Đế Nghiệp Vô Thường
Cả trời đông giá rét chỉ có một mầu trắng thuần, cây cối ám bụi, không thấy được một tia sắc thái diễm lệ, nếu thật muốn xem được vài phần đẹp đẽ, thì chỉ có màu son đi ra từ lãnh cung, đó chính là máu của những người thiếu nữ không chịu được tịch mịch cùng khổ sở.
Phàm là bị biếm lãnh cung, chưa từng thấy người ở trong đi ra, kẻ ở bên trong cũng chỉ là cựu nhân không có thân phận, không được sủng ái, hoặc là tội nhân, mà những thái giám cung nữ muốn ngoi lên cũng chẳng muốn hầu hạ “chủ tử” không quyền không thế này.
Nếu tần phi trong lãnh cung có chút thân phận còn may, nếu không, chẳng những phải tự lực cánh sinh, còn thường xuyên bị thái giám cung nhân đánh, không chóng thì chầy, người bên trong cũng sẽ có chuyện xảy ra, năm người thì ba người cắt cổ tay, treo cổ, máu đỏ chảy ra trở thành màu sắc duy nhất trong lãnh cung u ám.
Đôi giày dẫm lên tuyết tạo nên tiếng “bộp bộp”, một tiểu thái giám diện mục thanh tú xoa xoa hai tay nhỏ bé bị đông lạnh đến đỏ bừng, hé miệng mắng : “Con bà nó tên củ cải trắng kia, ném ai không ném, dám ném ta vào lãnh cung, còn nói cái gì tuyệt đối là công việc béo bở ! Béo bở cái đầu nhà ngươi ! Đám khốn kiếp, chờ lão tử ta trở thành người tâm phúc bên người Hoàng thượng, nhất định trở về báo thù.”
Miệng oán giận, Tiểu Xuân Tử nhìn mặt đất đầy tuyết bẩn lại mắng một chút, cũng chính là lãnh cung nên tuyết đầy ra không ai quét ! Đi đến một đại viện, Tiểu Xuân Tử nhìn tường cao cao, viện đại đại lại cảm khác, lãnh cung này so với nhà mình còn lớn hơn mấy chục lần nha ! Xem ra Hoàng thượng cũng là một kẻ sĩ diện, cho dù là một bà vợ muốn vất đi cũng phải an trí một căn phòng lớn !
Tiểu Xuân Tử đang muốn ưỡn ngực uy phong đi vào một phen, để về sau có nhiều ưu đãi, liền gặp phải hai gã đại hán lạnh lùng như cục nước đá canh giữ ngoài cửa, ánh mắt kia làm người ta phát sợ, Tiểu Xuân Tử lập tức thở hắt ra, thầm nghĩ trong lãnh cung còn có người trông coi.
Nịnh nọt cười cười với hai thủ vệ, Tiểu Xuân Tử cúi mình bước nhanh vào phía trong, một cỗ hương khí nồng đậm xông vào mũi : “Thơm quá !” Nhìn nhìn về bốn phía, không có hoa, càng tới gần căn phòng hương khí kia lại càng đặc hơn, Tiểu Xuân Tử trong lòng bỗng nhảy dựng một chút, lãnh cung này không giống những nơi khác !
Đang đứng trước đại môn do dự một phen, Tiểu Xuân Tử run rẩy mở cửa “kẽo kẹt” một tiếng, trong căn phòng hôn ám tràn đầy hương khí mê người, bóng người ghé vào trên giường phía sau màn liêm như ẩn như hiện.
Đang do dự có nên tiến đến hay không, người nọ đột nhiên đã mở miệng : “Ai ?”
Giọng nam khàn khàn ám muột làm cho Tiểu Xuân Tử nhất thời sửng sốt, trong lãnh cung mà lại có nam nhân ! Tiểu Xuân Tử thấp giọng khúm núm nói : “Nô tài Tiểu Xuân Tử, là đến hầu hạ…. hầu hạ chủ tử.”
“Lại đây.” Người bên trong, thanh âm người nọ sợ là thân thể không tốt, nhưng trong giọng nói lại có vẻ uy nghiêm làm cho Tiểu Xuân Tử không dám sơ sót, vội không ngừng chạy đến, nhưng vừa đến nơi là xém té xỉu ra đất ! Người này không ngờ là Nhiếp Chính Vương Nguyên Bạch Lệ !
“Tiểu Xuân Tử, đây là đâu ?”
“Nơi này là Bắc Cung.” Tiểu Xuân Tử thấp giọng đáp, thường thường nhìn lén nam tử trên giường, Nhiếp Chính Vương trước kia gặp qua là một người cao cao tại thượng nhìn cũng không dám nhìn, hiện tại nhìn gần như vậy mới phát hiện người này thật sự rất đẹp.
