụ thành. Linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thực thì cũng chẳng kì ảo gì. Con người có linh tính, nên những việc mình làm, tự mình biết rõ. Tâm linh của mình như một cái máy chụp hình, có thể thâu hết những hành vi ở cõi thế vào trong ống kính, không sót mảy may, nên nó chính là “Tâm kính”. Trước khi hành động, đã tự vấn, cân nhắc kĩ càng rồi mới ra tay, thì hẳn là có sự chỉ dạy của “Tâm”. Do đó, thần thức âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ.
Nghiệt Kính Đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp, khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điển giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên, kẻ làm ác đến trước Nghiệt Kính Đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không dấu diếm nổi. Kinh Phật có nói “Vạn pháp do tâm sở sanh” (mọi pháp do tâm đẻ ra) đó cũng là dựa theo nguyên lí này vậy (Theo wiki)
Mở đầu:
—-
Ngàn năm phía trước, y còn là một gã quỷ tốt.
Quỷ ngục lấy Diêm Vương vi tôn, từ lúc sơ khai đến thế Tâm Tịnh, người vào Sâm La Điện gặp mặt Diêm Vương đều là loại đại gian đại ác, thật ra cũng không tính là nhiều, vì vậy quỷ tốt bọn họ phần lớn là phụ trách dẫn hồn nhập đạo, cũng tính là thanh nhàn.
Nhiên khi con người bước vào thế Dịch, vật đổi sao dời, dần dần sinh ra ác đức ác hành, sở phạm tội nghiệt nhiều vô số, nhất bất nhi câu (mỗi người một vẻ, không đồng nhất). Sâm La Điện nhàn tĩnh rốt cuộc không thể thu nạp hết quá nhiều ác quỷ, Diêm Quân không chịu nổi phiền phức này, thượng tấu thiên đình, cầu lệnh đem địa ngục phân thành mười điện, sách phong Thập điện Diêm La Vương, trừng giới các loại ác nghiệt.
Y, là vì vậy mà sắp được sắc phong đệ tam điện, Tống Đế Vương.
Mới đến Thiên giới, đập vào mắt chính là cung điện hoành vĩ tráng quang (to lớn đồ sộ) ẩn hiện trong mây, phù kiều không các chạm trổ tinh tế đẹp không sao tả xiết, lại nghe được tiếng trời du dương, ngẩng đầu thấy ánh sáng cửu thiên thượng xuyên qua những tầng mây, nghiêng mình rơi vào thác nước chảy mãi vạn năm, dòng thác rơi vào vân tùng lại không biết chảy về phương nào, tiên cảnh như họa, không lời nào có thể hình dung.
Dĩ nhiên, càng không phải Quỷ vực âm trầm đáng sợ, quỷ ảnh lay động kia có thể sánh bằng.
Nhất thời thất thần, khi quay đầu, các điện Diêm La cùng lên trời đã không thấy bóng dáng.
Bốn phía im lặng tường hòa, chỉ nghe tiên tước đề minh, thần thú thấp gọi.
Tuy nói lạc đường, nhưng y cũng không sợ, khó có được một chuyến đến thiên cung, trực tiếp đi Thiên điện nhận Đế quân sắc phong, rồi lại xoay người từ cửu thiên rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, không khỏi quá mức lãng phí.
Thế là, y nhấc chân, công khai lấy chiêu bài lạc đường, du lãm phong cảnh Thiên vực, đi ngang qua lê hoa hương tuyết hải, bên bờ ngân hà cuồn cuộn, ngẫu nhiên trừ bỏ một hai tiên hạc bị y dọa sợ từ trong rừng bay lên, ngay cả bóng dáng một vị thần tiên cũng không nhìn thấy.
Y không khỏi nhớ tới, tam thập tam thiên thiên ngoại thiên (ba mươi ba tầng trời, ngoài trời có trời), chỉ ở Lăng Tiêu các mới có thần tiên.
Thiên vực mênh mông, muốn tìm một vị thần tiên hỏi đường, e rằng cũng rất khó khăn.
Đang tính toán phải làm như thế nào, bỗng nhiên từ trên đầu truyền đến thanh âm thanh thúy: “Ngươi ở trong này lắc lư suốt nửa ngày, rốt cuộc muốn làm gì?”
