Đệ Nhất Cuồng phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ

Chương 49



Edit+ beta: Công Tử Như Họa

Hoa Hi yên lặng vuốt đầu nó, nhanh chóng dẫn nó rời khỏi viện Phiêu Tuyết.

Bảo khố của Mặc gia luôn là nơi cấm địa, ở trong bất kỳ phủ nào cũng đều có một nơi như vậy, vì phòng ngừa trộm mà mỗi nhà đều sẽ mời cao nhân bố trí kết giới, che đậy tất cả linh lực chỗ này.

Vì vậy, ở trong bảo khố, cho dù ai tu luyện lợi hại hơn nữa cũng không khác người bình thường, dù sao cũng không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào thân thủ.

Ở nơi không có linh lực, Hoa Hi thật sự có thể vô địch thiên hạ.

Nàng ẩn núp bên ngoài bảo khố, nhìn hộ về đi tới đi lui tuần tra, nín thở chờ đợi.

Sau một lát, nàng nhìn thấy Mặc Thiên Tuyết đã thay y phục dạ hành đi ra. Mặc dù che mặt nhưng dáng người nóng bỏng, trước lồi sau lõm cũng không phải ai cũng có.

Mặc Thiên Tuyết cũng núp ở một chỗ bí mật gần đó để chờ.

Trong bóng tối truyền tới vài tiếng chim kêu, dài dài ngắn ngắn, xem ra là ám hiệu.

Tới rồi!

Hoa Hi híp mắt lại, chợt có một mũi tên phóng tới trong bóng tối, vừa nhanh vừa sắc bén. Ở ngoài bảo khố có một tên hộ vệ không phản ứng kịp, bị một mũi tên bắn chết.

Xem ra người mà La di nương tìm giúp đỡ có thực lực không tồi.

"Có người! Tự tiện xông vào bảo khố của Mặc gia, phải chết!"

Hộ vệ dồn dập di chuyển, lấy ra vũ khí nhưng người kia cũng rất cao minh, núp ở trong tối không lộ diện, chỉ bắn ra từng mũi tên.

Giết liên tiếp bốn tên hộ vệ, những người còn lại giận dữ cùng nhau hành động, đi bốn phương tám hướng, đánh bọc sườn!

Thời cơ tốt!

Hoa Hi không có tâm trạng xem cuộc chiến, thời cơ tới, nàng lập tức yên lặng không tiếng động đi vào bảo khố.

Cơ quan và khóa ở cổ đại không phải khó khãn gì với nàng, nàng nhanh chóng mở cửa lách mình đi vào, sau đó khóa lại lần nữa.

Như vậy, lúc Mặc Thiên Tuyết đi vào cũng phải tốn chút sức lực rồi.

Mặc gia đã vượt qua sáu trăm năm lịch sử ở nước Phong Tây, là đại gia tộc số một số hai, vì vậy bảo khố cũng được kiến tạo mấy trăm năm.

Trải qua mấy đời gia chủ, không ngừng hoàn thiện, cơ quan bên trong chồng chất, địa hình hiểm yếu, hơi không chú ý cũng có thể mất mạng.

Cho dù Hoa Hi am hiểu rộng các loại thuật cơ quan cũng tốn mất mấy phút mới vào được bên trong.

Bảo khố được chia ra tổng cộng ba tầng, có cầu thang chật hẹp nối liền, càng đi xuống dưới, không gian càng nhỏ.

Ðan chuyển linh là bảo bối của Mặc Kình Thiên, đương nhiên ông ta sẽ giấu ở tầng cuối cùng. Vì vậy Hoa Hi không rảnh nhìn bảo vật ở hai tầng trên, đi thẳng xuống tầng chót.

Không gian bên trong u ám, chỉ có ba viên dạ minh châu được khảm trên tường đang chiếu sáng.

Bốn phía đều trũng vào phương cách, chủ yếu đổ đầy bảo vật, có đan dược, có quyển kinh, cũng có các loại vũ khí và linh bảo.

Ðủ loại bình lọ khiến Hoa Hi nhìn hoa mắt.

Nàng không hiểu rõ về đan dược nên không có chỗ xuống tay.

Trong lúc do dự, Tiểu Quế Tử trong lòng nàng chợt vọt xuống, hành động nhanh chóng như một tia chớp, nó dừng ở một chỗ trên phương cách, ôm một cái bình màu vàng kim bên trong.

"Là nó sao?" Hoa Hi mừng rỡ sải bước đi tới. Nàng đang muốn đưa tay cầm lấy thì trong ô vuông có một ít tia sáng kim loại lạnh lẽo đập vào trong mắt.

Đúng lúc này, bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập, xem ra là Mặc Thiên Tuyết đã vào rồi.

Trong chớp mắt, Hoa Hi hoàn toàn không kịp suy nghĩ, ôm lấy Tiểu Quế Tử, không để ý tới đan dược kia, lách mình trốn vào một góc.

Một giây sau, thân ảnh của Mặc Thiên Tuyết xuất hiện. Nàng ta gần như đi thẳng vào, không hề nhìn thứ khác, đi thẳng đến cái bình màu vàng kim kia.

Trong phương cách có một chốt mở cơ quan, nàng ta nhẹ nhàng xoay cái bình ba lần mới lấy xuống được.

Hóa ra là như vậy, Mặc Kình Thiên thật sự rất cẩn thận. Nếu vừa rồi Hoa Hi chủ quan, sẽ khó tránh khỏi bị cơ quan làm tổn thương..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện