Đệ Nhất Cuồng phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ

Chương 27



*Edit + beta: Công tử như họa *

Trong đầu 'ong' một tiếng, Hoa Hi nhớ tới chuyện ở dưới gốc cây vừa nãy, thiếu niên môi hồng, răng trắng và xinh đẹp quá mức nguy hiểm kia.

Nghĩ đến ánh mắt của hắn lạnh lùng như vậy, bỗng nhiên có dự cảm không ổn.

Nàng cho rằng thiếu niên kia là Sóc Nguyệt Hàn U, nhưng thực ra cũng không phải, vậy hắn là ai chứ?

Từ dáng người và khí chất, Hoa Hi có thể chuẩn xác đoán được hai người này tuyệt đối không phải cùng một người!

Điểm này, nàng vẫn khá tự tin, chỉ cần thân hình có một chút khác biệt nhỏ, nàng cũng sẽ không nhìn lầm.

Hoa Hi khẽ cắn môi, mỉm cười với thiếu nữ có thiện ý nhắc nhở nàng, đối phương ngượng ngùng mà cúi đầu xuống.

"Tử Thì, ngươi làm sao vậy?" Người bên cạnh thiếu nữ thấp giọng hỏi.

Thiếu nữ tên là Tử Thì nhỏ giọng nói: "Nữ hài kia, thật xinh đẹp!"

"Hả, ngươi nói nàng ấy, nàng ấy là Mặc Hoa Hi đó!"

"Cái gì? Nàng ấy chính là Mặc Hoa Hi, cái đó.." Tử Thì lập tức im miệng, dù sao tuổi nàng vẫn còn nhỏ, những lời còn lại, không nói ra miệng được.

"Chính là nàng ấy, lời đồn đại về nàng ấy không tốt một chút nào, ngươi ngàn vạn lần cũng không được lại gần nàng ấy!"

Tử Thì do dự một lúc, vẫn gật đầu, nàng dù sao cũng chỉ là con gái thứ xuất của gia tộc, vốn trải qua rất khó khăn, nếu trên người có vết nhơ, chỉ sợ sẽ sớm bị gia tộc vứt bỏ.

Tiếng ồn ào trong sân rộng kéo dài một lúc, sau đó bỗng nhiên im lặng, trong lúc đó một vị lão giả mặc áo đạo chống quải trượng đi tới.

Tuy tuổi đã già, nhưng có điều thần sắc trên khuôn mặt của vị lão giả này lại rất sáng láng, mặt mày hồng hào, hiển nhiên là đã trải qua ngày vui trọng đại, nên không kiềm chế được sự xúc động.

"Là viện trưởng! Viện trưởng một trăm tám mươi tuổi đã rất lâu không xuất hiện rồi."

Trong sân rộng bắt đầu có người xì xào bàn tán, trong lòng cũng biết rõ nguyên nhân viện trưởng xuất hiện, vì vậy tất cả mọi người đều tràn ngập mong chờ.

Vị đại nhân kia.. Chính là Thần tộc, đệ tử của Đế quân, rốt cuộc là một vị như thế nào lại cho tất cả kinh diễm?

Trong sân rộng hôm nay, trái tim của cả ngàn người đều hướng tới chỗ trên cao kia, đến ánh mắt của Thái Tử Long Càn Ngọc là một người luôn luôn lãnh khốc, cũng bất giác nhìn theo với vẻ mong đợi.

Vị Sóc Nguyệt Hàn U ở trong bóng tối kia chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, cũng lộ ra một đôi mắt sáng ngời.

Chỉ có Hoa Hi, bởi vì vừa rồi có chút chuyện nên tinh thần không được tập trung, không chú ý nghe viện trưởng trên đài cao đã nói gì, mãi đến trong sân rộng có một hồi tiếng thấp giọng hô, nàng mới ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy một đường thánh quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, ánh sáng hư ảo làm cho không ít người bị mê hoặc, lúc nhìn rõ, liền nhìn thấy bốn năm người mặc trường bào màu xanh đen đã đứng ở trên đài.

Trên đai lưng trường bào của những người kia, đều đeo một miếng ngọc bài trắng, trên ngọc bài, dùng màu vàng kim, in ba đám văn vân*.

*Văn vân: Đám mây được in nổi

"Cái kia chính là hồn ngọc! Chỉ cần trở thành đệ tử của Huyền Vân tông, thì đều có thể có được Hồn ngọc, ba đám văn vân trên Hồn ngọc, chính là ba cao thủ của Trọng thiên cảnh giới!"

"Trời ạ! Tam Trọng thiên! Mấy người đó có vẻ còn rất trẻ, tuyệt đối sẽ không vượt qua bốn mươi tuổi!"

"Đúng là sau khi bước vào Huyền Vân tông, chính là nơi hội tụ các thiên tài!

* * *

Lúc tất cả mọi người đang xì xào bàn tán, chỉ có Hoa Hi nhìn thấy một thiếu niên lười biếng từ bậc thang đi tới.

Vẫn là một người xuất hiện với trường bào màu xanh trắng tinh xảo kia, bao quanh cơ thể mỏng manh, hình dáng quá mức xinh đẹp và tinh xảo làm cho người khác phải kinh phục, đôi mắt thanh tịnh như sao đêm nâng lên, ung dung thản nhiên nhìn về hướng Hoa Hi.

Hai ánh mắt va chạm ngắn ngủi trong không khí khoảng mười giây, dường như nàng thấy tia sáng lạnh lùng đó, không có ý tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện