Đệ Nhất Cuồng phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ
Chương 10
Edit + Beta: Công Tử Như Họa
Đã nắm giữ được tâm quyết của ngự quang thuật sao? Nàng ta đến nay còn chưa thể nhập môn..
Mặc Thiên Tuyết cắn chặt môi, bàn tay gắt gao nắm lại, dần dần siết chặt, thực lực giữa nàng ta với Thái Tử điện hạ, chênh lệch càng ngày càng lớn..
Vậy thì thế nào, nàng ta cũng đã có hôn ước với Thái Tử điện hạ, nàng ta nhất định sẽ nỗ lực đi theo bước chân của hắn, tuyệt đối không tách ra!
Tuy rằng nguyên nhân nàng ta đính hôn với Thái Tử điện hạ là..
Nghĩ như vậy, Mặc Thiên Tuyết bỗng nhiên quay đầu, trên mặt đã đổi thành biểu tình âm độc, cùng bộ dạng ôn nhu động lòng người ban nãy căn bản là hai người! Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight
"Mặc Hoa Hi!" Nàng ta trừng mắt nhìn Hoa Hi, "Vừa rồi có phải là ngươi cố ý nói như vậy hay không?"
"Nàng khẳng định là cố ý!" Hoa Hi còn chưa mở miệng, Phỉ Thúy đã xen miệng nói, "Nàng nói những thứ đó chính là để cho Thái Tử điện hạ chán ghét đại tiểu thư, sau đó nàng mới có cơ hộ! Hừ! Loại phế vật giống như nàng, Thái Tử điện hạ sao có thể nhìn trúng? Quả thực là si tâm vọng tưởng!"
Hoa Hi cau mày, hai người cho rằng Long Càn Ngọc chính là cái bánh thơm, ai nhìn cũng muốn cắn một cái hay sao?
Tuy rằng Mặc Hoa Hi trước kia đúng là muốn căn một ngụm, nhưng nàng thì lại thích ăn đồ ăn tinh xảo dụng tâm, không có yêu thích muốn gặm bánh trái.
"Thái Tử điện hạ là của ta! Mặc Hoa Hi ngươi thì tính là thứ gì?" Mặc Thiên Tuyết bước lại, nổi giận đùng đùng nâng tay lên, "Đến bây giờ ngươi còn chưa chịu hết hy vọng sao? Ngươi căn bản là không có cơ hội!"
Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hoa Hi chợt lóe lên, lạnh lùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn tưởng rằng nàng là Mặc Hoa Hi trước đây sao? Muốn đánh thì đánh? Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight
"Đại tiểu thư làm gì vậy?" Trước khi nàng ta kịp động thủ, thanh âm của Tứ Hỉ bỗng nhiên vang lên.
Sau đó một đoàn người liền tiến vào, đúng là Độc Cô Phượng từ trong yến hội trở về, nàng nhìn thoáng qua bên này, Mặc Thiên Tuyết không cam lòng mà rũ tay xuống.
Bất kể nói như thế nào, Độc Cô Phượng cũng chính là chính thất phu nhân, tuy rằng nàng luôn mặc kệ sự tình trong nhà, tướng quân cũng không thích nàng, nhưng địa vị chính thất cũng không thể động, Mặc Thiên Tuyết cũng không dám quá kiêu ngạo.
Tứ Hỉ tiến lên, chắn trước người Hoa Hi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mặc Thiên Tuyết.
"Nhìn ta làm gì? Ta lại không có đánh nàng?"
Mặc Thiên Tuyết tức giận mà nói, hành lễ qua loa với Độc Cô Phượng, "Gặp qua đại phu nhân."
Độc Cô Phượng liếc mắt nhìn bọn một cái, không mở miệng, loại tình huống nàng nhìn thấy quá nhiều, tất cả đều là Hoa Hi tự mình đi lên, chọc phiền Mặc Thiên Tuyết, sau đó tự mình chuốc khổ.
Nư nhi này của nàng rất tốt, chỉ là đầu óc hồ đồ, nhiều năm như vậy một chút biện pháp nàng cũng không có, hơn nữa mấy năm gần đây, mẫu tử các nàng ngày càng xa cách. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight
"Đi thôi." Độc Cô Phượng nhàn nhạt cất tiếng, một người đi phía trước.
"Hừ! Nếu như sau này ngươi còn dám nói bậy, ta không tha cho ngươi!" Mặc Thiên Tuyết hung hăng cảnh cáo Hoa Hi, căm giận mà đem Phỉ Thúy rời đi.
"Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Tứ Hỉ lo lắng nhìn Hoa Hi, sợ nàng bị Mặc Thiên Tuyết đánh.
"Ta không sao." Hoa Hi mỉm cười nhìn nàng với vẻ an ủi, nhìn thoáng qua bóng dáng Độc Cô Phượng, trong lòng dân lên một chút đáng thương với nữ nhân cô độc kia.
Có lẽ là đối với nữ nhi thất vọng cực điểm, mới có thể lạnh nhạt mà đi như thế.
Phủ Tướng Quân rộng lớn xa hoa, Độc Cô Phượng vẫn luôn sống cô độc, chỉ có mỗi lần trong phủ có yến hội mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một chút, thời gian còn lại đều là La di nương ở bên cạnh tướng quân.
Tới mức rất nhiều người trong thành Già Lam còn tưởng rằng chính thất của phủ Tướng Quân là La di nương đâu.
Đã nắm giữ được tâm quyết của ngự quang thuật sao? Nàng ta đến nay còn chưa thể nhập môn..
Mặc Thiên Tuyết cắn chặt môi, bàn tay gắt gao nắm lại, dần dần siết chặt, thực lực giữa nàng ta với Thái Tử điện hạ, chênh lệch càng ngày càng lớn..
Vậy thì thế nào, nàng ta cũng đã có hôn ước với Thái Tử điện hạ, nàng ta nhất định sẽ nỗ lực đi theo bước chân của hắn, tuyệt đối không tách ra!
Tuy rằng nguyên nhân nàng ta đính hôn với Thái Tử điện hạ là..
Nghĩ như vậy, Mặc Thiên Tuyết bỗng nhiên quay đầu, trên mặt đã đổi thành biểu tình âm độc, cùng bộ dạng ôn nhu động lòng người ban nãy căn bản là hai người! Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight
"Mặc Hoa Hi!" Nàng ta trừng mắt nhìn Hoa Hi, "Vừa rồi có phải là ngươi cố ý nói như vậy hay không?"
"Nàng khẳng định là cố ý!" Hoa Hi còn chưa mở miệng, Phỉ Thúy đã xen miệng nói, "Nàng nói những thứ đó chính là để cho Thái Tử điện hạ chán ghét đại tiểu thư, sau đó nàng mới có cơ hộ! Hừ! Loại phế vật giống như nàng, Thái Tử điện hạ sao có thể nhìn trúng? Quả thực là si tâm vọng tưởng!"
Hoa Hi cau mày, hai người cho rằng Long Càn Ngọc chính là cái bánh thơm, ai nhìn cũng muốn cắn một cái hay sao?
Tuy rằng Mặc Hoa Hi trước kia đúng là muốn căn một ngụm, nhưng nàng thì lại thích ăn đồ ăn tinh xảo dụng tâm, không có yêu thích muốn gặm bánh trái.
"Thái Tử điện hạ là của ta! Mặc Hoa Hi ngươi thì tính là thứ gì?" Mặc Thiên Tuyết bước lại, nổi giận đùng đùng nâng tay lên, "Đến bây giờ ngươi còn chưa chịu hết hy vọng sao? Ngươi căn bản là không có cơ hội!"
Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hoa Hi chợt lóe lên, lạnh lùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn tưởng rằng nàng là Mặc Hoa Hi trước đây sao? Muốn đánh thì đánh? Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight
"Đại tiểu thư làm gì vậy?" Trước khi nàng ta kịp động thủ, thanh âm của Tứ Hỉ bỗng nhiên vang lên.
Sau đó một đoàn người liền tiến vào, đúng là Độc Cô Phượng từ trong yến hội trở về, nàng nhìn thoáng qua bên này, Mặc Thiên Tuyết không cam lòng mà rũ tay xuống.
Bất kể nói như thế nào, Độc Cô Phượng cũng chính là chính thất phu nhân, tuy rằng nàng luôn mặc kệ sự tình trong nhà, tướng quân cũng không thích nàng, nhưng địa vị chính thất cũng không thể động, Mặc Thiên Tuyết cũng không dám quá kiêu ngạo.
Tứ Hỉ tiến lên, chắn trước người Hoa Hi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mặc Thiên Tuyết.
"Nhìn ta làm gì? Ta lại không có đánh nàng?"
Mặc Thiên Tuyết tức giận mà nói, hành lễ qua loa với Độc Cô Phượng, "Gặp qua đại phu nhân."
Độc Cô Phượng liếc mắt nhìn bọn một cái, không mở miệng, loại tình huống nàng nhìn thấy quá nhiều, tất cả đều là Hoa Hi tự mình đi lên, chọc phiền Mặc Thiên Tuyết, sau đó tự mình chuốc khổ.
Nư nhi này của nàng rất tốt, chỉ là đầu óc hồ đồ, nhiều năm như vậy một chút biện pháp nàng cũng không có, hơn nữa mấy năm gần đây, mẫu tử các nàng ngày càng xa cách. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight
"Đi thôi." Độc Cô Phượng nhàn nhạt cất tiếng, một người đi phía trước.
"Hừ! Nếu như sau này ngươi còn dám nói bậy, ta không tha cho ngươi!" Mặc Thiên Tuyết hung hăng cảnh cáo Hoa Hi, căm giận mà đem Phỉ Thúy rời đi.
"Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Tứ Hỉ lo lắng nhìn Hoa Hi, sợ nàng bị Mặc Thiên Tuyết đánh.
"Ta không sao." Hoa Hi mỉm cười nhìn nàng với vẻ an ủi, nhìn thoáng qua bóng dáng Độc Cô Phượng, trong lòng dân lên một chút đáng thương với nữ nhân cô độc kia.
Có lẽ là đối với nữ nhi thất vọng cực điểm, mới có thể lạnh nhạt mà đi như thế.
Phủ Tướng Quân rộng lớn xa hoa, Độc Cô Phượng vẫn luôn sống cô độc, chỉ có mỗi lần trong phủ có yến hội mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một chút, thời gian còn lại đều là La di nương ở bên cạnh tướng quân.
Tới mức rất nhiều người trong thành Già Lam còn tưởng rằng chính thất của phủ Tướng Quân là La di nương đâu.
Bình luận truyện