Để Người Cười
Chương 41: Cổ trùng hoạt động
Sự việc “Định Giao Chi” nhanh chóng bị quên lãng. Mà muốn không quên lãng cũng không được. Định lão gia đã truyền lệnh xuống, chuyện đó ai dám truyền ra ngoài sẽ không còn là người của Đinh phủ nữa. An Bình và Phục thị cũng ít ra ngoài, tránh đi phần nào thị phi. Người không thích cũng không muốn gặp. Cuộc sống an tĩnh hơn nhiều.
Từ Thiệu Huân không chỉ gửi sính lễ đến một lần.Càng gần đến ngày xuất giá, hắn cũng không ngừng sai người mang đến cho An Bình vải lụa, trang sức. Có lần Từ Thiệu Minh ban cho hắn một bình dược quý do Tây quốc cống phẩm, hắn cũng sai người mang tặng cho An Bình.
Sự chăm sóc khiến An Bình có chút thẫn thờ.
Đào Hoa tinh ý, mang tặng phẩm đi cất. Sai nhi trong đêm yên tĩnh, cái đầu to lớn cọ cọ vào lòng bàn tay của An Bình.
Nàng không giấu tiếng thở dài ai oán. Trọng sinh một kiếp nhưng vẫn còn nhiều điều chưa thể thông hiểu kỹ. Ban đầu nàng vốn định mượn Từ Thiệu Huân như một tấm lá chắn an toàn cho mình, sao cáng ngày cảm tình đó càng thay đổi. Những món quà do hắn chuẩn bị không lẽ đã kích thích tấm lòng ham hư vinh của nữ tử, làm An Bình xiêu lòng, từng chút một xiêu lòng?
-Tiểu thư…..
Bên Mạnh thị, Phương thị ” án binh bất động”. Tiểu Đào cũng không còn bị uy hiếp. An Bình sắp xếp cho người thân của nàng ta ra ngoại thành sinh sống, phòng nguy cơ. Việc sản xuất phấn son cũng đang có một số tiến triển mới. An Bình làm ra loại son không màu, ra gió mới hiện sắc son tùy theo người sử dụng đang bán rất chạy. Thu nhập của tiệm phấn son rất khá. Nếu bây giờ rời khỏi Đinh phủ, cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà…..
-Hồi tiểu thư. Công công từ cung hoàng hậu đến, bảo nô tỳ giao cho người vật này.
Là thư tín của hoàng hậu. Nàng thông báo bệnh tình đã khá hơn nhiều, phần âm hộ cũng không còn ngứa ngáy nữa. Kèm theo đó là một số lo lắng của thai phụ. Càng gần ngày sinh Chương Khanh càng lo lắng nhiều chuyện. Sự lo lắng của một người mẹ làm cho An Bình thoáng mỉm cười.
Song…..
Cuối thư có tin báo cho An Bình biết. Tiểu Thiên mấy hôm nay sốt cao, ăn uống rất ít. Thái y cũng tới, đoán là bệnh phong hàn bình thường, tịnh dưỡng là khỏi. Nhưng An Bình lại thấy bất an.
Nàng nói với Tiểu Đào:
–Chúng ta vào cung. Có ai hỏi thì dặn họ truyền lời là ta vào gặp hoàng hậu.
-Dạ…..
Cũng trong lúc ấy trong một ngôi nhà hoag ở ngoại thành, Tang Phi – người gieo cổ nóng lòng thử lại tác dụng của cổ. Nó đang chạy loạn xạ trong thân thể Tiểu Thiên.
Thằng bé đang sốt cao, hai tay nắm chặt. Trong căn phòng nhỏ, đôi môi đỏ mím lại, mày nhíu chặt theo đà di chuyển của cổ trùng.
An Bình vào cung thỉnh an hoàng hậu xong, vội vã đến thăm cậu bé. Khóe môi Tang Phi nhếch lên cay độc. Trùng cổ không hề bị khống chế. Nó đang báo về cho hắn ta hình ảnh của An Bình lo lắng chườm băng lên đầu cậu bé, còn nhẹ nhàng vỗ đầu nó nữa. Cử chỉ thật dịu dàng:
-Tiểu Thiên thấy sao rồi?