Nhưng, ngự y cứ cách hai ngày sẽ đổi một người, người lúc trước đi đâu, ngẫm lại làm cho trái tim Tiểu Xuân Tử trở nên băng giá, sau Tiểu Xuân Tử cũng biết được rằng hương khí nồng đậm trong biệt viện này đúng là phát ra từ trên thân nam nhân, hỏi ngự y, ngự y nói đây là dược mà Hoàng thượng phân phó, không những làm cho vết sẹo trên người hoàn toàn biến mất, thường xuyên dùng còn có thể làm cho thân thể người ta phát ra mùi thơm, đây là bảo bối mà ngay cả hoàng hậu còn luyến tiếc dùng, thế mà lại dùng rất nhiều trên thân “Nghịch tặc”, làm cho người khác trăm tư không giải.
Một lần thừa dịp nam nhân đang ngủ, Tiểu Xuân Tử đến viện cớ lấy đồ vật này nọ lặng lẽ chạy về, đi thẳng đến chỗ đại thái giám, gặp mặt liền khóc lóc kể lể : “Vương công công, người sao lại cấp tiểu nhân một cái lãnh cung tồi tệ đến vậy chứ !”
“Ôi ! Tên nô tài này ngươi sao có thể tức giận được chứ, kia chính là một công việc béo bở !” Vương công công mặt đầy phần kéo Tiểu Xuân Tử qua nhỏ giọng nói, “Người nọ ngươi cũng thấy đấy, đừng thấy hắn hiện tại bị biếm lãnh cung, người đích thực được Hoàng thượng chú ý sớm hay muộn cũng sẽ ra mặt thôi !” Một chốc lại đuổi Tiểu Xuân Tử trở về, Vương công công thở dài : “Thật đúng là nô tài không hiểu chuyện !”
Nghe xong câu nói của Vương công công, Tiểu Xuân Tử nghĩ thầm cũng đúng, nhưng nghĩ lại, qua nhiều ngày như vậy cũng không thấy Hoàng thượng ghé qua ! Càng nghĩ càng hồ đồ, trở lại lãnh cung lại phát hiện có vài người đứng ở ngoài, cũng không thắc mắc nhiều, Tiểu Xuân Tử liền hướng vào bên trong, một tay đẩy ra cửa phòng đột nhiên phát hiện bên trong còn có thêm một người.
“Nô tài khấu kiến Hoàng thượng !” Tiểu Xuân Tử cúi người không dám nói lời nào, cả người lại nhịn không được mà run lên.
“Ừm ?” Một thanh âm lạnh giá trước cửa vang lên, “Người đến, lôi ra ngoài.”
“Hoàng thượng tha mạng !” Tiểu thái giám lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, còn chưa làm cho mẹ già ở nhà hưởng phúc, Tiểu Xuân Tử mới mười bảy, Tiểu Xuân Tử không muốn cứ như vậy mà chết a !
“Là ta cho Tiểu Xuân Tử đi ra ngoài.” Nguyên Bạch Lệ đột nhiên lên tiếng, thanh âm giống như cố gắng áp chế cái gì.
“Ha ?” Cười nhẹ một tiếng, Nguyên Uyên không có tiếp tục truy cứu, không biết bên cạnh nam nhân làm cái gì, khi thì phát ra vài tiếng tán thưởng : “Vương gia nước da so với hậu cung ba nghìn của Trẫm không hề thua kém, xem ra Trẫm cũng thật tốt, dùng dược tốt nhất cho Vương gia, không chỉ có cam đoan trên người Vương gia không để lại một tia vết thương, còn có thể lưu lại hương khí mị nhân, ha ha….”
Hương khí ! Đường là nam tử hán lại hương khí đầy người, có là ai cũng không thích được. Tiểu Xuân Tử quỳ trên mặt đất nghĩ thầm, Nguyên Bạch Lệ có thể ra tiếng phản bác hay không, nhưng không nghe thấy thanh âm gì của nam nhân, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ.
Cho đến khi, một tiếng rên rỉ mềm yếu vang lên….
Nơi này của Vương gia thật mẫn cảm ! Ha ha ha…” Tiếng cười lỗ mãng vang lên trong phòng, Nguyên Uyên từ trong màn liêm đi ra, cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Xuân Tử đang quỳ trên mặt đất, “Phải hầu hạ thật tốt…. Vương gia của Trẫm.”
(1) Nguyên văn là :
Liêu lạc cố hành cung
Cung hoa tịch mịch hồng
Trích trong bài thơ Hành cung của Nguyên Chẩn.
Chương 18: Lãnh cung ám hương (thượng)
Vắng vẻ hành cung cũ,
Cả trời đông giá rét chỉ có một mầu trắng thuần, cây cối ám bụi, không thấy được một tia sắc thái diễm lệ, nếu thật muốn xem được vài phần đẹp đẽ, thì chỉ có màu son đi ra từ lãnh cung, đó chính là máu của những người thiếu nữ không chịu được tịch mịch cùng khổ sở.
Phàm là bị biếm lãnh cung, chưa từng thấy người ở trong đi ra, kẻ ở bên trong cũng chỉ là cựu nhân không có thân phận, không được sủng ái, hoặc là tội nhân, mà những thái giám cung nữ muốn ngoi lên cũng chẳng muốn hầu hạ “chủ tử” không quyền không thế này.
Nếu tần phi trong lãnh cung có chút thân phận còn may, nếu không, chẳng những phải tự lực cánh sinh, còn thường xuyên bị thái giám cung nhân đánh, không chóng thì chầy, người bên trong cũng sẽ có chuyện xảy ra, năm người thì ba người cắt cổ tay, treo cổ, máu đỏ chảy ra trở thành màu sắc duy nhất trong lãnh cung u ám.
Đôi giày dẫm lên tuyết tạo nên tiếng “bộp bộp”, một tiểu thái giám diện mục thanh tú xoa xoa hai tay nhỏ bé bị đông lạnh đến đỏ bừng, hé miệng mắng : “Con bà nó tên củ cải trắng kia, ném ai không ném, dám ném ta vào lãnh cung, còn nói cái gì tuyệt đối là công việc béo bở ! Béo bở cái đầu nhà ngươi ! Đám khốn kiếp, chờ lão tử ta trở thành người tâm phúc bên người Hoàng thượng, nhất định trở về báo thù.”
Miệng oán giận, Tiểu Xuân Tử nhìn mặt đất đầy tuyết bẩn lại mắng một chút, cũng chính là lãnh cung nên tuyết đầy ra không ai quét ! Đi đến một đại viện, Tiểu Xuân Tử nhìn tường cao cao, viện đại đại lại cảm khác, lãnh cung này so với nhà mình còn lớn hơn mấy chục lần nha ! Xem ra Hoàng thượng cũng là một kẻ sĩ diện, cho dù là một bà vợ muốn vất đi cũng phải an trí một căn phòng lớn !
Tiểu Xuân Tử đang muốn ưỡn ngực uy phong đi vào một phen, để về sau có nhiều ưu đãi, liền gặp phải hai gã đại hán lạnh lùng như cục nước đá canh giữ ngoài cửa, ánh mắt kia làm người ta phát sợ, Tiểu Xuân Tử lập tức thở hắt ra, thầm nghĩ trong lãnh cung còn có người trông coi.
Nịnh nọt cười cười với hai thủ vệ, Tiểu Xuân Tử cúi mình bước nhanh vào phía trong, một cỗ hương khí nồng đậm xông vào mũi : “Thơm quá !” Nhìn nhìn về bốn phía, không có hoa, càng tới gần căn phòng hương khí kia lại càng đặc hơn, Tiểu Xuân Tử trong lòng bỗng nhảy dựng một chút, lãnh cung này không giống những nơi khác !
Đang đứng trước đại môn do dự một phen, Tiểu Xuân Tử run rẩy mở cửa “kẽo kẹt” một tiếng, trong căn phòng hôn ám tràn đầy hương khí mê người, bóng người ghé vào trên giường phía sau màn liêm như ẩn như hiện.
Đang do dự có nên tiến đến hay không, người nọ đột nhiên đã mở miệng : “Ai ?”
Giọng nam khàn khàn ám muột làm cho Tiểu Xuân Tử nhất thời sửng sốt, trong lãnh cung mà lại có nam nhân ! Tiểu Xuân Tử thấp giọng khúm núm nói : “Nô tài Tiểu Xuân Tử, là đến hầu hạ…. hầu hạ chủ tử.”
“Lại đây.” Người bên trong, thanh âm người nọ sợ là thân thể không tốt, nhưng trong giọng nói lại có vẻ uy nghiêm làm cho Tiểu Xuân Tử không dám sơ sót, vội không ngừng chạy đến, nhưng vừa đến nơi là xém té xỉu ra đất ! Người này không ngờ là Nhiếp Chính Vương Nguyên Bạch Lệ !
“Tiểu Xuân Tử, đây là đâu ?”
“Nơi này là Bắc Cung.” Tiểu Xuân Tử thấp giọng đáp, thường thường nhìn lén nam tử trên giường, Nhiếp Chính Vương trước kia gặp qua là một người cao cao tại thượng nhìn cũng không dám nhìn, hiện tại nhìn gần như vậy mới phát hiện người này thật sự rất đẹp.
“Bắc Cung ? Ha ha….” Nguyên Bạch Lệ cười lạnh một tiếng, nói “Được rồi, ngươi đi xuống đi.”
Nhưng, ngự y cứ cách hai ngày sẽ đổi một người, người lúc trước đi đâu, ngẫm lại làm cho trái tim Tiểu Xuân Tử trở nên băng giá, sau Tiểu Xuân Tử cũng biết được rằng hương khí nồng đậm trong biệt viện này đúng là phát ra từ trên thân nam nhân, hỏi ngự y, ngự y nói đây là dược mà Hoàng thượng phân phó, không những làm cho vết sẹo trên người hoàn toàn biến mất, thường xuyên dùng còn có thể làm cho thân thể người ta phát ra mùi thơm, đây là bảo bối mà ngay cả hoàng hậu còn luyến tiếc dùng, thế mà lại dùng rất nhiều trên thân “Nghịch tặc”, làm cho người khác trăm tư không giải.
Một lần thừa dịp nam nhân đang ngủ, Tiểu Xuân Tử đến viện cớ lấy đồ vật này nọ lặng lẽ chạy về, đi thẳng đến chỗ đại thái giám, gặp mặt liền khóc lóc kể lể : “Vương công công, người sao lại cấp tiểu nhân một cái lãnh cung tồi tệ đến vậy chứ !”
“Ôi ! Tên nô tài này ngươi sao có thể tức giận được chứ, kia chính là một công việc béo bở !” Vương công công mặt đầy phần kéo Tiểu Xuân Tử qua nhỏ giọng nói, “Người nọ ngươi cũng thấy đấy, đừng thấy hắn hiện tại bị biếm lãnh cung, người đích thực được Hoàng thượng chú ý sớm hay muộn cũng sẽ ra mặt thôi !” Một chốc lại đuổi Tiểu Xuân Tử trở về, Vương công công thở dài : “Thật đúng là nô tài không hiểu chuyện !”
Nghe xong câu nói của Vương công công, Tiểu Xuân Tử nghĩ thầm cũng đúng, nhưng nghĩ lại, qua nhiều ngày như vậy cũng không thấy Hoàng thượng ghé qua ! Càng nghĩ càng hồ đồ, trở lại lãnh cung lại phát hiện có vài người đứng ở ngoài, cũng không thắc mắc nhiều, Tiểu Xuân Tử liền hướng vào bên trong, một tay đẩy ra cửa phòng đột nhiên phát hiện bên trong còn có thêm một người.
“Nô tài khấu kiến Hoàng thượng !” Tiểu Xuân Tử cúi người không dám nói lời nào, cả người lại nhịn không được mà run lên.
“Ừm ?” Một thanh âm lạnh giá trước cửa vang lên, “Người đến, lôi ra ngoài.”
“Hoàng thượng tha mạng !” Tiểu thái giám lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, còn chưa làm cho mẹ già ở nhà hưởng phúc, Tiểu Xuân Tử mới mười bảy, Tiểu Xuân Tử không muốn cứ như vậy mà chết a !
“Là ta cho Tiểu Xuân Tử đi ra ngoài.” Nguyên Bạch Lệ đột nhiên lên tiếng, thanh âm giống như cố gắng áp chế cái gì.
“Ha ?” Cười nhẹ một tiếng, Nguyên Uyên không có tiếp tục truy cứu, không biết bên cạnh nam nhân làm cái gì, khi thì phát ra vài tiếng tán thưởng : “Vương gia nước da so với hậu cung ba nghìn của Trẫm không hề thua kém, xem ra Trẫm cũng thật tốt, dùng dược tốt nhất cho Vương gia, không chỉ có cam đoan trên người Vương gia không để lại một tia vết thương, còn có thể lưu lại hương khí mị nhân, ha ha….”
Hương khí ! Đường là nam tử hán lại hương khí đầy người, có là ai cũng không thích được. Tiểu Xuân Tử quỳ trên mặt đất nghĩ thầm, Nguyên Bạch Lệ có thể ra tiếng phản bác hay không, nhưng không nghe thấy thanh âm gì của nam nhân, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ.
Cho đến khi, một tiếng rên rỉ mềm yếu vang lên….
Nơi này của Vương gia thật mẫn cảm ! Ha ha ha…” Tiếng cười lỗ mãng vang lên trong phòng, Nguyên Uyên từ trong màn liêm đi ra, cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Xuân Tử đang quỳ trên mặt đất, “Phải hầu hạ thật tốt…. Vương gia của Trẫm.”
(1) Nguyên văn là :
Liêu lạc cố hành cung
Cung hoa tịch mịch hồng
Trích trong bài thơ Hành cung của Nguyên Chẩn.
Bình luận truyện