Đế Hồn Lạc
Quyển 1 - Chương 4
[Ôn trì noãn dụ tẩy sát nghiệt, vong xuyên thủy lãnh tác hậu thang]
—
Sau mấy trăm năm, vị Phá Quân tinh quân – một trong tam sát tinh bầu trời liền thành khách quen của địa ngục đệ tam điện.
Có khi hắn sẽ mang vẻ mặt nhàm chán xông vào điện, cũng không quản Tống Đế Vương đang thượng đường thẩm lí và phán quyết tội hành của ác quỷ, kéo ghế ngồi xuống một bên, hứng thú nghe thẩm án. Nhóm quỷ soa mặc dù ngại hắn cản trở, nhưng cũng ngại hắn là thượng tiên cũng không dám xua đuổi, huống chi ngay cả chủ tử Hắc Thằng đại địa ngục cũng chưa từng nói nửa câu, bọn họ cũng chỉ buông tay bỏ mặc.
Nhưng thật ra ngẫu nhiên đám ác quỷ đầu cơ cơ trục lợi gặp có tiên nhân trên đường thẩm, lúc này liền phác qua hô to oan uổng, cho rằng vị thiên nhân dung mạo thiếu niên là một vị thần tiên có lòng từ bi. Đáng tiếc đối phương cho tới bây giờ đều là thờ ơ mặc kệ, chẳng qua có một lần, có một ác quỷ không biết tốt xấu ôm lấy chân thiếu niên, nhất thời cả đệ tam điện đều rung động, Tống Đế Vương từ trên ghế vội vàng xuống dưới trấn an khuyên can, cuối cùng thiếu niên mới thu pháp lực, lạnh lạnh hỏi: “Nghe nói sau điện có mấy tiểu địa ngục, trong đó có gì?”
Tống Đế Vương chiếu thực trả lời: “Hắc Thằng đại địa ngục thiết lập mười sáu tiểu ngục, tầng một gọi Hàm Lỗ (muối mặn), tầng hai là Ma Hoán Gia Nữu (gông xiềng), tầng ba Xuyên Lặc (xỏ gân), tầng bốn Đồng Thiết Quát Kiểm (đồng sắt nạo gò má), tầng năm là Quát Chi (nạo chảy mỡ), tầng sáu Kiềm tễ Tâm Can (đóng vào tim gan), tầng bảy là Oạt Nhãn (móc mắt), tầng tám gọi Sạn Bì (phanh da)......” Y nói chuyện chậm rãi, giọng điệu lại âm trầm đáng sợ, chờ y tinh tế nói xong, con ác quỷ đáng thương kia đã sợ tới mức hồn phi phách tán.
Nhóm quỷ tốt cũng cuối cùng kiến thức đến sự lợi hại của vị Phá Quân tinh này.
Nhưng mà tinh quân thế này cũng không phải đáng sợ nhất, bởi vì đôi khi, thiếu niên sẽ một thân tinh huyết xâm nhập địa phủ, giống như ác quỷ, có điều đây cũng không phải máu của hắn.
Cho dù tóc đen nhiễm bẩn, máu bắn đầy mặt, nhưng dung mạo thiên nhân lại không mảy may tổn hại một chút nào, Phá Quân tinh chân giẫm đạp lên táng mạng yêu ma, lại dần dần sinh ra thái độ yêu mị khác xa với tiên nhân thanh cao.
Những điều này Tống Đế Vương xem ở trong mắt, ít nhiều cũng có chút hiểu được vì sao Tham Lang tinh quân vẫn nghiêm lệnh không đồng ý cho Phá Quân hạ giới phục yêu hàng ma. Pháp lực Phá Quân mặc dù cao, nhưng tâm tính hiển nhiên không bằng Tham Lang. Lục sát yêu tà vốn là không phải loại hành thiện tích đức, đại nghịch tu tiên không nói, nếu tâm tính không kiên định, quanh năm chìm đắm trong giết chóc, tay nhiễm huyết tinh, càng lâu ngày càng thấm sâu, cho dù có là đại la thần tiên cũng khó không bị ảnh hưởng.
Y là Diêm La vương đệ tam điện, kỳ thật cũng có thể nói là cảm đồng thân thụ (cảm giác giống như mình). Ngồi trong Diêm La điện, mỗi ngày nhìn vào mắt đều là những vong hồn tội ác chồng chất, nghe vào tai đều là đau khổ kêu rên oan khuất, ngàn năm vạn năm, nếu không có tính tình đạm bạc, chỉ sợ nội tâm sớm vặn vẹo thành ma. Huống chi là thiếu niên tinh quân vẫn luôn được bao bọc chở che trên chín tầng trời?
Giống như Phá Quân sát tinh chủ háo, pháp lực vốn là thiên ác, một khi quen với tinh huyết, rất có khả năng sa đọa thành ma.
Ác diệu thành ma, chỉ có con đường diệt vong.
Thế là ở sau đệ tam điện, không biết khi nào mở ra một ôn dục trì. Trì thủy trong suốt thấy đáy, ấm áp quanh năm, bốn phía lấy rừng trúc quay quanh, cũng có lực quỷ trấn giữ, nếu không phải Tống Đế Vương đích thân đến thì không thể tới gần.
Nước trong trì dĩ nhiên không tầm thường, cổ viết thiên địa huyền hoàng, dưới đất có sông ngầm, tên gọi hoàng tuyền. Nước nơi âm phủ sâu đến cửu tuyền, có khả năng tịnh hóa trừ tai khu tà, Tống Đế Vương cố ý dẫn tịnh hồn thủy đến, lại dẫn vô lượng tuần chi nhiệt diễm nóng rực nơi Hắc Thằng ngục giữ cho nước ấm, chỉ cần vừa thấy Phá Quân, lấy danh nghĩa tẩy bụi trần để hắn nhập ôn trì tẩy thân, như thế, thứ nhất tẩy trừ tội nghiệt, thứ hai tinh lọc sát dục, dòng nước ấm áp thoải mái tẩy đi một thân huyết tinh trên người tinh tử, cũng làm cho hắn tạm thời quên lục ý chém giết yêu tà trong lòng.
Chính là càn khôn bên trong, y lại thủy chung chưa từng tinh tế nói rõ với thiếu niên khó tính kia.
Ngày hôm đó Tống Đế Vương hạ điện, nghe được quỷ soa báo lại, vị tinh quân đại nhân kia lại hàng lâm. Đã đến rất lâu, không cần người khác chỉ điểm, trực tiếp đi về hướng ôn dục trì.
Tống Đế Vương nghe xong chỉ nhẹ nhàng cười cười, cũng không gấp gáp đến ôn dịc trì nhìn hắn, ngược lại xoay người vào nội đường, phân phó quỷ soa đưa tới điểm tâm, chính mình ngồi vào bên cạnh bàn. Trên bàn sớm đã chuẩn bị trà khí sạch sẽ, y nhìn vào khoảng không trống rỗng, không biết từ nơi này biến ra một trúc dũng dài, bên trong chứa đầy nước trong suốt lay động, y kéo lên tay áo, dùng bình nhỏ múc nước đổ vào trong ấm trà, dùng lửa chậm rãi nung lên.
Y nhẫn nại địa nhìn nước trong ấm chậm rãi bốc lên hơi nước, những làn khói nước từ mỏng tang đến dày đặc hơn, lượn lờ trên miệng ấm, phù phiếm bay ra ngoài, cho đến khi toàn bộ hơi nước tiêu tán, liền tắt lửa, lấy nước vừa nấu ngã vào trong ấm trà, đậy nắp ấm lại. Đợi một lát, châm ra một ly, nhưng cũng không uống, chỉ là để đó.
Qua một trận, liền nghe được thanh âm màn trúc bị nhấc lên, đuôi mày xẹt qua một tia tiếu ý, Tống Đế Vương ngẩng đầu lên: “Đã lâu không gặp, Phá Quân tinh quân.”
Phá Quân tinh quân tịnh dục trở về bĩu môi: “Không phải đã bảo ngươi có thể gọi tên ta sao?”
So với mấy trăm năm trước, thiếu niên tựa hồ lại lớn hơn một chút, nhìn qua cũng đã khoảng nhược quán chi linh (cỡ 20 tuổi). Sau khi tắm rửa đã thay một thân tuyết đoạn quang khiết vô hạ (sạch sẽ trơn bóng), vân thường mềm nhẹ thiên y vô phùng (hoàn hảo không dấu vết), bọc lấy thân hình cao gầy, lại thấy mái tóc đen bóng ẩm ướt sau khi tắm rửa rối tung xõa trên vai, tôn lên làn da trắng như ngưng chi, càng nhìn càng thấy trắng như sữa. Thần hồng nhược anh (đôi môi hồng như hoa đào), mi mục phi mị càng giống như ngọc lưu ly quang hoa lưu chuyển, mấy trăm năm biến thiên, tinh mang trương cuồng (liều lĩnh) như trước, càng nhiễm thượng lên nhan sắc diễm hỏa làm cho người ta khó lòng dời mắt.
Thiên nhân trước mắt mị sắc như thế, nhưng Tống Đế Vương lại chỉ nhìn thoáng qua, không hề lộ ra nửa điểm kinh diễm thấp hèn, đạm cười đáp lại: “Tiểu thần không dám vượt qua khuôn phép.”
“Tên Diêm La vương cổ hủ......” Phá Quân tinh quân ── Diêu Quang cũng không cần hắn tiếp đón, tự mình ngồi vào bên bàn, lấy chén trà, nước trà trong chén ấm áp vừa đủ để uống, hắn ngửa đầu uống cạn, nhưng giác nước trà ngọt lịm, thấm vào ruột gan, bất quá là một chén trà xanh, đã có thể làm cho người ta quên mất cảm giác ưu phiền. Không khỏi thở dài một tiếng: “Trà ngon......”
Tống Đế Vương cười nói: “Trà của tiểu thần nơi này tinh quân uống qua không ít, sao vậy hôm nay mới được nghe lời tán thưởng?”
Diêu Quang liếc mắt nhìn hắn, khịt mũi: “Ta chỉ là thấy kỳ quái, trà rõ ràng là giống nhau, sao ở nơi khác uống hoài vẫn không ra hương vị như ở nơi này?”
Tống Đế Vương nâng tay vì hắn tái châm một ly, mới giải thích nghi hoặc vừa rồi: “Thử hỏi thiên thượng phàm gian, có người nào nơi nào dừng nước Vong Xuyên đến phao trà?”
Vong xuyên thủy lãnh, Mạnh bà tố thang, nhất khẩu vong tiền trần.
Ái hận tình cừu, trầm phù đắc thất, quân hóa yên vân trầm.
Kim sinh khiên quải, tiền thế tăng hận, lai sinh mạch lộ nhân.
[Vong xuyên nước lạnh, Mạnh bà làm thang, một ngụm quên đi những gì đã qua.
Yêu hận tình cừu, được mất hơn thua, đều hóa thành mây khói.
Kiếp này vướng bận, kiếp trước oán hận, kiếp sau chỉ còn là người dưng.]
Không thể tưởng được nước trong chén trà này đúng là nước Vong Xuyên, Diêu Quang phảng phất nghe thấy, lại uống thêm một ngụm.
Nước Vong Xuyên có năng lực làm khó dễ được ta? Hắn đường đường Phá Quân tinh, ngay cả Diêm La điện đều có thể tùy tiện ngồi, dĩ nhiên không sợ một chút vong xuyên thủy.
“Ngươi lấy vong xuyên pha trà cho người ta uống, không sợ Diêm Quân tìm ngươi tính sổ sao?”
Tống Đế Vương nháy mắt mấy cái, ra vẻ như lão thần: “Nếu là vong xuyên thủy, uống vào thì cá gì cũng đều quên hết, làm sao có thể đi cáo trạng?”
Diêu Quang kinh ngạc, nhất thời thật đúng là không nghĩ tới điều này, nghĩ lại thì cảm thấy đúng là thú vị.
Tống Đế Vương lại nói: “Hôm nay gặp tinh quân thần thái phi thái, chắc là có chuyện vui?”
Diêu Quang nghe y nhắc đến, vẻ vui mừng nhất thời biểu lộ không bỏ sót: “Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao tham lang trên trời sáng ngời chói mắt?”
Tống Đế Vương nhất thời sửng sốt, nhưng cuối cùng phản ứng lại: “Âm tào địa phủ không thấy nhật nguyệt, tiểu thần cũng chưa từng chú ý tinh tượng bầu trời.”
“Vậy cũng đúng.” Diêu Quang tâm tình tốt, cũng không so đo hắn nói lời lạnh nhạt, “Ta lần này trở về phục mệnh, gặp được Thiên Xu ở ngoài điện, nhìn qua tinh thần hắn tốt lắm, nói vậy hẳn là đã khôi phục! Hơn nữa hắn nhất định là từ chỗ Thiên quân biết ta năm trăm năm này phục yêu có công, cho nên không có trách cứ ta nữa!”
Đôi má trắng nõn hiện lên hai mạt đỏ ửng, càng thêm mị sắc hoặc tâm.
Nhớ tới nam nhân cao lớn trước Thiên điện kia, mấy trăm năm chia biệt cũng không thể làm gương mặt nghiêm khắc ấy trong lòng mình mờ nhạt chút nào, ngược lại ngày một rõ ràng hơn. Đột nhiên gặp mặt, bị ánh mắt mang theo lo lắng cùng quan tâm nhìn đến, nhất thời cảm thấy lòng mình giống bị chiếc lông vũ hỏa phượng mềm nhẹ cọ qua, tê dại lại nóng cháy vô cùng, làm hắn ngay cả tay cũng không biết phải đặt như thế nào mới tốt.
Rồi mới nghe được thanh âm thuần hậu, nói: ‘Diêu Quang, vất vả ngươi. ’
Trong nháy mắt, tất cả vất vả, tất cả ủy khuất đều dễ dàng bị hủy diệt, đáy lòng dâng lên hơi ấm làm hắn hân hoan.
