Để Người Cười

Chương 15: Hạ chúc bằng



Ý định gia phong Quan tam phẩm cho Hạ Chúc Bằng, ban đầu Minh đế chỉ nhằm khẳng định vị trí “sủng thần” cho Từ Thiệu Huân. Chuyện hắn và chính thê đầu tiên xảy ra quan hệ trong triều không phải không có ai biết, nhất là sau khi Từ Thiệu Huân công khai xử tội chính thê thứ hai Đinh Mẫn Tiệp và mẫu thân của Hạ Chúc Bằng.

Phó công công hầu hạ bên cạnh Minh đế mười mấy năm được phái đi thăm dò, cung kính quỳ trước mặt Minh đế:

-Sao rồi?

Hạ Chúc Bằng theo lời những quan lại đồng nhiệm thì chỉ có ngoại hình tuấn tú nhưng tính cách nhu nhược, hay nể sợ, có dịp thì luồn cúi cấp trên. Nhưng những gì Phó công công thăm dò mấy ngày nay lại hoàn toàn trái ngược. Hạ Chúc Bằng…

Ngay ngày đầu tiên vào Tứ Thiên Viện, nơi dành cho các quan viên Tứ phẩm trở lên, Hạ Chúc Bằng đã bộc lộ tài năng thi phú hơn người. Nghe nói Trạng nguyên Đỗ Mạnh sau khi nghe chuyện của hắn đã mượn lời thơ, ví Hạ Chúc Bằng như một con chim sẻ nấp dưới cánh đại bàng, ẩn ý sỉ nhục rõ ràng. Mấy vị quan đồng liêu từng quen với Hạ Chúc Bằng trước đây những tưởng hắn sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt như những lần trước. Không ngờ lần này Hạ Chúc Bằng lại rất bình thản, đọc luôn.

Chim sẻ dưới cánh đại bàng như tiểu nhân tựa vào quân tử.

Ai ngờ quân tử bụng đói xem tiểu nhân làm mồi, ăn thịt cả tiểu nhân.

Quân tử ngỡ thanh cao, tôn quý lại vì bụng đói mà giết thịt tiểu nhân, kẻ yếu thế phải nương tựa vào mình. Ngụ ý rõ ràng, “quân tử” còn thua cả cầm thú, tính toán, lợi dụng cơ hội giết tiểu nhân.

Đỗ Mạnh khựng lại, các vị quan đồng liêu cũng ngạc nhiên.

Một viên quan khác bước ra, lễ độ thi lễ với Hạ Chúc Bằng:

-Hạ đại nhân quả là người tài giỏi che dấu. Hôm nay hân hạnh gặp mặt…Phương mỗ nghe nói đại nhân đến từ Tri Châu, người tri châu nổi tiếng đàn ca hát xương giỏi, mấy hôm trước ta có mang về một ca kỹ, không biết đại nhân có nhã ý trổ chút tài năng cho chúng ta thưởng thức không?

Hắn cũng không từ chối, không kiêng kỵ ngồi cạnh nàng ca kỹ, mặc kệ những ánh mắt dè bĩu khác, nhìn sang nàng:

-Cô nương…Xin mời…

Những ngón tay như lướt trên phím, ngón đàn lão luyện, khảy lên một khúc khiến người như đắm như say.

Tới khi đàn đã dứt mà người ta vẫn còn ngơ ngẩn. Hắn lại cười.

-Cảm ơn các vị đã thưởng thức.

Cả động tác cuốn đàn cũng rất nhẹ nhàng, thanh tao. Bình thường người từng gặp qua Hạ Chúc Bằng đều thấy hắn có vẻ gì đó thay đổi. Thay đổi không nhỏ. Gần như là thay đổi hoàn toàn.

…..Trong khi Minh đế còn thong thả chuẩn bị hạ chiếu thì Hạ Chúc Bằng lại đứng trong Kiều y trang giữa trời rét lạnh. Người hắn không khoác áo lông như người khác, chỉ đơn thuần một bộ quần áo mỏng mà thôi.

Kiều y sư cảm thấy khó xử. Người đem đứa bé tới là An Bình nhưng người này lại là phụ thân ruột của đứa bé. Ông cũng hiểu hắn ta có trong tay quyền lực, nếu không muốn thì thôi, mướn thì nhất định sẽ làm được. Kiều y sư chỉ là dân thường, nếu hắn muốn làm lớn chuyện, ông chỉ còn cách thua cuộc, đành giao đứa trẻ ra.

Trong biệt viện của Hạ Chúc Bằng, Hạ lão gia không còn kiên nhẫn với tiếng khóc oai oái phát ra từ bên trong. Từ khi nương tử và nhi tức qua đời, đứa trẻ đó đã bị đồn là quỷ thi đầu thai, mang đến nhiều tang tóc cho người thân. Ông muốn nó không bao giờ xuất hiện trong Hạ phủ. Vậy mà hôm nay Chúc Bằng lại dám đem nó về.

-Phụ thân.

-Con…con đem nó về làm gì. Nó là quỷ thi mà. Con…

-Nó đáng yêu như vậy, có giống gì với Quỷ thi chứ. Nó là con của con.

Cửa biệt viện vừa mở ra lại đóng kín. Đứa bé lại gào khóc, hắn ôm nó vào lòng.

-Ngoan…Ngủ đi…Ngoan…

Trẻ con thật vui vẻ. Mới khóc đó rồi quên đi đó….Hạ Chúc Bằng mỉm cười, đặt nó vào cái nôi gỗ. Bàn tay lại kiên nhẫn nắm lấy những ngón nhỏ xíu. Tạm thời như vậy cũng tốt, nhìn đứa bé lớn lên từng ngày cũng là một thú vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện