Đế Hồn Lạc
Quyển 2 - Chương 15
Hạc bạng tương tranh thùy vi ông, hải thâm tiều ám sa ảnh du
[Trai cò tranh nhau ai đắc lợi, biển sâu ghềnh đá bóng ảnh bơi]
—-
Lời này xem như hoàn toàn chọc giận cự Côn kia, quái vật cực đại như hòn đảo ông một tiếng rống to, cái vây khổng lồ như bài sơn đảo hải nện tới mã xa, may mà ngư tốt điều khiển xe đủ thông minh, vừa thấy tình thế không đúng đã sớm xoay vòng đầu ngựa, thấy cái vây cá chụp lại đây, lúc này giục ngựa mang xe một đường chạy như điên.
Bóng râm che trời lắp đất, quay đầu chém tới, nhưng thấy chín con long câu bốn vó đạp sóng, bước đi như bay, tốc độ nhanh như lưu tinh, xa giá rời khỏi bóng tối xông vào quang minh, côn kì liền đập một cái thật mạnh vào mặt biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, cuốn phăng tất cả mà lao đến.
Trượng Li mắt thấy xe ngựa chạy như bay kia sắp bị sóng lớn cắn nuốt, tuy rằng Long vương phân phó ở một bên hò hét trợ uy là được, nhưng nếu hai vị tiên nhân kia có cái gì sơ xuất, chủ nhân Đông hải cũng là khó mà công đạo! Bạch long câu vừa chuyển đầu, tay lướt qua thắt lưng, vòng xoáy hào quang lóe lên trong sóng lớn, nhìn chăm chú lại, trong tay đã có hơn một thanh phương thiên kích. Phương thiên kích này, vốn lấy hàn thiết vạn năm dưới Long uyên Đông hải rèn nên, nặng hơn ngàn cân, thân kích có kim ong quấn quanh, mũi kích bằng hàn thiết lóe lên quang mang lạnh buốt, lưỡi dao hình nguyệt nha sắc bén như răng nhọn của mãnh thú. Trong vòng tứ hải, người nghe thấy tên thanh phương thiên kích trong tay Trượng Ly, đều là nhượng bộ lui binh, không dám đến gần khiêu khích.
Trượng Li xoay hàn thiết phương thiên kích, đang muốn lấy khôi khí phá tan sóng lớn, nhưng không đợi hắn ra tay, chín đầu long câu trước mã xa thế nhưng lại chợt dừng bước, sóng lớn ầm vang đập xuống, mắt thấy phải đập nát mã xa!! Nói thì chậm, diễn tiến lại rất nhanh, giữa đợt sóng lướn chọt xuất hiện một điểm ánh sáng đen, “Phanh ──”, một tiếng nổ vang, ngọn sóng cực đại đủ để khai sơn phá thạch trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, gọn gàng lưu loát đến ngay cả một chút hơi nước cũng không còn.
Trượng Li khựng lại tại chỗ, khó có thể tin nhìn nơi bức tường nước biến mất, chỉ thấy thiếu niên vẫn không chớp mắt kia không biết khi nào đã rời khỏi xe, đứng trên gợn sóng, năm ngón tay trái mở ra, một luồng khí xoáy màu đen cuộn quanh xuống cánh tay hắn, đó là một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được, đem ngọn sóng thần mà chính mình cũng không dám nói chắc phá tan chẳng còn một mảnh.
Lúc này Diêu Quang buông cánh tay, cúi đầu nhìn xuống, tuy rằng hắn cũng đủ lợi hại, nhưng vẫn khó tránh cho tay áo ướt một mảnh, trong mắt hắn hiện lên một tia sắc bén, rõ ràng là tâm tình ác liệt: “Yêu nghiệt lớn mật, cả gan làm ướt y bào của bản quân, phải bị tội gì!!” Hai tay đan lại bẻ các đốt ngón tay, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên, “Hôm nay liền cho tên yêu quái thiển cận ngươi biết, toàn bộ Đông hải, bất quá chỉ là một góc nhỏ của cửu thiên thập địa!”
Ý hạ thấp kia làm sắc mặt Trượng Li càng thêm khó coi, nhưng lại không thể nề hà, không khỏi thầm than, long vương bệ hạ nhà hắn sao lại rước về hai cái thần tiên khó chơi như vậy chứ, hai cái người kia miệng lưỡi độc đến mức có thể khiến người chết nhảy dựng sống lại, làm cho sự hàm dưỡng bao nhiêu năm qua của hắn chạm đáy… Chính là lấy thực lực của hai người, cho dù hắn có bao nhiêu không cam lòng, nhưng mười vạn Thủy quân quả thật cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh phất cờ hò reo.
Hắn đứng ở một bên tự mình ảo não, bên kia đã đánh túi bụi.
Cự Côn vô cùng khổng lồ, nhưng Côn tộc năm đó sở dĩ thua trong tay long tộc, đó là bởi vì tuy rằng thân thể này thật lớn thật lớn, nhưng động tác chậm chạp, không bì kịp sự linh hoạt nhạy bén của Long tộc. Tuy nói giơ tay nhấc chân, tùy tiện một chút có thể chụp rụng mạng mười con rồng, nhưng mà Long tộc cũng không phải là khúc gỗ đứng bất động, sẽ chạy sẽ nhảy sẽ bay lên trời sẽ chui xuống đất sẽ hóa thành lớn sẽ biến ra nhỏ, mặc cho công kích của ngươi có lợi hại đến thế nào, không chạm đến được cũng là vô dụng.
Hiện giờ Diêu Quang lấy thân thể phàm nhân, cưỡi gió lăng không như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng linh động, đương nhiên càng khó đánh tới rồi. Mặc cho cự Côn kia phẫn nộ gây ra sóng thần ngàn trượng, vẫn không thể làm ướt một góc áo hắn.
Thiếu niên tựa hồ đã chơi chán, đột nhiên phi thân đáp xuống, nhưng lại lẻn vào trong nước không thấy bóng dáng, cự Côn đang muốn xoay người đi tìm, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, thân thể như hòa đảo thế nhưng lại bị nâng lên ném văng ra, “Bàng đông!!” Một tiếng nổ, hung hăng nện xuống mặt nước nhấc lên ngọn sóng thần cao trăm trượng.
Thủy quân không khỏi ồ lên, đối phương lấy nhỏ thắng lớn, chỉ nhấc tay đã có thể chê trụ cự Côn, không khỏi sôi nổi phất cờ hò reo, khua chiêng gõ trống.
Trượng Li đứng trước ba quân lại nhịn không được nắm chặt hàn thiết phương thiên kích, trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu là một ngày nào đó, trước trận chống lại Phá Quân tinh này, chính mình dốc hết toàn lực, có năng lực chống đỡ qua bao nhiêu chiêu?
Mà một mặt khác, nhìn yêu quái trên mặt nước lớn tiếng gào rống, cũng bởi vì thân hình quá nặng không thể dễ dàng lật lại, lại bất đồng với đám Thủy quân đang vui mừng, Dư Tĩnh ngồi ở trên xe có chút đăm chiêu. Chẳng lẽ đây là thượng cổ hải thú từng cùng Long tộc tranh hùng? Theo lý thuyết hẳn không yếu như vậy mới đúng. Hay là có giữ lại chiêu số nào? Cự yêu này vừa mới nói đủ thứ chuyện, đều là chỉ về chuyện muốn đoạt lại vị trí chí tôn Thủy tộc, mà trước đây gây nên bất quá là ác ý tàn sát, cũng không có ý nghĩ sâu xa. Mà tên này hành tung mơ hồ, lại trong lúc đại quân vừa đến lại làm cho bọn họ dễ dàng tìm được chỗ, hiện giờ xem ra không khỏi quá trùng hợp!
Y nhìn cự Côn lật ngửa bụng hướng lên trời bị thiếu niên giẫm nát dưới chân, đột nhiên linh cơ chợt lóe, đứng bật dậy: “Trúng kế!!” Y hô to với Trượng Li: “Thượng tướng quân!! Đây là kế điệu hổ ly sơn! Mau dẫn binh quay lại Thủy Tinh Cung bảo hộ Long vương!!”
Trượng Li kinh nghiệm sa trường phong phú, tâm tư sáng suốt, vừa nghe lời ấy liền nghĩ đến tột cùng, thần sắc đại biến, lúc này quát lên lệnh mười vạn Thủy quân nhập hải thẳng đến Thủy Tinh Cung.
Diêu Quang nghe vậy cũng thay đổi thần sắc, không thể tưởng được Côn tộc thật không phải đầu to não nhỏ như bọn họ nghĩ, vẫn là có chút mưu kế, lúc này con yêu Côn dưới chân hắn bỗng nhiên ha hả cười to: “Chỉ sợ giờ hút này các ngươi trở về đã là quá muộn! Chỉ là một cái Thủy Tinh Cung, sớm bị Vương ta vo thành mảnh nhỏ! Ha ha...... Cái gì Đông hải Long vương, sợ là đã bị đàn Côn phân thực, xương cốt cũng không còn!! Chỉ cần giết Đông hải Long vương kia, bên trong Hải tộc còn có ai dám đối nghịch với Côn tộc ta?! Ha ha......”
Diêu Quang thẹn quá thành giận, trong tay háo khí đại thịnh, đang muốn kết thúc yêu quái này, cũng không ngờ lại bị Dư Tĩnh ngăn cản.
“Chậm đã.”
Dư Tĩnh vén vạt y bào, bước qua mặt biển, thi triển phương pháp ngự thủy, đi đến trước mặt cự Côn.
Trăm con mắt lớn như cái bát nhìn chằm chằm vào thư sinh vận trường bào trắng, lăng không lướt sóng mà hài chẳng ướt, y bào bay bay một bộ thanh nhã, không hề sợ cái mồm to như chậu máu kia.
Đã lâu không thấy phàm nhân rồi, hải vực Bắc Minh nhiều năm đóng băng ba thước, tàu phải chuyển đường vòng, bầy cá không đến gần, vạn năm lạnh khủng khiếp, cá còn khó săn được, càng đừng nói là thịt người. Hiện giờ ngửi được mùi thịt, cự Côn không khỏi động ý niệm trong đầu.
Cũng không biết có phải cảm thấy nó há miệng, thiếu niên đứng trên bụng nó bỗng nhiên âm trầm nói: “Nếu ngươi dám nuốt hắn, ta nghĩ vẫn có thể trước khi ngươi tiêu hóa rụng hắn, xé bụng ngươi lôi toàn bộ nội tạng dạ dày ra, rồi mới chậm rãi đào hắn ra.”
Dư Tĩnh ngẩng đầu nhìn thiếu niên, này không thể xem như hắn quan tâm bảo hộ mình sao? Tâm tình y bỗng nhiên trở nên phi thường không tồi, đáng tiếc a, chính sự trước mắt, bằng không là có thể ôm Diêu Quang truy vấn một phen, để y nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của thiếu niên.
Cự Côn vướng bận càng thêm trở nên không vừa mắt, Điện quân Hắc Thằng đại địa ngục nhếch miệng cười, nhưng mà ý cười này, lại tẩm ướp sâm hàn: “Nói thật, là Long hay Côn thống trị phiến hải vực này, kỳ thật với ta mà nói cũng không có gì khác biệt.”
Rõ ràng nước Đông hải có ánh sáng mặt trời ấm áp, cự Côn đột nhiên cảm thấy vùng nước nó đang ngâm mình lại vô cùng lạnh giá, thậm chí so với vùng biển Bắc Minh còn lạnh hơn đến tận xương tủy, quả thực là có thể làm cho linh hồn đông cứng!
Nhưng mà thư sinh trước mặt vẫn cười đến tao nhã: “Các ngươi ở vùng biển Bắc Minh ngốc hơn vạn năm, cũng không có động tác gì, coi mòi hẳn là đã chấp nhận thiên mệnh. Nhưng mà lại nháo sự trong lúc này, chắc là có duyên cớ gì đó.”
Cự Côn cả người chấn động, hừ hừ nói: “Ngô không biết ngươi đang nói cái gì......”
“Ngươi không muốn nói cũng vô phương. Kỳ thật cũng không khó đoán, Côn tộc mặc dù ở vùng biển Bắc Minh, nhưng chuyện Tỏa Yêu Tháp bị hủy hẳn cũng có nghe thấy. Lúc này Côn vương tự mình xuất chiến, cả tộc dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì một cái Tỏa Yêu Tháp cũng chưa chắc có thể làm cho Côn vương hạ trọng chú này. Phía sau, nói vậy hẳn là có… người trợ giúp.” Dư Tĩnh thở dài, “Đáng tiếc a, trận đại chiến này, Long tộc cùng Côn tộc bất quá chỉ là trai cò, vô luận ai thắng ai thua, luôn luôn là ngư ông đến thu lợi bất chính.”
“Ngươi có ý gì?!” Hơn trăm con mắt trừng Dư Tĩnh, thấy y mang vẻ mặt như thế lòng đã biết hết, hơn nữa những chuyện trước đó y vẫn không tận mắt nhìn thấy, một phen suy đoán lại có thể nói ra cực chuẩn, cự Côn không khỏi bắt đầu tâm sinh hoài nghi, thốt ra, “Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ cái Long kia…”
“Long?” Trong mắt Dư Tĩnh chợt lóe ánh sáng.
Cự Côn biết mình nói lỡ lời, tự biết không thể giấu diếm, đành phải nói thẳng ra: “Côn tộc chúng ta ở biển Bắc Minh sống nhiều năm, kỳ thật sớm đã không còn tâm tranh hùng, nhưng có một ngày......”
Nó lược lược do dự, giống như lời sắp nói ra miệng là chuyện gì đó cực kì đáng sợ, thân hình cực đại run lên một chút, Dư Tĩnh và Diêu Quang không khỏi kinh ngạc, có thể làm cho này đầu cự Côn xem ra không sợ trời không sợ đất này run lên, nói vậy người tới tất không đơn giản.
“Trong biển đến một đầu Long...... Có lẽ không thể gọi là Long, đó là khối cát màu đen, nhìn qua giống một đuôi hắc long, chính là lại không giống Long tộc bình thường, trên lưng nó có.. một đôi cự sí!!”
“Ứng Long!!” Diêu Quang cùng Dư Tĩnh không hẹn mà cùng thốt lên.
Long tộc qua trăm năm sẽ mọc sừng, trải qua ngàn năm lịch kiếp trở thành Chân Long, nhưng mà Chân Long có cánh siêu phàm nhập thánh, thiên thượng thiên hạ, trong các vị thần thượng cổ ── Ứng Long chính là chí tôn duy nhất.
Lúc này lại nghe thấy cự Côn nói: “Hắc sa long kia có thanh vô hình, nhập lãnh địa Côn tộc như chỗ không người. Ngày đó, hắc long cùng vương ta nói chuyện, còn nói gì thì người ngoài không nghe được, vương ta ngày thứ hai liền nổi lên tâm xưng bá hải vực một lần nữa.”
“Nguyên lai ngư ông đứng sau là vị kia, khó trách......”
Thư sinh sờ cằm, ánh mắt tràn đầy tính kế.
Cự Côn bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt y nhìn nó tựa như đang nhìn con cá nằm trên thớt, nghĩ nghĩ cái chết trước mắt nên hoàn toàn mặc kệ, chờ hoàn toàn chết rụng thì tiếp tục nhân lúc còn tươi vác đến cùng lão bản cò kè mặc cả.
Nhưng thật ra thiếu niên pháp lực phi phàm trên lưng nó lại không có kiên nhẫn, nghe được nguyên lai là hắc sa long tác quái, liền giống như con mèo con bị đạp trúng đuôi, cũng không quản cự Côn kia, nhảy xuống, giữ chặt Dư Tĩnh: “Hay là hắn trốn tới?!” Vẫn nhớ ngày đó trên Tỏa Yêu Tháp, Thiên Xu xoay chuyển tình thế lấy pháp lực kiềm chế nhốt Ứng Long yêu đế vào đỉnh tháp, nếu Ứng Long có thể chạy ra khỏi Tỏa Yêu Tháp, vậy Thiên Xu đâu?!
“Đừng hoảng hốt.” Dư Tĩnh đè lại bờ vai của hắn, “Nếu cự Côn nói không sai, hắc sa long kia hẳn không phải chân thân.”
Thanh âm ôn hòa trầm ổn lại có một cỗ lực lượng bất khả tư nghị, Diêu Quang bối rối lại bình tĩnh xuống.
“Ngươi là nói hắn vẫn chưa chạy ra khỏi Tỏa Yêu Tháp?”
“Ta không biết. Bất quá nếu như theo lời ngươi nó, có Tham Lang tinh quân tọa trấn trước tháp, Ứng Long yêu đế muốn chạy trốn ra khỏi Tỏa Yêu Tháp cũng không phải chuyện dễ. Đợi chúng ta bắt được bảo châu, trở về Tỏa Yêu Tháp thì sẽ biết rõ ràng tất cả, lúc này có suy đoán thế nào cũng là vô ích.”
Diêu Quang ngẫm lại cũng gật đầu: “Cũng tốt. Chúng ta đây hiện tại đi Đông hải Long cung xem náo nhiệt trước!”
“Này đi vừa lúc bán một cái nhân tình, sau đó đòi Long vương giao ra chìa khóa mở bảo khố Long cung.”
Hai người nhìn nhau cười, cự Côn bên cạnh không biết vì sao, đột nhiên có loại xúc động muốn lập tức quay đầu bơi về biển Bắc Minh….
[Trai cò tranh nhau ai đắc lợi, biển sâu ghềnh đá bóng ảnh bơi]
—-
Lời này xem như hoàn toàn chọc giận cự Côn kia, quái vật cực đại như hòn đảo ông một tiếng rống to, cái vây khổng lồ như bài sơn đảo hải nện tới mã xa, may mà ngư tốt điều khiển xe đủ thông minh, vừa thấy tình thế không đúng đã sớm xoay vòng đầu ngựa, thấy cái vây cá chụp lại đây, lúc này giục ngựa mang xe một đường chạy như điên.
Bóng râm che trời lắp đất, quay đầu chém tới, nhưng thấy chín con long câu bốn vó đạp sóng, bước đi như bay, tốc độ nhanh như lưu tinh, xa giá rời khỏi bóng tối xông vào quang minh, côn kì liền đập một cái thật mạnh vào mặt biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, cuốn phăng tất cả mà lao đến.
Trượng Li mắt thấy xe ngựa chạy như bay kia sắp bị sóng lớn cắn nuốt, tuy rằng Long vương phân phó ở một bên hò hét trợ uy là được, nhưng nếu hai vị tiên nhân kia có cái gì sơ xuất, chủ nhân Đông hải cũng là khó mà công đạo! Bạch long câu vừa chuyển đầu, tay lướt qua thắt lưng, vòng xoáy hào quang lóe lên trong sóng lớn, nhìn chăm chú lại, trong tay đã có hơn một thanh phương thiên kích. Phương thiên kích này, vốn lấy hàn thiết vạn năm dưới Long uyên Đông hải rèn nên, nặng hơn ngàn cân, thân kích có kim ong quấn quanh, mũi kích bằng hàn thiết lóe lên quang mang lạnh buốt, lưỡi dao hình nguyệt nha sắc bén như răng nhọn của mãnh thú. Trong vòng tứ hải, người nghe thấy tên thanh phương thiên kích trong tay Trượng Ly, đều là nhượng bộ lui binh, không dám đến gần khiêu khích.
Trượng Li xoay hàn thiết phương thiên kích, đang muốn lấy khôi khí phá tan sóng lớn, nhưng không đợi hắn ra tay, chín đầu long câu trước mã xa thế nhưng lại chợt dừng bước, sóng lớn ầm vang đập xuống, mắt thấy phải đập nát mã xa!! Nói thì chậm, diễn tiến lại rất nhanh, giữa đợt sóng lướn chọt xuất hiện một điểm ánh sáng đen, “Phanh ──”, một tiếng nổ vang, ngọn sóng cực đại đủ để khai sơn phá thạch trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, gọn gàng lưu loát đến ngay cả một chút hơi nước cũng không còn.
Trượng Li khựng lại tại chỗ, khó có thể tin nhìn nơi bức tường nước biến mất, chỉ thấy thiếu niên vẫn không chớp mắt kia không biết khi nào đã rời khỏi xe, đứng trên gợn sóng, năm ngón tay trái mở ra, một luồng khí xoáy màu đen cuộn quanh xuống cánh tay hắn, đó là một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được, đem ngọn sóng thần mà chính mình cũng không dám nói chắc phá tan chẳng còn một mảnh.
Lúc này Diêu Quang buông cánh tay, cúi đầu nhìn xuống, tuy rằng hắn cũng đủ lợi hại, nhưng vẫn khó tránh cho tay áo ướt một mảnh, trong mắt hắn hiện lên một tia sắc bén, rõ ràng là tâm tình ác liệt: “Yêu nghiệt lớn mật, cả gan làm ướt y bào của bản quân, phải bị tội gì!!” Hai tay đan lại bẻ các đốt ngón tay, chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên, “Hôm nay liền cho tên yêu quái thiển cận ngươi biết, toàn bộ Đông hải, bất quá chỉ là một góc nhỏ của cửu thiên thập địa!”
Ý hạ thấp kia làm sắc mặt Trượng Li càng thêm khó coi, nhưng lại không thể nề hà, không khỏi thầm than, long vương bệ hạ nhà hắn sao lại rước về hai cái thần tiên khó chơi như vậy chứ, hai cái người kia miệng lưỡi độc đến mức có thể khiến người chết nhảy dựng sống lại, làm cho sự hàm dưỡng bao nhiêu năm qua của hắn chạm đáy… Chính là lấy thực lực của hai người, cho dù hắn có bao nhiêu không cam lòng, nhưng mười vạn Thủy quân quả thật cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh phất cờ hò reo.
Hắn đứng ở một bên tự mình ảo não, bên kia đã đánh túi bụi.
Cự Côn vô cùng khổng lồ, nhưng Côn tộc năm đó sở dĩ thua trong tay long tộc, đó là bởi vì tuy rằng thân thể này thật lớn thật lớn, nhưng động tác chậm chạp, không bì kịp sự linh hoạt nhạy bén của Long tộc. Tuy nói giơ tay nhấc chân, tùy tiện một chút có thể chụp rụng mạng mười con rồng, nhưng mà Long tộc cũng không phải là khúc gỗ đứng bất động, sẽ chạy sẽ nhảy sẽ bay lên trời sẽ chui xuống đất sẽ hóa thành lớn sẽ biến ra nhỏ, mặc cho công kích của ngươi có lợi hại đến thế nào, không chạm đến được cũng là vô dụng.
Hiện giờ Diêu Quang lấy thân thể phàm nhân, cưỡi gió lăng không như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng linh động, đương nhiên càng khó đánh tới rồi. Mặc cho cự Côn kia phẫn nộ gây ra sóng thần ngàn trượng, vẫn không thể làm ướt một góc áo hắn.
Thiếu niên tựa hồ đã chơi chán, đột nhiên phi thân đáp xuống, nhưng lại lẻn vào trong nước không thấy bóng dáng, cự Côn đang muốn xoay người đi tìm, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, thân thể như hòa đảo thế nhưng lại bị nâng lên ném văng ra, “Bàng đông!!” Một tiếng nổ, hung hăng nện xuống mặt nước nhấc lên ngọn sóng thần cao trăm trượng.
Thủy quân không khỏi ồ lên, đối phương lấy nhỏ thắng lớn, chỉ nhấc tay đã có thể chê trụ cự Côn, không khỏi sôi nổi phất cờ hò reo, khua chiêng gõ trống.
Trượng Li đứng trước ba quân lại nhịn không được nắm chặt hàn thiết phương thiên kích, trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu là một ngày nào đó, trước trận chống lại Phá Quân tinh này, chính mình dốc hết toàn lực, có năng lực chống đỡ qua bao nhiêu chiêu?
Mà một mặt khác, nhìn yêu quái trên mặt nước lớn tiếng gào rống, cũng bởi vì thân hình quá nặng không thể dễ dàng lật lại, lại bất đồng với đám Thủy quân đang vui mừng, Dư Tĩnh ngồi ở trên xe có chút đăm chiêu. Chẳng lẽ đây là thượng cổ hải thú từng cùng Long tộc tranh hùng? Theo lý thuyết hẳn không yếu như vậy mới đúng. Hay là có giữ lại chiêu số nào? Cự yêu này vừa mới nói đủ thứ chuyện, đều là chỉ về chuyện muốn đoạt lại vị trí chí tôn Thủy tộc, mà trước đây gây nên bất quá là ác ý tàn sát, cũng không có ý nghĩ sâu xa. Mà tên này hành tung mơ hồ, lại trong lúc đại quân vừa đến lại làm cho bọn họ dễ dàng tìm được chỗ, hiện giờ xem ra không khỏi quá trùng hợp!
Y nhìn cự Côn lật ngửa bụng hướng lên trời bị thiếu niên giẫm nát dưới chân, đột nhiên linh cơ chợt lóe, đứng bật dậy: “Trúng kế!!” Y hô to với Trượng Li: “Thượng tướng quân!! Đây là kế điệu hổ ly sơn! Mau dẫn binh quay lại Thủy Tinh Cung bảo hộ Long vương!!”
Trượng Li kinh nghiệm sa trường phong phú, tâm tư sáng suốt, vừa nghe lời ấy liền nghĩ đến tột cùng, thần sắc đại biến, lúc này quát lên lệnh mười vạn Thủy quân nhập hải thẳng đến Thủy Tinh Cung.
Diêu Quang nghe vậy cũng thay đổi thần sắc, không thể tưởng được Côn tộc thật không phải đầu to não nhỏ như bọn họ nghĩ, vẫn là có chút mưu kế, lúc này con yêu Côn dưới chân hắn bỗng nhiên ha hả cười to: “Chỉ sợ giờ hút này các ngươi trở về đã là quá muộn! Chỉ là một cái Thủy Tinh Cung, sớm bị Vương ta vo thành mảnh nhỏ! Ha ha...... Cái gì Đông hải Long vương, sợ là đã bị đàn Côn phân thực, xương cốt cũng không còn!! Chỉ cần giết Đông hải Long vương kia, bên trong Hải tộc còn có ai dám đối nghịch với Côn tộc ta?! Ha ha......”
Diêu Quang thẹn quá thành giận, trong tay háo khí đại thịnh, đang muốn kết thúc yêu quái này, cũng không ngờ lại bị Dư Tĩnh ngăn cản.
“Chậm đã.”
Dư Tĩnh vén vạt y bào, bước qua mặt biển, thi triển phương pháp ngự thủy, đi đến trước mặt cự Côn.
Trăm con mắt lớn như cái bát nhìn chằm chằm vào thư sinh vận trường bào trắng, lăng không lướt sóng mà hài chẳng ướt, y bào bay bay một bộ thanh nhã, không hề sợ cái mồm to như chậu máu kia.
Đã lâu không thấy phàm nhân rồi, hải vực Bắc Minh nhiều năm đóng băng ba thước, tàu phải chuyển đường vòng, bầy cá không đến gần, vạn năm lạnh khủng khiếp, cá còn khó săn được, càng đừng nói là thịt người. Hiện giờ ngửi được mùi thịt, cự Côn không khỏi động ý niệm trong đầu.
Cũng không biết có phải cảm thấy nó há miệng, thiếu niên đứng trên bụng nó bỗng nhiên âm trầm nói: “Nếu ngươi dám nuốt hắn, ta nghĩ vẫn có thể trước khi ngươi tiêu hóa rụng hắn, xé bụng ngươi lôi toàn bộ nội tạng dạ dày ra, rồi mới chậm rãi đào hắn ra.”
Dư Tĩnh ngẩng đầu nhìn thiếu niên, này không thể xem như hắn quan tâm bảo hộ mình sao? Tâm tình y bỗng nhiên trở nên phi thường không tồi, đáng tiếc a, chính sự trước mắt, bằng không là có thể ôm Diêu Quang truy vấn một phen, để y nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của thiếu niên.
Cự Côn vướng bận càng thêm trở nên không vừa mắt, Điện quân Hắc Thằng đại địa ngục nhếch miệng cười, nhưng mà ý cười này, lại tẩm ướp sâm hàn: “Nói thật, là Long hay Côn thống trị phiến hải vực này, kỳ thật với ta mà nói cũng không có gì khác biệt.”
Rõ ràng nước Đông hải có ánh sáng mặt trời ấm áp, cự Côn đột nhiên cảm thấy vùng nước nó đang ngâm mình lại vô cùng lạnh giá, thậm chí so với vùng biển Bắc Minh còn lạnh hơn đến tận xương tủy, quả thực là có thể làm cho linh hồn đông cứng!
Nhưng mà thư sinh trước mặt vẫn cười đến tao nhã: “Các ngươi ở vùng biển Bắc Minh ngốc hơn vạn năm, cũng không có động tác gì, coi mòi hẳn là đã chấp nhận thiên mệnh. Nhưng mà lại nháo sự trong lúc này, chắc là có duyên cớ gì đó.”
Cự Côn cả người chấn động, hừ hừ nói: “Ngô không biết ngươi đang nói cái gì......”
“Ngươi không muốn nói cũng vô phương. Kỳ thật cũng không khó đoán, Côn tộc mặc dù ở vùng biển Bắc Minh, nhưng chuyện Tỏa Yêu Tháp bị hủy hẳn cũng có nghe thấy. Lúc này Côn vương tự mình xuất chiến, cả tộc dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì một cái Tỏa Yêu Tháp cũng chưa chắc có thể làm cho Côn vương hạ trọng chú này. Phía sau, nói vậy hẳn là có… người trợ giúp.” Dư Tĩnh thở dài, “Đáng tiếc a, trận đại chiến này, Long tộc cùng Côn tộc bất quá chỉ là trai cò, vô luận ai thắng ai thua, luôn luôn là ngư ông đến thu lợi bất chính.”
“Ngươi có ý gì?!” Hơn trăm con mắt trừng Dư Tĩnh, thấy y mang vẻ mặt như thế lòng đã biết hết, hơn nữa những chuyện trước đó y vẫn không tận mắt nhìn thấy, một phen suy đoán lại có thể nói ra cực chuẩn, cự Côn không khỏi bắt đầu tâm sinh hoài nghi, thốt ra, “Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ cái Long kia…”
“Long?” Trong mắt Dư Tĩnh chợt lóe ánh sáng.
Cự Côn biết mình nói lỡ lời, tự biết không thể giấu diếm, đành phải nói thẳng ra: “Côn tộc chúng ta ở biển Bắc Minh sống nhiều năm, kỳ thật sớm đã không còn tâm tranh hùng, nhưng có một ngày......”
Nó lược lược do dự, giống như lời sắp nói ra miệng là chuyện gì đó cực kì đáng sợ, thân hình cực đại run lên một chút, Dư Tĩnh và Diêu Quang không khỏi kinh ngạc, có thể làm cho này đầu cự Côn xem ra không sợ trời không sợ đất này run lên, nói vậy người tới tất không đơn giản.
“Trong biển đến một đầu Long...... Có lẽ không thể gọi là Long, đó là khối cát màu đen, nhìn qua giống một đuôi hắc long, chính là lại không giống Long tộc bình thường, trên lưng nó có.. một đôi cự sí!!”
“Ứng Long!!” Diêu Quang cùng Dư Tĩnh không hẹn mà cùng thốt lên.
Long tộc qua trăm năm sẽ mọc sừng, trải qua ngàn năm lịch kiếp trở thành Chân Long, nhưng mà Chân Long có cánh siêu phàm nhập thánh, thiên thượng thiên hạ, trong các vị thần thượng cổ ── Ứng Long chính là chí tôn duy nhất.
Lúc này lại nghe thấy cự Côn nói: “Hắc sa long kia có thanh vô hình, nhập lãnh địa Côn tộc như chỗ không người. Ngày đó, hắc long cùng vương ta nói chuyện, còn nói gì thì người ngoài không nghe được, vương ta ngày thứ hai liền nổi lên tâm xưng bá hải vực một lần nữa.”
“Nguyên lai ngư ông đứng sau là vị kia, khó trách......”
Thư sinh sờ cằm, ánh mắt tràn đầy tính kế.
Cự Côn bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt y nhìn nó tựa như đang nhìn con cá nằm trên thớt, nghĩ nghĩ cái chết trước mắt nên hoàn toàn mặc kệ, chờ hoàn toàn chết rụng thì tiếp tục nhân lúc còn tươi vác đến cùng lão bản cò kè mặc cả.
Nhưng thật ra thiếu niên pháp lực phi phàm trên lưng nó lại không có kiên nhẫn, nghe được nguyên lai là hắc sa long tác quái, liền giống như con mèo con bị đạp trúng đuôi, cũng không quản cự Côn kia, nhảy xuống, giữ chặt Dư Tĩnh: “Hay là hắn trốn tới?!” Vẫn nhớ ngày đó trên Tỏa Yêu Tháp, Thiên Xu xoay chuyển tình thế lấy pháp lực kiềm chế nhốt Ứng Long yêu đế vào đỉnh tháp, nếu Ứng Long có thể chạy ra khỏi Tỏa Yêu Tháp, vậy Thiên Xu đâu?!
“Đừng hoảng hốt.” Dư Tĩnh đè lại bờ vai của hắn, “Nếu cự Côn nói không sai, hắc sa long kia hẳn không phải chân thân.”
Thanh âm ôn hòa trầm ổn lại có một cỗ lực lượng bất khả tư nghị, Diêu Quang bối rối lại bình tĩnh xuống.
“Ngươi là nói hắn vẫn chưa chạy ra khỏi Tỏa Yêu Tháp?”
“Ta không biết. Bất quá nếu như theo lời ngươi nó, có Tham Lang tinh quân tọa trấn trước tháp, Ứng Long yêu đế muốn chạy trốn ra khỏi Tỏa Yêu Tháp cũng không phải chuyện dễ. Đợi chúng ta bắt được bảo châu, trở về Tỏa Yêu Tháp thì sẽ biết rõ ràng tất cả, lúc này có suy đoán thế nào cũng là vô ích.”
Diêu Quang ngẫm lại cũng gật đầu: “Cũng tốt. Chúng ta đây hiện tại đi Đông hải Long cung xem náo nhiệt trước!”
“Này đi vừa lúc bán một cái nhân tình, sau đó đòi Long vương giao ra chìa khóa mở bảo khố Long cung.”
Hai người nhìn nhau cười, cự Côn bên cạnh không biết vì sao, đột nhiên có loại xúc động muốn lập tức quay đầu bơi về biển Bắc Minh….
Bình luận truyện