Để Người Cười
Chương 37: Hỏi thăm
An Bình không phải là người ngồi yên một chỗ đợi kết quả của việc liên quan đến mình. Tiễn Từ Thiệu Huân về, ngay buổi chiều hôm đó, nàng đi gặp Kiều y sư.
Ông ngửi túi Phúc Bồ An Bình đi tới, trầm ngâm một lúc, tra cứu thêm một số sách vở cũng không có kết quả. Phúc Bồ là một dược liệu có lợi cho sức khoẻ, ôn hòa, khó tạo thành chất độc nếu kết hợp của dược liệu khác. Bạch đàn xuân cũng là một vị thuốc tốt, có công hiệu khá tốt. Thật không nghĩ ra hai thứ đó kết hợp với nhau sẽ gây hại gì.
Nhận được câu trả lời từ ông, An Bình đành mang thắc mắc trở về. Theo một số sách từng đọc nơi địa phủ, để thử tác dụng của một vị thuốc, người ta hay sử dụng động vật hay người thực nghiệm. Tuy nhiên việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức. Thử nghiệm trên người càng không nên có khi chưa hiểu rõ cái hại của hai vị thuốc này nếu kết hợp cùng nhau.
Nàng nhớ đến Hạ Chúc Bằng….Quan hệ hợp tác giữa hai bên là do hắn đề nghị. Loại thuốc dẫn tử cổ trong cơ thể An Bình nữa. Chân vô thức mà đã bước tới Hạ phủ rồi.
-Cô nương muốn tìm ai?
Hạ phủ càng lúc càng trở nên hoang vắng. Hạ quản gia so với khi Vân Ca còn sống đã già đi khá nhiều.
Một tiếng khóc vang lên sau lưng An Bình. Tiếng khóc khàn khàn mệt mỏi. Đứa bé trên tay Vương nhũ mẫu, dường như đã khóc rất lâu.
-Ai vậy lão Hạ?
Hai người này trước đây lúc An Bình còn là Vân Ca ở Hạ phủ cũng rất tận tụy và trung thành. Thấy họ đã yếu đi nhiều, lòng An Bình không khỏi thương xót. Nàng định lên tiếng thì đã có giọng nói cất lên.
-Thì ra là Ngũ tiểu thư đến phủ. Mời vào…
Hạ Chúc Bằng bước ra cửa. Vẫn phong thái ung dung, thong thả. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn, An Bình không khỏi kinh hãi. Da xanh xao, môi tái nhợt, trông Hạ Chúc Bằng không khác gì một cái xác biết đi.
-Ngạc nhiên lắm à? -Cùng nàng đi vào thư phòng, Hạ Chúc Bằng nhếch môi- Gã này vốn đã chết. Ta chỉ là một linh hồn ký sinh, âm khí nặng khiến thân thể hắn ngày càng suy kiệt. Nhưng cô nương yên tâm…Ta vẫn sẽ kéo dài thời gian sống cho cái xác này, cho tới khi cổ trùng được chữa trị hoàn toàn. Tứ vương gia của cô nương sẽ không chết đâu.
An Bình nhớ tới đứa bé khi nãy. Nàng hỏi hắn:
-Đó là con của Hạ Chúc Bằng và Đinh Mẫn Tiệp sao?
-Đúng rồi -Hạ Chúc Bằng rót một chung trà, vẫn thái độ thong thả đáp lại- Ta đem nó về nuôi. Phụ thân của Hạ Chúc Bằng phản đối, nhưng phản đối có nghĩa gì đâu.
An Bình nhìn hắn với đôi mắt đề phòng. Dù thời gian gặp gỡ chưa lâu nhưng An Bình mơ hồ có thể cảm nhận tính cách của con người này… Thời gian trọng sinh trong thân thể Hạ Chúc Bằng không có nhiều, bản thân hắn dù cũng hành y nhưng không giống “bác sĩ” nơi địa phủ nàng từng gặp. Quỷ y là kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Hắn không quan tâm đến sức khỏe bệnh nhân hay những bất trắc họ gặp phải. Đó là một kẻ nhẫn tâm…
-Ông không định mang nó ra thử thuốc chứ?
Ly trà trên tay Hạ Chúc Bằng khựng lại. Hắn chợt bật cười:
-Một ý hay. Nhưng ta không định nghiên cứu gì trong thời gian này. Ta chỉ muốn chữa trị cổ trùng trong người Tứ vương gia của nàng, vậy thôi.
-Ông có chắc sẽ chữa lành cho Tứ vương gia không? Đã mấy trăm năm, cổ trùng cũng có thể đã thay đổi. Y thuật của ông mấy trăm năm lại không có tiến bộ gì.
-Đừng nghĩ vậy -Chỉ nhắc tới cổ trùng, Hạ Chúc Bằng mới thay đổi thái độ- Nàng cũng đừng nghĩ theo khuynh hướng xấu. Này nhé, Hạ Chúc Bằng không còn bao nhiêu thời gian nữa, muốn tích lũy đủ dương khí đủ nhập hồn sống lại, ta cần tới mấy trăm năm. Lúc đó nếu cổ trùng thực sự phát tác, dựa vào y thuật của nàng làm sao mà chữa trị? Ngay cả Phúc Bồ và Bạch đàn xuân kết hợp tạo ra thứ gì nàng cũng không biết mà.
An Bình cắn nhẹ môi. Hạ Chúc Bằng biết rõ mọi chuyện nhưng nàng không muốn làm món đồ chơi trong tay hắn, mặc tình cho Hạ Chúc Bằng lợi dụng nhằm đạt mục đích của mình.
-Ta không nói cho nàng biết hai thứ quỷ quái đó kết hợp tạo nên thứ gì nhưng sẽ chỉ nàng một cách giải đáp thắc mắc đó mà không cần thực nghiệm. Nàng mang son phấn Mạnh thị tặng tặng lại cho tỷ tỷ Đinh Giao Chi của nàng, kèm theo một túi Phúc Bồ đã được chuẩn bị sẵn. Nàng sẽ thấy ngay phản ứng của bọn họ, tiểu cô nương lương thiện nhỏ bé của ta à….Nhưng mà….
Hắn dừng lại một chút, khóe môi lại cong lên:
-Quan trọng là…nàng đang là một lương y cứu người, đối với một việc hại người như thế, nàng có dám làm không?
Ông ngửi túi Phúc Bồ An Bình đi tới, trầm ngâm một lúc, tra cứu thêm một số sách vở cũng không có kết quả. Phúc Bồ là một dược liệu có lợi cho sức khoẻ, ôn hòa, khó tạo thành chất độc nếu kết hợp của dược liệu khác. Bạch đàn xuân cũng là một vị thuốc tốt, có công hiệu khá tốt. Thật không nghĩ ra hai thứ đó kết hợp với nhau sẽ gây hại gì.
Nhận được câu trả lời từ ông, An Bình đành mang thắc mắc trở về. Theo một số sách từng đọc nơi địa phủ, để thử tác dụng của một vị thuốc, người ta hay sử dụng động vật hay người thực nghiệm. Tuy nhiên việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức. Thử nghiệm trên người càng không nên có khi chưa hiểu rõ cái hại của hai vị thuốc này nếu kết hợp cùng nhau.
Nàng nhớ đến Hạ Chúc Bằng….Quan hệ hợp tác giữa hai bên là do hắn đề nghị. Loại thuốc dẫn tử cổ trong cơ thể An Bình nữa. Chân vô thức mà đã bước tới Hạ phủ rồi.
-Cô nương muốn tìm ai?
Hạ phủ càng lúc càng trở nên hoang vắng. Hạ quản gia so với khi Vân Ca còn sống đã già đi khá nhiều.
Một tiếng khóc vang lên sau lưng An Bình. Tiếng khóc khàn khàn mệt mỏi. Đứa bé trên tay Vương nhũ mẫu, dường như đã khóc rất lâu.
-Ai vậy lão Hạ?
Hai người này trước đây lúc An Bình còn là Vân Ca ở Hạ phủ cũng rất tận tụy và trung thành. Thấy họ đã yếu đi nhiều, lòng An Bình không khỏi thương xót. Nàng định lên tiếng thì đã có giọng nói cất lên.
-Thì ra là Ngũ tiểu thư đến phủ. Mời vào…
Hạ Chúc Bằng bước ra cửa. Vẫn phong thái ung dung, thong thả. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn, An Bình không khỏi kinh hãi. Da xanh xao, môi tái nhợt, trông Hạ Chúc Bằng không khác gì một cái xác biết đi.
-Ngạc nhiên lắm à? -Cùng nàng đi vào thư phòng, Hạ Chúc Bằng nhếch môi- Gã này vốn đã chết. Ta chỉ là một linh hồn ký sinh, âm khí nặng khiến thân thể hắn ngày càng suy kiệt. Nhưng cô nương yên tâm…Ta vẫn sẽ kéo dài thời gian sống cho cái xác này, cho tới khi cổ trùng được chữa trị hoàn toàn. Tứ vương gia của cô nương sẽ không chết đâu.
An Bình nhớ tới đứa bé khi nãy. Nàng hỏi hắn:
-Đó là con của Hạ Chúc Bằng và Đinh Mẫn Tiệp sao?
-Đúng rồi -Hạ Chúc Bằng rót một chung trà, vẫn thái độ thong thả đáp lại- Ta đem nó về nuôi. Phụ thân của Hạ Chúc Bằng phản đối, nhưng phản đối có nghĩa gì đâu.
An Bình nhìn hắn với đôi mắt đề phòng. Dù thời gian gặp gỡ chưa lâu nhưng An Bình mơ hồ có thể cảm nhận tính cách của con người này… Thời gian trọng sinh trong thân thể Hạ Chúc Bằng không có nhiều, bản thân hắn dù cũng hành y nhưng không giống “bác sĩ” nơi địa phủ nàng từng gặp. Quỷ y là kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Hắn không quan tâm đến sức khỏe bệnh nhân hay những bất trắc họ gặp phải. Đó là một kẻ nhẫn tâm…
-Ông không định mang nó ra thử thuốc chứ?
Ly trà trên tay Hạ Chúc Bằng khựng lại. Hắn chợt bật cười:
-Một ý hay. Nhưng ta không định nghiên cứu gì trong thời gian này. Ta chỉ muốn chữa trị cổ trùng trong người Tứ vương gia của nàng, vậy thôi.
-Ông có chắc sẽ chữa lành cho Tứ vương gia không? Đã mấy trăm năm, cổ trùng cũng có thể đã thay đổi. Y thuật của ông mấy trăm năm lại không có tiến bộ gì.
-Đừng nghĩ vậy -Chỉ nhắc tới cổ trùng, Hạ Chúc Bằng mới thay đổi thái độ- Nàng cũng đừng nghĩ theo khuynh hướng xấu. Này nhé, Hạ Chúc Bằng không còn bao nhiêu thời gian nữa, muốn tích lũy đủ dương khí đủ nhập hồn sống lại, ta cần tới mấy trăm năm. Lúc đó nếu cổ trùng thực sự phát tác, dựa vào y thuật của nàng làm sao mà chữa trị? Ngay cả Phúc Bồ và Bạch đàn xuân kết hợp tạo ra thứ gì nàng cũng không biết mà.
An Bình cắn nhẹ môi. Hạ Chúc Bằng biết rõ mọi chuyện nhưng nàng không muốn làm món đồ chơi trong tay hắn, mặc tình cho Hạ Chúc Bằng lợi dụng nhằm đạt mục đích của mình.
-Ta không nói cho nàng biết hai thứ quỷ quái đó kết hợp tạo nên thứ gì nhưng sẽ chỉ nàng một cách giải đáp thắc mắc đó mà không cần thực nghiệm. Nàng mang son phấn Mạnh thị tặng tặng lại cho tỷ tỷ Đinh Giao Chi của nàng, kèm theo một túi Phúc Bồ đã được chuẩn bị sẵn. Nàng sẽ thấy ngay phản ứng của bọn họ, tiểu cô nương lương thiện nhỏ bé của ta à….Nhưng mà….
Hắn dừng lại một chút, khóe môi lại cong lên:
-Quan trọng là…nàng đang là một lương y cứu người, đối với một việc hại người như thế, nàng có dám làm không?
Bình luận truyện