Y vội vàng ngẩng đầu, liền thấy một tiên nhân đang ngồi trên tán lê hoa nở đầy hoa như tuyết, tiên nhân kia cũng là một thân vân đoạn (vải gấm dệt bằng mây trời) tuyết trắng, bất quá hắn chỉ là một thiếu niên, dung mạo tuấn mỹ bất phàm, tiên linh chi khí giống như tràn đầy toàn thân, đôi chân quang lỏa, ngồi ở trên cây đung đưa a đung đưa, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của tiên gia, ngược lại giống hài đồng bướng bỉnh ở nông thôn, cố ý leo lên cây đùa nghịch.
Mặc kệ thiếu niên trước mặt bề ngoài như thế nào, y bất quá chỉ là một quỷ tốt, cho dù có lên làm Diêm La địa ngục, so ra cũng kém chúng tiên nơi thiên thượng, dĩ nhiên không muốn đắc tội đối phương, liền chắp tay nói: “Kiến quá tiên quân, tiểu thần chính là Diêm La Vương đệ tam điện chuẩn bị nhận Đế quân sắc phong. Mới tới Thiên cung, nhất thời lạc đường, không biết tiên quân có thể giúp đỡ một phen, chỉ đường cho tiểu thần?”
“Nga?” Kia thiếu niên tựa hồ rất có hứng thú với y, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá, “Ngươi là Diêm La Vương? Quỷ khí quả thật rất nặng, bất quá nhìn ngươi yếu đuối như vậy, có thể chế được đám ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục sao?”
Yếu đuối?!
Y nhướng mày.
Quả thật, vì muốn dọa đám ác quỷ làm nhiều việc ác nơi thế gian, phần lớn quỷ tốt đều quen biến hóa ra pháp tướng dữ tợn hung lệ làm cho người ta sợ hãi, để bắt được đám ác quỷ này, quỷ tốt chuyên cầm nã áp tống (bắt giữ áp giải) lại càng phải cao lớn cường tráng, một tay có thể nắm được mười tám phàm nhân.
Thế nhưng y lại không cần.
Y luôn luôn ăn mặc như một thư sinh bình thường nơi thế gian, phương cân trường bào, giày vải. Cầm phán quan bút, sinh tử bộ, liếc nhìn ác quỷ được giải lên trước mặt một cái, bút son nhìn như tùy ý hạ xuống một nét, không cần đe dọa, không cần uy áp, một bạch y thư sinh tư nhã nhặn văn lại cả người đầy quỷ khí thản nhiên ngồi ở Quỷ vực âm trầm, đã đủ làm cho ác quỷ sợ tới mức hồn phi phách tán, hơn nữa phía sau y không ngừng truyền ra tiếng quỷ khóc thần hào, một ánh mắt phán định đã khiến đám ác quỷ khi còn sống đã gieo nhiều ác nghiệp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Ngay cả quỷ dạ xoa địa ngục tối dọa người nhất cũng không dám đắc tội quỷ tốt nhìn như rất bình thường này, lại không thể tưởng được hôm nay bị một tiểu tiên đồng thiên thượng khinh thường.
“Thiện ác đến cùng cũng có báo, kẻ xuống địa ngục, hẳn là kiếp trước có nghiệt, tử hậu lai thường (những gì đã làm khi còn sống thì khi chết sẽ hoàn trả lại). Lại nói về tục lý, bọn họ là thiếu nợ nhân gian, quỷ tốt chúng ta là đòi lại công đạo, làm sao có chuyện người đòi nợ lại sợ người thiếu nợ?”
Nghe y đoan đoan chính chính nói xong, thiếu niên ngạc nhiên một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêng trước ngã sau bật cười, nhìn cành mỏng manh lắc lắc lắc lắc, thật đúng là sợ hắn cứ như vậy ngã nhào xuống đất.
Thanh âm thanh thúy du dương trong suốt, y bất chợt cảm thấy, so với thiên lại được thiên nữ tấu hưởng còn hay hơn rất nhiều.
“Ha ha......” Nhãn tình cười ra nước mắt, thiếu niên vừa lau vừa nói, “Ngươi người này rất thú vị! Khai Dương nhất định thích ngươi! Ha ha......”
Lưu ý đến “Khai Dương” từ miệng thiếu niên, đúng là Vũ Khúc Tinh Quân trong thất nguyên tinh quân, y lần thứ hai đánh giá thiếu niên, liền thử thăm dò: “Vẫn chưa thỉnh giáo các hạ là vị nào trong thất nguyên tinh quân?”
Thiếu niên chống cằm, đôi mắt hẹp dài hơi hơi rủ xuống, khóe miệng cong lên nụ cười giảo hoạt, hỏi ngược lại: “Ngươi tới đoán thử, nếu đoán đúng, bản quân sẽ tự mình dẫn ngươi đến Thiên điện, nếu đoán không được......”
“Đoán không được, lại như thế nào?”
“Nếu là đoán không được, ngươi liền ở lại Thiên cung bồi bản quân ngoạn, đừng làm cái gì Diêm La vương kia nữa!”
[Trong tầng đá ngầm dưới Hắc Thằng Ngục, mỗi ngày nhung nhớ hương tuyết hoa nơi chín tầng trời]
Địa phủ Diêm La, chúa tể Hắc Thằng đại địa ngục, bút phán thương sinh nghiệt, nhưng trong mắt thiên nhân, bất quá cũng chỉ là một Quỷ Tiên nhỏ bé, một tiểu lại (lại – chức vụ không có phẩm cấp)cực nhỏ, cuộc ngẫu ngộ dưới tàng lê hoa, khiến y phóng túng tâm tư đi tưởng niệm, tặng Mặc Hoắc, trà vong xuyên, rõ ràng biết trong lòng sát tinh đó sớm đã có người khác, vẫn như vậy, vô oán, vô hối, trên Nguyệt Kính Đài* suốt trăm năm, thấy rõ tâm của mình, lại trảm không đứt đoạn nghiệt duyên này…
Dao trì kim liên phi sa lạc, ác Diệu triển hình nhiếp bách tiên.
– Tam sát Phá quân, tam giới không người không sợ, độc ngạo vô thường, lực chủ háo, một Quỷ Tiên nho nhỏ cũng dám trêu chọc hắn, Diêm La điện bị hủy rồi lại tiếp tục bị hủy cũng không dọa chạy được con quỷ này. Chính là trong lòng hắn sớm có Tham Lang, y biết rõ, vẫn cứ mãi chấp nhất. Y...... Không phải Diêm La điện quân nhìn rõ tất cả thế tình sao?
Nội dung: thần quái, thần tiên, ma quái, trùng sinh, hoan hỉ oan gia, thiên chi kiêu tử,
Diễn viên: Diêu Quang, Tống đế vương ┃ phối hợp diễn: Thiên Xu ┃ Khác: thần, quỷ, nhân
—
Nghiệt kính đài: Trước khi bị giải tới Tám ngục nóng để nhận lãnh quả báo, linh hồn tội nhân bị giải tới trước Nghiệt Kính đài soi rõ những tội lỗi đã làm nơi dương gian, để không chối cãi vào đâu được.
Đài Gương soi Ác Nghiệp, do khí thiêng Trời Đất kết tụ thành. Linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thực thì cũng chẳng kì ảo gì. Con người có linh tính, nên những việc mình làm, tự mình biết rõ. Tâm linh của mình như một cái máy chụp hình, có thể thâu hết những hành vi ở cõi thế vào trong ống kính, không sót mảy may, nên nó chính là “Tâm kính”. Trước khi hành động, đã tự vấn, cân nhắc kĩ càng rồi mới ra tay, thì hẳn là có sự chỉ dạy của “Tâm”. Do đó, thần thức âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ.
Nghiệt Kính Đài ở âm phủ do hai khí âm dương kết hợp, khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điển giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên, kẻ làm ác đến trước Nghiệt Kính Đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không dấu diếm nổi. Kinh Phật có nói “Vạn pháp do tâm sở sanh” (mọi pháp do tâm đẻ ra) đó cũng là dựa theo nguyên lí này vậy (Theo wiki)
Mở đầu:
—-
Ngàn năm phía trước, y còn là một gã quỷ tốt.