Tâm tình cao hứng như vậy, hắn nhịn không được muốn cùng người chia xẻ. Chẳng qua tiên nhân trên trời mặc dù nhiều, nhưng trong mấy trăm năm lại đây nghe nói thủ đoạn hắn diệt yêu tàn nhẫn mà đối hắn kiêng kị hơn xưa, hắn dĩ nhiên cũng không thiết làm bạn cùng những kẻ đó, liền nhớ tới Tống Đế Vương.
Phục yêu chi chức vốn không phải việc thoải mái gì, yêu quái gian nịnh giả dối, thay đổi thất thường, tu luyện nhiều năm càng không tầm thường. Thả hắn một mình hạ phàm hàng yêu lại không có trợ lực, nhiều lần gặp nạn cũng chỉ dựa vào pháp lực bản thân mà chống cự. Vốn nghĩ rất nhanh sẽ không còn chống đỡ nổi, những mỗi khi mệt mỏi cực độ, đi một chuyến đến đệ tam điện địa ngục âm trầm hắc ám này, luôn luôn có một dục trì ấm áp để hắn ngâm mình nghỉ ngơi, một chén trà xanh độ ấm vừa vặn thích hợp để uống ngay đặt trước mặt. Cũng luôn luôn có một Diêm La Vương rõ ràng công vụ quấn thân, một bó lớn ác quỷ ở ngoài điện sắp xếp hàng dài chờ y lạc phán, tươi cười thân thiết lẳng lặng bồi hắn an tọa.
Cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng, liền thẳng hướng đệ tam điện mà đến.
Tống Đế Vương nghe hắn tinh tế kể rõ Tham Lang tinh quân thế nào thế nào, vẫn bình tĩnh tự nhiên châm thêm trà, pha xong bình trà thứ hai, vừa châm vừa thản nhiên hỏi: “Nói như thế đến, ngày sau tinh quân không còn phải bôn ba khắp chốn, hàng yêu phục ma. Lại nói tiếp, đây quả thật là một chuyện tốt… Đáng tiếc, sau này tiểu thần khó có cơ hội lại vì tinh quân phao trà.”
Diêu Quang nghe vậy hơi hơi sửng sốt, không thể tưởng được Tống Đế Vương mẫn tuệ sâu sắc như thế, có thể hiểu rõ thiên cơ.
Quả thật không sai, sau khi Thiên Xu phục hồi, Thiên đế đã thu hồi pháp chỉ, không cho hắn tiếp tục gánh vác trọng chức phục yêu, dĩ nhiên cũng sẽ không cần phải tới nơi này tẩy thân phao dục. Nghĩ đến đây, không khỏi… cảm thấy hơi hơi có chút tiếc hận.
Tuy rằng thiên đình có rất nhiều thần huyễn mỹ cảnh khiến tâm trí người khác hướng về, nhưng so ra cũng kém một gian phòng ốc sơ sài chốn âm tào địa phủ, làm cho hắn cảm thấy thoải mái tự tại.
Hắn vốn tính cùng Tống Đế Vương nói rõ tình huống, nhưng không lường được đối phương lại nói toạt ra trước.
Chính là nghe giọng điệu thái độ Tống Đế Vương như vậy, tuy rằng miệng nói đáng tiếc, thế nhưng hoàn toàn không có nửa điểm tiếc hận, hay là y kỳ thật vì mình quấy rầu nhiều phen mà đã sớm không còn kiên nhẫn, sớm muốn thoát khỏi sát tinh không thể đắc tội này?!
Nghĩ đến đây, Diêu Quang không khỏi tức giận: “Chẳng lẽ ngươi không thể đi lên tìm ta sao?”
Tống Đế Vương buông ấm trà, hoang mang nhìn hắn: “Tiểu thần bất quá chỉ là một Quỷ Tiên, cả người đầy quỷ khí, nếu không có Thiên đế triệu kiến, sao có thể tùy tiện xuất nhập thiên giới tịnh thổ?”
Diêu Quang nhất thời nghẹn lời không nói gì, đối phương nói hợp tình hợp lý, ngôn từ chuẩn xác, nhưng hắn lại luôn không cam lòng, thế là không thèm nói thêm, nhăn nhăn mũi cúi đầu uống trà.
Tống Đế Vương thấy thế, liền cười nói: “Lại nói tiếp, tinh quân tuy rằng nhiều lần đến Hắc Thằng đại địa ngục, cũng không từng cẩn thận đi tham quan, vừa vặn hôm nay rỗi rảnh, không bằng để tiểu thần mang tinh quân đi một chuyến.”
Thấy hắn vẫn là cúi đầu không nói, Tống Đế Vương cười lấy chén trà hắn ôm trong tay nửa ngày mà không thấy uống cạn, ôn ngôn hỏi.
“Được không, Diêu Quang?”
—
Sau mấy trăm năm, vị Phá Quân tinh quân – một trong tam sát tinh bầu trời liền thành khách quen của địa ngục đệ tam điện.
Có khi hắn sẽ mang vẻ mặt nhàm chán xông vào điện, cũng không quản Tống Đế Vương đang thượng đường thẩm lí và phán quyết tội hành của ác quỷ, kéo ghế ngồi xuống một bên, hứng thú nghe thẩm án. Nhóm quỷ soa mặc dù ngại hắn cản trở, nhưng cũng ngại hắn là thượng tiên cũng không dám xua đuổi, huống chi ngay cả chủ tử Hắc Thằng đại địa ngục cũng chưa từng nói nửa câu, bọn họ cũng chỉ buông tay bỏ mặc.
Nhưng thật ra ngẫu nhiên đám ác quỷ đầu cơ cơ trục lợi gặp có tiên nhân trên đường thẩm, lúc này liền phác qua hô to oan uổng, cho rằng vị thiên nhân dung mạo thiếu niên là một vị thần tiên có lòng từ bi. Đáng tiếc đối phương cho tới bây giờ đều là thờ ơ mặc kệ, chẳng qua có một lần, có một ác quỷ không biết tốt xấu ôm lấy chân thiếu niên, nhất thời cả đệ tam điện đều rung động, Tống Đế Vương từ trên ghế vội vàng xuống dưới trấn an khuyên can, cuối cùng thiếu niên mới thu pháp lực, lạnh lạnh hỏi: “Nghe nói sau điện có mấy tiểu địa ngục, trong đó có gì?”
Tống Đế Vương chiếu thực trả lời: “Hắc Thằng đại địa ngục thiết lập mười sáu tiểu ngục, tầng một gọi Hàm Lỗ (muối mặn), tầng hai là Ma Hoán Gia Nữu (gông xiềng), tầng ba Xuyên Lặc (xỏ gân), tầng bốn Đồng Thiết Quát Kiểm (đồng sắt nạo gò má), tầng năm là Quát Chi (nạo chảy mỡ), tầng sáu Kiềm tễ Tâm Can (đóng vào tim gan), tầng bảy là Oạt Nhãn (móc mắt), tầng tám gọi Sạn Bì (phanh da)......” Y nói chuyện chậm rãi, giọng điệu lại âm trầm đáng sợ, chờ y tinh tế nói xong, con ác quỷ đáng thương kia đã sợ tới mức hồn phi phách tán.
Nhóm quỷ tốt cũng cuối cùng kiến thức đến sự lợi hại của vị Phá Quân tinh này.
Nhưng mà tinh quân thế này cũng không phải đáng sợ nhất, bởi vì đôi khi, thiếu niên sẽ một thân tinh huyết xâm nhập địa phủ, giống như ác quỷ, có điều đây cũng không phải máu của hắn.
Cho dù tóc đen nhiễm bẩn, máu bắn đầy mặt, nhưng dung mạo thiên nhân lại không mảy may tổn hại một chút nào, Phá Quân tinh chân giẫm đạp lên táng mạng yêu ma, lại dần dần sinh ra thái độ yêu mị khác xa với tiên nhân thanh cao.
Những điều này Tống Đế Vương xem ở trong mắt, ít nhiều cũng có chút hiểu được vì sao Tham Lang tinh quân vẫn nghiêm lệnh không đồng ý cho Phá Quân hạ giới phục yêu hàng ma. Pháp lực Phá Quân mặc dù cao, nhưng tâm tính hiển nhiên không bằng Tham Lang. Lục sát yêu tà vốn là không phải loại hành thiện tích đức, đại nghịch tu tiên không nói, nếu tâm tính không kiên định, quanh năm chìm đắm trong giết chóc, tay nhiễm huyết tinh, càng lâu ngày càng thấm sâu, cho dù có là đại la thần tiên cũng khó không bị ảnh hưởng.
Y là Diêm La vương đệ tam điện, kỳ thật cũng có thể nói là cảm đồng thân thụ (cảm giác giống như mình). Ngồi trong Diêm La điện, mỗi ngày nhìn vào mắt đều là những vong hồn tội ác chồng chất, nghe vào tai đều là đau khổ kêu rên oan khuất, ngàn năm vạn năm, nếu không có tính tình đạm bạc, chỉ sợ nội tâm sớm vặn vẹo thành ma. Huống chi là thiếu niên tinh quân vẫn luôn được bao bọc chở che trên chín tầng trời?
Giống như Phá Quân sát tinh chủ háo, pháp lực vốn là thiên ác, một khi quen với tinh huyết, rất có khả năng sa đọa thành ma.
Ác diệu thành ma, chỉ có con đường diệt vong.
Thế là ở sau đệ tam điện, không biết khi nào mở ra một ôn dục trì. Trì thủy trong suốt thấy đáy, ấm áp quanh năm, bốn phía lấy rừng trúc quay quanh, cũng có lực quỷ trấn giữ, nếu không phải Tống Đế Vương đích thân đến thì không thể tới gần.
Nước trong trì dĩ nhiên không tầm thường, cổ viết thiên địa huyền hoàng, dưới đất có sông ngầm, tên gọi hoàng tuyền. Nước nơi âm phủ sâu đến cửu tuyền, có khả năng tịnh hóa trừ tai khu tà, Tống Đế Vương cố ý dẫn tịnh hồn thủy đến, lại dẫn vô lượng tuần chi nhiệt diễm nóng rực nơi Hắc Thằng ngục giữ cho nước ấm, chỉ cần vừa thấy Phá Quân, lấy danh nghĩa tẩy bụi trần để hắn nhập ôn trì tẩy thân, như thế, thứ nhất tẩy trừ tội nghiệt, thứ hai tinh lọc sát dục, dòng nước ấm áp thoải mái tẩy đi một thân huyết tinh trên người tinh tử, cũng làm cho hắn tạm thời quên lục ý chém giết yêu tà trong lòng.
Chính là càn khôn bên trong, y lại thủy chung chưa từng tinh tế nói rõ với thiếu niên khó tính kia.
Ngày hôm đó Tống Đế Vương hạ điện, nghe được quỷ soa báo lại, vị tinh quân đại nhân kia lại hàng lâm. Đã đến rất lâu, không cần người khác chỉ điểm, trực tiếp đi về hướng ôn dục trì.
Tống Đế Vương nghe xong chỉ nhẹ nhàng cười cười, cũng không gấp gáp đến ôn dịc trì nhìn hắn, ngược lại xoay người vào nội đường, phân phó quỷ soa đưa tới điểm tâm, chính mình ngồi vào bên cạnh bàn. Trên bàn sớm đã chuẩn bị trà khí sạch sẽ, y nhìn vào khoảng không trống rỗng, không biết từ nơi này biến ra một trúc dũng dài, bên trong chứa đầy nước trong suốt lay động, y kéo lên tay áo, dùng bình nhỏ múc nước đổ vào trong ấm trà, dùng lửa chậm rãi nung lên.
Y nhẫn nại địa nhìn nước trong ấm chậm rãi bốc lên hơi nước, những làn khói nước từ mỏng tang đến dày đặc hơn, lượn lờ trên miệng ấm, phù phiếm bay ra ngoài, cho đến khi toàn bộ hơi nước tiêu tán, liền tắt lửa, lấy nước vừa nấu ngã vào trong ấm trà, đậy nắp ấm lại. Đợi một lát, châm ra một ly, nhưng cũng không uống, chỉ là để đó.
Qua một trận, liền nghe được thanh âm màn trúc bị nhấc lên, đuôi mày xẹt qua một tia tiếu ý, Tống Đế Vương ngẩng đầu lên: “Đã lâu không gặp, Phá Quân tinh quân.”
Phá Quân tinh quân tịnh dục trở về bĩu môi: “Không phải đã bảo ngươi có thể gọi tên ta sao?”
So với mấy trăm năm trước, thiếu niên tựa hồ lại lớn hơn một chút, nhìn qua cũng đã khoảng nhược quán chi linh (cỡ 20 tuổi). Sau khi tắm rửa đã thay một thân tuyết đoạn quang khiết vô hạ (sạch sẽ trơn bóng), vân thường mềm nhẹ thiên y vô phùng (hoàn hảo không dấu vết), bọc lấy thân hình cao gầy, lại thấy mái tóc đen bóng ẩm ướt sau khi tắm rửa rối tung xõa trên vai, tôn lên làn da trắng như ngưng chi, càng nhìn càng thấy trắng như sữa. Thần hồng nhược anh (đôi môi hồng như hoa đào), mi mục phi mị càng giống như ngọc lưu ly quang hoa lưu chuyển, mấy trăm năm biến thiên, tinh mang trương cuồng (liều lĩnh) như trước, càng nhiễm thượng lên nhan sắc diễm hỏa làm cho người ta khó lòng dời mắt.
Thiên nhân trước mắt mị sắc như thế, nhưng Tống Đế Vương lại chỉ nhìn thoáng qua, không hề lộ ra nửa điểm kinh diễm thấp hèn, đạm cười đáp lại: “Tiểu thần không dám vượt qua khuôn phép.”
“Tên Diêm La vương cổ hủ......” Phá Quân tinh quân ── Diêu Quang cũng không cần hắn tiếp đón, tự mình ngồi vào bên bàn, lấy chén trà, nước trà trong chén ấm áp vừa đủ để uống, hắn ngửa đầu uống cạn, nhưng giác nước trà ngọt lịm, thấm vào ruột gan, bất quá là một chén trà xanh, đã có thể làm cho người ta quên mất cảm giác ưu phiền. Không khỏi thở dài một tiếng: “Trà ngon......”
Tống Đế Vương cười nói: “Trà của tiểu thần nơi này tinh quân uống qua không ít, sao vậy hôm nay mới được nghe lời tán thưởng?”
Diêu Quang liếc mắt nhìn hắn, khịt mũi: “Ta chỉ là thấy kỳ quái, trà rõ ràng là giống nhau, sao ở nơi khác uống hoài vẫn không ra hương vị như ở nơi này?”
Tống Đế Vương nâng tay vì hắn tái châm một ly, mới giải thích nghi hoặc vừa rồi: “Thử hỏi thiên thượng phàm gian, có người nào nơi nào dừng nước Vong Xuyên đến phao trà?”
Vong xuyên thủy lãnh, Mạnh bà tố thang, nhất khẩu vong tiền trần.
Ái hận tình cừu, trầm phù đắc thất, quân hóa yên vân trầm.
Kim sinh khiên quải, tiền thế tăng hận, lai sinh mạch lộ nhân.
[Vong xuyên nước lạnh, Mạnh bà làm thang, một ngụm quên đi những gì đã qua.
Yêu hận tình cừu, được mất hơn thua, đều hóa thành mây khói.
Kiếp này vướng bận, kiếp trước oán hận, kiếp sau chỉ còn là người dưng.]
Không thể tưởng được nước trong chén trà này đúng là nước Vong Xuyên, Diêu Quang phảng phất nghe thấy, lại uống thêm một ngụm.
Nước Vong Xuyên có năng lực làm khó dễ được ta? Hắn đường đường Phá Quân tinh, ngay cả Diêm La điện đều có thể tùy tiện ngồi, dĩ nhiên không sợ một chút vong xuyên thủy.
“Ngươi lấy vong xuyên pha trà cho người ta uống, không sợ Diêm Quân tìm ngươi tính sổ sao?”
Tống Đế Vương nháy mắt mấy cái, ra vẻ như lão thần: “Nếu là vong xuyên thủy, uống vào thì cá gì cũng đều quên hết, làm sao có thể đi cáo trạng?”
Diêu Quang kinh ngạc, nhất thời thật đúng là không nghĩ tới điều này, nghĩ lại thì cảm thấy đúng là thú vị.
Tống Đế Vương lại nói: “Hôm nay gặp tinh quân thần thái phi thái, chắc là có chuyện vui?”
Diêu Quang nghe y nhắc đến, vẻ vui mừng nhất thời biểu lộ không bỏ sót: “Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao tham lang trên trời sáng ngời chói mắt?”
Tống Đế Vương nhất thời sửng sốt, nhưng cuối cùng phản ứng lại: “Âm tào địa phủ không thấy nhật nguyệt, tiểu thần cũng chưa từng chú ý tinh tượng bầu trời.”
“Vậy cũng đúng.” Diêu Quang tâm tình tốt, cũng không so đo hắn nói lời lạnh nhạt, “Ta lần này trở về phục mệnh, gặp được Thiên Xu ở ngoài điện, nhìn qua tinh thần hắn tốt lắm, nói vậy hẳn là đã khôi phục! Hơn nữa hắn nhất định là từ chỗ Thiên quân biết ta năm trăm năm này phục yêu có công, cho nên không có trách cứ ta nữa!”
Đôi má trắng nõn hiện lên hai mạt đỏ ửng, càng thêm mị sắc hoặc tâm.
Nhớ tới nam nhân cao lớn trước Thiên điện kia, mấy trăm năm chia biệt cũng không thể làm gương mặt nghiêm khắc ấy trong lòng mình mờ nhạt chút nào, ngược lại ngày một rõ ràng hơn. Đột nhiên gặp mặt, bị ánh mắt mang theo lo lắng cùng quan tâm nhìn đến, nhất thời cảm thấy lòng mình giống bị chiếc lông vũ hỏa phượng mềm nhẹ cọ qua, tê dại lại nóng cháy vô cùng, làm hắn ngay cả tay cũng không biết phải đặt như thế nào mới tốt.
Rồi mới nghe được thanh âm thuần hậu, nói: ‘Diêu Quang, vất vả ngươi. ’
Trong nháy mắt, tất cả vất vả, tất cả ủy khuất đều dễ dàng bị hủy diệt, đáy lòng dâng lên hơi ấm làm hắn hân hoan.
