Chương 93
Loại người này, nếu không phải phế vật linh lực bằng không, thì chính là cao thủ cao hơn gã ít nhất một cấp Trọng Thiên!
La Cương tự động nghĩ nàng là người sau, bởi vì người này khí thế thật sự quá mạnh mẽ, khắc nghiệt lãnh khốc, không phải tuyệt thế cao thủ, căn bản không có cái khí thế như vậy!
"Các hạ là ai? Tại sao xâm nhập vào phủ ta?" La Cương phòng bị hỏi.
Người này che mặt, không nhìn rõ tướng mạo, là Hoa Hi.
Nàng lạnh lùng cười: "Tại hạ là tán tu từ nơi khác tới chu du thiên hạ, nghe nói nhà họ La tại Già Lam Thành giàu có và đông đúc, bồi dưỡng ra một vị cao thủ, cố ý tới bái phỏng, không ngờ tới.."
Nghe vậy, La Cương trong chốc lát mặt đỏ tai hồng. Hóa ra là cao thủ tán tu từ nước khác đến, màn hoảng loạn vừa rồi của gã, chẳng lẽ bị vị cao nhân này nhìn ra rồi?
"Để các hạ chê cười, lời các hạ vừa nói, không còn chỉ giáo nào khác sao?"
La Cương biết lai lịch người này không nhỏ. Nhà họ La nhiều thế hệ đều xuất phát từ thương nhân, đúng là rất khát vọng có người hiền tài gia nhập. Người trước mắt thực lực sâu không lường được, nếu có thể giữ lại, đó là chuyện cực kỳ tốt.
"Có lời đồn người tu tiên tại Trung Thổ rất thông minh, xem ra chỉ có thế."
Hoa Hi hừ lạnh một tiếng: "Nhưng ta tới nhà họ La là có yêu cầu khác, nếu ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, ta ngược lại có thể giúp ngươi chỉ ra một con đường sáng!"
"Mời các hạ nói! Nhà họ La nguyện ý bỏ ra hết mọi thứ, vì các hạ giải sầu!"
La Cương trong lòng mừng thầm, nghe bảo tán tu ở nước khác rất nghèo khổ, không yêu tiền tài, xem ra là thật.
Người này tới La phủ, nhất định vì tiền tài!
Nhà họ La cái gì đều không có, nhưng tiền thì rất nhiều!
"Coi như ngươi thức thời, được rồi, ta dạy cho ngươi." Hoa Hi khóe miệng hơi kéo, nói khẽ với La Cương mấy câu.
La Cương vỗ đùi, cười nói: "Tốt! Nếu kế thành, một cục đá bắn trúng mấy con chim, chỉ sợ phủ Tướng Quân bị lột mất tầng da!"
Từ khi muội muội gả vào phủ Tướng Quân, La phủ họ không ít lần bị ức hiếp, cho nên hận thấu xương phủ Tướng Quân!
Hoa Hi cười cười, dùng giọng điệu khàn khàn nói: "Có thể hiểu được thì tốt, ta yêu cầu một trăm vạn đồng vàng, chẳng biết có được hay không.."
Mở miệng liền đề cập đến tiền, người tham lam như thế, thu mua vô cùng dễ! Chỉ sợ người không yêu tiền thôi!
La Cương mừng thầm, vội vàng ra lệnh thủ hạ đi lấy tiền rồi mời Hoa Hi ngồi xuống, hỏi: "Xin hỏi tôn tánh đại danh của các hạ là gì? Đã có chỗ dừng chân chưa?"
Quảng cáo
"Quỷ Nguyệt." Hoa Hi đơn giản nói, "Nhàn tản tự do, không thích trói buộc."
Quỷ Nguyệt là nàng danh hiệu của nàng khi hành động cùng Cô Nguyệt, chỉ khi nàng đơn độc hành động, mới có thể tự xưng danh hiệu L. Vì cùng danh hiệu N, danh hiệu X kề bên, là một loại vinh quang, chỉ thuộc về cường giả mạnh nhất!
"Hóa ra là Quỷ Nguyệt đại nhân, thất kính." La Cương thử thăm dò, "Không biết đại nhân là cao thủ phái nào?"
Dù là tán tu nước ngoài, trước khi trở thành tán tu, nhất định là đệ tử của môn phái nào đó.
Hiện giờ Huyền Vân Tông, Phạn m Cốc vì lúc ấy là hai đại môn phái Đạo Phật, còn lại có không ít môn phái nhỏ, nhưng rất khó tạo ra cao thủ chân chính.
"Không môn không phái, ta coi trọng chính là tài phú nhà họ La, ngươi giúp ta, ta sẽ báo đáp lại ngươi." Hoa Hi liếc mắt một cái, loại người không khôn khéo này, đuổi rất nhanh!
"Ha ha ha ha! Các hạ thật là người sảng khoái!" La Cương cười ha hả.
Lúc này, thuộc hạ mang tới một trăm vạn đồng vàng, nha hoàn cũng tiến vào bẩm báo, La di nương tới.
Hoa Hi cầm tiền đứng lên, nói: "Yêu cầu ta hỗ trợ cứ nói, nhưng phái người phóng ba đạn pháo hoa màu đỏ, ta nhìn thấy sẽ tự đến."
Bình luận truyện