Đế Nghiệp Vô Thường

Chương 8: Trữ vương đến



Thiên đế Hồng Thụy năm thứ mười, Trữ Vương Trương Tứ Phong tiến cung bái kiến tân đế, Thiên đế cùng Nhiếp Chính Vương tự mình ngênh đón Trữ vương, cũng ngày đó thiết thịnh yến khoản đãi Trữ Vương.

Lầu son gác tía đón giai nhân, tiên đài bạch ngọc hoa vũ điệu , trâm lưu ly, váy trong suốt, ca một khúc, múa một điệu, bách hoa tranh đón khoe nở trước quân vương, vua không ra vua, tôi không ra tôi, thu ý xơ xác tiêu điều.

Tuy là một Nhiếp Chính Vương quyền thế vô song, nhưng Nguyên Bạch Lệ chẳng thể yêu thích nổi một cảnh tượng vui chơi như thế, thừa dịp mọi người trầm mê lặng lẽ rời khỏi yến tiệc, một mình lặng lẽ bước trong đêm.

Ngẫu nhiên đi ngang qua mấy quân binh, thấy nam nhân khẽ sửng sốt bối rối quỳ xuống, khoát tay áo cho binh lính lui ra, Nguyên Bạch Lệ không muốn bị quấy rầy đi đến một nơi vắng lặng.

Gió đêm lành lạnh, nam nhân tựa vào một thạch trụ nhìn ánh trăng dưới ao, có chút thất thần, hắn lúc này, không phải là Nhiếp Chính Vương, cũng chẳng là ai khác, không cần thời khắc đều phải cảnh giác, không cần thời khắc đều phải ngụy trang.

Bỏ đi tầng tầng kén tằm trói buộc trên người, dưới ánh trăng thuần khiết lặng lẽ giương đôi cánh của riêng mình, hưởng thụ sự yên lặng đáng quý một lát, cho đến khi một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, nam nhân lập tức thu hồi vẻ mặt không chút phòng bị, nhíu mày lại nhẹ giọng quát : “Là ai ?”

Tiếng đôi giày vải đạp lên lá khô gây ra tiếng vụn vỡ, một nam tử mang theo hơi thở tà mỹ chẳng hợp chút với gương mặt xinh đẹp, nhảy ra khỏi tảng đá sau lưng, nam tử thất vọng cười đến vô lại : “Ai nha ! Nhanh như vậy đã bị phát hiện, thực còn muốn ngắm vẻ mặt mê người không chút phòng bị của Nhiếp Chính Vương…. Chậc chậc !”

“Trữ Vương không ở trong cung, sao lại đến đây ? Yến tiệc này chính là để dành cho Trữ Vương ! Nhưng có chỗ nào không hợp tâm ý Trữ Vương sao ?” Lạnh lùng nhìn nam tử, Nguyên Bạch Lệ mặt không chút thay đổi, chắp tay ra sau nói.

“Mở miệng ra là “Trữ Vương”, sao lại khách sáo với ta như thế ?” Cười khẽ như tiếng chuông bạch, đôi mắt phượng của Trương Tứ Phong nhíu lại, “Bạch Lệ sao vô tình như vậy ?”

Xưng hô thân thiết làm cho trong mắt nam nhân vụt lên một tia uẩn giận khó thấy được, gần như đến rất gần cũng không thể phát hiện. Trương Tứ Phong đột nhiên bỏ đi chỉ để theo dõi mình sao, lại là vì sao đây ? Nguyên Bạch Lệ hơi hơi nhíu mi, cảm thấy được chẳng phải chuyện tốt.

“Chân mày nhíu chặt lại thành như vậy, thật sự là đau lòng ta ! Không biết Vương Gia sao lại có chuyện phiền lòng, có thể nào… là vì tại hạ không ? Ai nha nha ! Thụ sủng nhược kinh ! Thụ sủng nhược kinh !” Người khẽ nghiêng tựa vào núi đã, Trương Tứ Phong khóe miệng mỉm cười nói.

“Chúng ta không phải lần đầu gặp mặt, Trữ Vương sao không đi thẳng vào vấn đề ?” Đã quen với vẻ cợt nhã của Trương Tứ Phong, Nguyên Bạch Lệ quyết định không thể cùng nam tử này vòng vo tam quốc.

“Ha hả, Vương Gia, lời nói nhiều tháng trước của ta Vương Gia còn nhớ rõ không ?” Không thay đổi tư thế, Trương Tứ Phong cười khẽ ra tiếng.

Nguyên Bạch Lệ nghe vậy nhíu mày lại, ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Tứ Phong, giống như muốn xác định đang nói cái gì : “Trữ Vương, hiện tại cũng không phải là lúc đùa cợt.”

“Lời của Trương mỗ, tuy có giả dối, thường xuyên làm cho người khác không nghĩ ra được, nhưng chỉ duy nhất với Vương gia đều là những lời chân tâm, tuyệt không nửa câu hư ngôn ! Cảnh giác của Vương gia, không khỏi quá mức nha, khanh khách !” Trong đôi mắt phượng lộ ra một tia quyết tuyệt khiến Nguyên Bạch Lệ giật mình.

“Ngươi….” Ánh mắt Nguyên Bạch Lệ phát lạnh, “Chuyện đại nghịch bất đạo này, Nguyên mỗ tuyệt đối không muốn nghĩ đến, lại càng không muốn làm ! Khuyên Trữ Vương chặt đứt tâm tư này !

Nghênh đón ánh mắt uy trứ của nam nhân, Trương Tứ Phong cười khẽ một trận, ngón trỏ đưa thẳng lên lắc lắc : “Vương gia sao lại nói chắc chắn như vậy ? Nói không chừng có một ngày Vương gia liền nhận ra lời nói này của ta là hưởng thụ cỡ nào.”

Mấy tháng trước đưa tiễn quân Hung Nô đại bại trở về, chiến trường máu chảy thành sông, xương chất thành núi, nam tử trước mắt này cưỡi ngựa đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói : “Đáp ứng ta một điều kiện, ta liền cam nguyện đứng dưới ngươi.”

“Hấp dẫn lắm, không phải là điều kiện mà ta không cấp nổi đó chứ.” Nguyên Bạch Lệ hừ một câu.

“Là ngươi ….”

“Hửm ?”

“Điều kiện, chính là ngươi !”

“Trữ Vương đúng là thật biết đùa.”

Trò chuyện cũng không tiếp tục, Nguyên Bạch Lệ cũng không đem lời của Trương Tứ Phong để trong lòng, nhưng hiện tại Trương Tứ Phong lại khơi gợi chuyện này, Nguyên Bạch Lệ trong lòng nảy ra cảnh giới.

“Vương gia không cần vội cho ta đáp án, ba năm sau, ta sẽ gặp lại Vương gia nghe kết quả.” Trương Tứ Phong nhanh nhẹn cười, nói xong câu đó liền nhìn thật sâu vào mắt nam nhân, cười ly khai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện