Đế Hồn Lạc
Quyển 1 - Chương 16
Vô thường diện tiền trở câu hồn, dữ quân cộng ước lộ đồng đồ
[Trước mặt Vô Thường cản câu hồn, cùng quân ước hẹn đi cùng đường]
—-
Thanh Loan điểu giương cánh bay cao, mang hắn về tới rừng trúc.
Lúc này trời đã sáng, nhưng lại đổ mưa.
May mà phụ cận có quỷ có yêu, chính là không có phàm nhân, vì vậy loan điểu đáp xuống, vẫn không gây ra xôn xao.
Diêu Quang nhảy xuống đất, Thanh Loan vỗ cánh bay đi, hắn đứng trong mưa, nhìn thanh ảnh biến mất phía chân trời, thật lâu sau mới dời tầm mắt.
Thật vất vả tìm được một viên Vọng Nguyệt bảo châu, không ngờ cũng không địch nổi sức mạnh của yêu long trong tháp, như thế xem ra, muốn tìm đến một viên bảo châu đủ để trấn áp yêu long cùng với một lũ yêu tà trong tháp, thật sự là khó như lên trời.
Lại nói yêu long nghịch thiên đến nay không thể rời khỏi Tỏa Yêu Tháp, tất nhiên là có Thiên Xu tự lực chống đỡ đến nay, cũng không biết hao tổn nhiều ít chân nguyên, Diêu Quang lại lo lắng vạn phần. Chính là mặc hắn có khả năng nghiêng trời lệch đất, lại vẫn không thể tìm được một viên bảo châu trọng tố Tỏa Yêu Tháp, trong lòng cả thấy ức chế khó tiêu.
Mưa thu lạnh buốt, trong rừng trúc mưa bụi phiêu linh hiu quạnh, dưới mái hiên trúc bọt nước rơi xuống đất tí ta tí tách, trở lại trúc ốc, không thấy bóng dáng tố y thư sinh, Diêu Quang không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Theo lý thuyết, sau mấy ngày ở chung, Diêu Quang biết Dư Tĩnh làm việc và nghỉ ngơi nghiêm cẩn, không phải người lười biếng, bên ngoài đổ mưa, nhưng vẫn không ngại mỗi sáng ngày này sang ngày khác đứng lên ôn tập mới đúng. Nhớ tới đêm qua một hồi tham dị, nói không chừng tên thư sinh thể nhược kia đã mệt rũ, ngủ quên. (Tham: tham quan, tìm tòi, dị: khác thường)
Thế là Diêu Quang đẩy cửa vào phòng. Trời mưa dầm, trúc ốc mang theo cảm giác mát lạnh đến tận xương, nằm chỏng chơ trên mặt đất là chiếc đèn lồng giấy hôm qua đã dùng, chắc là bị gió thổi bay xuống, nhưng Dư Tĩnh không giống loại người tùy tay quăng đồ đạc, lại khiến Diêu Quang càng thêm kỳ quái, hắn đi vào chủ ngọa, nhẹ tay đẩy cửa phòng ra nhìn vào bên trong, trên chiếc giường trúc không tính là rộng hở ra một cuộn chăn, cửa sổ đóng kín không cho tia sáng nào lọt vào, cũng không thể thấy quá rõ ràng, nhưng ít ra có thể xác định đó là Dư Tĩnh không thể nghi ngờ.
Diêu Quang không muốn quấy rầy y yên giấc, đang muốn lui ra ngoài, bỗng nhiên chú ý người trên giường hôn hấp mỏng manh giống như bỗng nhiên tạm dừng, vốn ngẫu nhiên tạm dừng cũng không tính là gì, nhưng vấn đề là, cũng dừng lâu quá rồi đi?! Diêu Quang lúc này bất chấp sẽ đánh thức người trầm ngủ trên giường, vọt tới bên giường nhấc chăn lên, lấy ngón tay đặt trước mũi y thăm dò, đúng là hoàn toàn không có hô hấp!!
Sờ tâm mạch y cũng chỉ là mỏng manh nhảy lên, mắt thấy sẽ hồn về chốn cửu tuyền!
Sao lại như vậy?! Đêm qua không phải vẫn êm đẹp à! Sao hắn vừa đi liền biến thành bộ dạng này?!
Trong lúc này, phía sau một trận âm phong nổi lên, Diêu Quang nhìn lại, chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường đã đứng trong phòng, Bạch Vô Thường nhận ra tinh quân, vội vàng hành lễ: “Bái kiến tinh quân!”
“Các ngươi đến làm cái gì?” Diêu Quang lạnh lùng hỏi.
Bạch Vô Thường không dám giấu diếm, vội vàng bẩm báo: “Khởi bẩm tinh quân, chúng ta là tới câu hồn.”
“Hắn còn chưa có chết.”
“Tinh quân có điều không biết, phàm là người đột tử đều là dương thọ chưa hết, trước câu linh hồn mang về Uổng Tử Thành, chờ đợi Diêm Quân xử lý.”
Thần sắc Diêu Quang biến đổi: “Dương thọ chưa hết? Ngươi là nói, bản mạng của hắn vẫn chưa tuyệt?”
Bạch Vô Thường gật đầu: “Người này bảy hồn chết, phúc bạc mệnh đoản, nhưng có bảo châu trong rừng hỗ trợ nên mới giữ được, nhưng một khi bảo châu không còn, liền như đá chìm biển đông, khó bảo toàn tánh mạng.”
Diêu Quang lúc này mới tỉnh ngộ, hắn vội vàng đem bảo châu về cho Thiên Xu tố tháp, lại quên Tống Đế Vương từng nói qua, ‘ thiếu ba hồn, thân thể ký phụ nhất định cần linh khí duy trì, bằng không nhất định sẽ chết rất mau ’, nói cách khác, là hắn tự tay chặt đứt sinh lộ của Dư Tĩnh!!
Bạch Vô Thường tiến lên một bước, nói: “Thỉnh cầu tinh quân tránh ra một ít, để tiểu nhân đem hồn phách câu ra.”
Dư Tĩnh phải chết sao?
Rõ ràng biết y là Tống Đế Vương chuyển thế, chỉ cần chờ bảy hồn ly thể, lại được Hắc Bạch Vô Thường đuổi về địa phủ, Diêm Quân sẽ xử lý, việc này cũng chẳng còn liên quan gì đến hắn.
Nhưng mà không biết vì sao, chạm vào thân thể lạnh như băng kia, không hiểu sao Diêu Quang lại thấy sợ.
Tuy không phải hắn cố ý gây ra, nhưng bởi vì hắn, Tống Đế Vương mới mất đi tánh mạng… Một hồi ở địa phủ là như thế, nhưng đây là thế gian, hắn phải trơ mắt nhìn y lại chết một lần nữa sao không?!
Mắt thấy Hắc Bạch Vô Thường nắm xiềng xích tiến lên, Diêu Quang đột nhiên hét lớn một tiếng: “Chậm đã!!” Lúc này lắc mình che ở trước giường, Hắc Bạch Vô Thường chấn động: “Tinh quân đây là ý gì?”
“Bản quân thừa lệnh Thiên đế, hạ phàm tìm châu trọng tố Tỏa Yêu Tháp, người này chính là mấu chốt, dĩ nhiên không thể cho các ngươi mang đi!”
“Này......” Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau, bọn họ chính là quỷ soa âm phủ, không dám đắc tội thiên thượng tinh quân, huống chi vị trước mặt này chính là Phá Quân – một trong tam sát mà các vị thần tiên trên trời đều kinh cụ! Huống hồ Tỏa Yêu Tháp bị hủy, thất nguyên tinh quân hạ phàm tìm châu là chuyện thiên địa đều biết, có ngự lệnh của Thiên đế, bọn họ sao dám vi phạm?
Diêu Quang thấy bọn họ thần sắc do dự, liền nói ngay: “Các ngươi không cần lo lắng, ngày khác nếu Diêm Quân hỏi, việc này bản quân tự nhiên một mình gánh chịu.”
Hắc Bạch Vô Thường thấy hắn thái độ cường ngạnh, cũng đành không dây dưa nữa, thu khóa hồn, xoay người, hướng ngoài cửa đi đến, thân hìnhdần dần biến mất.
Bọn họ vừa tiêu thất, Diêu Quang vội vàng xoay người, đưa pháp lực vào bảo vệ tâm mạch Dư Tĩnh, lại đem Vọng Nguyệt bảo châu đặt trên đầu giường Dư Tĩnh, bảo châu này mặc dù chế không khóa được yêu long trong tháp, nhưng dù sao cũng là thần vật chứa đựng nhật nguyệt tinh hoa,thân thể Dư Tĩnh một lần nữa được tiên linh khí tư dưỡng, sắc mặt tái nhợt như bụi dần khôi phục lại, lồng ngực lần thứ hai phập phồng.
Ước chừng qua một chén trà nhỏ, Dư Tĩnh yếu ớt chuyển tỉnh, mở ra mi mắt vẫn còn mỏi mệt, nhìn đến Diêu Quang vẻ mặt lo lắng ngồi trước giường, cuối cùng lộ ra một mạt tươi cười: “Ngươi đã trở lại….
Nhìn thấy y mở mắt, trong lòng Diêu Quang lại cảm thấy như đạp phải khoảng không.
Nếu Vọng Nguyệt bảo chây thật sao có thể trấn trụ Tỏa Yêu Tháp, hắn sẽ ở lại bên cạnh Thiên Xu, sẽ không trở về, Dư Tĩnh có phải bởi vì thân thể mất đi linh khí phụ trợ mà dần mất đi sinh khí, hồn phách sẽ bị quỷ soa câu ra mang về bên cạnh Diêm Quân, nhất mạng quy âm?
Nhưng mà thư sinh trước mắt này lại không rõ nguyên nhân trong đó, hoàn toàn không biết thứ mình mang đi có hại cho bản thân y, vẫn chờ đợi, chờ đợi người có lẽ không trở về nữa…
...... Tống Đế Vương là Dư Tĩnh, Dư Tĩnh cũng chính là Tống Đế Vương......
Có phải hay không...... Thời gian ở địa phủ, Tống Đế Vương cũng như vậy, yên lặng trầm ngâm ngàn năm chờ hắn một lần đến thăm?......
Diêu Quang bỗng nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc khó chịu, nhịn không được vươn tay, gắt gao nắm chặt bàn tay thư sinh từng mất đi nhiệt độ cơ thể mà vẫn còn lạnh lẽo: “Ta đã trở về.”
Dư Tĩnh chú ý tới bên ngoài sắc trời hôn ám, liền hỏi: “Hiện tại là giờ nào?”
“Vừa qua giờ tỵ.”
“Trễ như thế?” Dư Tĩnh giãy dụa bò lên, ai ngờ nhất thời choáng váng, suýt nữa rớt xuống giường, Diêu Quang vội vàng đỡ lấy y, nhẹ giọng trách cứ: “Ngươi làm cái gì? Còn không thành thật nằm yên trên giường đi!”
Chịu đựng cảm giác chóng mặt hoa mắt, Dư Tĩnh nói: “Ngươi vội cả đêm, hẳn đã đói bụng rồi. Ta......”
Diêu Quang nhất thời kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, trong lòng lại hối hận không thôi, Dư Tĩnh lấy chân thành đối đãi mình, chính mình lại chỉ lo chuyện của bản thân đẩy y vào hiểm địa, hiện giờ Dư Tĩnh vẫn một bộ tâm tư nhớ hắn có phải đói bụng rồi không.
“Ngươi đừng động, nằm yên! Ta sẽ tự thu xếp.”
“Nga......” Dư Tĩnh áy náy cười một cái, cũng nghe lời quay giường nằm xuống, trên người hư nhuyễn vô lực, y từ nhỏ thể nhược, cũng đã quen rồi, thấy Diêu Quang sắc mặt ảm đạm, nhân tiện nói, “Hẳn là đêm qua cảm nhiễm phong hàn, đều do ta nhất thời sơ ý, còn nghĩ chính mình sau khi ẩn cư sơn dã thân thể đã tốt hơn lúc trước, không ngờ rằng vẫn là hữu tâm vô lực.”
“Ngươi trước kia thường như vậy sao?”
“Ân.” Dư Tĩnh cười nói, “Hôm nay như vậy không tính là gì đâu, ta từng ở trên khoa trường đột nhiên mạc danh kỳ diệu té xỉu, bệnh một lần là hơn cả tháng trời, sau khi khỏi bệnh rồi, đừng nói là thi hương, thi đình đều đã xong...... Ha ha......” Diêu Quang trong lòng hiểu được, lấy Dư Tĩnh tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân như vậy, vốn nên kim bảng đề danh, vấn đỉnh khôi thủ, hiện giờ lại ẩn cư rừng trúc, mai một chốn thâm sơn, bộ thân mình thiếu ba hồn này, nói vậy liên lụy thật nhiều.
Trên mặt thiếu niên lộ ra ý tiếc hận, Dư Tĩnh thấy thế, ngược lại an ủi hắn: “Này không sao cả, ta căn bản vô tình với quan trường. Lại nói, cái gọi là ‘ Triêu vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường ’, bất quá cũng chỉ là làm người ta an phận thủ thường, cả đời tầm thường, cuối cùng vẫn bị chế pháp đủ điều. Nếu là như thế, ta còn càng nguyện ý tiêu dao sơn dã, ít nhất còn được tự tại!” (*Sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử.)
Đã có chí lớn, lại không cần leo lên hàng ngũ yến tước?
Mặc dù bên ngoài Dư Tĩnh xem ra bất quá là cái thư sinh yếu đuối dễ khi, nhưng mà kỳ tâm chí viễn này, cũng có một phương cao ngạo, Diêu Quang cũng phải nhìn y với cặp mắt khác xưa, sinh ra vài phần kính nể.
Cũng không ngờ thư sinh kia đảo mắt lại thở dài: “Đương nhiên thân mình kém cũng có chỗ hỏng a, tỷ như nói ngẫu nhiên cùng bằng hữu đến thanh lâu phần thưởng mỹ ngâm thi chỉ phú, lại cứ thân mình không được lanh lẹ, hương hoa mẫu đơn còn chưa ngửi được, liền suýt nữa trở thành quỷ phong lưu, thật sự là chuyện ăn năn lớn nhất trong cuộc sống!”
Y nói những lời này xem như hoàn toàn giẫm lên đuôi mèo! Kỳ thật việc này nói đến cũng không trước được y, trong túi da hiện giờ chỉ là bảy phách của Tống Đế Vương, cũng không phải đã nói không có trí nhớ sao? Há lại biết chuyện rắc rối ngày hôm đó, ở trước mặt vị Phá Quân sát tinh này cũng nói qua một câu phong lưu như thế?
Diêu Quang lúc này một tay tóm lấy tên ác quỷ thư sinh phong lưu chuyển thế kéo lên khỏi giường, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay vang lên tiếng rắc rắc: “Muốn làm phong lưu quỷ có phải không? Hiện tại ta sẽ thành toàn ngươi!!”
Dư Tĩnh bị kinh hách liên tục thở hổn hển, sắc mặt lại trắng bệch như quỷ, Diêu Quang vội vàng buông tay, sợ mới vừa rồi lăn qua lăn lại khiến mạng nhỏ của tên thư sinh mỏng như tờ giấy này nát bét hết, vội vàng đỡ lấy y, đưa tay ra sau xoa lưng giúp y thuận khí, hoàn toàn trái ngược với biểu tinh hung thần ác sát vừa rồi: “Sao vậy? Khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn nhiều......” Dư Tĩnh hạ mi mắt, lưu ý đến ở đầu giường có viên bảo châu ánh sáng ảm đạm không sáng như trước kia, không khỏi kỳ quái hỏi, “Sao lại mang bảo châu về?”
Nói đến chuyện này Diêu Quang lại buồn bực: “Không thích hợp.”
Dư Tĩnh không hiểu “không thích hợp” trong lời hắn là thế nào, nhưng thấy hắn tâm tàn ý lạnh, thất vọng nặng nề, lập tức an ủi: “Thiên hạ rọng lớn, cho dù không phải viên này, chắc chắn sẽ có một viên khác thích hợp!”
“Ân.” Diêu Quang lấy lại tinh thần, chỉ vào bảo châu trên đầu giường, “Hạt châu này ngươi giữ ở bên người đi.”
“Điều này sao được?” Dư Tĩnh lắc đầu, “Hạt châu này vừa nhìn đã biết là linh vật trong thiên địa, vẫn là thả về chỗ cũ đi?”
“Ta nói được là được!!
Diêu Quang không muốn khi mở cửa lần nữa lại thấy y giống như tử thi nằm ngang, rừng trúc này ít đi một viên Vọng Nguyệt bảo châu, bất quá cũng chỉ là thiếu một ánh trăng quỷ dị đầu tháng hay giữa tháng vẫn tròn vành vạnh, nhưng Dư Tĩnh nếu không có bảo vật này, nói không chừng qua nửa ngày là xong đời!
So sánh nặng nhẹ hai bên, hắn không chút do dự lựa chọn thư sinh này, cũng không chú ý tới đây là lần đầu tiên hắn làm trái lại phân phó của Tham Lang tinh quân......
Dư Tĩnh tỉ mỉ xem xét bảo châu một lúc lâu, vẫn là do dự: “Việc này không ổn. Cái gọi là hoài bích kỳ tội* a! Ta là một cái thư sinh, mang theo bảo bối như thế, không chừng vừa ra khỏi cửa liền gặp đạo tặc mưu tài sát hại mệnh.” (*có báu vật là mang tội)
Diêu Quang gắt gỏng: “Có ta ở đây, ngươi còn sợ đạo tặc cái gì?!”
Dư Tĩnh chớp mắt mấy cái, yếu ớt ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nói: “Nếu đã tìm được hạt châu, ngươi… nói vậy ngươi cũng sắp đi rồi đi?”
Diêu Quang nhất thời bị nghẹn, nhìn thư sinh bệnh nặng một hồi thân hình suy yếu câu lũ ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi đều mang màu tím nhàn nhạt, không khí trong phòng vì cơn mưa thu mà càng có vẻ hiu quạnh, chỉ cần hắn xoay người rời đi, giữa núi hoang rừng trúc này, có phải lại chỉ còn lại một mình y, làm bạn cùng đám quỷ hồn vô hình vô ảnh trong khu rừng trúc này?
“Ta......” Không biết vì sao, đối với Tống Đế Vương chuyển thế này, hắn luôn luôn không thể giống như trước kia phủi tay mà đi. Mấy ngày ở chung, nam nhân này cẩn thận săn sóc, còn hơn lúc có tài năng ở địa phủ hô phong hoán vũ, ngược lại bởi vì đã không còn pháp lực mà càng có thể thật sự làm cho người ta cảm thụ sâu sắc hơn.
Dư Tĩnh tựa hồ lập tức cảm thấy mình nhất thời luống cuống, liền vội vàng áp chế cảm xúc, trên mặt bày ra tươi cười, chính là nụ cười này, nhìn vào lại làm lòng người cảm thấy từng tia từng tia chua xót.
“Đều nói thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, con ngựa của ngươi ta vẫn chiếu cố chu đáo. Thịt lợn rừng lúc trước ăn không hết ta đều làm thành thịt khô, ngươi mang theo nhiều một chút, dọc theo đường đi nếu không có thôn trấn để nghỉ chân, cũng không nên để bị đói.” Lần này tinh tế chuẩn bị, giống như ngay từ đầu đã biết hắn sẽ không ở lâu, trong nụ cười mang theo nỗi buồn ly biệt, người xem trong lòng buồn đến hoảng.
Diêu Quang lúc này đột nhiên thốt ra: “Ngươi theo ta đi.”
Nói vừa xong, hai người đều ngây ngẩn cả người. Diêu Quang không khỏi ảo não, chính mình chung quanh cô độc bôn ba lao lực tìm châu cũng thôi đi, mang theo cái tên thư sinh ốm yếu này làm gì? Nhưng lời đã ra khỏi miệng, nào có đạo lý thu hồi lại.
Dư Tĩnh tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, liền cười lắc đầu nói: “Vô dụng nhất là thư sinh, ta vai không thể gánh, tay không thể nâng, ngươi mang theo gánh nặng này làm gì?”
Y tự hạ mình như vậy trái lại làm cho Diêu Quang nghe không cam lòng: “Ai nói ngươi là gánh nặng!? Nếu không phải có ngươi ở bên đề điểm, ta cũng sẽ không tìm được viên Vọng Nguyệt bảo châu này! Dù sao ngươi ăn cũng không nhiều, có năng lực tự mình đi lại, cũng chẳng gây trở ngại gì cho ta. Lại nói… lại nói cái đường này đi suốt mấy ngày cũng không nhìn thấy một người, có ngươi ở bên vừa lúc giải buồn!” Càng nói càng cảm thấy có đạo lý, Diêu Quang nhất quán cường thế, “Dù sao ngươi ở đây ngốc bao nhiêu năm không hề đi ra ngoài, lúc này vừa vặn! Cứ mang hạt châu này, theo ta đi đi!!”
Dư Tĩnh mỉm cười nhìn thiếu niên nói phong là phong nói vũ là vũ, chỉ nói: “Nhưng dù sao cũng phải thu thập đồ đạc......”
“Người đọc sách làm việc chính là lề mà lề mề như vậy!” Diêu Quang có chút không kiên nhẫn, bất quá thấy y sắc mặt còn tái nhợt nên vẫn là nhịn xuống tính tình, “Cũng tốt, cho ngươi nghỉ ngơi thêm hai ngày ra lại đi!”
“Hảo.”
Nhìn nụ cười trên mặt Dư Tĩnh cuối cùng đã khôi phục ôn văn nhãn tĩnh như bình thường, Diêu Quang lại tán thành quyết định của mình.
Đúng lúc này, chợt nghe đến ngoài phòng có thanh âm nữ tử nũng nịu truyền vào: “Dư công tử! Ngài có ở nhà không?”
Dư Tĩnh vô tội nhìn Diêu Quang bỗng nhiên bày ra vẻ mặt tức giận, cười khổ lắc đầu.
Cũng không phải y đưa yêu quái tới, người ta muốn tới tặng đồ, chẳng lẽ y lại đem bùa hay là viết một bức “Không phải người chớ đến gần” dán lên cửa sao?
Diêu Quang hung tợn trừng mắt nhìn y, mài răng như chuột con phun ra một câu: “Ngày mai khởi hành!!”
[Trước mặt Vô Thường cản câu hồn, cùng quân ước hẹn đi cùng đường]
—-
Thanh Loan điểu giương cánh bay cao, mang hắn về tới rừng trúc.
Lúc này trời đã sáng, nhưng lại đổ mưa.
May mà phụ cận có quỷ có yêu, chính là không có phàm nhân, vì vậy loan điểu đáp xuống, vẫn không gây ra xôn xao.
Diêu Quang nhảy xuống đất, Thanh Loan vỗ cánh bay đi, hắn đứng trong mưa, nhìn thanh ảnh biến mất phía chân trời, thật lâu sau mới dời tầm mắt.
Thật vất vả tìm được một viên Vọng Nguyệt bảo châu, không ngờ cũng không địch nổi sức mạnh của yêu long trong tháp, như thế xem ra, muốn tìm đến một viên bảo châu đủ để trấn áp yêu long cùng với một lũ yêu tà trong tháp, thật sự là khó như lên trời.
Lại nói yêu long nghịch thiên đến nay không thể rời khỏi Tỏa Yêu Tháp, tất nhiên là có Thiên Xu tự lực chống đỡ đến nay, cũng không biết hao tổn nhiều ít chân nguyên, Diêu Quang lại lo lắng vạn phần. Chính là mặc hắn có khả năng nghiêng trời lệch đất, lại vẫn không thể tìm được một viên bảo châu trọng tố Tỏa Yêu Tháp, trong lòng cả thấy ức chế khó tiêu.
Mưa thu lạnh buốt, trong rừng trúc mưa bụi phiêu linh hiu quạnh, dưới mái hiên trúc bọt nước rơi xuống đất tí ta tí tách, trở lại trúc ốc, không thấy bóng dáng tố y thư sinh, Diêu Quang không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Theo lý thuyết, sau mấy ngày ở chung, Diêu Quang biết Dư Tĩnh làm việc và nghỉ ngơi nghiêm cẩn, không phải người lười biếng, bên ngoài đổ mưa, nhưng vẫn không ngại mỗi sáng ngày này sang ngày khác đứng lên ôn tập mới đúng. Nhớ tới đêm qua một hồi tham dị, nói không chừng tên thư sinh thể nhược kia đã mệt rũ, ngủ quên. (Tham: tham quan, tìm tòi, dị: khác thường)
Thế là Diêu Quang đẩy cửa vào phòng. Trời mưa dầm, trúc ốc mang theo cảm giác mát lạnh đến tận xương, nằm chỏng chơ trên mặt đất là chiếc đèn lồng giấy hôm qua đã dùng, chắc là bị gió thổi bay xuống, nhưng Dư Tĩnh không giống loại người tùy tay quăng đồ đạc, lại khiến Diêu Quang càng thêm kỳ quái, hắn đi vào chủ ngọa, nhẹ tay đẩy cửa phòng ra nhìn vào bên trong, trên chiếc giường trúc không tính là rộng hở ra một cuộn chăn, cửa sổ đóng kín không cho tia sáng nào lọt vào, cũng không thể thấy quá rõ ràng, nhưng ít ra có thể xác định đó là Dư Tĩnh không thể nghi ngờ.
Diêu Quang không muốn quấy rầy y yên giấc, đang muốn lui ra ngoài, bỗng nhiên chú ý người trên giường hôn hấp mỏng manh giống như bỗng nhiên tạm dừng, vốn ngẫu nhiên tạm dừng cũng không tính là gì, nhưng vấn đề là, cũng dừng lâu quá rồi đi?! Diêu Quang lúc này bất chấp sẽ đánh thức người trầm ngủ trên giường, vọt tới bên giường nhấc chăn lên, lấy ngón tay đặt trước mũi y thăm dò, đúng là hoàn toàn không có hô hấp!!
Sờ tâm mạch y cũng chỉ là mỏng manh nhảy lên, mắt thấy sẽ hồn về chốn cửu tuyền!
Sao lại như vậy?! Đêm qua không phải vẫn êm đẹp à! Sao hắn vừa đi liền biến thành bộ dạng này?!
Trong lúc này, phía sau một trận âm phong nổi lên, Diêu Quang nhìn lại, chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường đã đứng trong phòng, Bạch Vô Thường nhận ra tinh quân, vội vàng hành lễ: “Bái kiến tinh quân!”
“Các ngươi đến làm cái gì?” Diêu Quang lạnh lùng hỏi.
Bạch Vô Thường không dám giấu diếm, vội vàng bẩm báo: “Khởi bẩm tinh quân, chúng ta là tới câu hồn.”
“Hắn còn chưa có chết.”
“Tinh quân có điều không biết, phàm là người đột tử đều là dương thọ chưa hết, trước câu linh hồn mang về Uổng Tử Thành, chờ đợi Diêm Quân xử lý.”
Thần sắc Diêu Quang biến đổi: “Dương thọ chưa hết? Ngươi là nói, bản mạng của hắn vẫn chưa tuyệt?”
Bạch Vô Thường gật đầu: “Người này bảy hồn chết, phúc bạc mệnh đoản, nhưng có bảo châu trong rừng hỗ trợ nên mới giữ được, nhưng một khi bảo châu không còn, liền như đá chìm biển đông, khó bảo toàn tánh mạng.”
Diêu Quang lúc này mới tỉnh ngộ, hắn vội vàng đem bảo châu về cho Thiên Xu tố tháp, lại quên Tống Đế Vương từng nói qua, ‘ thiếu ba hồn, thân thể ký phụ nhất định cần linh khí duy trì, bằng không nhất định sẽ chết rất mau ’, nói cách khác, là hắn tự tay chặt đứt sinh lộ của Dư Tĩnh!!
Bạch Vô Thường tiến lên một bước, nói: “Thỉnh cầu tinh quân tránh ra một ít, để tiểu nhân đem hồn phách câu ra.”
Dư Tĩnh phải chết sao?
Rõ ràng biết y là Tống Đế Vương chuyển thế, chỉ cần chờ bảy hồn ly thể, lại được Hắc Bạch Vô Thường đuổi về địa phủ, Diêm Quân sẽ xử lý, việc này cũng chẳng còn liên quan gì đến hắn.
Nhưng mà không biết vì sao, chạm vào thân thể lạnh như băng kia, không hiểu sao Diêu Quang lại thấy sợ.
Tuy không phải hắn cố ý gây ra, nhưng bởi vì hắn, Tống Đế Vương mới mất đi tánh mạng… Một hồi ở địa phủ là như thế, nhưng đây là thế gian, hắn phải trơ mắt nhìn y lại chết một lần nữa sao không?!
Mắt thấy Hắc Bạch Vô Thường nắm xiềng xích tiến lên, Diêu Quang đột nhiên hét lớn một tiếng: “Chậm đã!!” Lúc này lắc mình che ở trước giường, Hắc Bạch Vô Thường chấn động: “Tinh quân đây là ý gì?”
“Bản quân thừa lệnh Thiên đế, hạ phàm tìm châu trọng tố Tỏa Yêu Tháp, người này chính là mấu chốt, dĩ nhiên không thể cho các ngươi mang đi!”
“Này......” Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau, bọn họ chính là quỷ soa âm phủ, không dám đắc tội thiên thượng tinh quân, huống chi vị trước mặt này chính là Phá Quân – một trong tam sát mà các vị thần tiên trên trời đều kinh cụ! Huống hồ Tỏa Yêu Tháp bị hủy, thất nguyên tinh quân hạ phàm tìm châu là chuyện thiên địa đều biết, có ngự lệnh của Thiên đế, bọn họ sao dám vi phạm?
Diêu Quang thấy bọn họ thần sắc do dự, liền nói ngay: “Các ngươi không cần lo lắng, ngày khác nếu Diêm Quân hỏi, việc này bản quân tự nhiên một mình gánh chịu.”
Hắc Bạch Vô Thường thấy hắn thái độ cường ngạnh, cũng đành không dây dưa nữa, thu khóa hồn, xoay người, hướng ngoài cửa đi đến, thân hìnhdần dần biến mất.
Bọn họ vừa tiêu thất, Diêu Quang vội vàng xoay người, đưa pháp lực vào bảo vệ tâm mạch Dư Tĩnh, lại đem Vọng Nguyệt bảo châu đặt trên đầu giường Dư Tĩnh, bảo châu này mặc dù chế không khóa được yêu long trong tháp, nhưng dù sao cũng là thần vật chứa đựng nhật nguyệt tinh hoa,thân thể Dư Tĩnh một lần nữa được tiên linh khí tư dưỡng, sắc mặt tái nhợt như bụi dần khôi phục lại, lồng ngực lần thứ hai phập phồng.
Ước chừng qua một chén trà nhỏ, Dư Tĩnh yếu ớt chuyển tỉnh, mở ra mi mắt vẫn còn mỏi mệt, nhìn đến Diêu Quang vẻ mặt lo lắng ngồi trước giường, cuối cùng lộ ra một mạt tươi cười: “Ngươi đã trở lại….
Nhìn thấy y mở mắt, trong lòng Diêu Quang lại cảm thấy như đạp phải khoảng không.
Nếu Vọng Nguyệt bảo chây thật sao có thể trấn trụ Tỏa Yêu Tháp, hắn sẽ ở lại bên cạnh Thiên Xu, sẽ không trở về, Dư Tĩnh có phải bởi vì thân thể mất đi linh khí phụ trợ mà dần mất đi sinh khí, hồn phách sẽ bị quỷ soa câu ra mang về bên cạnh Diêm Quân, nhất mạng quy âm?
Nhưng mà thư sinh trước mắt này lại không rõ nguyên nhân trong đó, hoàn toàn không biết thứ mình mang đi có hại cho bản thân y, vẫn chờ đợi, chờ đợi người có lẽ không trở về nữa…
...... Tống Đế Vương là Dư Tĩnh, Dư Tĩnh cũng chính là Tống Đế Vương......
Có phải hay không...... Thời gian ở địa phủ, Tống Đế Vương cũng như vậy, yên lặng trầm ngâm ngàn năm chờ hắn một lần đến thăm?......
Diêu Quang bỗng nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc khó chịu, nhịn không được vươn tay, gắt gao nắm chặt bàn tay thư sinh từng mất đi nhiệt độ cơ thể mà vẫn còn lạnh lẽo: “Ta đã trở về.”
Dư Tĩnh chú ý tới bên ngoài sắc trời hôn ám, liền hỏi: “Hiện tại là giờ nào?”
“Vừa qua giờ tỵ.”
“Trễ như thế?” Dư Tĩnh giãy dụa bò lên, ai ngờ nhất thời choáng váng, suýt nữa rớt xuống giường, Diêu Quang vội vàng đỡ lấy y, nhẹ giọng trách cứ: “Ngươi làm cái gì? Còn không thành thật nằm yên trên giường đi!”
Chịu đựng cảm giác chóng mặt hoa mắt, Dư Tĩnh nói: “Ngươi vội cả đêm, hẳn đã đói bụng rồi. Ta......”
Diêu Quang nhất thời kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, trong lòng lại hối hận không thôi, Dư Tĩnh lấy chân thành đối đãi mình, chính mình lại chỉ lo chuyện của bản thân đẩy y vào hiểm địa, hiện giờ Dư Tĩnh vẫn một bộ tâm tư nhớ hắn có phải đói bụng rồi không.
“Ngươi đừng động, nằm yên! Ta sẽ tự thu xếp.”
“Nga......” Dư Tĩnh áy náy cười một cái, cũng nghe lời quay giường nằm xuống, trên người hư nhuyễn vô lực, y từ nhỏ thể nhược, cũng đã quen rồi, thấy Diêu Quang sắc mặt ảm đạm, nhân tiện nói, “Hẳn là đêm qua cảm nhiễm phong hàn, đều do ta nhất thời sơ ý, còn nghĩ chính mình sau khi ẩn cư sơn dã thân thể đã tốt hơn lúc trước, không ngờ rằng vẫn là hữu tâm vô lực.”
“Ngươi trước kia thường như vậy sao?”
“Ân.” Dư Tĩnh cười nói, “Hôm nay như vậy không tính là gì đâu, ta từng ở trên khoa trường đột nhiên mạc danh kỳ diệu té xỉu, bệnh một lần là hơn cả tháng trời, sau khi khỏi bệnh rồi, đừng nói là thi hương, thi đình đều đã xong...... Ha ha......” Diêu Quang trong lòng hiểu được, lấy Dư Tĩnh tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân như vậy, vốn nên kim bảng đề danh, vấn đỉnh khôi thủ, hiện giờ lại ẩn cư rừng trúc, mai một chốn thâm sơn, bộ thân mình thiếu ba hồn này, nói vậy liên lụy thật nhiều.
Trên mặt thiếu niên lộ ra ý tiếc hận, Dư Tĩnh thấy thế, ngược lại an ủi hắn: “Này không sao cả, ta căn bản vô tình với quan trường. Lại nói, cái gọi là ‘ Triêu vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường ’, bất quá cũng chỉ là làm người ta an phận thủ thường, cả đời tầm thường, cuối cùng vẫn bị chế pháp đủ điều. Nếu là như thế, ta còn càng nguyện ý tiêu dao sơn dã, ít nhất còn được tự tại!” (*Sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử.)
Đã có chí lớn, lại không cần leo lên hàng ngũ yến tước?
Mặc dù bên ngoài Dư Tĩnh xem ra bất quá là cái thư sinh yếu đuối dễ khi, nhưng mà kỳ tâm chí viễn này, cũng có một phương cao ngạo, Diêu Quang cũng phải nhìn y với cặp mắt khác xưa, sinh ra vài phần kính nể.
Cũng không ngờ thư sinh kia đảo mắt lại thở dài: “Đương nhiên thân mình kém cũng có chỗ hỏng a, tỷ như nói ngẫu nhiên cùng bằng hữu đến thanh lâu phần thưởng mỹ ngâm thi chỉ phú, lại cứ thân mình không được lanh lẹ, hương hoa mẫu đơn còn chưa ngửi được, liền suýt nữa trở thành quỷ phong lưu, thật sự là chuyện ăn năn lớn nhất trong cuộc sống!”
Y nói những lời này xem như hoàn toàn giẫm lên đuôi mèo! Kỳ thật việc này nói đến cũng không trước được y, trong túi da hiện giờ chỉ là bảy phách của Tống Đế Vương, cũng không phải đã nói không có trí nhớ sao? Há lại biết chuyện rắc rối ngày hôm đó, ở trước mặt vị Phá Quân sát tinh này cũng nói qua một câu phong lưu như thế?
Diêu Quang lúc này một tay tóm lấy tên ác quỷ thư sinh phong lưu chuyển thế kéo lên khỏi giường, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay vang lên tiếng rắc rắc: “Muốn làm phong lưu quỷ có phải không? Hiện tại ta sẽ thành toàn ngươi!!”
Dư Tĩnh bị kinh hách liên tục thở hổn hển, sắc mặt lại trắng bệch như quỷ, Diêu Quang vội vàng buông tay, sợ mới vừa rồi lăn qua lăn lại khiến mạng nhỏ của tên thư sinh mỏng như tờ giấy này nát bét hết, vội vàng đỡ lấy y, đưa tay ra sau xoa lưng giúp y thuận khí, hoàn toàn trái ngược với biểu tinh hung thần ác sát vừa rồi: “Sao vậy? Khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn nhiều......” Dư Tĩnh hạ mi mắt, lưu ý đến ở đầu giường có viên bảo châu ánh sáng ảm đạm không sáng như trước kia, không khỏi kỳ quái hỏi, “Sao lại mang bảo châu về?”
Nói đến chuyện này Diêu Quang lại buồn bực: “Không thích hợp.”
Dư Tĩnh không hiểu “không thích hợp” trong lời hắn là thế nào, nhưng thấy hắn tâm tàn ý lạnh, thất vọng nặng nề, lập tức an ủi: “Thiên hạ rọng lớn, cho dù không phải viên này, chắc chắn sẽ có một viên khác thích hợp!”
“Ân.” Diêu Quang lấy lại tinh thần, chỉ vào bảo châu trên đầu giường, “Hạt châu này ngươi giữ ở bên người đi.”
“Điều này sao được?” Dư Tĩnh lắc đầu, “Hạt châu này vừa nhìn đã biết là linh vật trong thiên địa, vẫn là thả về chỗ cũ đi?”
“Ta nói được là được!!
Diêu Quang không muốn khi mở cửa lần nữa lại thấy y giống như tử thi nằm ngang, rừng trúc này ít đi một viên Vọng Nguyệt bảo châu, bất quá cũng chỉ là thiếu một ánh trăng quỷ dị đầu tháng hay giữa tháng vẫn tròn vành vạnh, nhưng Dư Tĩnh nếu không có bảo vật này, nói không chừng qua nửa ngày là xong đời!
So sánh nặng nhẹ hai bên, hắn không chút do dự lựa chọn thư sinh này, cũng không chú ý tới đây là lần đầu tiên hắn làm trái lại phân phó của Tham Lang tinh quân......
Dư Tĩnh tỉ mỉ xem xét bảo châu một lúc lâu, vẫn là do dự: “Việc này không ổn. Cái gọi là hoài bích kỳ tội* a! Ta là một cái thư sinh, mang theo bảo bối như thế, không chừng vừa ra khỏi cửa liền gặp đạo tặc mưu tài sát hại mệnh.” (*có báu vật là mang tội)
Diêu Quang gắt gỏng: “Có ta ở đây, ngươi còn sợ đạo tặc cái gì?!”
Dư Tĩnh chớp mắt mấy cái, yếu ớt ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nói: “Nếu đã tìm được hạt châu, ngươi… nói vậy ngươi cũng sắp đi rồi đi?”
Diêu Quang nhất thời bị nghẹn, nhìn thư sinh bệnh nặng một hồi thân hình suy yếu câu lũ ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi đều mang màu tím nhàn nhạt, không khí trong phòng vì cơn mưa thu mà càng có vẻ hiu quạnh, chỉ cần hắn xoay người rời đi, giữa núi hoang rừng trúc này, có phải lại chỉ còn lại một mình y, làm bạn cùng đám quỷ hồn vô hình vô ảnh trong khu rừng trúc này?
“Ta......” Không biết vì sao, đối với Tống Đế Vương chuyển thế này, hắn luôn luôn không thể giống như trước kia phủi tay mà đi. Mấy ngày ở chung, nam nhân này cẩn thận săn sóc, còn hơn lúc có tài năng ở địa phủ hô phong hoán vũ, ngược lại bởi vì đã không còn pháp lực mà càng có thể thật sự làm cho người ta cảm thụ sâu sắc hơn.
Dư Tĩnh tựa hồ lập tức cảm thấy mình nhất thời luống cuống, liền vội vàng áp chế cảm xúc, trên mặt bày ra tươi cười, chính là nụ cười này, nhìn vào lại làm lòng người cảm thấy từng tia từng tia chua xót.
“Đều nói thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, con ngựa của ngươi ta vẫn chiếu cố chu đáo. Thịt lợn rừng lúc trước ăn không hết ta đều làm thành thịt khô, ngươi mang theo nhiều một chút, dọc theo đường đi nếu không có thôn trấn để nghỉ chân, cũng không nên để bị đói.” Lần này tinh tế chuẩn bị, giống như ngay từ đầu đã biết hắn sẽ không ở lâu, trong nụ cười mang theo nỗi buồn ly biệt, người xem trong lòng buồn đến hoảng.
Diêu Quang lúc này đột nhiên thốt ra: “Ngươi theo ta đi.”
Nói vừa xong, hai người đều ngây ngẩn cả người. Diêu Quang không khỏi ảo não, chính mình chung quanh cô độc bôn ba lao lực tìm châu cũng thôi đi, mang theo cái tên thư sinh ốm yếu này làm gì? Nhưng lời đã ra khỏi miệng, nào có đạo lý thu hồi lại.
Dư Tĩnh tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, liền cười lắc đầu nói: “Vô dụng nhất là thư sinh, ta vai không thể gánh, tay không thể nâng, ngươi mang theo gánh nặng này làm gì?”
Y tự hạ mình như vậy trái lại làm cho Diêu Quang nghe không cam lòng: “Ai nói ngươi là gánh nặng!? Nếu không phải có ngươi ở bên đề điểm, ta cũng sẽ không tìm được viên Vọng Nguyệt bảo châu này! Dù sao ngươi ăn cũng không nhiều, có năng lực tự mình đi lại, cũng chẳng gây trở ngại gì cho ta. Lại nói… lại nói cái đường này đi suốt mấy ngày cũng không nhìn thấy một người, có ngươi ở bên vừa lúc giải buồn!” Càng nói càng cảm thấy có đạo lý, Diêu Quang nhất quán cường thế, “Dù sao ngươi ở đây ngốc bao nhiêu năm không hề đi ra ngoài, lúc này vừa vặn! Cứ mang hạt châu này, theo ta đi đi!!”
Dư Tĩnh mỉm cười nhìn thiếu niên nói phong là phong nói vũ là vũ, chỉ nói: “Nhưng dù sao cũng phải thu thập đồ đạc......”
“Người đọc sách làm việc chính là lề mà lề mề như vậy!” Diêu Quang có chút không kiên nhẫn, bất quá thấy y sắc mặt còn tái nhợt nên vẫn là nhịn xuống tính tình, “Cũng tốt, cho ngươi nghỉ ngơi thêm hai ngày ra lại đi!”
“Hảo.”
Nhìn nụ cười trên mặt Dư Tĩnh cuối cùng đã khôi phục ôn văn nhãn tĩnh như bình thường, Diêu Quang lại tán thành quyết định của mình.
Đúng lúc này, chợt nghe đến ngoài phòng có thanh âm nữ tử nũng nịu truyền vào: “Dư công tử! Ngài có ở nhà không?”
Dư Tĩnh vô tội nhìn Diêu Quang bỗng nhiên bày ra vẻ mặt tức giận, cười khổ lắc đầu.
Cũng không phải y đưa yêu quái tới, người ta muốn tới tặng đồ, chẳng lẽ y lại đem bùa hay là viết một bức “Không phải người chớ đến gần” dán lên cửa sao?
Diêu Quang hung tợn trừng mắt nhìn y, mài răng như chuột con phun ra một câu: “Ngày mai khởi hành!!”
Bình luận truyện