Tâm tình cao hứng như vậy, hắn nhịn không được muốn cùng người chia xẻ. Chẳng qua tiên nhân trên trời mặc dù nhiều, nhưng trong mấy trăm năm lại đây nghe nói thủ đoạn hắn diệt yêu tàn nhẫn mà đối hắn kiêng kị hơn xưa, hắn dĩ nhiên cũng không thiết làm bạn cùng những kẻ đó, liền nhớ tới Tống Đế Vương.
Phục yêu chi chức vốn không phải việc thoải mái gì, yêu quái gian nịnh giả dối, thay đổi thất thường, tu luyện nhiều năm càng không tầm thường. Thả hắn một mình hạ phàm hàng yêu lại không có trợ lực, nhiều lần gặp nạn cũng chỉ dựa vào pháp lực bản thân mà chống cự. Vốn nghĩ rất nhanh sẽ không còn chống đỡ nổi, những mỗi khi mệt mỏi cực độ, đi một chuyến đến đệ tam điện địa ngục âm trầm hắc ám này, luôn luôn có một dục trì ấm áp để hắn ngâm mình nghỉ ngơi, một chén trà xanh độ ấm vừa vặn thích hợp để uống ngay đặt trước mặt. Cũng luôn luôn có một Diêm La Vương rõ ràng công vụ quấn thân, một bó lớn ác quỷ ở ngoài điện sắp xếp hàng dài chờ y lạc phán, tươi cười thân thiết lẳng lặng bồi hắn an tọa.
Cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng, liền thẳng hướng đệ tam điện mà đến.
Tống Đế Vương nghe hắn tinh tế kể rõ Tham Lang tinh quân thế nào thế nào, vẫn bình tĩnh tự nhiên châm thêm trà, pha xong bình trà thứ hai, vừa châm vừa thản nhiên hỏi: “Nói như thế đến, ngày sau tinh quân không còn phải bôn ba khắp chốn, hàng yêu phục ma. Lại nói tiếp, đây quả thật là một chuyện tốt… Đáng tiếc, sau này tiểu thần khó có cơ hội lại vì tinh quân phao trà.”
Diêu Quang nghe vậy hơi hơi sửng sốt, không thể tưởng được Tống Đế Vương mẫn tuệ sâu sắc như thế, có thể hiểu rõ thiên cơ.
Quả thật không sai, sau khi Thiên Xu phục hồi, Thiên đế đã thu hồi pháp chỉ, không cho hắn tiếp tục gánh vác trọng chức phục yêu, dĩ nhiên cũng sẽ không cần phải tới nơi này tẩy thân phao dục. Nghĩ đến đây, không khỏi… cảm thấy hơi hơi có chút tiếc hận.
Tuy rằng thiên đình có rất nhiều thần huyễn mỹ cảnh khiến tâm trí người khác hướng về, nhưng so ra cũng kém một gian phòng ốc sơ sài chốn âm tào địa phủ, làm cho hắn cảm thấy thoải mái tự tại.
Hắn vốn tính cùng Tống Đế Vương nói rõ tình huống, nhưng không lường được đối phương lại nói toạt ra trước.
Chính là nghe giọng điệu thái độ Tống Đế Vương như vậy, tuy rằng miệng nói đáng tiếc, thế nhưng hoàn toàn không có nửa điểm tiếc hận, hay là y kỳ thật vì mình quấy rầu nhiều phen mà đã sớm không còn kiên nhẫn, sớm muốn thoát khỏi sát tinh không thể đắc tội này?!
Nghĩ đến đây, Diêu Quang không khỏi tức giận: “Chẳng lẽ ngươi không thể đi lên tìm ta sao?”
Tống Đế Vương buông ấm trà, hoang mang nhìn hắn: “Tiểu thần bất quá chỉ là một Quỷ Tiên, cả người đầy quỷ khí, nếu không có Thiên đế triệu kiến, sao có thể tùy tiện xuất nhập thiên giới tịnh thổ?”
Diêu Quang nhất thời nghẹn lời không nói gì, đối phương nói hợp tình hợp lý, ngôn từ chuẩn xác, nhưng hắn lại luôn không cam lòng, thế là không thèm nói thêm, nhăn nhăn mũi cúi đầu uống trà.
Tống Đế Vương thấy thế, liền cười nói: “Lại nói tiếp, tinh quân tuy rằng nhiều lần đến Hắc Thằng đại địa ngục, cũng không từng cẩn thận đi tham quan, vừa vặn hôm nay rỗi rảnh, không bằng để tiểu thần mang tinh quân đi một chuyến.”
Thấy hắn vẫn là cúi đầu không nói, Tống Đế Vương cười lấy chén trà hắn ôm trong tay nửa ngày mà không thấy uống cạn, ôn ngôn hỏi.
“Được không, Diêu Quang?”
Bình luận truyện