Để Người Cười
Chương 25: Thỏa thuận
-Ân nhân.
-Ân nhân…
Một đám tiểu tinh linh bé nhỏ nhảy múa thành vòng tròn, sáng lấp lánh như sao.
Môi An Bình thoáng cong lên. Nhiều tiểu tinh linh đáng yêu như vậy. Con của nàng, cũng là một trong số đó phải không?
Đôi mắt đẹp mở ra. Trước mắt không có những ngôi sao lấp lánh. Chỉ có khuôn mặt của một người…
Là…
-Tỉnh rồi à?
Khuôn mặt Hạ Chúc Bằng đã vô cùng quen thuộc. Nhưng linh hồn hiện tại không còn là hắn, và nàng cũng không còn là Đinh Vân Ca an phận, lạnh nhạt của ngày xưa.
-Người…
Mê hương trong không khí. An Bình cũng đã nhớ ra.
-Là người giúp tôi sao?
Quỷ y y thuật cao cường, mê hương hay xuân dược cũng không có tác động gì với hắn. Nhưng An Bình chỉ là một cô gái yếu đuối. Nếu lúc nãy không có hắn, xuân dược kia có lẽ đã hại nàng rồi.
-Hiểu rồi phải không?
Không cần hắn giải thích. An Bình chợt thấy mắt cay cay.
Xung quanh nàng có bao nhiêu địch ý. Làm trắc phi của Tứ vương gia đã khơi nguồn biết bao nhiêu chuyện. Hạ Chúc Bằng hôm nay giúp đỡ, nếu không có hắn thì sao?
-Nàng hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Ta lại không thể ở bên nàng mọi lúc mọi nơi được. Phải không?
Hắn sẽ không vô cớ mà giúp đỡ. Mọi thứ đều có nguyên nhân.
-Ngài muốn gì?
-Nàng rất thông minh.
Hắn trao cho An Bình một quyển sách. Nội dung bên trong khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Hắn là…
-Tên thật của ta là Tô Mộc Hàn. Trước đây ta có một bệnh nhân.
Thân thế của hắn, Tô Mộc Hàn không quan tâm lắm. Nhưng loại độc hắn trúng là một loại cổ chú kỳ lạ. Mỗi đêm trăng rằm cơn đau sẽ hành hạ hắn, gặm nhấm lần mòn xương thịt hắn. Cổ độc này tồn tại trong thân thể dưới dạng cổ trùng. Phương pháp chữa trị chỉ có một cách. Dùng thiên niên tuyết liên và kỹ thuật châm cứu khống chế dòng chảy của máu, giữ cổ trùng bất động tại một chỗ, sau đó hạ dao vào xương thịt, trong thời gian nhất định lấy nó ra.
Đến khi thiên niên tuyết liên mang về thì bệnh nhân đã chết. Chết chỉ trước khi y sư về đến chưa tới nửa nén nhang.
-Ý của ngài là muốn tôi…tôi phối hợp chữa trị cổ trùng sao?
-Y thuật của nàng đương nhiên không thể -Hạ Chúc Bằng lạnh giọng- Chỉ có ta mới có thể chữa được cho hắn.
-Nhưng cổ độc đó…
-Ta biết một loại Vu thuật sẽ mang cổ trùng theo bám linh hồn hắn. Khi đầu thai, cơ thể của hắn sẽ có sẵn cổ trùng. Tuy nhiên thời gian thức tỉnh của nó không thể khống chế được. Ba lần trước, lần đầu là khi bệnh nhân 4 tuổi, lần thứ hai khi hắn mới lọt lòng, lần thứ ba hắn đã hơn 60 tuổi.
-Ngài muốn…
-Muốn đánh thức cổ trùng dậy phải có vài phương pháp. Cánh tay nàng…
An Bình nhìn xuống cánh tay trái. Một dấu chu sa đỏ thắm. Ý là….
-Ta đã đưa vào người nàng một dược vật đặc biệt, có tác dụng đánh thức cổ trùng. Chỉ cần nàng và người mang cổ trùng có quan hệ thân mật, dược vật này sẽ truyền sang người hắn, đánh thức cổ trùng.
An Bình kinh hãi. Quan hệ thân mật cùng nam tử? Nàng chẳng phải đã được ban hôn cho Tứ vương gia. Vậy người Hạ Chúc Bằng nhắm tới là…
-Đúng vậy…Ta nghi ngờ Tứ vương gia chính là người mang cổ trùng. Hắn sẽ là phu quân của nàng. Hạ dược vật trên người nàng, mục đích là đánh thức cổ trùng trong người Tứ vương gia.
