Đệ Nhất Ác Phi
Quyển 1 - Chương 40: Hai củ khoai tay dẫn tới ẩu đả
Edit: August97
Tư Mã thiếu gia? Vãn Thanh biết là Tư Mã Lưu Vân, nhíu mày, bây giờ vẫn không muốn thấy hắn ta.
Cùng Mạc Tử Thần xách theo bao lớn bao nhỏ đến Túy Tiên Cư thì bắt gặp cảnh tượng đông đúc khác thường ngay trước cửa hiệu. Hình như có người đang gây sự, thanh âm cách 50 thước đều có thể nghe thấy.
Đi tới gần mới thấy rõ đứng trước cửa là hai đại hán vạm vỡ đang chặn ngang, không cho người khác đi vào, tiểu nhị ở bên cạnh kiên nhẫn khuyên bảo, đại hán kia lại càng thêm ngông cuồng, chưởng quỹ trông chừng những khách nhân uống rượu bên trong, sắc mặt khó coi, cũng không thấy bóng dáng của Tư Mã Lưu Vân, nhìn dáng dấp mấy người này thì chắc hắn không có ở đây.
Vãn Thanh nhíu mày, vốn muốn cùng Mạc Tử Thần chuyển mấy thứ kia qua nơi khác lại thấy hắn đem theo đồ đi thẳng vào, Vãn Thanh đứng trong đám người, suy nghĩ một chút vẫn không tiến lên cùng hắn.
"Công tử, có thể nhường một chút hay không?"
Mạc Tử Thần xuất hiện khiến hai đại hán này nôn nóng, nhất là thần sắc hắn lại rất bình tĩnh.
"Hôm nay người nào cũng không thể qua! Gọi Tư Mã Công Tử mau ra đây nộp phí bảo hộ, huynh đệ chúng ta lập tức sẽ rời đi, nếu không hôm nay kẻ nào cũng đừng mong vào đây ăn cơm!"
Giọng nam tử cầm đầu rất lớn, giống như đang hét vào mặt Mạc Tử Thần
Mạc Tử Thần vẫn không hề biến sắc, cười nhìn hai kẻ trước mắt, thanh âm bình thản.
"Có nhường đường hay không?"
"Tiểu tử ngươi điếc sao?! Không nghe thấy hai huynh đệ chúng ta nói gì à?!"
Một người nam nhân khác ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, tiến lên quát lớn.
Từ “điếc” này khiến Vãn Thanh đứng ở phía sau cũng có chút cảm thấy thiếu kiên nhẫn, Mạc Tử Thần vẫn lạnh nhạt, hai kẻ này đã không nhịn được cục diện khiêu khích, đưa tay muốn đánh vào mặt Mạc Tử Thần, cuối cùng cũng thấy Mạc Tử Thần có chút biến hóa.
Giơ tay ném bay một nam tử bên cạnh, một người đàn ông khác thấy thế vội đánh tới nhưng cũng bị hắn nhẹ nhàng giải quyết, vỗ tay chuẩn bị xách đồ ăn tiến vào, hai người kia lại vọt tới.
Mạc Tử Thần ngẩng đầu, chỉ nghe ‘bốp’ một tiếng, hai người kia dẫm phải hai củ khoai tây tươi ngon, trượt chân ngã xuống, khoai tây hảo hạng vì bọn họ dẫm lên mà nát vụn, trong mắt Mạc Tử Thần phủ một tầng lệ khí, lúc ngẩng đầu lên khiến Vãn Thanh giật mình, ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Lãng phí lương thực!"
Bỏ lại câu đó, Mạc Tử Thần liền không xuống tay lưu tình nữa, thuần thục đem hai nam nhân đang ôm bụng nơi góc tường quăng ra ngoài.
"Đưa đi gặp quan!"
Tức giận rống lên với tiểu nhị vốn đang run run đứng nép một bên, Mạc Tử Thần đem trên đồ ăn nhặt lên, dáng vẻ kia thật giống như đang nâng niu bảo bổi.
"Tử Thần."
Trong đám người đi ra một bóng dáng quen thuộc, Tư Mã Lưu Vân tác phong nhanh nhẹn đứng trước mặt Mạc Tử Thần, khi nhìn đến Vãn Thanh bên cạnh, ánh mắt liền sáng lên.
"Hôm nay vương phi có rảnh không? Có hứng thú ngồi xuống uống một chén hay không?"
"Không có hứng thú."
Cúi người thay Mạc Tử Thần thu thập mấy thứ kia, Vãn Thanh không thèm nhìn hắn.
Theo Mạc Tử Thần vào trong phòng, muốn gửi đồ rồi nhanh rời đi, Tư Mã Lưu Vân lại sống chết cũng muốn lưu hai người ở lại ăn cơm, Vãn Thanh không chịu, Mạc Tử Thần vốn cũng không nguyện ý, nhưng khi Tư Mã Lưu Vân kéo Mạc Tử Thần ra nói một hai câu, ánh mắt Mạc Tử Thần sáng lên, lập tức đồng ý.
Đoán rằng Tư Mã Lưu Vân cho chút tiền tài, hảo cảm vừa rồi Vãn Thanh dành cho Mạc Tử Thần lại bắt đầu tan vỡ.
Túy Tiên Cư là tửu lâu số một số hai kinh thành, trang hoàng cực kỳ hoa lệ, tốc chất tiểu nhị đều rất cao, khách tới dùng bữa đều là người văn nhã, mặc dù lầu hai ngồi đầy người, nhưng vẫn chưa hề xuất hiện thanh âm thô tục nào.
Ba người Vãn Thanh cùng Tư Mã Lưu Vân, Mạc Tử Thần ngồi ở bên cửa sổ trong một gian phòng trang nhã, mỗi người ngồi một bên, Mạc Tử Thần vẫn cúi đầu đang nghiên cứu sổ sách không nói chuyện, đôi con ngươi yêu mị của Tư Mã Lưu Vân vẫn nhìn chằm chằm Vãn Thanh trên dưới đánh giá, bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Vãn Thanh thật sự không nhịn được mà hét lên.
"Ngươi ăn cơm hay ăn ta, nhìn chằm chằm ta làm gì!"
"Đang dùng cơm, nhưng lại muốn ăn nàng!"
Cũng không vì Mạc Tử Thần ở đây mà thu liễm, Tư Mã Lưu Vân đưa đôi mắt hoa đào đắm đuối đưa tình, Vãn Thanh nhìn về phía Mạc Tử Thần, nam nhân đáng chết, sáng sớm còn đối tốt với nàng như vậy, bây giờ lại như kẻ câm kẻ điếc.
"Tử Thần, ngươi lại đang tính toán gì vậy?"
Không nhịn được này không khí lúng túng này, Vãn Thanh chỉ có thể chuyển hướng sang Mạc Tử Thần bên cạnh, không ngoài dự liệu, hắn cầm trong tay chính là sổ sách trong phủ, trên đó viết đầy những nét chữ tự thể thanh tú, nhưng đều là chút sổ sách nhỏ.
"Tử Thần, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, thật khó khăn ra ngoài một chuyến, vương phi tương bồi, ngươi vẫn còn có chút tác dụng, vương phủ đối đãi với ngươi keo kiệt ra sao mà lại khiến ngươi bủn xỉn như thế." Tư Mã Lưu Vân liếc hắn, vẻ mặt không vui, "Nếu thật sự không bỏ được tiền cưới vợ, chỉ cần nhìn trúng nữ tử nào, ngươi cứ nói với ta, phí dụng hôn lễ ta bao toàn bộ."
"Ngươi ra tay thật hào phóng."
"Tất nhiên, ta cùng với Tử Thần là bạn tốt nhiều năm, chút bạc này ta vẫn còn chi được."
"Há lại hào phóng với ta, ngươi với mấy hoa khôi Túy Hoa Lâu không phải càng hào phóng hơn sao."
Mạc Tử Thần chế nhạo hai tiếng, trên khuôn mặt hiện mấy phần buồn cười.
"Chuyện cưới thê ta không vội, nếu thích hợp với ta tự ta sẽ đi cầu hôn, không cần ngươi phí tâm."
"Ngươi luôn khách khí như thế."
Tư Mã thiếu gia? Vãn Thanh biết là Tư Mã Lưu Vân, nhíu mày, bây giờ vẫn không muốn thấy hắn ta.
Cùng Mạc Tử Thần xách theo bao lớn bao nhỏ đến Túy Tiên Cư thì bắt gặp cảnh tượng đông đúc khác thường ngay trước cửa hiệu. Hình như có người đang gây sự, thanh âm cách 50 thước đều có thể nghe thấy.
Đi tới gần mới thấy rõ đứng trước cửa là hai đại hán vạm vỡ đang chặn ngang, không cho người khác đi vào, tiểu nhị ở bên cạnh kiên nhẫn khuyên bảo, đại hán kia lại càng thêm ngông cuồng, chưởng quỹ trông chừng những khách nhân uống rượu bên trong, sắc mặt khó coi, cũng không thấy bóng dáng của Tư Mã Lưu Vân, nhìn dáng dấp mấy người này thì chắc hắn không có ở đây.
Vãn Thanh nhíu mày, vốn muốn cùng Mạc Tử Thần chuyển mấy thứ kia qua nơi khác lại thấy hắn đem theo đồ đi thẳng vào, Vãn Thanh đứng trong đám người, suy nghĩ một chút vẫn không tiến lên cùng hắn.
"Công tử, có thể nhường một chút hay không?"
Mạc Tử Thần xuất hiện khiến hai đại hán này nôn nóng, nhất là thần sắc hắn lại rất bình tĩnh.
"Hôm nay người nào cũng không thể qua! Gọi Tư Mã Công Tử mau ra đây nộp phí bảo hộ, huynh đệ chúng ta lập tức sẽ rời đi, nếu không hôm nay kẻ nào cũng đừng mong vào đây ăn cơm!"
Giọng nam tử cầm đầu rất lớn, giống như đang hét vào mặt Mạc Tử Thần
Mạc Tử Thần vẫn không hề biến sắc, cười nhìn hai kẻ trước mắt, thanh âm bình thản.
"Có nhường đường hay không?"
"Tiểu tử ngươi điếc sao?! Không nghe thấy hai huynh đệ chúng ta nói gì à?!"
Một người nam nhân khác ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, tiến lên quát lớn.
Từ “điếc” này khiến Vãn Thanh đứng ở phía sau cũng có chút cảm thấy thiếu kiên nhẫn, Mạc Tử Thần vẫn lạnh nhạt, hai kẻ này đã không nhịn được cục diện khiêu khích, đưa tay muốn đánh vào mặt Mạc Tử Thần, cuối cùng cũng thấy Mạc Tử Thần có chút biến hóa.
Giơ tay ném bay một nam tử bên cạnh, một người đàn ông khác thấy thế vội đánh tới nhưng cũng bị hắn nhẹ nhàng giải quyết, vỗ tay chuẩn bị xách đồ ăn tiến vào, hai người kia lại vọt tới.
Mạc Tử Thần ngẩng đầu, chỉ nghe ‘bốp’ một tiếng, hai người kia dẫm phải hai củ khoai tây tươi ngon, trượt chân ngã xuống, khoai tây hảo hạng vì bọn họ dẫm lên mà nát vụn, trong mắt Mạc Tử Thần phủ một tầng lệ khí, lúc ngẩng đầu lên khiến Vãn Thanh giật mình, ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Lãng phí lương thực!"
Bỏ lại câu đó, Mạc Tử Thần liền không xuống tay lưu tình nữa, thuần thục đem hai nam nhân đang ôm bụng nơi góc tường quăng ra ngoài.
"Đưa đi gặp quan!"
Tức giận rống lên với tiểu nhị vốn đang run run đứng nép một bên, Mạc Tử Thần đem trên đồ ăn nhặt lên, dáng vẻ kia thật giống như đang nâng niu bảo bổi.
"Tử Thần."
Trong đám người đi ra một bóng dáng quen thuộc, Tư Mã Lưu Vân tác phong nhanh nhẹn đứng trước mặt Mạc Tử Thần, khi nhìn đến Vãn Thanh bên cạnh, ánh mắt liền sáng lên.
"Hôm nay vương phi có rảnh không? Có hứng thú ngồi xuống uống một chén hay không?"
"Không có hứng thú."
Cúi người thay Mạc Tử Thần thu thập mấy thứ kia, Vãn Thanh không thèm nhìn hắn.
Theo Mạc Tử Thần vào trong phòng, muốn gửi đồ rồi nhanh rời đi, Tư Mã Lưu Vân lại sống chết cũng muốn lưu hai người ở lại ăn cơm, Vãn Thanh không chịu, Mạc Tử Thần vốn cũng không nguyện ý, nhưng khi Tư Mã Lưu Vân kéo Mạc Tử Thần ra nói một hai câu, ánh mắt Mạc Tử Thần sáng lên, lập tức đồng ý.
Đoán rằng Tư Mã Lưu Vân cho chút tiền tài, hảo cảm vừa rồi Vãn Thanh dành cho Mạc Tử Thần lại bắt đầu tan vỡ.
Túy Tiên Cư là tửu lâu số một số hai kinh thành, trang hoàng cực kỳ hoa lệ, tốc chất tiểu nhị đều rất cao, khách tới dùng bữa đều là người văn nhã, mặc dù lầu hai ngồi đầy người, nhưng vẫn chưa hề xuất hiện thanh âm thô tục nào.
Ba người Vãn Thanh cùng Tư Mã Lưu Vân, Mạc Tử Thần ngồi ở bên cửa sổ trong một gian phòng trang nhã, mỗi người ngồi một bên, Mạc Tử Thần vẫn cúi đầu đang nghiên cứu sổ sách không nói chuyện, đôi con ngươi yêu mị của Tư Mã Lưu Vân vẫn nhìn chằm chằm Vãn Thanh trên dưới đánh giá, bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Vãn Thanh thật sự không nhịn được mà hét lên.
"Ngươi ăn cơm hay ăn ta, nhìn chằm chằm ta làm gì!"
"Đang dùng cơm, nhưng lại muốn ăn nàng!"
Cũng không vì Mạc Tử Thần ở đây mà thu liễm, Tư Mã Lưu Vân đưa đôi mắt hoa đào đắm đuối đưa tình, Vãn Thanh nhìn về phía Mạc Tử Thần, nam nhân đáng chết, sáng sớm còn đối tốt với nàng như vậy, bây giờ lại như kẻ câm kẻ điếc.
"Tử Thần, ngươi lại đang tính toán gì vậy?"
Không nhịn được này không khí lúng túng này, Vãn Thanh chỉ có thể chuyển hướng sang Mạc Tử Thần bên cạnh, không ngoài dự liệu, hắn cầm trong tay chính là sổ sách trong phủ, trên đó viết đầy những nét chữ tự thể thanh tú, nhưng đều là chút sổ sách nhỏ.
"Tử Thần, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, thật khó khăn ra ngoài một chuyến, vương phi tương bồi, ngươi vẫn còn có chút tác dụng, vương phủ đối đãi với ngươi keo kiệt ra sao mà lại khiến ngươi bủn xỉn như thế." Tư Mã Lưu Vân liếc hắn, vẻ mặt không vui, "Nếu thật sự không bỏ được tiền cưới vợ, chỉ cần nhìn trúng nữ tử nào, ngươi cứ nói với ta, phí dụng hôn lễ ta bao toàn bộ."
"Ngươi ra tay thật hào phóng."
"Tất nhiên, ta cùng với Tử Thần là bạn tốt nhiều năm, chút bạc này ta vẫn còn chi được."
"Há lại hào phóng với ta, ngươi với mấy hoa khôi Túy Hoa Lâu không phải càng hào phóng hơn sao."
Mạc Tử Thần chế nhạo hai tiếng, trên khuôn mặt hiện mấy phần buồn cười.
"Chuyện cưới thê ta không vội, nếu thích hợp với ta tự ta sẽ đi cầu hôn, không cần ngươi phí tâm."
"Ngươi luôn khách khí như thế."
Bình luận truyện