Đệ Nhất Hầu
Chương 104
104. Quá ưu tú.
Khảo hạch với tân binh rất đơn giản, trước tiên là từng tổ từng tổ khảo hạch sau đó là tiến hành tổ đội đối chiến với nhau.
Theo tiếng trống và theo cờ lệnh, từng thành viên trong đội lúc thì ngồi xổm lúc thì đứng lên, đi đều lên trước, đi lui về sau, diễn đi diễn lại 3-4 lần, mỗi một lần sẽ là hàng lối khác nhau.
Không biết là do quá khẩn trương hay là thay đổi đội viên mà rõ ràng toàn là những động tác đơn giản mà vẫn có người làm lỗi. Người thì chậm một bước đụng phải người phía sau, người thì không biết đâu là trái, đâu là phải. Mà chỉ cần một người làm lỗi thì cả đội ngũ sẽ ảnh hưởng bị lỗi theo, cho nên thỉnh thoảng bên sân bộc phát ra tiếng cười.
Tiếng cười của Lão Hàn là lớn nhất.
"Một mình tự tập luyện có thể rất tốt nhưng không có nghĩa là khi vào đội ngũ cũng sẽ như vậy." Võ Nha Nhi không cười, đứng bên cạnh nói.
Lão Hàn ôm bụng cười: "Cho nên mới là tân đinh."
Võ Nha Nhi chuyên chú nhìn, gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì là tân đinh."
Ý này khác hẳn với lão Hàn, mà lão Hàn cũng không miệt mài theo đuổi, bởi vì tên hắn đã bị gọi, các đồng bạn bên cạnh cũng bắt đầu xếp hàng vào đội ngũ. Bọn họ đều không hề làm lỗi, thuận lợi hoàn thành khảo hạch trong đội ngũ, vừa thở phào nhẹ nhõm lại thấy buồn cười.
Bọn họ thật sự coi việc này là việc lớn.
"Đây là sự khác nhau giữa người mới và người cũ." Lão Hàn đắc ý cười, lại cố tình ngượng ngùng nói: "Chúng ta như vậy có phải bắt nạt người khác không nhỉ?"
Một người ở phía sau đá hắn một phát, nhỏ giọng nói: "Xem ngươi đắc ý kìa, cả đời chưa từng đắc ý như vậy đúng không."
"Ta đây là ma cũ thật sự không dễ dàng gì để giả dạng ma mới nha." Lão Hàn có rất nhiều lý do: "Ta phải che đi sự ưu tú của mình nhưng vẫn phải bày ra những điểm mạnh thích hợp, mệt như vậy đương nhiên đáng để đắc ý rồi."
Người kia phì một tiếng.
"Ta thì thôi đi, Đại Hắc kia mới lợi hại kìa." Lão Hàn nâng cằm: "Ngươi nhìn đi, hắn có giống một tân đinh vừa có thiên tư lại vừa khắc khổ không."
Võ Nha Nhi đang đứng trong một đội ngũ khác, dáng người đĩnh bạt cộng thêm biểu tình nghiêm túc nhưng lại lộ ra sự khẩn trương, trúc trắc không thể che giấu.
"Chẳng thể nghĩ được trước tiên để gặp mẹ già và tức phụ không phải đua mệnh mà là làm dân đinh." Người đàn ông này lẩm bẩm.
Trên thực tế, làm dân đinh cũng không dễ dàng gì, có thể thuận lợi qua được vòng 1 nhưng tiếp theo khi mà bắt đầu đối chiến giữa các đội ngũ thì 4 người bọn họ lại bị đánh trượt.
"Dựa vào cái gì!" Khi nghe thấy kết quả lão Hàn chỉ biết dậm chân, bực bội thật sự chứ không phải giả bộ nữa. "Rõ ràng là lực chiến của ta lấy 1 địch 10."
Tiểu đinh phụ trách chấm điểm nghiêm túc nói: "Trong lúc đối chiến ngươi không nghe theo hiệu lệnh, không kịp thời về đơn vị."
Khi đối chiến đúng là có tiếng trống hay cờ hiệu chỉ huy tiến thối, nhưng đang đối chiến mà, lão Hàn trừng mắt: "Nhưng ta thắng, một người đánh thắng 10 người đối phương."
"Đó là sai rồi, không đủ tiêu chuẩn." Tiểu đinh kia xụ mặt nói.
Hắn mà lại không đủ tiêu chuẩn trong đối chiến sao, hắn giết địch đã nhiều năm như vậy rồi, có thể bảo hắn không đủ tiêu chuẩn chỉ có đám giặc Hung Nô thôi, chẳng qua hiện tại chẳng có tên giặc Hung Nô nào còn tồn tại được để nói ra cả....
"Ngươi có biết cái gì gọi là đối chiến không. Đối chiến đó là giết địch, trên chiến trường phải tùy cơ ứng biến, có thể chiến thắng được đối phương mới là hết thảy..." Lão Hàn dậm chân muốn túm lấy tiểu đinh này.
Các đồng bạn bên người kịp thời ngăn hắn lại, bọn họ quát lên khiến lão Hàn khôi phục lý trí nhưng vẫn tức giận đến thở hồng hộc. Tiểu đinh kia cũng không thèm để ý, phỏng chừng những việc này đã từng gặp được, hắn thu sổ lại tránh đi.
"Gì mà dân tráng doanh, gì mà luyện binh, căn bản bọn họ không hiểu." Lão Hàn chống nạnh th.ở dốc: "Chúng ta đối chiến không đủ tiêu chuẩn thì cả thiên hạ này còn có người nào đủ tư cách nữa?"
Các đồng bạn người nhìn ta, ta nhìn người cũng cảm thấy chuyện này vừa bực bội lại buồn cười, đám người bọn họ chinh chiến nhiều năm như vậy mà lại bị phán định rằng không đủ tiêu chuẩn.
Rốt cuộc chỉ là một đám dân tráng mà thôi, căn bản là không hiểu biết đúng không.
"Ô Nha qua rồi." Đột nhiên một người mở lời, nâng cằm chỉ chỉ giữa sân.
Đối chiến ở giữa sân đã kết thúc, tiểu đinh phụ trách phán định đang đọc to tên những người đủ tư cách, trong đó có Võ Nha Nhi.
Lão Hàn sờ sờ cằm nhìn người kia: "Ta cũng không biết nên nói ngươi lợi hại hay không nữa."
Võ Nha Nhi quay đầu lại, lần chọn lựa này đã kết thúc, đám dân tráng ở giữa sân có người vui mừng có người ai oán đấm đấm xuống đất: "Bọn họ rất lợi hại."
"Bọn họ thì có gì mà lợi hại, chỉ là một đám tân đinh không biết gì, lại chọn ra một đám phế vật coi như người ưu tú thì có thể làm gì." Lão Hàn căm giận, nhìn người kia bổ sung: "Phế vật không bao gồm ngươi đâu."
Võ Nha Nhi nói: "Bởi vì là tân đinh cho nên như vậy mới lợi hại, những người này không phải binh lính, cũng không phải ôm mục đích tham gia quân ngũ mà đến đây. Trong khoảng thời gian ngắn muốn huấn luyện bọn họ thành quân thì phải ngưng kết nhiều người bọn họ thành một người."
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, đạo lý này mọi người đều hiểu.
"Bọn họ rất yếu nhược, mỗi một cá nhân đơn độc xông lên thật sự không thể chịu nổi một kích, mà kỹ xảo giết địch không thể huấn luyện ra trong vài tháng được." Một người đàn ông gật đầu nói: "Như vậy, để bọn họ có sức chiến đấu thì phải khiến cho vài người, trăm người, ngàn người biến thành một người, phối hợp nhất trí tiến thối, như vậy không thể khinh thường."
Đương nhiên Lão Hàn cũng hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không phục: "Vậy cũng không nên chèn ép cường giả như chúng ta chứ, người có sức chiến đấu mới là chính đạo."
"Về lâu dài thì đương nhiên là vậy, nhưng hiện tại, càng là người lợi hại thì càng dễ dàng quấy nhiễu chỉnh thể của bọn họ." Võ Nha Nhi nói: "Trước tiên chỉ có thể buông tha, hoặc lại để lại mài giũa, cho đến khi hòa hợp với nhất thể mới lại dùng."
Tuy rằng như vậy nói lên hắn lợi hại nhưng lão Hàn hạ quyết tâm không thể để chuyện này truyền ra được, nếu không sẽ bị đám nhãi ranh ở nhà chê cười cả đời mất.
"Gấp như vậy làm gì, giống như bọn họ lập tức tham gia chiến trường vậy." Hắn hừ một tiếng: "Ngay cả cái lông của sơn tặc cũng có thấy đâu."
Võ Nha Nhi không nói gì, đúng vậy, gấp gáp như này, lại có thể sắp xếp hết thảy, dù có vội vàng nhưng lại không hề hỗn loạn, làm đâu chắc đấy, cực kỳ lợi hại.
Võ Thiếu phu nhân có thể làm được điều này không thì hắn không biết nhưng Tước Nhi nhất định không thể làm được.
"Võ thiếu phu nhân là như thế nào, qua ngày mai, ngươi có thể đứng ở trước mặt nàng..." Lão Hàn nhỏ giọng nói: "Đến lúc đó vừa thấy là biết."
Chẳng sợ che khuất mặt mày, chẳng sợ hắn không quen biết Tước Nhi, chỉ cần nhìn lời nói hay việc làm hoặc phản ứng từ những người bên cạnh cũng có thể phán đoán ra được chút manh mối là đúng người hay là đóng giả, như vậy có thể suy đoán được tình cảnh của nương, là sống hay chết.
Võ Nha Nhi nhìn quân doanh, nghĩ, ngày mai gặp.
Ngày tiếp theo, Võ Nha Nhi đi theo những người khác vào quân doanh trong sự chờ đợi của đám người Lão Hàn, còn chưa lên sân khấu đã nghe thấy những tiếng ồn ào.
"Võ thiếu phu nhân tới." Bên cạnh có người cao hứng nói.
Võ Nha Nhi liếc mắt nhìn sang, đây là người ưu tú trong đám dân tráng mới được chọn ra ngày hôm qua, tuổi xấp xỉ với hắn, thân cao thể kiện rất anh tuấn.
"Không được ồn ào." Có dân tráng mặc binh phục phụ trách giữ trật tự quát lên.
Tiếng nói chuyện ngừng hẳn, người trẻ tuổi anh tuấn kia nháy mắt với Võ Nha Nhi sau đó hào hứng nhìn xung quanh với ánh mắt chờ mong. Không bao lâu, bọn họ được dẫn ra ngoài, giống như ở dân tráng doanh, đầu tiên là tiến hành bày trận trong đội ngũ, sau đó là chia đội để đối chiến.
Võ Nha Nhi nhìn thấy một đống người đứng trên đài, trong đó có một nữ tử nhỏ xinh xen lẫn trong đó. Vì khoảng cách khá xa, có áo choàng và dù đen che đậy khiến nàng như ẩn như hiện. Hắn không hề liếc mắt nhìn nữa mà chăm chú diễn võ, phải làm tốt nhưng lại không thể quá tốt, đối với hắn mà nói thật không dễ dàng gì.
Diễn võ kết thúc, kết quả được đọc lên rõng rạc, đội ngũ của bọn họ được như ý nguyện, Võ Nha Nhi và đồng bạn cùng nhau hoan hô, còn vỗ vai bá cổ với người trẻ tuổi vừa mới nói chuyện kia.
Trong tiếng hoan hô rung trời, xuyên qua Diễn Võ Trường, tầm mắt của Võ Nha Nhi cuối cùng cũng dừng lại trên đài cao, nhưng lúc này lại khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Có người thay hắn hô lên tiếng lòng: "Võ thiếu phu nhân đâu?"
Trên khán đài chỉ còn lại một đám đàn ông mặc binh phục, đám người mặc quan phục và Võ Thiếu phu nhân lại không thấy đâu.
"Binh mã Hoài Nam đạo đã tới, chủ bộ đại nhân và Võ thiếu phu nhân đi nghênh đón Chúc giáo úy rồi." Quan tướng chủ sự giải thích: "Các ngươi là người mà Võ thiếu phu nhân chọn ra, rượu thịt đã chuẩn bị xong, cũng giống nhau thôi."
Có người lại thay hắn hô lên tiếng lòng: "Như này sao có thể giống nhau được."
Võ Nha Nhi nhìn sang người trẻ tuổi anh tuấn kia, hắn lại nghe được người này nói ra tiếng lòng của mình.
"Ta đến vì Võ thiếu phu nhân."
Quan tướng cùng đám người xung quanh liếc nhau, đây là lần đầu gặp phải tính huống này cho nên không biết trả lời như thể nào.
"Về sau các ngươi ở lại quân doanh sẽ có cơ hội nhìn thấy Võ thiếu phu nhân." Hắn chỉ có thể trấn an như vậy.
Người kia tỏ vẻ không vui: "Như vậy sao được." Hắn yêu cầu. "Đến lúc đó phải để cho ta diễn võ lại cho Võ thiếu phu nhân một lần nữa."
Quan tướng chủ sự ừ một tiếng, không kéo dài nữa mà bắt đầu phát thẻ thân phận cùng binh phục, mọi người giơ lên thẻ bài và binh phục, tiếng hoan hô chúc mừng lại vang lên rồi bọn họ được dẫn đi.
"Đại Hắc." Quan tướng chủ sự hô lên.
Đôi tay Võ Nha Nhi đang ôm binh phục chợt nắm chặt, chẳng lẽ bại lộ rồi? Tuy rằng nhân số quân doanh không ít, nhưng chỉ cần không để bọn họ có cơ hội kết thành trận bao vây thì chạy thoát là không phải vấn đề.
"Đại nhân." Hắn xoay người, biểu tình mang theo kích động pha lẫn khẩn trương.
Quan tướng chủ sự cũng không hề rút đao chỉ về phía hắn mà lại đi lên một bước, trên mặt hiện lên ý cười thưởng thức: "Ngươi không cần ở lại quân doanh, biểu hiện vừa rồi của ngươi cực kỳ tốt, chúng ta quyết định thăng ngươi là giáp trường, điều đến dân tráng doanh phụ trách việc huấn luyện cho tân đinh."
...
...
"Vừa mới mặc binh phục đã được thăng lên giáp trường." Chu Thạch nhìn Võ Nha Nhi vừa mới rời đi đã được quay lại, khuôn mặt nghiêm túc hiện lên nụ cười ngây ngô: "Đại Hắc, quả nhiên ngươi thật lợi hại."
Võ Nha Nhi nhìn các đồng bạn đang đứng trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh, thật sự quá ưu tú cũng là phiền toái.
- ------------------------
Khảo hạch với tân binh rất đơn giản, trước tiên là từng tổ từng tổ khảo hạch sau đó là tiến hành tổ đội đối chiến với nhau.
Theo tiếng trống và theo cờ lệnh, từng thành viên trong đội lúc thì ngồi xổm lúc thì đứng lên, đi đều lên trước, đi lui về sau, diễn đi diễn lại 3-4 lần, mỗi một lần sẽ là hàng lối khác nhau.
Không biết là do quá khẩn trương hay là thay đổi đội viên mà rõ ràng toàn là những động tác đơn giản mà vẫn có người làm lỗi. Người thì chậm một bước đụng phải người phía sau, người thì không biết đâu là trái, đâu là phải. Mà chỉ cần một người làm lỗi thì cả đội ngũ sẽ ảnh hưởng bị lỗi theo, cho nên thỉnh thoảng bên sân bộc phát ra tiếng cười.
Tiếng cười của Lão Hàn là lớn nhất.
"Một mình tự tập luyện có thể rất tốt nhưng không có nghĩa là khi vào đội ngũ cũng sẽ như vậy." Võ Nha Nhi không cười, đứng bên cạnh nói.
Lão Hàn ôm bụng cười: "Cho nên mới là tân đinh."
Võ Nha Nhi chuyên chú nhìn, gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì là tân đinh."
Ý này khác hẳn với lão Hàn, mà lão Hàn cũng không miệt mài theo đuổi, bởi vì tên hắn đã bị gọi, các đồng bạn bên cạnh cũng bắt đầu xếp hàng vào đội ngũ. Bọn họ đều không hề làm lỗi, thuận lợi hoàn thành khảo hạch trong đội ngũ, vừa thở phào nhẹ nhõm lại thấy buồn cười.
Bọn họ thật sự coi việc này là việc lớn.
"Đây là sự khác nhau giữa người mới và người cũ." Lão Hàn đắc ý cười, lại cố tình ngượng ngùng nói: "Chúng ta như vậy có phải bắt nạt người khác không nhỉ?"
Một người ở phía sau đá hắn một phát, nhỏ giọng nói: "Xem ngươi đắc ý kìa, cả đời chưa từng đắc ý như vậy đúng không."
"Ta đây là ma cũ thật sự không dễ dàng gì để giả dạng ma mới nha." Lão Hàn có rất nhiều lý do: "Ta phải che đi sự ưu tú của mình nhưng vẫn phải bày ra những điểm mạnh thích hợp, mệt như vậy đương nhiên đáng để đắc ý rồi."
Người kia phì một tiếng.
"Ta thì thôi đi, Đại Hắc kia mới lợi hại kìa." Lão Hàn nâng cằm: "Ngươi nhìn đi, hắn có giống một tân đinh vừa có thiên tư lại vừa khắc khổ không."
Võ Nha Nhi đang đứng trong một đội ngũ khác, dáng người đĩnh bạt cộng thêm biểu tình nghiêm túc nhưng lại lộ ra sự khẩn trương, trúc trắc không thể che giấu.
"Chẳng thể nghĩ được trước tiên để gặp mẹ già và tức phụ không phải đua mệnh mà là làm dân đinh." Người đàn ông này lẩm bẩm.
Trên thực tế, làm dân đinh cũng không dễ dàng gì, có thể thuận lợi qua được vòng 1 nhưng tiếp theo khi mà bắt đầu đối chiến giữa các đội ngũ thì 4 người bọn họ lại bị đánh trượt.
"Dựa vào cái gì!" Khi nghe thấy kết quả lão Hàn chỉ biết dậm chân, bực bội thật sự chứ không phải giả bộ nữa. "Rõ ràng là lực chiến của ta lấy 1 địch 10."
Tiểu đinh phụ trách chấm điểm nghiêm túc nói: "Trong lúc đối chiến ngươi không nghe theo hiệu lệnh, không kịp thời về đơn vị."
Khi đối chiến đúng là có tiếng trống hay cờ hiệu chỉ huy tiến thối, nhưng đang đối chiến mà, lão Hàn trừng mắt: "Nhưng ta thắng, một người đánh thắng 10 người đối phương."
"Đó là sai rồi, không đủ tiêu chuẩn." Tiểu đinh kia xụ mặt nói.
Hắn mà lại không đủ tiêu chuẩn trong đối chiến sao, hắn giết địch đã nhiều năm như vậy rồi, có thể bảo hắn không đủ tiêu chuẩn chỉ có đám giặc Hung Nô thôi, chẳng qua hiện tại chẳng có tên giặc Hung Nô nào còn tồn tại được để nói ra cả....
"Ngươi có biết cái gì gọi là đối chiến không. Đối chiến đó là giết địch, trên chiến trường phải tùy cơ ứng biến, có thể chiến thắng được đối phương mới là hết thảy..." Lão Hàn dậm chân muốn túm lấy tiểu đinh này.
Các đồng bạn bên người kịp thời ngăn hắn lại, bọn họ quát lên khiến lão Hàn khôi phục lý trí nhưng vẫn tức giận đến thở hồng hộc. Tiểu đinh kia cũng không thèm để ý, phỏng chừng những việc này đã từng gặp được, hắn thu sổ lại tránh đi.
"Gì mà dân tráng doanh, gì mà luyện binh, căn bản bọn họ không hiểu." Lão Hàn chống nạnh th.ở dốc: "Chúng ta đối chiến không đủ tiêu chuẩn thì cả thiên hạ này còn có người nào đủ tư cách nữa?"
Các đồng bạn người nhìn ta, ta nhìn người cũng cảm thấy chuyện này vừa bực bội lại buồn cười, đám người bọn họ chinh chiến nhiều năm như vậy mà lại bị phán định rằng không đủ tiêu chuẩn.
Rốt cuộc chỉ là một đám dân tráng mà thôi, căn bản là không hiểu biết đúng không.
"Ô Nha qua rồi." Đột nhiên một người mở lời, nâng cằm chỉ chỉ giữa sân.
Đối chiến ở giữa sân đã kết thúc, tiểu đinh phụ trách phán định đang đọc to tên những người đủ tư cách, trong đó có Võ Nha Nhi.
Lão Hàn sờ sờ cằm nhìn người kia: "Ta cũng không biết nên nói ngươi lợi hại hay không nữa."
Võ Nha Nhi quay đầu lại, lần chọn lựa này đã kết thúc, đám dân tráng ở giữa sân có người vui mừng có người ai oán đấm đấm xuống đất: "Bọn họ rất lợi hại."
"Bọn họ thì có gì mà lợi hại, chỉ là một đám tân đinh không biết gì, lại chọn ra một đám phế vật coi như người ưu tú thì có thể làm gì." Lão Hàn căm giận, nhìn người kia bổ sung: "Phế vật không bao gồm ngươi đâu."
Võ Nha Nhi nói: "Bởi vì là tân đinh cho nên như vậy mới lợi hại, những người này không phải binh lính, cũng không phải ôm mục đích tham gia quân ngũ mà đến đây. Trong khoảng thời gian ngắn muốn huấn luyện bọn họ thành quân thì phải ngưng kết nhiều người bọn họ thành một người."
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, đạo lý này mọi người đều hiểu.
"Bọn họ rất yếu nhược, mỗi một cá nhân đơn độc xông lên thật sự không thể chịu nổi một kích, mà kỹ xảo giết địch không thể huấn luyện ra trong vài tháng được." Một người đàn ông gật đầu nói: "Như vậy, để bọn họ có sức chiến đấu thì phải khiến cho vài người, trăm người, ngàn người biến thành một người, phối hợp nhất trí tiến thối, như vậy không thể khinh thường."
Đương nhiên Lão Hàn cũng hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không phục: "Vậy cũng không nên chèn ép cường giả như chúng ta chứ, người có sức chiến đấu mới là chính đạo."
"Về lâu dài thì đương nhiên là vậy, nhưng hiện tại, càng là người lợi hại thì càng dễ dàng quấy nhiễu chỉnh thể của bọn họ." Võ Nha Nhi nói: "Trước tiên chỉ có thể buông tha, hoặc lại để lại mài giũa, cho đến khi hòa hợp với nhất thể mới lại dùng."
Tuy rằng như vậy nói lên hắn lợi hại nhưng lão Hàn hạ quyết tâm không thể để chuyện này truyền ra được, nếu không sẽ bị đám nhãi ranh ở nhà chê cười cả đời mất.
"Gấp như vậy làm gì, giống như bọn họ lập tức tham gia chiến trường vậy." Hắn hừ một tiếng: "Ngay cả cái lông của sơn tặc cũng có thấy đâu."
Võ Nha Nhi không nói gì, đúng vậy, gấp gáp như này, lại có thể sắp xếp hết thảy, dù có vội vàng nhưng lại không hề hỗn loạn, làm đâu chắc đấy, cực kỳ lợi hại.
Võ Thiếu phu nhân có thể làm được điều này không thì hắn không biết nhưng Tước Nhi nhất định không thể làm được.
"Võ thiếu phu nhân là như thế nào, qua ngày mai, ngươi có thể đứng ở trước mặt nàng..." Lão Hàn nhỏ giọng nói: "Đến lúc đó vừa thấy là biết."
Chẳng sợ che khuất mặt mày, chẳng sợ hắn không quen biết Tước Nhi, chỉ cần nhìn lời nói hay việc làm hoặc phản ứng từ những người bên cạnh cũng có thể phán đoán ra được chút manh mối là đúng người hay là đóng giả, như vậy có thể suy đoán được tình cảnh của nương, là sống hay chết.
Võ Nha Nhi nhìn quân doanh, nghĩ, ngày mai gặp.
Ngày tiếp theo, Võ Nha Nhi đi theo những người khác vào quân doanh trong sự chờ đợi của đám người Lão Hàn, còn chưa lên sân khấu đã nghe thấy những tiếng ồn ào.
"Võ thiếu phu nhân tới." Bên cạnh có người cao hứng nói.
Võ Nha Nhi liếc mắt nhìn sang, đây là người ưu tú trong đám dân tráng mới được chọn ra ngày hôm qua, tuổi xấp xỉ với hắn, thân cao thể kiện rất anh tuấn.
"Không được ồn ào." Có dân tráng mặc binh phục phụ trách giữ trật tự quát lên.
Tiếng nói chuyện ngừng hẳn, người trẻ tuổi anh tuấn kia nháy mắt với Võ Nha Nhi sau đó hào hứng nhìn xung quanh với ánh mắt chờ mong. Không bao lâu, bọn họ được dẫn ra ngoài, giống như ở dân tráng doanh, đầu tiên là tiến hành bày trận trong đội ngũ, sau đó là chia đội để đối chiến.
Võ Nha Nhi nhìn thấy một đống người đứng trên đài, trong đó có một nữ tử nhỏ xinh xen lẫn trong đó. Vì khoảng cách khá xa, có áo choàng và dù đen che đậy khiến nàng như ẩn như hiện. Hắn không hề liếc mắt nhìn nữa mà chăm chú diễn võ, phải làm tốt nhưng lại không thể quá tốt, đối với hắn mà nói thật không dễ dàng gì.
Diễn võ kết thúc, kết quả được đọc lên rõng rạc, đội ngũ của bọn họ được như ý nguyện, Võ Nha Nhi và đồng bạn cùng nhau hoan hô, còn vỗ vai bá cổ với người trẻ tuổi vừa mới nói chuyện kia.
Trong tiếng hoan hô rung trời, xuyên qua Diễn Võ Trường, tầm mắt của Võ Nha Nhi cuối cùng cũng dừng lại trên đài cao, nhưng lúc này lại khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Có người thay hắn hô lên tiếng lòng: "Võ thiếu phu nhân đâu?"
Trên khán đài chỉ còn lại một đám đàn ông mặc binh phục, đám người mặc quan phục và Võ Thiếu phu nhân lại không thấy đâu.
"Binh mã Hoài Nam đạo đã tới, chủ bộ đại nhân và Võ thiếu phu nhân đi nghênh đón Chúc giáo úy rồi." Quan tướng chủ sự giải thích: "Các ngươi là người mà Võ thiếu phu nhân chọn ra, rượu thịt đã chuẩn bị xong, cũng giống nhau thôi."
Có người lại thay hắn hô lên tiếng lòng: "Như này sao có thể giống nhau được."
Võ Nha Nhi nhìn sang người trẻ tuổi anh tuấn kia, hắn lại nghe được người này nói ra tiếng lòng của mình.
"Ta đến vì Võ thiếu phu nhân."
Quan tướng cùng đám người xung quanh liếc nhau, đây là lần đầu gặp phải tính huống này cho nên không biết trả lời như thể nào.
"Về sau các ngươi ở lại quân doanh sẽ có cơ hội nhìn thấy Võ thiếu phu nhân." Hắn chỉ có thể trấn an như vậy.
Người kia tỏ vẻ không vui: "Như vậy sao được." Hắn yêu cầu. "Đến lúc đó phải để cho ta diễn võ lại cho Võ thiếu phu nhân một lần nữa."
Quan tướng chủ sự ừ một tiếng, không kéo dài nữa mà bắt đầu phát thẻ thân phận cùng binh phục, mọi người giơ lên thẻ bài và binh phục, tiếng hoan hô chúc mừng lại vang lên rồi bọn họ được dẫn đi.
"Đại Hắc." Quan tướng chủ sự hô lên.
Đôi tay Võ Nha Nhi đang ôm binh phục chợt nắm chặt, chẳng lẽ bại lộ rồi? Tuy rằng nhân số quân doanh không ít, nhưng chỉ cần không để bọn họ có cơ hội kết thành trận bao vây thì chạy thoát là không phải vấn đề.
"Đại nhân." Hắn xoay người, biểu tình mang theo kích động pha lẫn khẩn trương.
Quan tướng chủ sự cũng không hề rút đao chỉ về phía hắn mà lại đi lên một bước, trên mặt hiện lên ý cười thưởng thức: "Ngươi không cần ở lại quân doanh, biểu hiện vừa rồi của ngươi cực kỳ tốt, chúng ta quyết định thăng ngươi là giáp trường, điều đến dân tráng doanh phụ trách việc huấn luyện cho tân đinh."
...
...
"Vừa mới mặc binh phục đã được thăng lên giáp trường." Chu Thạch nhìn Võ Nha Nhi vừa mới rời đi đã được quay lại, khuôn mặt nghiêm túc hiện lên nụ cười ngây ngô: "Đại Hắc, quả nhiên ngươi thật lợi hại."
Võ Nha Nhi nhìn các đồng bạn đang đứng trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh, thật sự quá ưu tú cũng là phiền toái.
- ------------------------
Bình luận truyện