Đệ Nhất Cuồng phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ
Chương 47
Edit+ beta: Công Tử Như Họa
Mà nếu có linh nguyện, cộng thêm linh lực màu tím thì đó chính là thiên tài hiếm thấy!
Nhưng mà linh lực màu vàng kim có nghĩa là gì?
Ai ai cũng biết linh lực được chia làm năm bậc: Cảnh xanh, cảnh lục, cảnh vàng, cảnh đỏ, cảnh tím. Cảnh tím là thượng phẩm trong thượng phẩm, là thiên phú tối cao trong nhân tộc!
Nhưng vừa rồi nàng đã vượt qua màu tím đến cảnh giới không màu, mà cảnh giới không màu chỉ có Thần tộc trong truyền thuyết mới có được, trong nhân loại chưa từng xuất hiện bao giờ.
Hơn nữa, cho dù là Thần tộc thì tỉ lệ xuất hiện cảnh giới không màu cũng rất nhỏ. Gần ngàn năm nay, dường như trong Thần tộc cũng chỉ có một vị tôn thượng Già Nhược đến cảnh giới không màu mà thôi.
Nhưng mà màu vàng kim vẫn vượt qua cảnh giới không màu, rốt cuộc đó là thứ gì?
Còn trâu hơn cả Thần tộc sao? Vậy không phải là muốn nghịch thiên à?
Hoa Hi cắn môi, lặng lẽ nghĩ, nếu nói tức nước vỡ bờ, cảnh vàng kim vượt qua cảnh giới không màu..
Nếu như Mặc Hoa Hi thật sự không phải là phế vật, vậy có lẽ nàng ấy chính là thiên tài vạn năm chưa từng có trên toàn bộ đại lục Thiên Diệu, từ Thần tộc cho đến Nhân tộc!
Bị xem là phế vật nhiều năm như vậy, có lẽ nàng ấy cũng không phải phế thật, mà là không có ai biết cảnh giới vàng kim thần bí kia thôi.
Vả lại, trước đây Mặc Hoa Hi cũng không thể hiện ra thiên phú tu luyện của mình.
Đều nhờ nước trong hồ lô giúp đại ân cả! Quả nhiên thứ này không phải xuất hiện vô duyên vô cớ!
Cũng may là Tiểu Quế Tử xuất hiện, nếu không cả đời này nàng cũng không biết trong hồ lô còn cất giấu bí mật này.
"Tiểu Quế Tử, mi thật sự là chúa cứu thế!"
Hoa Hi ôm Tiểu Quế Tử, mạnh mẽ hôn một cái. Nó xấu hổ đỏ mặt, dùng cái đuôi to che mặt lại, không dám hé ra.
Bắt được một con manh sủng thông thái, còn bất ngờ đạt được linh nguyên. Nàng nghĩ lại, mình bị Mặc Kình Thiên đánh thảm như vậy cũng đáng.
Vết thương trên lưng đau đến mức nàng phải há miệng. Tiểu Quế Tử nghiêng đầu nhìn, thật đau lòng, nó chợt quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
"Tiểu Quế Tử?" Hơn nửa đêm rồi, nó còn chạy đi đâu vậy?
Hoa Hi cũng không đuổi kịp nó, đành phải trở lại giường. Nàng giơ tay lên, một tia linh lực di động trên ngón tay.
Cảm giác thế này thật tốt.. Nhân họa đắc phúc, chỉ là không biết Độc Cô Phượng sao rồi?
Còn nữa, Phượng Đồ Đằng là cái gì? Vì sao Mặc Kình Thiên nghe nói đến thứ này lại chịu buông tha cho nàng?
Hiện tại trong viện không hề có ai, e là Linh Nhi và Tứ Hỉ cũng bị dẫn đi, chỉ ném nàng ở đây một mình tự sinh tự diệt.
Hoa Hi nhắm mắt lại, một lát sau, nàng nghe thấy âm thanh "òm ọp" của Tiểu Quế Tử. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy nó ôm một cái bình xanh, đổ mấy viên đan dược trong bình ra cho nàng.
"Thuốc chữa thương sao?" Hoa Hi cười một tiếng, hóa ra nó ra ngoài tìm cái này.
Nhưng mà nó lấy từ đâu vậy?
Ăn hết đan dược kia, cơ thể nàng lập tức thấm lạnh, vết thương nóng rát sau lưng dường như đã dịu xuống không ít, hơi ngứa một chút, xam ra vết thương đang khép lại.
Thế giới này thật là thần kỳ mà, đây là thế giới mà thời đại khoa học và y khoa của nàng vĩnh viễn không đạt tới được.
Uống thuốc xong, sau một canh giờ, Hoa Hi cũng không còn cảm giác được đau đớn trên thân thể nữa. Nàng đứng lên đi vài bước, vậy mà lại không sao cả!
"Tiểu Quế Tử, giữ mi lại bên cạnh thật hữu dụng!"
Hoa Hi cười nói. Nàng lập tức nhớ tới Độc Cô Phượng lại giận tím mặt, chủ kiến quyết định đi ra ngoài.
Bố cục của phủ tướng quân đã thành hình trong trí nhớ của Mặc Hoa Hi, thân ảnh của Hoa Hi giống như quỷ mị, nhanh nhẹn lại bí ẩn hành tẩu trong bóng đêm.
Lúc trước nàng có võ nghệ cao cường, bản lĩnh vô tung vô ảnh đã rất cao minh, hiện tại còn có thêm linh lực, giống như cá gặp nước!
Mà nếu có linh nguyện, cộng thêm linh lực màu tím thì đó chính là thiên tài hiếm thấy!
Nhưng mà linh lực màu vàng kim có nghĩa là gì?
Ai ai cũng biết linh lực được chia làm năm bậc: Cảnh xanh, cảnh lục, cảnh vàng, cảnh đỏ, cảnh tím. Cảnh tím là thượng phẩm trong thượng phẩm, là thiên phú tối cao trong nhân tộc!
Nhưng vừa rồi nàng đã vượt qua màu tím đến cảnh giới không màu, mà cảnh giới không màu chỉ có Thần tộc trong truyền thuyết mới có được, trong nhân loại chưa từng xuất hiện bao giờ.
Hơn nữa, cho dù là Thần tộc thì tỉ lệ xuất hiện cảnh giới không màu cũng rất nhỏ. Gần ngàn năm nay, dường như trong Thần tộc cũng chỉ có một vị tôn thượng Già Nhược đến cảnh giới không màu mà thôi.
Nhưng mà màu vàng kim vẫn vượt qua cảnh giới không màu, rốt cuộc đó là thứ gì?
Còn trâu hơn cả Thần tộc sao? Vậy không phải là muốn nghịch thiên à?
Hoa Hi cắn môi, lặng lẽ nghĩ, nếu nói tức nước vỡ bờ, cảnh vàng kim vượt qua cảnh giới không màu..
Nếu như Mặc Hoa Hi thật sự không phải là phế vật, vậy có lẽ nàng ấy chính là thiên tài vạn năm chưa từng có trên toàn bộ đại lục Thiên Diệu, từ Thần tộc cho đến Nhân tộc!
Bị xem là phế vật nhiều năm như vậy, có lẽ nàng ấy cũng không phải phế thật, mà là không có ai biết cảnh giới vàng kim thần bí kia thôi.
Vả lại, trước đây Mặc Hoa Hi cũng không thể hiện ra thiên phú tu luyện của mình.
Đều nhờ nước trong hồ lô giúp đại ân cả! Quả nhiên thứ này không phải xuất hiện vô duyên vô cớ!
Cũng may là Tiểu Quế Tử xuất hiện, nếu không cả đời này nàng cũng không biết trong hồ lô còn cất giấu bí mật này.
"Tiểu Quế Tử, mi thật sự là chúa cứu thế!"
Hoa Hi ôm Tiểu Quế Tử, mạnh mẽ hôn một cái. Nó xấu hổ đỏ mặt, dùng cái đuôi to che mặt lại, không dám hé ra.
Bắt được một con manh sủng thông thái, còn bất ngờ đạt được linh nguyên. Nàng nghĩ lại, mình bị Mặc Kình Thiên đánh thảm như vậy cũng đáng.
Vết thương trên lưng đau đến mức nàng phải há miệng. Tiểu Quế Tử nghiêng đầu nhìn, thật đau lòng, nó chợt quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
"Tiểu Quế Tử?" Hơn nửa đêm rồi, nó còn chạy đi đâu vậy?
Hoa Hi cũng không đuổi kịp nó, đành phải trở lại giường. Nàng giơ tay lên, một tia linh lực di động trên ngón tay.
Cảm giác thế này thật tốt.. Nhân họa đắc phúc, chỉ là không biết Độc Cô Phượng sao rồi?
Còn nữa, Phượng Đồ Đằng là cái gì? Vì sao Mặc Kình Thiên nghe nói đến thứ này lại chịu buông tha cho nàng?
Hiện tại trong viện không hề có ai, e là Linh Nhi và Tứ Hỉ cũng bị dẫn đi, chỉ ném nàng ở đây một mình tự sinh tự diệt.
Hoa Hi nhắm mắt lại, một lát sau, nàng nghe thấy âm thanh "òm ọp" của Tiểu Quế Tử. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy nó ôm một cái bình xanh, đổ mấy viên đan dược trong bình ra cho nàng.
"Thuốc chữa thương sao?" Hoa Hi cười một tiếng, hóa ra nó ra ngoài tìm cái này.
Nhưng mà nó lấy từ đâu vậy?
Ăn hết đan dược kia, cơ thể nàng lập tức thấm lạnh, vết thương nóng rát sau lưng dường như đã dịu xuống không ít, hơi ngứa một chút, xam ra vết thương đang khép lại.
Thế giới này thật là thần kỳ mà, đây là thế giới mà thời đại khoa học và y khoa của nàng vĩnh viễn không đạt tới được.
Uống thuốc xong, sau một canh giờ, Hoa Hi cũng không còn cảm giác được đau đớn trên thân thể nữa. Nàng đứng lên đi vài bước, vậy mà lại không sao cả!
"Tiểu Quế Tử, giữ mi lại bên cạnh thật hữu dụng!"
Hoa Hi cười nói. Nàng lập tức nhớ tới Độc Cô Phượng lại giận tím mặt, chủ kiến quyết định đi ra ngoài.
Bố cục của phủ tướng quân đã thành hình trong trí nhớ của Mặc Hoa Hi, thân ảnh của Hoa Hi giống như quỷ mị, nhanh nhẹn lại bí ẩn hành tẩu trong bóng đêm.
Lúc trước nàng có võ nghệ cao cường, bản lĩnh vô tung vô ảnh đã rất cao minh, hiện tại còn có thêm linh lực, giống như cá gặp nước!
Bình luận truyện