Đệ Nhất Hầu

Chương 127



127. Một người đi, hai người tới.

Nhóm tư lại ôm đống sổ sách chồng chất kia ra ngoài, bọn quan viên cũng lui ra gần hết, chỉ còn vài người vội vã vây quanh trước án thư muốn xin ý kiến phúc đáp lên công văn sở quản của mình.

Lý Phụng Diệu cũng không ngại phiền toái hay nói mệt mỏi mà đuổi bọn họ đi, hắn ngồi ở án thư, nghiêm túc đưa ra ý kiến phúc đáp dựa theo chỉ điểm của Lý Mẫn.

"Hạng đại nhân, ngài cũng ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." Hắn nhìn thấy Hạng Vân đứng trong phòng, không quên quan tâm nói: "Về sau, ta cần ngài hỗ trợ nhiều đấy."

Hạng Vân nhìn Lý Mẫn đứng ở sau án thư cơ hồ duỗi tay nắm lấy cánh tay Lý Phụng Diệu đưa ra ý kiến phúc đáp, mà bọn quan viên lại làm như không thấy cũng không thèm để ý trạng huống này, họ chỉ để ý đến công văn của mình có được phê duyệt hay không. Và một bên, Lâm Nhân không tình nguyện trả lời câu hỏi, còn với tay lấy ra sổ sách từ trong cái sọt.

Xung quanh không có nhiều người lắm, dù vội nhưng không loạn, khe hở đã được lấp đầy không cần có thêm một người chen vào nữa.

Là về sau mới cần ư, hiện tại không cần hắn. Hạng Vân thưa dạ rồi cúi đầu cáo lui.

Lý Phụng Diệu không giữ lại mà dặn dò Hạng Vân nên dưỡng thương thật tốt.

Lý Mẫn ở phía sau ngẩng đầu: "Bên Nam Di, Hạng đại nhân không cần xen vào nữa, Tam lão gia sẽ sắp xếp người tiếp nhận, ngài chỉ cần làm tốt một việc đó là dưỡng thương."

Đám quan viên trong phòng cũng sôi nổi gật đầu mở miệng tán đồng.

Hạng Vân lại cười nói cảm tạ rồi đi ra ngoài.

Đi thẳng ra phủ nha, người tới người lui vẫn tấp nập như cũ, quang cảnh vẫn bận rộn như vậy nhưng bầu không khí trầm lắng kinh hoảng lúc trước đã biến mất.

Hạng Vân trở về nơi ở của mình, sau khi hắn trở thành tiết độ sứ Lũng Hữu, hắn vẫn xin Lý Phụng An giữ lại nơi hắn từng ở tại Kiếm Nam.

Tòa nhà này không lớn, còn ở xung quanh phủ nha giống 7 tòa nhà khác, giống như đám người bọn họ quân quần bên người Lý Phụng An khi còn ở trong quân doanh vậy.

Lý Phụng An có 8 bộ binh mã, 8 vị đô tướng, Hạng Vân và Nghiêm Mậu ở trong số đó.

Hắn đi vào trong phòng, lập tức bị dược khí nồng đậm bao phủ, gã tùy tùng bưng chén thuốc lên, lại cầm đao và một bao thuốc bột.

Gã này cởi bỏ bọc bố trên cánh tay hắn, cắt hết da thịt đang hư thối trên đó, rắc thuốc bột lên rồi băng bó lại. Trong lúc này, Hạng Vân không hề nhúc nhích, hắn nho nhã như vậy, cũng có ý chí sắt đá như thế.

"Vết thương lành quá chậm." Tùy tùng nhỏ giọng cảm thán.

Hạng Vân không sao cả: "Cánh tay này vốn đã phế đi, dù nhanh hay chậm cũng giống nhau cả."

Lúc ấy, nhát kiếm kia đã gi.ết chết Nghiêm Mậu, nhưng vì không để người hoài nghi, hắn lại dùng thanh kiếm này đâm vào cánh tay mình ngụy tạo hiểm cảnh.

Thanh kiếm này đã được tôi độc, tuy rằng kịp thời dùng giải dược nhưng vết thương của hắn vẫn rất nặng.

Nhưng mà những thứ này đều nằm trong kế hoạch, bởi vì lần trước cứu Minh Ngọc mà cánh tay này thụ thương không nhẹ, đã không thể vung đao, cho nên lần này dứt khoát khiến nó hoàn toàn phế đi còn hơn để bị thương ở nơi khác nữa.

Gã tùy tùng nhìn cánh tay được băng bó xong: "Đáng tiếc, uổng công phế bỏ cánh tay này."

Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấp thấp thỏm bất an, hắn cúi đầu.

Hạng Vân cũng không tức giận bởi vì xẻo thịt thối trên tay mà khuôn mặt trắng bệch, nay càng thêm hờ hững. Cánh tay này phế đi là vì để giết Nghiêm Mậu, giết Nghiêm Mậu là vì muốn chưởng quản Kiếm Nam đạo thay đối phương, kết quả, người đã chết nhưng đổi thành Lý Phụng Diệu ngồi trong phủ nha.

"Đại nhân, thật ra Lý tam lão gia kia chỉ là danh phận, đến lúc đó ngài hoàn toàn có thể nắm hắn trong tay." Tùy tùng nhỏ giọng cứu vớt lại lời lỡ miệng vừa rồi.

Hạng Vân bưng chén thuốc trên bàn lên: "Đúng là Lý tam lão gia chỉ là danh phận, nhưng hiện tại người nắm hắn không phải là ta, mà là Lý Mẫn và Lâm Nhân."

Đây mới là mấu chốt.

Lý Mẫn và Lâm Nhân khác với Nghiêm Mậu, hai người này chỉ có thân phận tôi tớ, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng năng lực bản thân cùng khả năng khống chế Kiếm Nam đạo không hề thấp hơn Nghiêm Mậu, bản thân hắn một phụ tá đắc lực của Lý Phụng An cũng rõ ràng điều ấy.

Chẳng lẽ còn phải giết bọn họ mới được hay sao?

Đương nhiên hắn sẽ không làm việc điên cuồng như vậy, làm vậy quá ngu xuẩn.

Hơn nữa, chuyện này đã để lộ ra một điểm mấu chốt. Đó là Kiếm Nam đạo thật sự muốn bài trừ hắn ra ngoài, bằng không, dù Lý Mẫn và Lâm Nhân muốn khống chế cục diện cũng sẽ kéo hắn vào.

Hắn biết bọn họ là phụ tá đắc lực đáng tin cậy, đồng thời bọn họ sao lại không hiểu biết hắn chứ?

Vì sao họ lại lựa chọn Lý Phụng Diệu, rõ ràng Lý Phụng An đã nghiêm cấm người của Lý gia tiến vào Kiếm Nam rồi mà, trừ khi nhận được mệnh lệnh.

Mệnh lệnh của ai?

Hạng Vân nhớ tới Nghiêm Mậu từng lỡ miệng nói Minh Ngọc không tới kinh thành, rốt cuộc mệnh lệnh này là gì? Tại sao Nguyên Cát và Đại tiểu thư lại biến mất? Là ai ở phía sau sắp xếp? Sắp xếp việc gì?

Tại sao lại ra mệnh lệnh như vậy?

Chẳng lẽ đã biết Lý Phụng An chết trong tay hắn sao?

Hạng Vân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch bát thuốc.

Khi bóng đêm bao phủ xuống Kiếm Nam đạo, đèn đuốc sáng trưng thắp sáng đại sảnh phủ nha, trên án thư chồng chất công văn vẫn có người còn đang bận rộn, người này tất nhiên không phải Lý tam lão gia, việc vất vả như vậy đương nhiên là do Lý Mẫn gánh vác.

Lý Mẫn nhìn đôi tay mỹ lệ của mình, mỗi tay nắm một cán bút, mà cầm nắm lâu lắm cho nên ngón tay đã cứng đờ, tựa hồ như bắt đầu có vết chai. Lý Mẫn không nhịn được nữa, vành mắt dần đỏ lên:

"Đôi tay này của ta không phải dùng để làm việc này."

Nhưng mà, còn có thể làm gì bây giờ, không còn ai ở đây hết, chỉ có hắn chống đỡ.

Lý Mẫn càng nghĩ càng tủi thân.

"Lúc trước đã nói rồi ta chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời, sẽ không bắt ta phải làm lụng vất vả."

"Mấy người đều là kẻ lừa đảo."

"Đại đô đốc là kẻ lừa đảo, Nghiêm Mậu cũng là kẻ lừa đảo."

"Sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, ta sẽ không tới Kiếm Nam đạo."

"Không tới Kiếm Nam đạo thì hiện tại ta sẽ ở đâu nhỉ?"

"Ở Nam Hải câu cá hay ở Đông Sơn thưởng tuyết? Không... không, quá tục, ta chắc hẳn đón khách ở cửa hàng son phấn, vẩy đầy bột phấn xuống khắp nhân gian."