Mồ hôi trên tay An Bình tuôn ra, lạnh toát. Cổ trùng đã biến đổi bao nhiêu lần, y thuật hiện giờ của hắn liệu có chữa được cổ trùng không?
-Nếu…nếu không chữa được thì sao? Ngài…
-Không thể nào không chữa được -Ánh mắt Hạ Chúc Bằng long lên, dữ dội- Đã bao nhiêu năm ta tìm kiếm. Vất vả lắm mới tìm được người khi còn sống. Nhất định sẽ chữa được.
Hắn nắm lấy tay An Bình, lực nắm rất mạnh khiến nàng run rẩy, rất đau:
-Ta biết nàng một lòng muốn sống cuộc sống thanh thản, vui vẻ bên mẫu thân nàng. Nhưng Vân Ca cô nương -Ánh mắt Hạ Chúc Bằng lạnh đi, giọng nói cũng trở nên mơ hồ không rõ – Đã đến tình thế này, không ai để nàng yên ổn nữa. Không đối phó với chúng được thì nàng sẽ chết, còn chết rất thê thảm. Mẫu thân nàng, Sai nhi của nàng….Những kẻ yêu thương nàng đều phải chết thảm, có hiểu không?
Đời trước Vân Ca không tranh đấu, kiếp này nàng từng nghĩ sẽ báo thù phục hận. Kẻ thù của nàng từng người, từng người một đều đã phải trả giá theo luật nhân quả…. Vân Ca tìm thấy động lực sống bên cạnh Phục thị, Sai nhi, Tiểu Dung, những người nàng yêu quý. Song cuộc sống không cứ một con đường thẳng. Vì họ, Vân Ca lại phải tiếp tục đấu tranh sao?
-Ngài…
-Ta sẽ là đồng minh của nàng cho đến khi nàng gả cho Tứ vương gia, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Nhưng ta không phải lúc nào cũng ở bên nàng được. Vân Ca cô nương…Nàng phải tự bảo vệ mình rồi.
Vũ khí của nàng là sắc đẹp. Là nỗi áy náy của Tứ vương gia đối với người trong quá khứ, cũng chính là nàng.
Tay An Bình nắm lại. Biết làm sao được, để sống tiếp, để sống tốt, để bảo vệ cho ai đó, không thể lúc nào cũng chờ mong sự giúp đỡ của người khác. Nàng phải tự đứng lên.
-Ân nhân…
Một đám tiểu tinh linh bé nhỏ nhảy múa thành vòng tròn, sáng lấp lánh như sao.
Môi An Bình thoáng cong lên. Nhiều tiểu tinh linh đáng yêu như vậy. Con của nàng, cũng là một trong số đó phải không?
Đôi mắt đẹp mở ra. Trước mắt không có những ngôi sao lấp lánh. Chỉ có khuôn mặt của một người…
Là…
-Tỉnh rồi à?
Khuôn mặt Hạ Chúc Bằng đã vô cùng quen thuộc. Nhưng linh hồn hiện tại không còn là hắn, và nàng cũng không còn là Đinh Vân Ca an phận, lạnh nhạt của ngày xưa.
-Người…
Mê hương trong không khí. An Bình cũng đã nhớ ra.
-Là người giúp tôi sao?
Quỷ y y thuật cao cường, mê hương hay xuân dược cũng không có tác động gì với hắn. Nhưng An Bình chỉ là một cô gái yếu đuối. Nếu lúc nãy không có hắn, xuân dược kia có lẽ đã hại nàng rồi.
-Hiểu rồi phải không?
Không cần hắn giải thích. An Bình chợt thấy mắt cay cay.
Xung quanh nàng có bao nhiêu địch ý. Làm trắc phi của Tứ vương gia đã khơi nguồn biết bao nhiêu chuyện. Hạ Chúc Bằng hôm nay giúp đỡ, nếu không có hắn thì sao?
-Nàng hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Ta lại không thể ở bên nàng mọi lúc mọi nơi được. Phải không?
Hắn sẽ không vô cớ mà giúp đỡ. Mọi thứ đều có nguyên nhân.
-Ngài muốn gì?
-Nàng rất thông minh.
Hắn trao cho An Bình một quyển sách. Nội dung bên trong khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Hắn là…
-Tên thật của ta là Tô Mộc Hàn. Trước đây ta có một bệnh nhân.
Thân thế của hắn, Tô Mộc Hàn không quan tâm lắm. Nhưng loại độc hắn trúng là một loại cổ chú kỳ lạ. Mỗi đêm trăng rằm cơn đau sẽ hành hạ hắn, gặm nhấm lần mòn xương thịt hắn. Cổ độc này tồn tại trong thân thể dưới dạng cổ trùng. Phương pháp chữa trị chỉ có một cách. Dùng thiên niên tuyết liên và kỹ thuật châm cứu khống chế dòng chảy của máu, giữ cổ trùng bất động tại một chỗ, sau đó hạ dao vào xương thịt, trong thời gian nhất định lấy nó ra.
Đến khi thiên niên tuyết liên mang về thì bệnh nhân đã chết. Chết chỉ trước khi y sư về đến chưa tới nửa nén nhang.
-Ý của ngài là muốn tôi…tôi phối hợp chữa trị cổ trùng sao?
-Y thuật của nàng đương nhiên không thể -Hạ Chúc Bằng lạnh giọng- Chỉ có ta mới có thể chữa được cho hắn.
-Nhưng cổ độc đó…
-Ta biết một loại Vu thuật sẽ mang cổ trùng theo bám linh hồn hắn. Khi đầu thai, cơ thể của hắn sẽ có sẵn cổ trùng. Tuy nhiên thời gian thức tỉnh của nó không thể khống chế được. Ba lần trước, lần đầu là khi bệnh nhân 4 tuổi, lần thứ hai khi hắn mới lọt lòng, lần thứ ba hắn đã hơn 60 tuổi.
-Ngài muốn…
-Muốn đánh thức cổ trùng dậy phải có vài phương pháp. Cánh tay nàng…
An Bình nhìn xuống cánh tay trái. Một dấu chu sa đỏ thắm. Ý là….
-Ta đã đưa vào người nàng một dược vật đặc biệt, có tác dụng đánh thức cổ trùng. Chỉ cần nàng và người mang cổ trùng có quan hệ thân mật, dược vật này sẽ truyền sang người hắn, đánh thức cổ trùng.
An Bình kinh hãi. Quan hệ thân mật cùng nam tử? Nàng chẳng phải đã được ban hôn cho Tứ vương gia. Vậy người Hạ Chúc Bằng nhắm tới là…
-Đúng vậy…Ta nghi ngờ Tứ vương gia chính là người mang cổ trùng. Hắn sẽ là phu quân của nàng. Hạ dược vật trên người nàng, mục đích là đánh thức cổ trùng trong người Tứ vương gia.
Mồ hôi trên tay An Bình tuôn ra, lạnh toát. Cổ trùng đã biến đổi bao nhiêu lần, y thuật hiện giờ của hắn liệu có chữa được cổ trùng không?
-Nếu…nếu không chữa được thì sao? Ngài…
-Không thể nào không chữa được -Ánh mắt Hạ Chúc Bằng long lên, dữ dội- Đã bao nhiêu năm ta tìm kiếm. Vất vả lắm mới tìm được người khi còn sống. Nhất định sẽ chữa được.
Hắn nắm lấy tay An Bình, lực nắm rất mạnh khiến nàng run rẩy, rất đau:
-Ta biết nàng một lòng muốn sống cuộc sống thanh thản, vui vẻ bên mẫu thân nàng. Nhưng Vân Ca cô nương -Ánh mắt Hạ Chúc Bằng lạnh đi, giọng nói cũng trở nên mơ hồ không rõ – Đã đến tình thế này, không ai để nàng yên ổn nữa. Không đối phó với chúng được thì nàng sẽ chết, còn chết rất thê thảm. Mẫu thân nàng, Sai nhi của nàng….Những kẻ yêu thương nàng đều phải chết thảm, có hiểu không?
Đời trước Vân Ca không tranh đấu, kiếp này nàng từng nghĩ sẽ báo thù phục hận. Kẻ thù của nàng từng người, từng người một đều đã phải trả giá theo luật nhân quả…. Vân Ca tìm thấy động lực sống bên cạnh Phục thị, Sai nhi, Tiểu Dung, những người nàng yêu quý. Song cuộc sống không cứ một con đường thẳng. Vì họ, Vân Ca lại phải tiếp tục đấu tranh sao?
-Ngài…
-Ta sẽ là đồng minh của nàng cho đến khi nàng gả cho Tứ vương gia, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Nhưng ta không phải lúc nào cũng ở bên nàng được. Vân Ca cô nương…Nàng phải tự bảo vệ mình rồi.
Vũ khí của nàng là sắc đẹp. Là nỗi áy náy của Tứ vương gia đối với người trong quá khứ, cũng chính là nàng.
Tay An Bình nắm lại. Biết làm sao được, để sống tiếp, để sống tốt, để bảo vệ cho ai đó, không thể lúc nào cũng chờ mong sự giúp đỡ của người khác. Nàng phải tự đứng lên.
Bình luận truyện