Để Người Cười
Chương 6: Chân tướng ngày xưa
Minh đế, Từ Thiệu Minh lên ngôi từ khi mười sáu tuổi, trải qua không ít sóng gió, năm nay đã hơn 30 tuổi, trị vì hơn mười mấy năm. Quyền lực từng chút một được củng cố bằng đầu rơi máu đổ, ngai vàng có giá của ngai vàng.
Bề ngoài hắn là một con người ôn hòa, nhã nhặn, đối với thần tử luôn khoan dung, vị tha. Chỉ có những người thân cận biết, không có hoàng đế “chân chính” tốt. Chỉ có hoàng đế muốn hay không muốn lộ móng vuốt sói của mình thôi.
Trong đời Từ Thiệu Minh, hai người hắn thật lòng yêu thương là hoàng hậu Chương Khanh và hoàng đệ Từ Thiệu Huân. Khi ngai vàng đã vững, sự sủng ái đó không cần che giấu nữa. Đối với chuyện Từ Thiệu Huân đột ngột tìm người của Hạ phủ tính chuyện, hắn không can thiệp, gần như là “mắt nhắm mắt mở”cho qua.
Nhưng chuyện “Tứ vương gia xử giảo thai phụ” náo loạn kinh thành, Từ Thiệu Minh không thể làm như không nghe không thấy được, giọng có phần nghiêm khắc hơn:
-Đệ định thế nào?
Trước mắt Từ Thiệu Huân vẫn còn hình ảnh người con gái có đôi mắt rất giống nàng, kiên quyết ôm lấy tiện nhân đã chết kia, thét người quây màn trướng. Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của đám người chứng kiến, nàng từ trong bụng người chết bồng ra một đứa trẻ bê bết máu, còn khóc tu oa.
Sao trước đây không có người giúp “nàng” như thế? Hắn nghe bọn nha đầu trong Hạ phủ kể lại mọi chuyện, bàn tay nắm chặt…Một lần duyên phận, ai ngờ lại đem đến bi kịch cho cuộc đời nàng.
-Đệ chỉ làm theo những gì họ đã dùng để đối phó với nàng thôi. Còn có con trai của đệ nữa. Nó cũng mới mấy tháng tuổi, vậy mà vẫn bị người ta trục ra khỏi bụng mẹ, không thấy được ánh mặt trời.
Mấy năm nay biên quan không ngừng có địch. Mấy năm trước, triều đình xảy ra biến cố. Vì bảo vệ cho hoàng tẩu Chương Khanh, Từ Thiệu Huân bị thương nặng, lại phải đánh lạc hướng bọn truy đuổi. Hắn trốn vào Hạ phủ, không ngờ lại là công cụ cho tiện nhân kia lợi dụng gây tổn thương nàng.
Ả tiện nhân dùng thuốc trút vào miệng hắn. Độc tình rất mạnh, sau đó dẫn nàng đến chỗ hắn. Lửa dục lên cao. Từ Thiệu Huân làm nhục nàng. Hắn còn nhớ, sau khi xong việc, nàng nằm như một cái xác không hồn, đôi mắt đờ đẫn….Hắn muốn an ủi nàng vài câu. Thậm chí…đã muốn dẫn nàng theo. Nhưng truy binh cũng vừa tới, nghe báo lại hoàng hậu vẫn còn nguy hiểm, hắn lại phải đi.
Đi, sau đó là đưa hoàng tẩu ra biên cương lánh nạn, tập trung sức lực giúp hoàng thượng bình định cục diện, tiêu diệt các thế lực đối chọi. Khi quay lại, nàng đã nằm dưới nắm mồ hoang.
Còn nghe nói, nàng mang thai tiện chủng…Cái thai đó là của hắn sao?
-Thiếu phu nhân trước….trước đây bị lão phu nhân sai người mang thuốc trục thai tới. Tiểu….tiểu thiếu gia sinh non….Chỉ được chưa tới một khắc là đã qua đời…Sau đó thì thiếu phu nhân hóa điên, tự tử…
-Thật sự tự tử sao?
Hắn tra hỏi. Nô tì run bần bật rồi sụp lạy:
-Van xin người tha cho con. Là…là trắc phu nhân sai con làm. Mang thuốc cho thiếu phu nhân uống, sau đó nhân lúc người mê man thì châm lửa đốt, nói là thiếu phu nhân tự tử….Thật ra là do…do trắc phu nhân.
Người chết không thể sống lại. Chỉ có người sống muốn giết người thôi.
-Hãm hại người của hoàng gia, tru di cửu tộc. Hoàng huynh…Cứ công bố chuyện mấy năm trước, họ dùng thuốc hạ dược cho đệ. Hôm nay đệ chỉ giết hai người đó, đã là nể mặt Hạ hia lắm rồi.
Từ Thiệu Minh buông bút vẽ…Tội lỗi với người hoàng gia đúng là có thể chu di cửu tộc. Dù trước bọn chúng không có lòng hại chết hoàng đệ nhưng dùng mê dược tình với một người đang bị thương tích nặng cũng là quá nhẫn tâm.
-Trẫm sẽ có cách lý giải với triều thần. Thù thì đệ đã trả. Còn định làm gì không?
Từ Thiệu Huân im lặng. Người con gái đó dù cải nam trang cũng khó lòng mà che giấu được. Y thuật của nàng, có lẽ đã trở thành lời đồn khắp cả kinh thành rồi.
-Tạm thời đệ chưa muốn làm gì cả. – Hắn ngẩng mặt lên- Đệ về dinh nghỉ, mọi chuyện nhờ hoàng huynh.
Từ Thiệu Minh không ngại ngần phẩy tay như đồng ý. Đứa em này, tài năng có đủ, tâm trí lại khó dò…
-Người đâu?
-Dạ…hoàng thượng có gì căn dặn ạ?
Lý công công đang hầu bên ngoài vội vàng chạy vào. Từ Thiệu Minh thong thả đưa bút. Từng nét chữ đều đặn trên lụa được dát chỉ vàng.
-Mang thánh chỉ đến Hạ phủ, nói cho họ biết chuyện của tứ vương gia. Tuyên chiếu.
-Tuân lệnh hoàng thượng.
Hạ thượng thư Lễ bộ tuy không phải là người quan cao chức trọng nhưng trước đây tổ phụ của hắn từng lập nhiều chiến công hiển hách. Ông ta có giao tình tốt với không ít người trong triều, nếu bất mãn sẽ sinh rắc rối. Từ Thiệu Minh không sợ thế lực của những nguyên lão hai triều này nữa. Song thay đổi vẫn cần thời gian…Từng người từng người một sẽ không còn nữa, thay vào đó là tâm phúc của Từ Thiệu Minh hắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…
Bề ngoài hắn là một con người ôn hòa, nhã nhặn, đối với thần tử luôn khoan dung, vị tha. Chỉ có những người thân cận biết, không có hoàng đế “chân chính” tốt. Chỉ có hoàng đế muốn hay không muốn lộ móng vuốt sói của mình thôi.
Trong đời Từ Thiệu Minh, hai người hắn thật lòng yêu thương là hoàng hậu Chương Khanh và hoàng đệ Từ Thiệu Huân. Khi ngai vàng đã vững, sự sủng ái đó không cần che giấu nữa. Đối với chuyện Từ Thiệu Huân đột ngột tìm người của Hạ phủ tính chuyện, hắn không can thiệp, gần như là “mắt nhắm mắt mở”cho qua.
Nhưng chuyện “Tứ vương gia xử giảo thai phụ” náo loạn kinh thành, Từ Thiệu Minh không thể làm như không nghe không thấy được, giọng có phần nghiêm khắc hơn:
-Đệ định thế nào?
Trước mắt Từ Thiệu Huân vẫn còn hình ảnh người con gái có đôi mắt rất giống nàng, kiên quyết ôm lấy tiện nhân đã chết kia, thét người quây màn trướng. Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của đám người chứng kiến, nàng từ trong bụng người chết bồng ra một đứa trẻ bê bết máu, còn khóc tu oa.
Sao trước đây không có người giúp “nàng” như thế? Hắn nghe bọn nha đầu trong Hạ phủ kể lại mọi chuyện, bàn tay nắm chặt…Một lần duyên phận, ai ngờ lại đem đến bi kịch cho cuộc đời nàng.
-Đệ chỉ làm theo những gì họ đã dùng để đối phó với nàng thôi. Còn có con trai của đệ nữa. Nó cũng mới mấy tháng tuổi, vậy mà vẫn bị người ta trục ra khỏi bụng mẹ, không thấy được ánh mặt trời.
Mấy năm nay biên quan không ngừng có địch. Mấy năm trước, triều đình xảy ra biến cố. Vì bảo vệ cho hoàng tẩu Chương Khanh, Từ Thiệu Huân bị thương nặng, lại phải đánh lạc hướng bọn truy đuổi. Hắn trốn vào Hạ phủ, không ngờ lại là công cụ cho tiện nhân kia lợi dụng gây tổn thương nàng.
Ả tiện nhân dùng thuốc trút vào miệng hắn. Độc tình rất mạnh, sau đó dẫn nàng đến chỗ hắn. Lửa dục lên cao. Từ Thiệu Huân làm nhục nàng. Hắn còn nhớ, sau khi xong việc, nàng nằm như một cái xác không hồn, đôi mắt đờ đẫn….Hắn muốn an ủi nàng vài câu. Thậm chí…đã muốn dẫn nàng theo. Nhưng truy binh cũng vừa tới, nghe báo lại hoàng hậu vẫn còn nguy hiểm, hắn lại phải đi.
Đi, sau đó là đưa hoàng tẩu ra biên cương lánh nạn, tập trung sức lực giúp hoàng thượng bình định cục diện, tiêu diệt các thế lực đối chọi. Khi quay lại, nàng đã nằm dưới nắm mồ hoang.
Còn nghe nói, nàng mang thai tiện chủng…Cái thai đó là của hắn sao?
-Thiếu phu nhân trước….trước đây bị lão phu nhân sai người mang thuốc trục thai tới. Tiểu….tiểu thiếu gia sinh non….Chỉ được chưa tới một khắc là đã qua đời…Sau đó thì thiếu phu nhân hóa điên, tự tử…
-Thật sự tự tử sao?
Hắn tra hỏi. Nô tì run bần bật rồi sụp lạy:
-Van xin người tha cho con. Là…là trắc phu nhân sai con làm. Mang thuốc cho thiếu phu nhân uống, sau đó nhân lúc người mê man thì châm lửa đốt, nói là thiếu phu nhân tự tử….Thật ra là do…do trắc phu nhân.
Người chết không thể sống lại. Chỉ có người sống muốn giết người thôi.
-Hãm hại người của hoàng gia, tru di cửu tộc. Hoàng huynh…Cứ công bố chuyện mấy năm trước, họ dùng thuốc hạ dược cho đệ. Hôm nay đệ chỉ giết hai người đó, đã là nể mặt Hạ hia lắm rồi.
Từ Thiệu Minh buông bút vẽ…Tội lỗi với người hoàng gia đúng là có thể chu di cửu tộc. Dù trước bọn chúng không có lòng hại chết hoàng đệ nhưng dùng mê dược tình với một người đang bị thương tích nặng cũng là quá nhẫn tâm.
-Trẫm sẽ có cách lý giải với triều thần. Thù thì đệ đã trả. Còn định làm gì không?
Từ Thiệu Huân im lặng. Người con gái đó dù cải nam trang cũng khó lòng mà che giấu được. Y thuật của nàng, có lẽ đã trở thành lời đồn khắp cả kinh thành rồi.
-Tạm thời đệ chưa muốn làm gì cả. – Hắn ngẩng mặt lên- Đệ về dinh nghỉ, mọi chuyện nhờ hoàng huynh.
Từ Thiệu Minh không ngại ngần phẩy tay như đồng ý. Đứa em này, tài năng có đủ, tâm trí lại khó dò…
-Người đâu?
-Dạ…hoàng thượng có gì căn dặn ạ?
Lý công công đang hầu bên ngoài vội vàng chạy vào. Từ Thiệu Minh thong thả đưa bút. Từng nét chữ đều đặn trên lụa được dát chỉ vàng.
-Mang thánh chỉ đến Hạ phủ, nói cho họ biết chuyện của tứ vương gia. Tuyên chiếu.
-Tuân lệnh hoàng thượng.
Hạ thượng thư Lễ bộ tuy không phải là người quan cao chức trọng nhưng trước đây tổ phụ của hắn từng lập nhiều chiến công hiển hách. Ông ta có giao tình tốt với không ít người trong triều, nếu bất mãn sẽ sinh rắc rối. Từ Thiệu Minh không sợ thế lực của những nguyên lão hai triều này nữa. Song thay đổi vẫn cần thời gian…Từng người từng người một sẽ không còn nữa, thay vào đó là tâm phúc của Từ Thiệu Minh hắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn…
Bình luận truyện