Đế Long Tu Thần

Chương 54: - Bi kịch không hồi kết



Lão hoàng đế, lão vương gia chung quanh đang đuổi theo Đế Long bị sốc trước hành động của Khương Hoài Ưu.

Một người trong đó tức giận quát: “Khương Hoài Ưu, đừng tưởng rằng ngươi có công với Nhân Tộc liền kiêu ngạo, ngươi dám cả gan ra tay, trẫm cũng sẽ diệt luôn cả ngươi và cô ta!".

“Thật can đảm!” Giọng Thanh Lam từ nơi xa truyền đến, nàng lớn tiếng kêu: "Ai dám ra tay lần nữa, ta sẽ san bằng hang ổ các người!". Lấy Cung Thần ra, bắn một mũi tên từ khoảng cách chục nghìn dặm! 

“Yêu Thần cô dám!” Có lão hoàng đế giận dữ, nâng tay chưởng tới mũi tên Thanh Lam bắn ra.

Bên cạnh, có một lão hoàng đế khác lấy ra kính thần, mũi tên thần trực tiếp đâm vào giữa kính thần! Mũi tên bị bật ngược ra ngoài, bay một hình vòng cung ở giữa không trung sau đó lại bay về phía phương hướng tổ miếu Hãn Hải.


Hơn mười vị lão hoàng đế liên tiếp ra tay, dưới sự tấn công mạnh mẽ, mũi tên bị đánh tan tác, hóa thành linh khí tan biến trong trời đất bao la.

Nhưng mà giờ phút này, Thanh Lam chạy tới, kéo căng cung thần bắn ra chín mũi tên cùng lúc, bắn về phương hướng Hãn Hải!

Hơn ba mươi vị lão hoàng đế, lão vương gia đồng thời ra tay ngăn cản, thế nhưng không một ai có thể một chiêu chấn vỡ mũi tên, hơn nữa lúc này cách tổ miếu Hãn Hải cực gần, ba mũi tên trong đó bị đánh bay ngược ra, bay một đường cong trên không trung lại tiếp tục đâm vào tổ miếu Hãn Hải. Một mũi tên bắn vào giữa tổ miếu, nơi đó là sườn núi cũng là chỗ đầu rồng, “Rầm” một tiếng nổ nát sườn núi, đục ra một cái hố sâu. Có một mũi tên khác bắn vào trên sừng rồng, trực tiếp san bằng ngọn núi hình sừng rồng kia! Lại có một mũi tên đâm vào đỉnh núi, trực tiếp nổ nát tòa cung điện trên đỉnh núi!


Khi Đế Long quấy rối đã hủy hoại pháp trận phòng ngự của Hãn Hải, bây giờ cả tòa tổ miếu Hãn Hải đều thành bia ngắm dưới mũi tên của Thanh Lam! Thanh Lam tay cầm cung thần, lạnh giọng kêu lên: “Đánh không lại một đám lão già, ta còn san bằng không được hang ổ của các người?”.

 

Hơn mười lão hoàng đế cùng lão vương gia ùa tới vây quanh Thanh Lam! Trong đó một người quát to: “Ta lại sợ cô chắc!”.

Chúng đại yêu Giao Long Tộc nhìn thấy Thanh Lam lao ra Nam Cương đi cứu Đế Long, lập tức cũng từ Nam Cương vọt ra. Đi theo sau bọn họ, là hơn chục nghìn Yêu Tộc! 

Hắc Giao quát lớn: “Vương triều Hãn Hải, các người muốn khai chiến với Yêu Tộc có phải không?!” Đi theo phía sau hắn không chỉ có mười giao long khác, mà còn có hai mươi ba mươi ‘người’ Đại Thừa, đại yêu cảnh giới độ kiếp, cường giả, kế tiếp là yêu binh mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều dựa theo pháp trận sắp hàng hàng càn quét lại đây.


Giọng nói lạnh như băng của Khương Hoài Ưu vang lên trong không trung: “Hơn ba mươi người Đại Thừa hậu kỳ, thậm chí là người ở cảnh giới bán tiên đồng thời ra tay chém gϊếŧ Đế Long hơn một ngàn lần, còn chưa đủ sao?”

“Khương Hoài Ưu, con rồng này là ngươi nuôi dưỡng, nó gây họa ngươi không ngăn cản, bây giờ muốn ra mặt bảo vệ nó, chỉ sợ đã chậm!”

“Khương Hoài Ưu, bổn vương biết ngươi ở Tu Tiên Giới hơi có tiếng tăm, nhưng ở trước mặt bổn vương, ngươi còn chưa đủ xem! Lúc bổn vương đắc đạo thành công, ngươi còn chưa có sinh ra đâu!”

Một vị lão hoàng đế thập phần khí phách đứng ra, quát: “Cho dù ngươi ở thời kỳ đỉnh cao trẫm đều không sợ ngươi, huống chi là hiện tại ngươi nửa phế! Khương Hoài Ưu, lăn sang một bên, nếu không đừng trách trẫm hủy ngươi!”
Hơn ba mươi tên Đại Thừa hậu kỳ phóng ra năng lượng, áp lực đè xuống giống như đang ép cả bầu trời xuống dưới.

Khương Hoài Ưu liều mình chống áp lực bọn họ bức tới, lạnh lùng nói: “Nếu các người muốn làm cái việc đuổi tận gϊếŧ tuyệt kia đến vậy, tự gánh lấy hậu quả!” Một sợi ký ức từ trong Linh Hải nàng bay ra, nàng búng tay quăng về phía Đế Long đang nằm ngang chân trời, bắn thẳng vào trong Linh Hải nàng ấy. Nàng nói: “Tiểu Long nhi, từ trước tới nay ta chưa từng chân chính dạy nàng, pháp môn tu luyện hỗn độn thiên công truyền cho nàng. Vẫn là câu nói kia, ai muốn gϊếŧ nàng, nàng chỉ việc gϊếŧ lại thôi!” Nàng dứt lời, trực tiếp bay xuống mặt đất, phất tay áo bỏ đi.

Khương Hoài Ưu rơi trên mặt đất, lại nói với Thanh Lam: “Thanh Lam, việc này không liên quan gì với cô, chớ có nhúng tay! Vẫn là câu nói kia, Đế Long ứng trời mà sinh, cái giá phải trả để gϊếŧ nàng ấy ai đều nhận không nổi, nàng ấy không chết được, một giới này không ai gϊếŧ được nàng ấy!” Nàng biết Đế Long không chết được, nhưng nàng nhìn đau lòng khó chịu, Đế Long gào quá thảm!
Đế Long ghé sát người trên không trung, đau, cả người nàng đều đau, hồn phách cũng đang đau đớn vô cùng. Đế khí bao bọc Nguyên Thần lốm đốm của nàng, một lần nữa dùng thuật “Nguyên Thần Bất Diệt” hợp lại Nguyên Thần đang tán loạn. Cả đời này, nàng bị nổ nát Nguyên Thần hơn một ngàn lần, mỗi lần đều do người Hãn Hải ra tay. Đế Long quay đầu bay về phía trời cao, đau đớn kịch liệt làm nàng cảm thấy suy yếu vô cùng, chỉ nghĩ tìm một chỗ từ từ chữa thương.

Lại một lần, có lão hoàng đế ra tay!

Một đòn sắc bén đánh vào trên người Đế Long, ngay lập tức đánh Đế Long văng ra xa mấy trăm mét, liên tục lăn vài vòng trên không trung mới đứng vững cơ thể. Nếu không có đế khí hộ thân, chỉ sợ Nguyên Thần lại muốn dập nát!

Đế Long bị đánh ngốc, nàng ngơ ngác mà ngẩng đầu, sau đó phẫn nộ nhảy dựng lên!
Theo sát, mười mấy lão hoàng đế, lão vương gia xung phong lao về phía Đế Long.

Một tên lão hoàng đế quát lớn: “Muốn chạy! Lẻn vào tổ miếu Hãn Hải ta đào rỗng Tiên Phủ, hủy pháp trận phòng ngự ta, thiêu cung điện ta, hủy vườn dược ta, giẫm đạp linh trân tổ miếu, thậm chí có ý đồ hủy tổ căn long mạch Hãn Hải, Chân Long, nếu như không giải thích rõ, hôm nay ngươi không đi được!” Nghĩa bóng chính là: Ngươi phá hủy nhiều đồ vật ở Hãn Hải như vậy, hành vi phạm tội chồng chất, muốn chạy sao, không có khả năng, trước bồi thường ta tổn thất rồi nói sau.

Thanh Lam lãnh Yêu Tộc rút lui. Khương Hoài Ưu ra tay, Khương Hoài Ưu còn lên tiếng, nàng còn có thể nói cái gì nữa! Nàng cũng không muốn Yêu Tộc khai chiến với người Hãn Hải. Nhiều cao thủ Đại Thừa hậu kỳ ở đây như vậy, nàng không có một chút phần thắng. Thanh Lam nói với chúng yêu mọi người: “Rút!” Nàng cũng rút về Nam Cương, chỉ là trước khi đi, cực kỳ không màng hình tượng mà hét lớn: “Tiểu Long nhi ráng chịu đựng, đám lão già này đều đã gần đất xa trời, thân cô bất tử không chết được, vừa đánh vừa chạy, để bọn hắn mệt chết! Bọn hắn không dây dưa với cô nổi! Tiên bảo trong bình ngọc trữ vật cô đừng luyến tiếc dùng, một bên cắn tiên bảo một bên đánh nhau với bọn hắn, mài chết bọn hắn, để bọn hắn mệt chết, tức chết!” Miệng nàng kêu, hai chân không quên chạy trốn như bay, dường như là một bước nghìn dặm, chỉ chớp mắt đã trở về Nam Cương, ghé vào không trung Nam Cương mà ngồi.
Người Hãn Hải tức muốn xì khói, nhưng cũng không dám đuổi đến Nam Cương khai chiến với Thanh Lam.

Trên thực tế khi đám lão già lao tới đây Đế Long cũng đã quay đầu chạy trốn, bị bọn hắn đánh đến lăn lộn đầy trời, thường xuyên một chưởng đánh nàng bay xa mấy trăm mét, đánh đến nàng cả người đều đau nhức! Đế Long nghe được Thanh Lam nói, lập tức có tinh thần! Nàng nhảy lên, cố nén đau nhức bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước! Tốc độ của nàng cực nhanh, hiện giờ không bị bọn hắn bao vây, một bước lao ra liền đã ra khỏi phạm vi công kích của bọn hắn. Đương nhiên, Nguyên Thần Đại Thừa có ngập trời pháp thuật, một chưởng có thể đánh tới mấy chục nghìn dặm ngoài, nhưng không có khả năng giống ở kế bên như vậy làm Đế Long muốn trốn cũng không thể trốn. Kéo ra khoảng cách giúp nàng có thêm thời gian và không gian né tránh.
Đế Long lấy tốc độ cực nhanh kéo ra một khoảng cách với bọn hắn, nàng lại lấy ra bình ngọc bị giấu trong đế khí, đặt bình ngọc trên môi, một ngụm hút hơn nửa tinh túy của long mạch. Mỹ vị kia như hạn hán gặp mưa rào, tiên khí mênh mông cọ rửa cơ thể nàng, Nguyên Thần lốm đốm trong cơ thể điên cuồng vọt tới hấp thu những tiên khí này, số lượng lớn sinh mệnh tinh hoa bám vào trên Nguyên Thần lốm đốm, tất cả những nỗi đau biến mất, để Đế Long có loại cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng có. Đây mới là tiên khí mà nàng cần! Lúc trước nàng hấp thu linh khí thế gian, tuy rằng cảm thấy có ích, nhưng hiệu quả rất kém, giúp nàng tăng lên cũng không lớn, bây giờ uống tinh túy long mạch, chỉ cảm thấy toàn thân đều được gột rửa qua, mỗi một viên Nguyên Thần lốm đốm đều hấp thu được dinh dưỡng.
Đế Long chỉ cảm thấy toàn thân đều có sức lực, tốc độ chạy ngày càng nhanh.

Những tên lão hoàng đế, lão vương gia đuổi theo sau Đế Long nhìn thấy Đế Long lấy ra bình ngọc cất chứa bảo vật, có tiên khí tràn ra, hai mắt đỏ hồng điên cuồng đuổi theo Đế Long. Bọn hắn biết đó là cái gì! Tinh túy của long mạch, chỉ có tinh túy long mạch mới có thể sinh ra sinh mệnh tinh hoa mạnh mẽ như vậy! Nơi kia đủ để dưỡng ra trăm triệu trăm ngàn sinh linh trong mấy chục nghìn năm. Người lớn tuổi giống như bọn hắn, nếu có thể uống được loại tinh túy tiên cấp này, đó chính là có thể trở về thời niên thiếu sống thêm cả đời.

Mấy lão hoàng đế và lão vương gia vốn đã muốn rút lui, không muốn tiếp tục đuổi theo Đế Long, thấy thế cũng không bình tĩnh, cất bước liền đuổi theo Đế Long. Hiện tại bọn họ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tuổi thọ, chỉ thiếu tinh hoa sinh mệnh! Mà bình ngọc của Đế Long chứa vài thứ kia có thể bổ sung sinh mệnh tinh lực sắp khô kiệt của bọn hắn, kéo dài tuổi thọ.
Truy! Không màng tất cả phải truy cho bằng được!

Cảm giác được bình ngọc trữ vật Đế Long tràn ra dồi dào năng lượng sinh mệnh, tất cả mọi người đều biết đó là chí bảo.

Rất nhiều Nguyên Thần Đại Thừa ngồi không yên, sôi nổi hướng Đế Long ra tay. Những lão già Nguyên Thần Đại Thừa không ở Hãn Hải cũng bắt đầu ra tay.

Hơn trăm nguồn năng lượng cuồn cuộn vọt tới tấn công Đế Long, Đế Long phát hiện khắp trời đất đều bị bọn hắn phong tỏa, chung quanh đều không có đường đi, đi xuống dưới càng là muốn chết, nàng trốn không thể trốn mà phóng lên cao, trực tiếp lướt qua tầng gió tiếp tục bay lên. Đám lão đó còn đuổi theo sau lưng nàng! Đế Long quát lớn một tiếng, thu liễm đế khí, đột nhiên hơi thở cả người biến đổi, biến thành một con rồng khổng lồ từ nghiệp hỏa tạo thành tản quanh thân tản ra sấm sét, vọt vào trong pháp trận Phong Thiên.
Pháp trận không bị công kích đang ẩn nấp trong không trung.

Nguyên Thần Đại Thừa bay thẳng đến Đế Long bắt đầu tấn công, chờ đến khi nhìn thấy Đế Long biến thân, lập tức biết có dị, một nguồn dự cảm không lành xuất hiện, theo sát liền nhìn thấy mười mấy chưởng lực đánh ra trước đó dừng ở phía trước đồng thời nổ tung, một đạo pháp thuật thật lớn xuất hiện trên mặt trời, tuôn ra hơi thở nghiệp hỏa và sấm sét.

“Không tốt! Pháp trận Phong Thiên!” Có người hô to ra tiếng, theo sát chính là một đạo sấm sét từ pháp trận đánh ra, người nọ chỉ kịp phát ra “A——” một tiếng hét thảm, liền bị bổ trúng, thân mình đều nổ nát!

Mấy chục chưởng đồng thời đánh vào trên pháp trận, tiếp đó pháp trận dựa theo hơi thở từng người bổ đến.

Nghiệp hỏa và sấm sét cùng xuất hiện, 108 bóng người xuất hiện ở không trung, mỗi người tay cầm binh khí giống nhau, hơn một trăm kiện binh khí che trời lấp đất bổ tới những người vừa mới ra tay!
Trong giây lát, mười mấy Nguyên Thần Đại Thừa bị nổ thành mưa máu, Nguyên Thần bị nổ nứt, Nguyên Thần và hồn phách của bọn hắn đều bị nghiệp hỏa đốt cháy, lăn qua lăn lại trên bầu trời phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế.

Những người còn lại ở phía sau chưa kịp ra tay sợ tới mức quay đầu phóng về mặt đất, e sợ dính lên nửa phần nghiệp hỏa.

Đế Long hóa thành hơi thở giống Phong Thiên y như đúc nằm trên pháp trận, trong miệng ngậm bình ngọc trữ vật không ngừng hấp thu tinh túy long mạch, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hồn phách đang bị nghiệp hỏa đốt cháy! Vừa rồi nàng bị bọn hắn đuổi theo đánh, gào cũng thảm giống như vậy.

Những người phía sau chưa kịp ra tay với Đế Long may mắn tìm được chỗ sống trong chỗ chết mà tránh được một kiếp. Bọn hắn trở xuống mặt đất, phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, rống giận: "Nghiệt long!"
"Nghiệp chướng!" 

“Nghiệt súc!”

Đế Long ọc một tiếng, nuốt toàn bộ tinh túy long mạch vào bụng, lại đem bình ngọc trữ vật nhét vào chỗ Linh Hải được đế khí bao bọc, lớn tiếng trả lời: "Tôi không có ra tay đánh các người, là các người tự mình ra tay đánh pháp trận Phong Thiên. Các người cho rằng các người là Khương Hoài Ưu à! Đáng đời!" Lật lại thân mình, mở ra tứ chi, trực tiếp ngửa bụng ngủ trên pháp trận Phong Thiên. Hút vào nhiều năng lượng tiên khí như vậy, nàng cần hấp thu.

Tiếng kêu dưới pháp trận quá thảm thiết, nàng trực tiếp dùng hai cái móng vuốt bịt kín lỗ tai. Bọn hắn luôn luôn đuổi gϊếŧ nàng không tha, nàng mới không cứu bọn hắn. Người có ân với nành nàng ra tay cứu giúp, có thù oán với nàng nàng còn cứu? Nếu nàng tay cứu bọn hắn, nành chính là đầu óc có bệnh.
Thanh Lam ngồi trên bầu trời ở Nam Cương, từ nơi xa nhìn thảm kịch phát sinh trên bầu trời Hãn Hải, nhìn đến những tên Đại Thừa hậu kỳ gào thét, bị chết thảm như vậy, đầu tiên là nhe răng kêu một tiếng: "Quá thảm! Quá thảm!" Sau đó lại vui vẻ ra mặt, xoay người trở về tân thành Yêu Thánh vừa xây dựng, cười lớn hô: "Có tin vui đây, Nhân Tộc vừa mất mười mấy lão Đại Thừa hậu kỳ, trong đó có mười hai người đều là người Hãn Hải, khắp chốn vui mừng!" Lập tức sai bảo người chuẩn bị mở tiệc, chúc mừng việc vui hôm nay!

Câu kia là Thanh Lam cố ý rống lớn vang khắp trời đất, âm thanh truyền cách xa chục ngàn dặm, người tu tiên khắp thiên hạ đều nghe được, tức khắc nơi nơi đều vang lên tiếng mắng. 

Vương triều Hãn Hải tổn thất không thể nói không nặng! Mười mấy người còn lại quay đầu trở lại tòa nhà Hạ gia, rống lớn: "Khương Hoài Ưu, giao con rồng nhỏ kia ra đây!" Bọn họ lấy pháp lực bổ ra pháp trận trên tiểu viện nơi Khương Hoài Ưu ở, khi vọt vào chỉ nhìn thấy thánh chủ Nguyên Thiên và chưởng môn Kiếm Tiên.
Liễu thánh chủ và Thạch chưởng môn đồng thời tiến lên, vẻ mặt nghiêm nghị mà khuyên nhủ: "Chư vị lão tiền bối, mong các ngài nén bi thương." 

“Khương Hoài Ưu đâu! Kêu cô ta ra đây!”

Thạch chưởng môn đáp: "Vừa rồi Nữ Đế lấy ra pháp trận Truyền Tống vượt giới mang theo già trẻ Hạ gia cùng nhau đi rồi!"

Liễu thánh chủ bổ sung: "Lúc trước Nữ Đế đánh pháp trận Phong Thiên từng phong Hà Nguyệt Cốc vào hư không, theo ta suy đoán vừa rồi Nữ Đế hẳn là dùng pháp trận vượt giới trở về Hà Nguyệt Cốc." Lại thấy vẻ mặt mỗi lão già đều lộ gân xanh hai mắt đỏ âu, ả quyết đoán mà nuốt câu: "Nếu không các người tự mình vọt vào pháp trận Phong Thiên bắt Đế Long ra đi!", vào trong lòng.

Thạch chưởng môn và Liễu thánh chủ cũng không lo lắng sẽ bị Hãn Hải ghi hận, hai người họ đã sớm bị hận từ trước —— lúc trước cùng Đế Long, Thanh Lam, Nữ Đế tiến vào Tiên Phủ đã bị bọn hắn hận. Kiếm Tiên Môn và Nguyên Thiên Thánh có tiên bảo, cho dù bọn họ phủi sạch quan hệ với Đế Long và Nữ Đế, những người này cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chi bằng phân rõ lập trường đứng về phía Nữ Đế và Đế Long cho rồi! Mà, Hãn Hải lại vừa bị thương nặng, cho dù Thạch chưởng môn và Liễu chưởng môn đứng ở nơi này, bọn hắn tuyệt đối cũng không dám trở mặt với hai thế lực tu tiên lớn! Hãn Hải muốn lấy tiên bảo làm cái cớ để trở mặt với Nguyên Thiên và Kiếm Tiên? Tất cả lão tổ tông ở hai môn phái đều sẽ nhảy ra liều mạng với bọn hắn —— những tiên bảo này lấy về, người đầu tiên được lợi chính là những tổ tông tu đến cảnh giới Đại Thừa trong tông môn.
Tác giả có lời muốn nói: 囧, bi kịch hay là hài kịch?

Edit: Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Đăng 2 chương lì xì tết =)), ra mùng mình sẽ update bình thường


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện