Đệ Nhất Cuồng phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ

Chương 2



Editor & Beta-er: Công Tử Như Họa

Hoa Hi đánh vào gáy hắn, sau khi hắn hôn mê liền mở ra két sắt.

Loại đồ vật này, ba tuổi là cô đã chơi chán!

Mở két sắt ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một bức họa.

Là một bức tranh vẽ người bình thường, sắc thái tiên minh, giống như vừa mới vẽ ra.

Thiếu nữ trong bức họa, đối với cô nở nụ cười.

Hoa Hi có chút hít thở không thông, sao lại thế này?

Phía trên không phải nói, đây là một bức họa dấu diếm mật mã? Liên quan tới vận mệnh của một quốc gia sao?

Sao lại là bức họa vẽ cô?

Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, trong nháy mắt, Hoa Hi chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu, từng trận lạnh lẽo.

Cô bị phản bội!

Cái này căn bản là cái bẫy!

Vì giết cô..

Phía sau có tiếng bước chân, cô chậm rãi xoay người, chỉ thấy hai bảo tiêu, đẩy một người ngồi trên xe lăn tiến vào.

Trên xe lăn, là nam nhân mỹ mạo tuyệt thế, sắc mặt tái nhợt, mặc áo khoác dài màu trắng.

Trạng thái bệnh nặng, giống như giây tiếp theo sẽ tắt thở vậy.

"Anh là ai?" Hoa Hi rất bình tĩnh.

Cô chưa bao giờ hoảng sợ, là người đã trải qua vô số lần ranh giới giữa sống và chết, tử vong có gì đáng sợ?

"Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, hôm nay ngươi phải chết."

Nam nhân gương mặt tái nhợt khàn khàn mở miệng, lãnh khốc nói, hắn nói đến nhu hòa phong nhã như vậy, giống như việc đi ngắm hoa.

Hoa Hi cười lạnh: "Nếu tôi chết thì anh cũng đừng hòng sống được!"

"Không sao cả, trên đường đi hoàng tuyền, cùng ngắm hoa bỉ ngạn nở rộ đi." Hắn lạnh lùng giơ tay.

Chỉ chốc lát, mấy chục khẩu súng máy nhằm hướng cô!

Mất công như thế, còn làm cho cô một chút cũng không phát hiện được, hóa ra sớm có chuẩn bị..

"Là Cô Nguyệt?" Cô bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Hôm nay người tiếp ứng cô là Cô Nguyệt, bọn họ hợp tác mười năm, vào sinh ra tử. Hành tung của cô, luôn chỉ có Cô Nguyệt biết!

Phản bội! Lại là phản bội!

Cả đời này cô ghét nhất là bị phản bội!

Nam nhân ngước mắt lên nhìn một cái, không trả lời, chỉ là.. Nâng tay lên, nhẹ nhàng thả xuống.

Vô số viên đạn hướng về phía cô. Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight

Đạn bắn ra tuy mau, nhưng vẫn không bằng cô!

Hoa Hi lui về phía sau một bước, thân hình nhanh nhẹn, nháy mắt trốn vào két sắt, đem cửa đóng lại!

Đông đông đông-----

Viên đạn va chạm với két sắt được chế tác đặc thù, vang lên thanh âm đinh tai nhức óc.

Hoa Hi cắn răng, trên vai bị trúng đạn, máu tươi chậm rãi chảy xuống, chậm rãi nhuộm hồng phỉ thúy hồ lô ở trên cánh tay.

Đây là thứ cô mang theo từ nhỏ, một bước cũng không rời người, là thứ có quan hệ gần nhất đối với cô, cô luyến tiếc ném đi.

Mà lúc này, phỉ thúy hồ lô bị nhiễm máu, lại bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhu hòa xanh biếc..

Hoa Hi không khỏi ngơ ngẩn, đây là cái gì? Bạn đang đọc truyện được đăng trên Vietnam Overnight

Trong ánh sáng đó, cô thấy bức họa kia, thiếu nữ trong họa có gương mặt giống cô như đúc, tựa như có ý cười tràn ra ngoài.

Ầm vang-----

Một tiếng vang lớn, bom hẹn giờ đặt ở khoang điều khiển nổ mạnh.

Cung điện xa hoa trên không trung, chỉ một thoáng đã nổ tan tành bốn phía!

Lửa cháy trên khoang máy bay, ánh lửa như thiêu đốt toàn bộ thế giới, thậm chí còn quay cuồng phập phồng giữa biển mây thiêu đốt một mảnh đỏ rực!

Mà một chút ánh sáng màu xanh lục, giữa lúc hỗn loạn, biến mất không thấy!

* * * Tiên nghịch thiên hạ------

Phong Tây Quốc.

Đêm đen không trăng không sao, một ngôi sao sáng màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, trong phút chốc ánh sáng chói mắt đem cả tòa thành Già Lam chiếu sáng như ban ngày.

Trên đài chiêm tinh tối cao ở đế đô, quốc sư Lục Liên tay áo rộng dài, đứng đón gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện