Đệ Nhất Cuồng phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ
Chương 33
Edit_ Beta: Công Tử Như Họa
"Hôm nay có Già Nhược tôn thượng ở đây chứng kiến, Mực Thiên Vũ ta thề với trời, nếu Mặc Hoa Hi có thể thắng, ta lập tức sẽ phế đi Linh Nguyên của mình, có trời đất chứng giám!" Nàng ta hừ lạnh một tiếng, lấy tay chỉ trời, lớn tiếng nói.
Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng khế ước xuất hiện dưới chân của Mặc Thiên Vũ, chợt lóe lên.
Trời đất chứng giám, lời thề đã được thiết lập, không thể vi phạm!
Hoa Hi nhướn mày, giống như cười nhưng không phải cười liếc nhìn nàng ta, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khế ước của trời đất, thời đại tồn tại Thần Tộc này, việc thề với trời quả thật rất nghiêm trọng.
Người bình thường không dám lấy đó để đùa giỡn, có điều Mực Thiên Vũ rất có lòng tin đối với Thái Tử, tuyệt đối không tin Thái Tử thất bại.
Thật ra Hoa Hi cũng không tin.
Vốn định tùy tiện ứng phó chuyện cho xong, cũng không thể để nàng thật sự dốc sức liều mạng với Long Càn Ngọc đang ở cảnh giới Nhị Trọng Thiên chứ?
Nhưng Mặc Thiên Vũ vội vã muốn chết như vậy, làm cho tay nàng bắt đầu ngứa ngáy, bỗng nhiên rất muốn thắng!
"Được!"
Nghe Mặc Thiên Vũ nói như vậy, toàn bộ quảng trường miệng truyền miệng, người nào người nấy cũng kích động kêu lên, tiếng hoan hô cổ vũ.
Được vô số người nhìn chăm chú cảm giác tốt biết bao, Mặc Thiên Vũ đắc ý trừng mắt liếc Hoa Hi.
Cũng không tin ngươi có thể thắng! Phế vật! Rác rưởi!
Hoa Hi đã sớm dời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời, chờ Già Nhược đem Thần Hành Phù và Lục Giáp Phù phong ấn vào người cho nàng.
Sau đó, hắn nói sơ qua một lần cách dùng Ly Hỏa Châu.
"Thế nào, nhớ kỹ chưa?"
Cách dùng tuy đơn giản, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn nhớ và để tiếp thu được cũng là rất khó, hắn định nói lại lần nữa.
Nhưng Hoa Hi lại gật gật đầu, với vẻ mặt đã hiểu.
Nàng có chỉ số IQ siêu cao, một chuyện như vậy sao cần phải nghe hai lần?
Già Nhược không khỏi nhìn nàng chằm chằm, khoé miệng câu lên ra một nụ cười, rồi lui sang một bên.
"Tuy cuộc tỷ thí giữa mạnh và yếu rất thú vị, có điều đây chỉ là so tài, chỉ trong chốc lát phải ngừng lại, không được gây tổn thương đến tính mạng. Nếu làm được, hơn nữa còn thắng, bản tôn có thể thỏa mãn cho người đó một nguyện vọng."
Long Càn Ngọc và Hoa Hi cùng nhau gật gật đầu.
Già Nhược nói: "Cuộc tỷ thí bắt đầu!"
Khắp quảng trường chỉ trong nháy mắt đã yên tĩnh không một tiếng động, từng đôi mắt hết sức chăm sức nhìn lên trên đài, chờ trận tỷ thí bắt đầu!
Mặc Thiên Tuyết và Mặc Thiên Vũ thầm cười lạnh lùng, dám chắc chắn Hoa Hi sẽ không thắng được!
Tử Thì phía sau khán đài bắt đầu nắm chặt nắm đấm, giọng nói rung: "Mặc Tam tiểu thư.. Sẽ thất bại sao?"
Người bên cạnh cười nhạo: "Nàng ấy tất nhiên sẽ thất bại! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng ấy có thể thắng?"
Leng keng!
Ánh sánh vàng kim trong tay Long Càn Ngọc loé lên, 'Trảm Long Kiếm' nổi danh của hắn xuất hiện trong tay, chậm rãi đi đến giữa đài, cầm bảo kiếm trong tay, gương mặt khôi ngô tuấn tú dần lạnh xuống.
Hoa Hi ngay lập tức tiện tay lấy vũ khí từ giá ở bên cạnh, cầm một cây côn gỗ nặng, mạnh mẽ đập xuống mặt đất.
Dáng người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự không hợp với côn gỗ đó, nhưng không biết thế nào, trên người nàng lúc này, lại oai hùng và khí phách lạ thường!
Có điều thấy nàng chọn côn gỗ, vẫn có không ít người phát ra cười nhạo.
Có lầm hay không? Trảm Long Kiếm của Thái Tử điện hạ thực sự từng giết chết một con long thần thú!
Thanh kiếm đó vô cùng sắc bén, thành Già Lam tuyệt đối không người nào có thể so sánh.
Mặc Hoa Hi kia muốn dùng một cây côn gỗ để đối phó?
Ý là bình đã mẻ lại còn muốn sứt sao?
Long Càn Ngọc hơi híp mắt, Trảm Long Kiếm bắt đầu khẽ nâng lên, bước vào trạng thái chiến đấu.
Hoa Hi thì bình tĩnh đến lãnh khốc mà nhìn hắn, dùng côn gỗ chạm mặt đất, như lão tăng bình thường hay ngồi thiền.
Hai người vẫn chưa động thủ, nhưng sự đối lập mãnh liệt giữa nhất cử nhất động, tạo cho người khác không còn sức để thở.
Nhưng sự đối lập giữa mạnh và yếu của khoảng cách thực lực, vẫn là hiện ra rõ ràng trong tức khắc.
"Hôm nay có Già Nhược tôn thượng ở đây chứng kiến, Mực Thiên Vũ ta thề với trời, nếu Mặc Hoa Hi có thể thắng, ta lập tức sẽ phế đi Linh Nguyên của mình, có trời đất chứng giám!" Nàng ta hừ lạnh một tiếng, lấy tay chỉ trời, lớn tiếng nói.
Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng khế ước xuất hiện dưới chân của Mặc Thiên Vũ, chợt lóe lên.
Trời đất chứng giám, lời thề đã được thiết lập, không thể vi phạm!
Hoa Hi nhướn mày, giống như cười nhưng không phải cười liếc nhìn nàng ta, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khế ước của trời đất, thời đại tồn tại Thần Tộc này, việc thề với trời quả thật rất nghiêm trọng.
Người bình thường không dám lấy đó để đùa giỡn, có điều Mực Thiên Vũ rất có lòng tin đối với Thái Tử, tuyệt đối không tin Thái Tử thất bại.
Thật ra Hoa Hi cũng không tin.
Vốn định tùy tiện ứng phó chuyện cho xong, cũng không thể để nàng thật sự dốc sức liều mạng với Long Càn Ngọc đang ở cảnh giới Nhị Trọng Thiên chứ?
Nhưng Mặc Thiên Vũ vội vã muốn chết như vậy, làm cho tay nàng bắt đầu ngứa ngáy, bỗng nhiên rất muốn thắng!
"Được!"
Nghe Mặc Thiên Vũ nói như vậy, toàn bộ quảng trường miệng truyền miệng, người nào người nấy cũng kích động kêu lên, tiếng hoan hô cổ vũ.
Được vô số người nhìn chăm chú cảm giác tốt biết bao, Mặc Thiên Vũ đắc ý trừng mắt liếc Hoa Hi.
Cũng không tin ngươi có thể thắng! Phế vật! Rác rưởi!
Hoa Hi đã sớm dời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời, chờ Già Nhược đem Thần Hành Phù và Lục Giáp Phù phong ấn vào người cho nàng.
Sau đó, hắn nói sơ qua một lần cách dùng Ly Hỏa Châu.
"Thế nào, nhớ kỹ chưa?"
Cách dùng tuy đơn giản, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn nhớ và để tiếp thu được cũng là rất khó, hắn định nói lại lần nữa.
Nhưng Hoa Hi lại gật gật đầu, với vẻ mặt đã hiểu.
Nàng có chỉ số IQ siêu cao, một chuyện như vậy sao cần phải nghe hai lần?
Già Nhược không khỏi nhìn nàng chằm chằm, khoé miệng câu lên ra một nụ cười, rồi lui sang một bên.
"Tuy cuộc tỷ thí giữa mạnh và yếu rất thú vị, có điều đây chỉ là so tài, chỉ trong chốc lát phải ngừng lại, không được gây tổn thương đến tính mạng. Nếu làm được, hơn nữa còn thắng, bản tôn có thể thỏa mãn cho người đó một nguyện vọng."
Long Càn Ngọc và Hoa Hi cùng nhau gật gật đầu.
Già Nhược nói: "Cuộc tỷ thí bắt đầu!"
Khắp quảng trường chỉ trong nháy mắt đã yên tĩnh không một tiếng động, từng đôi mắt hết sức chăm sức nhìn lên trên đài, chờ trận tỷ thí bắt đầu!
Mặc Thiên Tuyết và Mặc Thiên Vũ thầm cười lạnh lùng, dám chắc chắn Hoa Hi sẽ không thắng được!
Tử Thì phía sau khán đài bắt đầu nắm chặt nắm đấm, giọng nói rung: "Mặc Tam tiểu thư.. Sẽ thất bại sao?"
Người bên cạnh cười nhạo: "Nàng ấy tất nhiên sẽ thất bại! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng ấy có thể thắng?"
Leng keng!
Ánh sánh vàng kim trong tay Long Càn Ngọc loé lên, 'Trảm Long Kiếm' nổi danh của hắn xuất hiện trong tay, chậm rãi đi đến giữa đài, cầm bảo kiếm trong tay, gương mặt khôi ngô tuấn tú dần lạnh xuống.
Hoa Hi ngay lập tức tiện tay lấy vũ khí từ giá ở bên cạnh, cầm một cây côn gỗ nặng, mạnh mẽ đập xuống mặt đất.
Dáng người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự không hợp với côn gỗ đó, nhưng không biết thế nào, trên người nàng lúc này, lại oai hùng và khí phách lạ thường!
Có điều thấy nàng chọn côn gỗ, vẫn có không ít người phát ra cười nhạo.
Có lầm hay không? Trảm Long Kiếm của Thái Tử điện hạ thực sự từng giết chết một con long thần thú!
Thanh kiếm đó vô cùng sắc bén, thành Già Lam tuyệt đối không người nào có thể so sánh.
Mặc Hoa Hi kia muốn dùng một cây côn gỗ để đối phó?
Ý là bình đã mẻ lại còn muốn sứt sao?
Long Càn Ngọc hơi híp mắt, Trảm Long Kiếm bắt đầu khẽ nâng lên, bước vào trạng thái chiến đấu.
Hoa Hi thì bình tĩnh đến lãnh khốc mà nhìn hắn, dùng côn gỗ chạm mặt đất, như lão tăng bình thường hay ngồi thiền.
Hai người vẫn chưa động thủ, nhưng sự đối lập mãnh liệt giữa nhất cử nhất động, tạo cho người khác không còn sức để thở.
Nhưng sự đối lập giữa mạnh và yếu của khoảng cách thực lực, vẫn là hiện ra rõ ràng trong tức khắc.
Bình luận truyện