Đệ Nhất Cuồng phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ
Chương 16
Edit + Beta: Công Tử Như Họa
Mặc Thiên Tuyết cũng sợ lực quan sát kinh người của Thái Tử nhìn ra cái gì, vội vàng cướp lời trước khi Long Càn Ngọc mở miệng: "Thiên Vũ, chuyện này đã qua, muội đừng nhắc tới, mọi người đều là tỷ muội, có cái gì phải so đo?"
Một câu ba mũi tên cái nào cũng đều trúng đích, lại đem Hoa Hi đẩy tới bẩy rập, mà ngược lại chính nàng ta lại có vẻ rộng lượng.
Bị chính thân muội của mình câu dẫn vị hôn phu, cho dù là ai cũng đều sẽ phẫn nộ, nhưng nàng vẫn ôn nhu như vậy, không hổ là tiên nữ tài mạo song toàn!
"Đại tỷ tỷ." Nhưng Hoa Hi nào có dễ dàng đối phó như vậy? Mặc Thiên Tuyết giả vờ, nàng cũng có thể!
"Chẳng lẽ đại tỷ tỷ cũng tin tưởng những lời đồn đại vớ vẩn đó sao?" Đôi mắt hồn nhiên vô tộ của nàng mở to.
"Sự tình ngày đó đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ đều không có mặt, đều là người ngoài đồn đãi, ta vẫn luôn tin tưởng đại tỷ tỷ ôn nhu thiện lương, sẽ không tin vào lời đồn đãi bên ngoài mà tin Hoa hi, vậy mà.."
Hôm nay Hoa Hi giống như búp bê sứ xinh đẹp có chút quá phận, lã chã chực khóc giống như một con sủng vật, bộ dáng hề hề đáng thương chọc người trìu mến.
Bất kể dung mạo của Mặc Thiên Tuyết hay Mặc Thiên Vũ ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm thất sắc.
Mặc kệ ở thời đại nào, mỹ mạo cũng đều là một loại vũ khí nhìn thì ôn hòa nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn!
Không tận mắt nhìn thấy sự tình liền vội vàng tin tưởng, là Mặc Thiên Tuyết ngốc nghếch hay là căn bản không tin muội muội của chính mình?
"Ta không có nghi ngờ muội!" Nhận thấy được ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía mình có chút khiển trách, Mặc Thiên Tuyết vội vàng nói, ý cười trên mặt lại càng ôn nhu động lòng người, "Vừa nãy ta đã bảo Thiên Vũ đừng nói nữa."
Nha đầu này, từ khi nào bắt đầu hùng hổ dọa người như vậy?
"Vậy đại tỷ tỷ tin tưởng những lời đồn đãi đó là có người cố ý muốn ly gián cảm tình tỷ muội của chúng ta sao?" Hoa Hi vẫn ủy khuất hỏi.
Mặc Thiên Tuyết liếc nàng một cái, rõ ràng vẫn là Mặc Hoa Hi ngu xuẩn không có năng lực đó, sao lại cảm thấy khó chơi như vậy?
"Cái gọi là lời đồn đãi thì căn bản không phải là sự thật, tam muội trong sạch, cần gì phải để ý ta tin tưởng hay không?" Mặc Thiên Tuyết đánh lên tinh thần.
Không thể trả lời qua loa, Mặc Hoa Hi hôm nay không biết ăn phải thứ gì, lại tinh quái như vậy!
"Người khác tin hay không, ta không để bụng, chỉ cần đại tỷ tỷ tin tưởng ta, Hi nhi sẽ rất vui vẻ."
Hoa Hi vẫn nhìn nàng ta, dư quang nơi khóe mắt đã không nhịn được mà liếc Mặc Thiên Vũ.
Sắc mặt Mặc Thiên Tuyết có chút khó coi, nàng tin hay không? Nếu như nói tin, chẳng phải là lập tức giúp nàng tẩy trắng tội danh?
Nhưng nếu nói không tin, thanh danh ôn nhu thiện lương của nàng không phải là muốn để lại một chút bóng ma hay sao?
"Mặc Hoa Hi, ngươi chính là ỷ vào đại tỷ vẫn luôn thiện lương nhân từ, cho nên cứ như vậy ép nàng! Ngươi đừng cho rằng ta không biết bản tính của ngươi! Ngươi đơn giản là muốn để cho đại tỷ nói tin ngươi, sau đó có thể che dấu những việc dơ bẩn mình đã từng làm!" Mặc Thiên Vũ rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng nói.
Ngu ngốc!
Hoa Hi cười lạnh một tiếng ở trong lòng, lúc này không nhìn tỷ muội hai người này, trực tiếp nhìn về phía Long Càn Ngọc, lại hỏi một lần.
"Ta có thể ép đại tỷ nói dối, như vậy, ta có thể ép Thái Tử điện hạ cũng nói dối vì ta sao?"
Ánh mắt của nàng quá chân thành, đôi mắt ngập nước giống như một mảnh biển sâu, cứ như vậy nhìn hắn.
Tâm Long Càn Ngọc không biết bị cái gì bắt được, nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt tối hôm qua nàng nhìn mình ở phủ Tướng Quân.
Cái loại ánh mắt không muốn có một chút liên lụy tới hắn!
Mà hiện tại, nàng lại nhìn hắn tha thiết, thế nhưng không phải lưu luyến si mê của ngày xưa, mà là muốn hắn mở miệng một câu.
Mặc Thiên Tuyết cũng sợ lực quan sát kinh người của Thái Tử nhìn ra cái gì, vội vàng cướp lời trước khi Long Càn Ngọc mở miệng: "Thiên Vũ, chuyện này đã qua, muội đừng nhắc tới, mọi người đều là tỷ muội, có cái gì phải so đo?"
Một câu ba mũi tên cái nào cũng đều trúng đích, lại đem Hoa Hi đẩy tới bẩy rập, mà ngược lại chính nàng ta lại có vẻ rộng lượng.
Bị chính thân muội của mình câu dẫn vị hôn phu, cho dù là ai cũng đều sẽ phẫn nộ, nhưng nàng vẫn ôn nhu như vậy, không hổ là tiên nữ tài mạo song toàn!
"Đại tỷ tỷ." Nhưng Hoa Hi nào có dễ dàng đối phó như vậy? Mặc Thiên Tuyết giả vờ, nàng cũng có thể!
"Chẳng lẽ đại tỷ tỷ cũng tin tưởng những lời đồn đại vớ vẩn đó sao?" Đôi mắt hồn nhiên vô tộ của nàng mở to.
"Sự tình ngày đó đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ đều không có mặt, đều là người ngoài đồn đãi, ta vẫn luôn tin tưởng đại tỷ tỷ ôn nhu thiện lương, sẽ không tin vào lời đồn đãi bên ngoài mà tin Hoa hi, vậy mà.."
Hôm nay Hoa Hi giống như búp bê sứ xinh đẹp có chút quá phận, lã chã chực khóc giống như một con sủng vật, bộ dáng hề hề đáng thương chọc người trìu mến.
Bất kể dung mạo của Mặc Thiên Tuyết hay Mặc Thiên Vũ ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm thất sắc.
Mặc kệ ở thời đại nào, mỹ mạo cũng đều là một loại vũ khí nhìn thì ôn hòa nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn!
Không tận mắt nhìn thấy sự tình liền vội vàng tin tưởng, là Mặc Thiên Tuyết ngốc nghếch hay là căn bản không tin muội muội của chính mình?
"Ta không có nghi ngờ muội!" Nhận thấy được ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía mình có chút khiển trách, Mặc Thiên Tuyết vội vàng nói, ý cười trên mặt lại càng ôn nhu động lòng người, "Vừa nãy ta đã bảo Thiên Vũ đừng nói nữa."
Nha đầu này, từ khi nào bắt đầu hùng hổ dọa người như vậy?
"Vậy đại tỷ tỷ tin tưởng những lời đồn đãi đó là có người cố ý muốn ly gián cảm tình tỷ muội của chúng ta sao?" Hoa Hi vẫn ủy khuất hỏi.
Mặc Thiên Tuyết liếc nàng một cái, rõ ràng vẫn là Mặc Hoa Hi ngu xuẩn không có năng lực đó, sao lại cảm thấy khó chơi như vậy?
"Cái gọi là lời đồn đãi thì căn bản không phải là sự thật, tam muội trong sạch, cần gì phải để ý ta tin tưởng hay không?" Mặc Thiên Tuyết đánh lên tinh thần.
Không thể trả lời qua loa, Mặc Hoa Hi hôm nay không biết ăn phải thứ gì, lại tinh quái như vậy!
"Người khác tin hay không, ta không để bụng, chỉ cần đại tỷ tỷ tin tưởng ta, Hi nhi sẽ rất vui vẻ."
Hoa Hi vẫn nhìn nàng ta, dư quang nơi khóe mắt đã không nhịn được mà liếc Mặc Thiên Vũ.
Sắc mặt Mặc Thiên Tuyết có chút khó coi, nàng tin hay không? Nếu như nói tin, chẳng phải là lập tức giúp nàng tẩy trắng tội danh?
Nhưng nếu nói không tin, thanh danh ôn nhu thiện lương của nàng không phải là muốn để lại một chút bóng ma hay sao?
"Mặc Hoa Hi, ngươi chính là ỷ vào đại tỷ vẫn luôn thiện lương nhân từ, cho nên cứ như vậy ép nàng! Ngươi đừng cho rằng ta không biết bản tính của ngươi! Ngươi đơn giản là muốn để cho đại tỷ nói tin ngươi, sau đó có thể che dấu những việc dơ bẩn mình đã từng làm!" Mặc Thiên Vũ rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng nói.
Ngu ngốc!
Hoa Hi cười lạnh một tiếng ở trong lòng, lúc này không nhìn tỷ muội hai người này, trực tiếp nhìn về phía Long Càn Ngọc, lại hỏi một lần.
"Ta có thể ép đại tỷ nói dối, như vậy, ta có thể ép Thái Tử điện hạ cũng nói dối vì ta sao?"
Ánh mắt của nàng quá chân thành, đôi mắt ngập nước giống như một mảnh biển sâu, cứ như vậy nhìn hắn.
Tâm Long Càn Ngọc không biết bị cái gì bắt được, nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt tối hôm qua nàng nhìn mình ở phủ Tướng Quân.
Cái loại ánh mắt không muốn có một chút liên lụy tới hắn!
Mà hiện tại, nàng lại nhìn hắn tha thiết, thế nhưng không phải lưu luyến si mê của ngày xưa, mà là muốn hắn mở miệng một câu.
Bình luận truyện