Tang Phi âm thầm nệm vài câu lệnh cho tử cổ. Tiểu Thiên mở mắt, cái đầu nhỏ nhủi vào lòng An Bình, giọng nói nũng nịu,nhẹ tênh:
-Mẫu thân…….Khó chịu….Khó chịu……..
-Tiểu Thiên ngoan……-An Bình sờ nhẹ lên trán cậu bé, lo lắng- Phát sốt thế này rồi. Để ta…để mẫu thân kê thuốc cho nhé. Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc. Được không?
-Được ạ!- Tiểu Thiên lại chúi vào trong lòng An Bình, giọng trẻ thơ hồn nhiên trong trẻo- Mẫu thân nói gì Tiểu Thiên cũng nghe hết. Mẫu thân đừng bỏ Tiểu Thiên lại một mình. Đừng để Tiểu Thiên lại một mình mà….
Tang Phi nhếch môi, cắt kết nối cùng tử cổ. Đôi mắt trong trẻo của Tiểu Thiên chợt lóe lên một tia sáng. An Bình tất tả kê thuốc, đưa cho Tiểu thái giám bên ngoài đi hốt thuốc…Nàng quay lại mỉm cười nhìn đứa bé, còn đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nó nữa. Lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Hiện nay Tiểu Thiên sống trong cung cùng hoàng hậu, Từ Thiệu Huân đã hứa sau khi thành hôn sẽ đưa nó về Vương phủ. Nhưng Quỷ y cũng đã đưa vào người nàng thứ đánh thức cổ trùng. Nếu….nếu hắn không chữa được cho Từ Thiệu Huân thì sao? Tứ vương gia có mệnh hệ gì, không chỉ là nàng mà số phận của Tiểu Thiên cũng sẽ long đong trắc trở….An Bình nhìn dấu ấn đỏ sẫm trên tay, càng lúc càng lo sợ…Đêm tân hôn, sau phút giây hợp cẩn, nàng có dám liều lĩnh giao phó mọi chuyện vào khả năng y thuật của Quỷ y không?
Từ Thiệu Huân không chỉ gửi sính lễ đến một lần.Càng gần đến ngày xuất giá, hắn cũng không ngừng sai người mang đến cho An Bình vải lụa, trang sức. Có lần Từ Thiệu Minh ban cho hắn một bình dược quý do Tây quốc cống phẩm, hắn cũng sai người mang tặng cho An Bình.
Sự chăm sóc khiến An Bình có chút thẫn thờ.
Đào Hoa tinh ý, mang tặng phẩm đi cất. Sai nhi trong đêm yên tĩnh, cái đầu to lớn cọ cọ vào lòng bàn tay của An Bình.
Nàng không giấu tiếng thở dài ai oán. Trọng sinh một kiếp nhưng vẫn còn nhiều điều chưa thể thông hiểu kỹ. Ban đầu nàng vốn định mượn Từ Thiệu Huân như một tấm lá chắn an toàn cho mình, sao cáng ngày cảm tình đó càng thay đổi. Những món quà do hắn chuẩn bị không lẽ đã kích thích tấm lòng ham hư vinh của nữ tử, làm An Bình xiêu lòng, từng chút một xiêu lòng?
-Tiểu thư…..
Bên Mạnh thị, Phương thị ” án binh bất động”. Tiểu Đào cũng không còn bị uy hiếp. An Bình sắp xếp cho người thân của nàng ta ra ngoại thành sinh sống, phòng nguy cơ. Việc sản xuất phấn son cũng đang có một số tiến triển mới. An Bình làm ra loại son không màu, ra gió mới hiện sắc son tùy theo người sử dụng đang bán rất chạy. Thu nhập của tiệm phấn son rất khá. Nếu bây giờ rời khỏi Đinh phủ, cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà…..
-Hồi tiểu thư. Công công từ cung hoàng hậu đến, bảo nô tỳ giao cho người vật này.
Là thư tín của hoàng hậu. Nàng thông báo bệnh tình đã khá hơn nhiều, phần âm hộ cũng không còn ngứa ngáy nữa. Kèm theo đó là một số lo lắng của thai phụ. Càng gần ngày sinh Chương Khanh càng lo lắng nhiều chuyện. Sự lo lắng của một người mẹ làm cho An Bình thoáng mỉm cười.
Song…..
Cuối thư có tin báo cho An Bình biết. Tiểu Thiên mấy hôm nay sốt cao, ăn uống rất ít. Thái y cũng tới, đoán là bệnh phong hàn bình thường, tịnh dưỡng là khỏi. Nhưng An Bình lại thấy bất an.
Nàng nói với Tiểu Đào:
–Chúng ta vào cung. Có ai hỏi thì dặn họ truyền lời là ta vào gặp hoàng hậu.
-Dạ…..
Cũng trong lúc ấy trong một ngôi nhà hoag ở ngoại thành, Tang Phi – người gieo cổ nóng lòng thử lại tác dụng của cổ. Nó đang chạy loạn xạ trong thân thể Tiểu Thiên.
Thằng bé đang sốt cao, hai tay nắm chặt. Trong căn phòng nhỏ, đôi môi đỏ mím lại, mày nhíu chặt theo đà di chuyển của cổ trùng.
An Bình vào cung thỉnh an hoàng hậu xong, vội vã đến thăm cậu bé. Khóe môi Tang Phi nhếch lên cay độc. Trùng cổ không hề bị khống chế. Nó đang báo về cho hắn ta hình ảnh của An Bình lo lắng chườm băng lên đầu cậu bé, còn nhẹ nhàng vỗ đầu nó nữa. Cử chỉ thật dịu dàng:
-Tiểu Thiên thấy sao rồi?
Tang Phi âm thầm nệm vài câu lệnh cho tử cổ. Tiểu Thiên mở mắt, cái đầu nhỏ nhủi vào lòng An Bình, giọng nói nũng nịu,nhẹ tênh:
-Mẫu thân…….Khó chịu….Khó chịu……..
-Tiểu Thiên ngoan……-An Bình sờ nhẹ lên trán cậu bé, lo lắng- Phát sốt thế này rồi. Để ta…để mẫu thân kê thuốc cho nhé. Uống thuốc xong rồi ngủ một giấc. Được không?
-Được ạ!- Tiểu Thiên lại chúi vào trong lòng An Bình, giọng trẻ thơ hồn nhiên trong trẻo- Mẫu thân nói gì Tiểu Thiên cũng nghe hết. Mẫu thân đừng bỏ Tiểu Thiên lại một mình. Đừng để Tiểu Thiên lại một mình mà….
Tang Phi nhếch môi, cắt kết nối cùng tử cổ. Đôi mắt trong trẻo của Tiểu Thiên chợt lóe lên một tia sáng. An Bình tất tả kê thuốc, đưa cho Tiểu thái giám bên ngoài đi hốt thuốc…Nàng quay lại mỉm cười nhìn đứa bé, còn đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nó nữa. Lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Hiện nay Tiểu Thiên sống trong cung cùng hoàng hậu, Từ Thiệu Huân đã hứa sau khi thành hôn sẽ đưa nó về Vương phủ. Nhưng Quỷ y cũng đã đưa vào người nàng thứ đánh thức cổ trùng. Nếu….nếu hắn không chữa được cho Từ Thiệu Huân thì sao? Tứ vương gia có mệnh hệ gì, không chỉ là nàng mà số phận của Tiểu Thiên cũng sẽ long đong trắc trở….An Bình nhìn dấu ấn đỏ sẫm trên tay, càng lúc càng lo sợ…Đêm tân hôn, sau phút giây hợp cẩn, nàng có dám liều lĩnh giao phó mọi chuyện vào khả năng y thuật của Quỷ y không?
Bình luận truyện