Đệ Nhất Ác Phi

Quyển 1 - Chương 18: Một con chó đưa tới chiến tranh



Edit: August97

"Quản gia."

Vãn Thanh quay đầu lại, nhìn Mạc Tử Thần đang cười hả hê như gió xuân, người đàn ông này muốn mượn tay Tử Cơ diệt trừ nàng.

"Hôm qua vương phi lại mặt(*) (vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới) sao lại không thông tri một tiếng, quà tặng cũng không chuẩn bị, Thượng Thư Đại Nhân sẽ trách tội."

"Cha mẹ ta không giống cha mẹ ngươi, nhà chúng ta không thiếu mấy thứ đó."

Khuôn mặt Vãn Thanh hiện lên mấy phần trào phúng, giọng nói cũng có phần kì quái.

Sắc mặt Mạc Tử Thần biến đổi, khi nhìn đến hai người ở đại môn thì ngay lập tức nở cười.

"Vương Gia người đã trở lại, hôm qua Tử Cơ cô nương đứng suốt một đêm ở đại môn chờ người đấy."

Phong Huyền Dịch có phần ảo não, nhìn Vãn Thanh càng thêm ghét bỏ.

"Để nàng chịu khổ rồi."

Tử Cơ mềm mại rúc vào trong ngực Phong Huyền Dịch, ánh mắt khiêu khích quét tới quét lui toàn thân Vãn Thanh, con ngươi đen nhánh của Vãn Thanh không chớp nhìn chăm chú vào ba người trước mặt, xem ra bọn họ đã chung một trận tuyến rồi.

"Nỗ lực của Vương Gia đêm qua cũng không kém so với cô đâu, Tử Cơ cô nương."

Vãn Thanh cười kiều mị, đem túi thơm từ trước ngực áo đưa ra.

"Đây là túi thơm đêm qua Vương Gia tặng cho ta, Tử Cơ cô nương, ngươi ở cùng Vương Gia đã lâu như vậy, ngươi đã từng được nhận quà chưa?"

Sắc mặt Tử Cơ càng thêm khó coi, môi dưới tái nhợt bị hàm răng trắng noãn cắn chặt, Phong Huyền Dịch cau mày liếc mắt nhìn Vãn Thanh, muốn nói gì đó lại bị Vãn Thanh cắt ngang.

"Thế nào, Vương Gia chẳng lẽ muốn ta ‘trả lại’?"

Nghĩ tới đêm qua vô lực cùng khuất nhục, tất nhiên Phong Huyền Dịch lắc đầu.

"Vương gia!"

die»ndٿanl«equ»yd«on

Tử Cơ yêu kiều làm nũng, thân thể mềm mại càng thêm dán chặt ở trong ngực Phong Huyền Dịch.

Mạc Tử Thần ôm ngực nhìn mấy người trước mắt, chân mày cũng nhíu lại, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh đang hả hê trước mắt như có điều suy nghĩ.

"Gâu Gâu!"

Sau lưng truyền đến một trận tiếng cho sủa vang dội, mấy người quay đầu, một con Đại Hoàng Cẩu (chó vàng to) bị buộc xích sắt đang xoay tròn cố gắng bắt lấy vật nhỏ màu lửa đỏ đang cuốn lấy người nó.

Vãn Thanh định thần nhìn lại, là tiểu hồ ly, mới không nhìn một chút, nó đã chạy tới nơi đó.

Đại Hoàng Cẩu nhe răng, ánh mắt sắc bén, xích sắt theo chuyển động của nó mà run lên, nhưng tiểu hồ ly cũng hết sức linh hoạt, chạy tới chạy lui trên người nó, luôn tránh thoát được những công kích hung mãnh kia, xoay vòng mệt mỏi, Đại Hoàng Cẩu dứt khoát nằm trên đất, thở hổn hển nhìn tiểu hồ ly vẫn đang hồn nhiên chạy nhảy trước mặt.

Tiểu hồ ly quay đầu lại, buông đuôi nhảy tới trên người Vãn Thanh, nhìn Mạc Tử Thần đang hô hoán.

"Đây là chó từ đâu tới?"

Phong Huyền Dịch nhíu mày, tự động lui ra sau mấy bước, kể từ khi còn bé bị chó cắn hắn liền ghét nuôi chó.

"Hôm qua Tư Mã Công Tử mang tới, nói là đưa cho vương phi."

Mạc Tử Thần quay đầu lại cởi xuống sợi dây xích buộc chó, con chó kia mệt mỏi, cũng không nhúc nhích, cực kỳ dịu ngoan đi đến bên chân Vãn Thanh.

Vãn Thanh nhận lấy sợi dây, mặc dù không biết nam nhân hồ ly kia muốn làm gì, nhưng nàng cũng không phải là người sợ chó, lúc trước trong nhà nuôi rất nhiều.

"Ai bảo hắn đem con vật này đưa đến vương phủ?!"

Phong Huyền Dịch vừa thấy con chó kia rất gần hắn, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.

"Vương phi, rõ ràng ngươi biết Vương Gia sợ chó, lại còn đem chó này vào phủ, ngươi có ý gì?!"

Tử Cơ ngăn ở trước người Phong Huyền Dịch, lời nói ra lại khiến hai mắt Vãn Thanh tỏa sáng.

"Sợ chó?"

Lời nói tràn ngập vui vẻ, nụ cười trên mặt Vãn Thanh càng lớn:

"Đại Hoàng, theo ta trở về."

Một người một chó một hồ nhìn cũng không nhìn người phía sau một cái, đi thẳng trở về.

Tử Cơ thấy Vãn Thanh không nhìn mình như thế, trong lòng bốc lửa, quay đầu lại lại nhìn thấy Phong Huyền Dịch đang trợn tròn mắt.

"Vương Gia, sao vậy?"

"Tử Thần, nghĩ biện pháp bắt con chó kia cho ta!"

Mạc Tử Thần cung kính gật đầu, đi về phương hướng Vãn Thanh.

die»ndٿanl«equ»yd«on

"Hừ."

Phong Huyền Dịch trợn mắt nhìn Tử Cơ, bực tức rời đi, Tử Cơ đuổi theo sau lưng hắn lại không hiểu vì sao hắn tức giận.

Trong lòng Phong Huyền Dịch lạnh lẽo, nhìn nụ cười của nữ nhân kia cũng biết nàng chưa nghĩ ra được chuyện gì, quỷ mới biết nàng dùng cách gì đối phó với hắn.

An trí Đại Hoàng ở cánh rừng bên cạnh Đông viện, Vãn Thanh bảo Bảo Cầm cho nó một ít thức ăn, xem ra Đại Hoàng Cẩu lại hết sức dịu ngoan, chỉ khi thấy tiểu hồ ly khiêu khích nhìn nó mới nhe răng nhếch miệng, Vãn Thanh biết nhất định Tư Mã Lưu Vân biết Phong Huyền Dịch sợ chó.

Nhưng mục đích hắn đưa đồ tới cho nàng rất khó đoán, nàng cũng lười nghĩ, dù thế nào đi nữa hắn cũng không hại nàng như vậy.

"Vương phi!"

Không lâu lắn, bóng dáng Mạc Tử Thần đã xuất hiện trước mặt nàng, nhìn Đại Hoàng sau lưng Vãn Thanh.

"Vương Gia sai ta đem con chó này đi."

"Tại sao?"

"Vương Gia đã nói vậy, vương phi muốn biết thì xin đi hỏi Vương Gia."

Mạc Tử Thần cười cười, lướt qua Vãn Thanh muốn động thủ, còn chưa chạm được dây xích, Đại Hoàng thấy Mạc Tử Thần đến gần đã sủa loạn một trận.

Mạc Tử Thần cũng có chút hoảng sợ lui lại mấy bước.

"Vương phi, đây…"

Thấy Đại Hoàng trung thành với nàng như thế, trong lòng Vãn Thanh càng thêm vui vẻ, cũng càng không để hắn đem nó đi.

"Quản gia, nếu ngươi có bản lãnh, ngươi liền bắt nó đi đi."

Trong mắt Mạc Tử Thần hiện lên tia tức giận, nhìn bộ dáng hả hê của Vãn Thanh, lòng hiếu thắng cũng bị đốt lên.

Nhặt lên một cây côn phơi quần áo bên cạnh, Mạc Tử Thần đang muốn đánh con chó kia lại bị một bàn tay có lực cản lại, Vãn Thanh đưa tay đoạt lấy cây gậy trong tay hắn, khuôn mặt nghiêm túc.

"Đây là chó ta nuôi, nếu Vương Gia muốn dắt đi thì để hắn tự mình đến, nếu người khác đụng vào một sợi lông của nó, ta bắt các ngươi đền mạng."

Thần sắc Vãn Thanh nghiêm túc không hề đùa giỡn, tay Mạc Tử Thần vì động tác có phần thô bạo vừa rồi của Vãn Thanh mà có phần đau nhức, nhìn người trước mặt, lửa giận nằm im trong lòng đã lâu cũng bị khơi lên.

"Được, ta sẽ đi nói với Vương Gia."

Bóng dáng màu trắng nhanh chóng rời đi biệt viện của Vãn Thanh, Vãn Thanh nhìn Đại Hoàng Cẩu, đưa nó đến hậu viện.

Tốc độ của Phong Huyền cũng hết sức kinh người, Vãn Thanh bố trí vừa xong đã thấy hắn mang theo mấy gia đinh chạy tới, Mạc Tử Thần đi theo bên cạnh hắn, trên mặt đã không còn vẻ vui đùa như thường ngày.

"Chó đâu?"

Phong Huyền Dịch nhìn lướt qua biệt viện không nhìn thấy bóng dáng của Đại Hoàng, khóe mắt Mạc Tử Thần hướng về phía Vãn Thanh, lập tức Phong Huyền Dịch liền nhằm vào nàng.

"Vương phi, mau đem chó giao ra đây cho ta! Đây là vương phủ của bổn vương, chẳng lẽ lời Bổn vương nói đều không nghe sao?!"

"Lời Vương Gia ngài nói dĩ nhiên có trọng lượng, ngài là Nhất Gia Chi Chủ, nhưng ta cũng là vương phi, thê tử Vương Gia kết tóc, ngay cả quyền lợi nuôi chó cũng không có sao? Hay là Vương Gia ngài muốn cùng ta tìm Thái hậu lý luận? Nếu ngài không sợ mất mặt, vậy đi thôi, chúng ta vào cung!"

Sắc mặt Phong Huyền Dịch thay đổi, mắt đen vì tức giận mà đỏ lên.

"Dù sao ta cũng không tới viện của ngài, chỉ cần Vương Gia không trêu chọc ta, ta nhất định sẽ không thả Đại Hoàng chạy loạn, nhưng nếu Vương Gia cố ý muốn bắt nó, thì đừng trách ta không khách khí, chuyện Vương Gia sợ chó hôm nay chỉ có người trong phủ biết, nhưng nếu bị dân chúng biết đường đường là Dịch vương, cư nhiên lại…"

"Đủ rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện