Đế Nghiệp Vô Thường

Chương 28: Tình võng, võng trung nhân



“Trách ngươi ? Sao lại thế được…” Nguyên Bạch Lệ nhẹ nhàng cười ra tiếng, vân đạm phong khinh.

Khi kiếm của Long Điệp tản ra hàn quang đâm về phía hắn, hắn khẽ nghiêng thân thể tránh né chỗ yếu lại, nhưng lại không trách né đường đâm của kiếm, cánh tay bị kiếm đâm vào chảy ra máu đỏ tươi.

Long Điệp kinh ngạc nhìn Nguyên Bạch Lệ lấy tay che vết thương ngã qua một bên, người nọ rõ ràng có thể né tránh vì cái gì phải ngênh đón, chỉ là một kiếm mà có thể làm cho Nguyên Bạch Lệ ngã xuống sao ?

Âm mưu….

Hai chữ này hiện lên trong đầu Long Điệp, quả nhiên, từ cửa truyền ra thanh âm hoảng sợ của Tiểu Xuân Tử : “Vương gia !”

“Long Điệp ! Dừng tay !” Từ nơi đó truyền đến, là tiếng giận dữ của Nguyên Uyên.

Nguyên Bạch Lệ, đây là mục đích của ngươi sao ? Là làm cho hắn thấy ta muốn giết ngươi, ngươi thực ngoan độc !

Long Điệp cắn răng một cái, không để ý đến ngăn cản của Nguyên Uyên, rút kiếm hung mãnh hướng về phía Nguyên Bạch Lệ đang ngã trên mặt đất, cho dù sẽ bị Nguyên Uyên trách cứ, cho dù có như vậy mà chết, y cũng phải điết đi tên nam nhân nguy hiểm này ! Cho dù….

“Tránh….” một thanh âm vang lên, ngay lúc thiết kiếm sắp đâm vào ngực nam nhân, một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máy từ năm ngón tay tích lạc lên người Nguyên Bạch Lệ, nhưng cũng đâm thật sâu vào mắt Long Điệp.

“Nguyên Uyên…..”

“Hoàng Thượng !”

Hai giọng nói đồng thời gian lên, một cái là kinh ngạc, một cái là lo lắng.

“Người đâu mau đến ! Giải Long Nha hầu xuống !” Một phen đem thanh kiếm nhiễm máu rút ra khỏi tay Long Điệp ném qua một bên, Nguyên Uyên không hề nhìn đôi mắt thương tâm của Long Điệp lấy một lần.

“Hoàng Thượng ! Nguyên Bạch Lệ là không thể lưu ! Không thể lưu ! Người lưu hắn một ngày, hắn sẽ hại người một đời, người là một kẻ sáng suốt, vì cái gì không hiểu, vì cái gì không hiểu !” Khi Long Điệp bị kẻ từ phía sau trói chặt lại kéo tay đi xuống, y cũng không thấy Nguyên Uyên xoay người lại, người nọ, chỉ ngồi xuống xem xét vết thương của Nguyên Bạch Lệ.

Vì cái gì…. người vì sao không nhìn thần, hãy nghe thần nói ? Vì sao…. trong mắt người chỉ đều có hắn ! Vì sao…. người không nhìn thần !

“Không sao chứ ?” Cánh tay dính máu xoa lên tấm lưng của nam nhân, Nguyên Uyên có chút đau lòng nhìn vết thương chảy máu trên tay nam nhân, “Không thể lại nghe lời ngươi điều người đi, phải tăng số người phòng bị nơi này vẫn tốt hơn, nếu xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ, người cũng biết vừa rồi nhìn thấy Long Điệp dùng kiếm vơi người, lòng ta đều nhanh bị dọa !”

“Ta không phải là vẫn tốt sao, tâm của Hoàng Thượng cũng không phải vẫn tốt sao ?” Đè lại cánh tay của Nguyên Uyên, Nguyên Bạch Lệ hướng về phía Tiểu Xuân Tử bên cạnh, nhẹ giọng nói, “Thất thần gì nữa, còn không mau gọi ngự y.”

“A ! Nô tài lập tức đi !” Tiểu Xuân Tử vội vàng chạy ra ngoài.

“Lòng sớm bị ngươi trộm đi , ngươi đừng động ! Để ta xem vết thương nào.”

“Một chút tiểu thương, tính là cái gì.” Từ trên mặt đất đứng lên, Nguyên Bạch Lệ kéo Nguyên Uyên đi vào trong phòng, vừa thản nhiên cười nói : “Một chút roi ngươi cho ta lúc trước, so với cái này còn lợi hại hơn nhiều.”

Người phía sau tựa hồ cứng đờ, một lúc sau buồn thanh nói : “Ngươi còn hận ta sao ? Ta có phải là giống một kẻ điên không ? Lúc trước điên cuồng hận ngươi, hiện tại lại đào tâm phế yêu ngươi.”

“Hận, như thế nào không hận…” ấn Nguyên Uyên ngồi xuống giường, Nguyên Bạch Lệ nhìn lại đôi mắt đen của Nguyên Uyên, mím môi nói, “Vì trả thù ngươi, ngươi cả đời này đừng nghĩ thoát ra khỏi tình võng của ta, sinh được, chết cũng thế, đời đời kiếp kiếp đều phải là người trong võng tình của ta, cả đời cũng đừng muốn thoát.”

“Ngươi là cái si nhân, đây âu là cũng là bệnh chung của hoàng đế, nhận thức, coi trọng, vô luận là thủ đoạn gì cũng phải chiếm được, cảm thấy được bản thân là ngôi cửu ngũ, là thiên tử, như thế nào sẽ không chiếm được ? Nhưng càng là không chiếm được, lại càng muốn có được, nhưng sau khi có được thì quý trọng cũng vơi dần vơi dần, ngươi xem như là một trong số ít đi.” Thở dài một hơi, nâng lên cánh tay đầy máu của Nguyên Uyên, Nguyên Bạch Lệ vươn đầu lưỡi liếm lên.

“Bạch Lệ….” Nguyên Uyên muốn rút tay lại, lại bị Nguyên Bạch Lệ đè xuống.

“Đừng nhúc nhích, cũng đừng làm cho miệng vết thương bị nhiễm trùng.” Nam nhân cúi người một chút liếm lên cánh tay dính máu của Nguyên Uyên, dùng đầu lưỡi an ủi vết thương bị kiếm đâm, hiện lên vài tia tình sắc.

Cánh tay không bị thương khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của Nguyên Bạch Lệ, Nguyên Uyên cười nói : “Nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không hữu hiệu bằng mấy vết thương nhỏ này, sớm biết rằng như vậy có thể khiến như quan tâm ta, ta cũng sớm một chút đem mình bị thương.” Nguyên Uyên ôm lấy thắt lưng nam nhân, đây là động tác mà chàng thích nhất, đem nam nhân gắt gao ôm vào ngực, giống như cả đời cũng không muốn buông ra.

Phải không ? Nguyên Bạch Lệ đột nhiên bỗng dừng lại, chỉ mở miệng cười nhẹ một tiếng, tiếp tục việc của mình, trong kẽ răng tràn ngập mùi rỉ sắt, đây là máu của Nguyên Uyên, một hoàng đế vì mình mà đỡ kiếm. Bất tri bất giác, hắn đã muốn thích ứng với vẻ vô cùng thân thiết của Nguyên Uyên, thói quen, thật là đáng sợ.

Nhưng Nguyên Bạch Lệ sợ nhất, vẫn là máu tích lạc xuống người mình khi Nguyên Uyên lấy tay cầm kiếm, có thể đọng lên người hắn, nhưng ngàn vạn lần đừng thấm vào tim hắn.

Hơn ba mươi năm qua, Nguyên Uyên là người duy nhất tốt với hắn như vậy, đối với hắn ôn như mà cẩn thận như vậy. Một người nam nhân như vậy, đối đãi với địch nhân chưa bao giờ nương lại, tựa như lúc trước đối đãi hắn, ngoan tuyệt đáng sợ, nhưng một kia đã ôn nhu, lại như thay đổi thành một cái người khác.

Hăn nên chọn lúc thích hợp, đem mọi người bỏ đi, hắn mở một cái bẫy, chờ Long Điệp nhào vào, thuận tiện chờ Nguyên Uyên sập vào, còn hắn thì sao ? Rốt cục là kẻ dệt nên mạng bẫy, cũng đồng dạng là kẻ bị sập bẫy sao ?

Hắn chỉ biết, càng gần đến sinh thần ba mươi bốn tuổi, tất cả giấc mộng, cũng đều nên tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện