Đệ Nhất Cuồng phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ
Chương 25
Edit- beta: Công Tử Như Họa
Cái gọi là 'lúc ta thích ngươi, ngươi nói cái gì thì là cái đó, lúc ta không thích ngươi, thì ngươi nói ngươi là cái thá gì?'
Ánh mắt Hoa Hi lướt qua nhóm người bọn họ, đến dừng lại nửa giây cũng không, giả vờ như không nhìn thấy gì, rồi chậm rãi bước về phía đằng sau.
Điều này đã khiến cho Mặc Thiên Vũ nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích nghẹn một bụng tức.
"Mặc Hoa Hi, nha đầu kia đúng là không có phép tắc! Hoàn toàn không đem Thái Tử điện hạ và đại tỷ tỷ để vào mắt!" Mặc Thiên Vũ tức giận nói.
Sau khi nghĩ đến Mặc Hoa Hi rửa sạch tội danh, những người kia trong học viện Thánh Quang lúc gặp nàng liền có ánh mắt khinh bỉ, Mặc Thiên Vũ hận không thể một kiếm giết chết tên nha đầu đó!
Mặc Thiên Tuyết lạnh lùng liếc nàng một cái, thứ ngu ngốc này, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, nàng ta còn không biết khiêm tốn một chút!
Hiện tại muốn cho mọi người thay đổi có ấn tượng tốt với nàng, chỉ có thể là lấy lòng Mặc Hoa Hi, nhưng thứ ngu ngốc này lại không nhìn ra điểm này!
Càng đáng giận là ngay ở trước mặt Thái Tử điện hạ..
Lúc trước cảm thấy Thiên Vũ xem ra cũng có chút thông minh, người lại lanh lợi, không ngờ vốn là một đồ ngốc!
Xem ra sau này, nàng cũng phải cách xa Nhị muội muội này một chút, như vậy mới có thể giữ mình an toàn.
Nhận được ánh mắt của nàng, Mặc Thiên Vũ lập tức im miệng, trong khi lại không cam lòng, chỉ có thể âm thầm hận Hoa Hi.
"Hôm nay nhiều người như vậy, Tam muội muội chắc chắn sẽ không nhớ chỗ ngồi, điện hạ, ta có thể mời Tam muội muội đến chỗ này ngồi không?" Giọng nói của Mặc Thiên Tuyết ôn nhu hỏi, cố gắng thể hiện sự rộng lượng của nàng.
"Không thể!" Nhưng, Long Càn Ngọc lại từ chối nhanh lẹ và dứt khoát.
Điều này cũng làm cho Mặc Thiên Tuyết có hơi ngơ ngác và khó hiểu.
Lúc trước cho dù Thái Tử không thích Mặc Hoa Hi, cũng sẽ không từ chối ý tốt thỉnh thoảng mà nàng bày ra.
Dù sao hắn chính là con người lạnh lùng, luôn thờ ơ với mọi thứ, cho tới bây giờ đến một cái ánh mắt liếc nhìn Mặc Hoa Hi cũng không.
Lần này là vì cái gì?
Chẳng lẽ vì chuyện trong viện y thuật, Thái Tử điện hạ cũng có ác cảm với Mặc Hoa Hi?
Không sai, chắc chắn là như vậy!
Vào lúc đó Mặc Hoa Hi hăm dọa người, vậy mà còn đặt câu hỏi cho hắn, điện hạ luôn cao ngạo, chắc chắn đã chán ghét nàng đến tột cùng!
Tốt nhất là nên như vậy, mất cái này được cái khác.
Kế hoạch của nàng tuy bị phá hư, nhưng đã làm cho Thái Tử điện hạ chán ghét Mặc Hoa Hi, thì cũng không tệ.
Nói như vậy, cho dù chuyện năm đó bị để lộ, Mặc Hoa Hi cũng không thể xoay chuyển được gì.
Nghĩ tới đây, khoé miệng Mặc Thiên Tuyết nhẹ nhàng hiện ra một nụ cười nhạt, tâm trạng vui vẻ thoải mái, cũng không nhắc lại chuyện của Mặc Hoa Hi nữa.
Hoa Hi đi thẳng đến phía cuối sân viện, mới thấy không còn chỗ ngồi.
Có điều là khá tốt, tuy ở phía dưới sau cùng, nhưng bình thường lão sư giảng bài sẽ ngồi ở trên đài cao trong sân, để tất cả đệ tử đều có thể nhìn thấy rõ, nghe rõ.
Hoa Hi giương mắt nhìn tới lui, thấy một chỗ có khoảng trống, xung quanh cũng không có người, nàng liền đi qua, tìm một chỗ có tầm nhìn tốt rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, các đệ tử xung quanh liền đồng loạt quay qua nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị.
Nhìn cái gì? Chỗ này người không thể ngồi sao?
Chỗ trống lại không được ngồi, đây là đạo lý gì đây?
Nàng ngược lại nghĩ tới có lẽ chỗ này đã bị một bạn học ác bá nào đó chiếm giữ, nhưng ác bá nào lại đi chiếm góc ở chỗ này? Chỗ gần bục giảng phía trước, còn có rất nhiều ác bá quyền thế mà!
Nên Hoa Hi cũng không có để tâm đến, một mình ngồi yên ở vị trí đó.
"Này, chỗ đó không thể ngồi.." Có một giọng nói yếu ớt vang lên.
Cái gọi là 'lúc ta thích ngươi, ngươi nói cái gì thì là cái đó, lúc ta không thích ngươi, thì ngươi nói ngươi là cái thá gì?'
Ánh mắt Hoa Hi lướt qua nhóm người bọn họ, đến dừng lại nửa giây cũng không, giả vờ như không nhìn thấy gì, rồi chậm rãi bước về phía đằng sau.
Điều này đã khiến cho Mặc Thiên Vũ nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích nghẹn một bụng tức.
"Mặc Hoa Hi, nha đầu kia đúng là không có phép tắc! Hoàn toàn không đem Thái Tử điện hạ và đại tỷ tỷ để vào mắt!" Mặc Thiên Vũ tức giận nói.
Sau khi nghĩ đến Mặc Hoa Hi rửa sạch tội danh, những người kia trong học viện Thánh Quang lúc gặp nàng liền có ánh mắt khinh bỉ, Mặc Thiên Vũ hận không thể một kiếm giết chết tên nha đầu đó!
Mặc Thiên Tuyết lạnh lùng liếc nàng một cái, thứ ngu ngốc này, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, nàng ta còn không biết khiêm tốn một chút!
Hiện tại muốn cho mọi người thay đổi có ấn tượng tốt với nàng, chỉ có thể là lấy lòng Mặc Hoa Hi, nhưng thứ ngu ngốc này lại không nhìn ra điểm này!
Càng đáng giận là ngay ở trước mặt Thái Tử điện hạ..
Lúc trước cảm thấy Thiên Vũ xem ra cũng có chút thông minh, người lại lanh lợi, không ngờ vốn là một đồ ngốc!
Xem ra sau này, nàng cũng phải cách xa Nhị muội muội này một chút, như vậy mới có thể giữ mình an toàn.
Nhận được ánh mắt của nàng, Mặc Thiên Vũ lập tức im miệng, trong khi lại không cam lòng, chỉ có thể âm thầm hận Hoa Hi.
"Hôm nay nhiều người như vậy, Tam muội muội chắc chắn sẽ không nhớ chỗ ngồi, điện hạ, ta có thể mời Tam muội muội đến chỗ này ngồi không?" Giọng nói của Mặc Thiên Tuyết ôn nhu hỏi, cố gắng thể hiện sự rộng lượng của nàng.
"Không thể!" Nhưng, Long Càn Ngọc lại từ chối nhanh lẹ và dứt khoát.
Điều này cũng làm cho Mặc Thiên Tuyết có hơi ngơ ngác và khó hiểu.
Lúc trước cho dù Thái Tử không thích Mặc Hoa Hi, cũng sẽ không từ chối ý tốt thỉnh thoảng mà nàng bày ra.
Dù sao hắn chính là con người lạnh lùng, luôn thờ ơ với mọi thứ, cho tới bây giờ đến một cái ánh mắt liếc nhìn Mặc Hoa Hi cũng không.
Lần này là vì cái gì?
Chẳng lẽ vì chuyện trong viện y thuật, Thái Tử điện hạ cũng có ác cảm với Mặc Hoa Hi?
Không sai, chắc chắn là như vậy!
Vào lúc đó Mặc Hoa Hi hăm dọa người, vậy mà còn đặt câu hỏi cho hắn, điện hạ luôn cao ngạo, chắc chắn đã chán ghét nàng đến tột cùng!
Tốt nhất là nên như vậy, mất cái này được cái khác.
Kế hoạch của nàng tuy bị phá hư, nhưng đã làm cho Thái Tử điện hạ chán ghét Mặc Hoa Hi, thì cũng không tệ.
Nói như vậy, cho dù chuyện năm đó bị để lộ, Mặc Hoa Hi cũng không thể xoay chuyển được gì.
Nghĩ tới đây, khoé miệng Mặc Thiên Tuyết nhẹ nhàng hiện ra một nụ cười nhạt, tâm trạng vui vẻ thoải mái, cũng không nhắc lại chuyện của Mặc Hoa Hi nữa.
Hoa Hi đi thẳng đến phía cuối sân viện, mới thấy không còn chỗ ngồi.
Có điều là khá tốt, tuy ở phía dưới sau cùng, nhưng bình thường lão sư giảng bài sẽ ngồi ở trên đài cao trong sân, để tất cả đệ tử đều có thể nhìn thấy rõ, nghe rõ.
Hoa Hi giương mắt nhìn tới lui, thấy một chỗ có khoảng trống, xung quanh cũng không có người, nàng liền đi qua, tìm một chỗ có tầm nhìn tốt rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, các đệ tử xung quanh liền đồng loạt quay qua nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị.
Nhìn cái gì? Chỗ này người không thể ngồi sao?
Chỗ trống lại không được ngồi, đây là đạo lý gì đây?
Nàng ngược lại nghĩ tới có lẽ chỗ này đã bị một bạn học ác bá nào đó chiếm giữ, nhưng ác bá nào lại đi chiếm góc ở chỗ này? Chỗ gần bục giảng phía trước, còn có rất nhiều ác bá quyền thế mà!
Nên Hoa Hi cũng không có để tâm đến, một mình ngồi yên ở vị trí đó.
"Này, chỗ đó không thể ngồi.." Có một giọng nói yếu ớt vang lên.
Bình luận truyện