Quỷ ngục lấy Diêm Vương vi tôn, từ lúc sơ khai đến thế Tâm Tịnh, người vào Sâm La Điện gặp mặt Diêm Vương đều là loại đại gian đại ác, thật ra cũng không tính là nhiều, vì vậy quỷ tốt bọn họ phần lớn là phụ trách dẫn hồn nhập đạo, cũng tính là thanh nhàn.
Nhiên khi con người bước vào thế Dịch, vật đổi sao dời, dần dần sinh ra ác đức ác hành, sở phạm tội nghiệt nhiều vô số, nhất bất nhi câu (mỗi người một vẻ, không đồng nhất). Sâm La Điện nhàn tĩnh rốt cuộc không thể thu nạp hết quá nhiều ác quỷ, Diêm Quân không chịu nổi phiền phức này, thượng tấu thiên đình, cầu lệnh đem địa ngục phân thành mười điện, sách phong Thập điện Diêm La Vương, trừng giới các loại ác nghiệt.
Y, là vì vậy mà sắp được sắc phong đệ tam điện, Tống Đế Vương.
Mới đến Thiên giới, đập vào mắt chính là cung điện hoành vĩ tráng quang (to lớn đồ sộ) ẩn hiện trong mây, phù kiều không các chạm trổ tinh tế đẹp không sao tả xiết, lại nghe được tiếng trời du dương, ngẩng đầu thấy ánh sáng cửu thiên thượng xuyên qua những tầng mây, nghiêng mình rơi vào thác nước chảy mãi vạn năm, dòng thác rơi vào vân tùng lại không biết chảy về phương nào, tiên cảnh như họa, không lời nào có thể hình dung.
Dĩ nhiên, càng không phải Quỷ vực âm trầm đáng sợ, quỷ ảnh lay động kia có thể sánh bằng.
Nhất thời thất thần, khi quay đầu, các điện Diêm La cùng lên trời đã không thấy bóng dáng.
Bốn phía im lặng tường hòa, chỉ nghe tiên tước đề minh, thần thú thấp gọi.
Tuy nói lạc đường, nhưng y cũng không sợ, khó có được một chuyến đến thiên cung, trực tiếp đi Thiên điện nhận Đế quân sắc phong, rồi lại xoay người từ cửu thiên rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, không khỏi quá mức lãng phí.
Thế là, y nhấc chân, công khai lấy chiêu bài lạc đường, du lãm phong cảnh Thiên vực, đi ngang qua lê hoa hương tuyết hải, bên bờ ngân hà cuồn cuộn, ngẫu nhiên trừ bỏ một hai tiên hạc bị y dọa sợ từ trong rừng bay lên, ngay cả bóng dáng một vị thần tiên cũng không nhìn thấy.
Y không khỏi nhớ tới, tam thập tam thiên thiên ngoại thiên (ba mươi ba tầng trời, ngoài trời có trời), chỉ ở Lăng Tiêu các mới có thần tiên.
Thiên vực mênh mông, muốn tìm một vị thần tiên hỏi đường, e rằng cũng rất khó khăn.
Đang tính toán phải làm như thế nào, bỗng nhiên từ trên đầu truyền đến thanh âm thanh thúy: “Ngươi ở trong này lắc lư suốt nửa ngày, rốt cuộc muốn làm gì?”
Y vội vàng ngẩng đầu, liền thấy một tiên nhân đang ngồi trên tán lê hoa nở đầy hoa như tuyết, tiên nhân kia cũng là một thân vân đoạn (vải gấm dệt bằng mây trời) tuyết trắng, bất quá hắn chỉ là một thiếu niên, dung mạo tuấn mỹ bất phàm, tiên linh chi khí giống như tràn đầy toàn thân, đôi chân quang lỏa, ngồi ở trên cây đung đưa a đung đưa, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của tiên gia, ngược lại giống hài đồng bướng bỉnh ở nông thôn, cố ý leo lên cây đùa nghịch.
Mặc kệ thiếu niên trước mặt bề ngoài như thế nào, y bất quá chỉ là một quỷ tốt, cho dù có lên làm Diêm La địa ngục, so ra cũng kém chúng tiên nơi thiên thượng, dĩ nhiên không muốn đắc tội đối phương, liền chắp tay nói: “Kiến quá tiên quân, tiểu thần chính là Diêm La Vương đệ tam điện chuẩn bị nhận Đế quân sắc phong. Mới tới Thiên cung, nhất thời lạc đường, không biết tiên quân có thể giúp đỡ một phen, chỉ đường cho tiểu thần?”
“Nga?” Kia thiếu niên tựa hồ rất có hứng thú với y, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá, “Ngươi là Diêm La Vương? Quỷ khí quả thật rất nặng, bất quá nhìn ngươi yếu đuối như vậy, có thể chế được đám ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục sao?”
Yếu đuối?!
Y nhướng mày.
Quả thật, vì muốn dọa đám ác quỷ làm nhiều việc ác nơi thế gian, phần lớn quỷ tốt đều quen biến hóa ra pháp tướng dữ tợn hung lệ làm cho người ta sợ hãi, để bắt được đám ác quỷ này, quỷ tốt chuyên cầm nã áp tống (bắt giữ áp giải) lại càng phải cao lớn cường tráng, một tay có thể nắm được mười tám phàm nhân.
Thế nhưng y lại không cần.
Y luôn luôn ăn mặc như một thư sinh bình thường nơi thế gian, phương cân trường bào, giày vải. Cầm phán quan bút, sinh tử bộ, liếc nhìn ác quỷ được giải lên trước mặt một cái, bút son nhìn như tùy ý hạ xuống một nét, không cần đe dọa, không cần uy áp, một bạch y thư sinh tư nhã nhặn văn lại cả người đầy quỷ khí thản nhiên ngồi ở Quỷ vực âm trầm, đã đủ làm cho ác quỷ sợ tới mức hồn phi phách tán, hơn nữa phía sau y không ngừng truyền ra tiếng quỷ khóc thần hào, một ánh mắt phán định đã khiến đám ác quỷ khi còn sống đã gieo nhiều ác nghiệp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Ngay cả quỷ dạ xoa địa ngục tối dọa người nhất cũng không dám đắc tội quỷ tốt nhìn như rất bình thường này, lại không thể tưởng được hôm nay bị một tiểu tiên đồng thiên thượng khinh thường.
“Thiện ác đến cùng cũng có báo, kẻ xuống địa ngục, hẳn là kiếp trước có nghiệt, tử hậu lai thường (những gì đã làm khi còn sống thì khi chết sẽ hoàn trả lại). Lại nói về tục lý, bọn họ là thiếu nợ nhân gian, quỷ tốt chúng ta là đòi lại công đạo, làm sao có chuyện người đòi nợ lại sợ người thiếu nợ?”
Nghe y đoan đoan chính chính nói xong, thiếu niên ngạc nhiên một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêng trước ngã sau bật cười, nhìn cành mỏng manh lắc lắc lắc lắc, thật đúng là sợ hắn cứ như vậy ngã nhào xuống đất.
Thanh âm thanh thúy du dương trong suốt, y bất chợt cảm thấy, so với thiên lại được thiên nữ tấu hưởng còn hay hơn rất nhiều.
“Ha ha......” Nhãn tình cười ra nước mắt, thiếu niên vừa lau vừa nói, “Ngươi người này rất thú vị! Khai Dương nhất định thích ngươi! Ha ha......”
Lưu ý đến “Khai Dương” từ miệng thiếu niên, đúng là Vũ Khúc Tinh Quân trong thất nguyên tinh quân, y lần thứ hai đánh giá thiếu niên, liền thử thăm dò: “Vẫn chưa thỉnh giáo các hạ là vị nào trong thất nguyên tinh quân?”
Thiếu niên chống cằm, đôi mắt hẹp dài hơi hơi rủ xuống, khóe miệng cong lên nụ cười giảo hoạt, hỏi ngược lại: “Ngươi tới đoán thử, nếu đoán đúng, bản quân sẽ tự mình dẫn ngươi đến Thiên điện, nếu đoán không được......”
“Đoán không được, lại như thế nào?”
“Nếu là đoán không được, ngươi liền ở lại Thiên cung bồi bản quân ngoạn, đừng làm cái gì Diêm La vương kia nữa!”
Bình luận truyện