Hắn lẩm nhẩm lầm nhầm mặc sức tưởng tượng những việc mình có thể làm, với dáng người đoan chính, sau khi tầm mắt lướt qua đôi tay mỹ lệ, lại đảo qua hai quyển công văn đang trải rộng trước mặt. Sau đó, dùng cả hai tay viết nhanh xuống phán đoán và suy luận của bản thân.

Ánh đèn chiếu rọi từng hàng chữ viết trên tờ công văn.

Nét chữ không phong lưu tiêu sái giống chủ nhân của nó, dùng đồng thời hai tay viết chữ mà chữ viết lại không hề qua loa, không thể phân biệt như rồng bay phượng múa mà ngược lại đoan chính phảng phất như dùng đao khắc ra.

Lúc này, người không ngủ còn có Lâm Nhân.

Ngọn đèn dầu trong phóng ông đã được thắp sáng, cánh cửa hồi lâu không mở rộng giờ vang lên những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt bị người đẩy ra. Một đám người nâng từng sọt từng sọt sổ sách vào phòng, nào nồi nào chén nào bồn hoa cỏ nào bàn cờ vốn rơi rụng khắp nơi đã bị dọn đi.

Dưới ngọn đèn dầu sáng ngời toàn là người chen chúc, khiến cho lão nhân khô gầy nằm trên ghế trở nên hoảng hốt, hoa mắt.

"Ta chán ghét phải gặp người khác." Ông phát ra một tiếng ai thán, khuôn mặt đầy sầu khổ.

"Lâm gia gia, sổ sách lương thảo trong vòng 5 năm này để ở chỗ nào?" Có người dò hỏi.

Lâm Nhân lại ca than thêm một câu: "Cũng chán ghét phải nói chuyện với người khác."

Trước kia dù Lý Phụng An có tới cũng chỉ đưa một ít sổ sách qua kẹt cửa, nói cũng không cần phải nói, thật là cuộc sống như thần tiên.

Giờ cuộc sống ấy đã không còn, ông tùy ý chỉ một chỗ.

Những người này đã quá quen với việc này, không hỏi lại, tùy ý đặt đồ vật xuống mặt đất, nhưng bọn quan viên ở bên ngoài lại không được như vậy.

Bọn họ sẽ không nghe theo cái vẫy tay của ông, thưa dạ một tiếng rồi nghe lời. Việc đó là việc mà Lý Phụng An có thể làm, bọn họ chỉ tin Lý Phụng An, không tin ông.

Trước kia có Lý Phụng An, không có Lý Phụng An thì có Nghiêm Mậu. Nay Nghiêm Mậu cũng không còn giờ ông cũng chỉ có thể ra mặt tự mình thuyết phục và sắp xếp bọn họ.

Lâm Nhân duỗi tay chỉ lên trời, bi thống hô: "Tại sao mấy người lại chết trước cả ta hả?"

Có người đặt một quyển sổ sách vào bàn tay đang vươn lên của ông: "Đây là thuế trướng của 8 năm trước, gia gia phải làm thuế cho nên xem qua cái này trước đi."

Lâm Nhân tức giận: "8 năm trước đã xem qua vì sao phải xem lại? Chẳng lẽ ta già đến độ không nhớ nổi sổ sách của 8 năm trước hay sao?"

Ông ném lại quyển sổ kia vào,ngực người nọ.

"Tùy tiện đặt mấy thứ này xuống, lau sạch bụi để mấy kẻ trí nhớ không tốt xem đi."

Tháng Giêng năm mới tại Kiếm Nam đạo không hề có không khí vui mừng, dưới ngọn đèn dầu sáng ngời, người đến người đi vội vàng nhưng không hỗn loạn, cũng không hề có ủ rũ, giống như không hề xảy ra chuyện gì.

Ở huyện Đậu xa xôi, năm mới cũng không hề có không khí vui mừng, phảng phất như đã thật lâu sau khi bị sơn tặc đánh cướp, cuối cùng chủ bộ cũng gặp được Võ thiếu phu nhân.

"Thiếu phu nhân, không biết ai đã ra lệnh cho người trong quân doanh tuần thành, còn ở khắp nơi rải rác tin đồn sắp có nạn binh hỏa khiến toàn bộ huyện Đậu phải giới nghiêm." Khuôn mặt ông trắng bệch âm thanh run rẩy thở hổn hển nói.

Lý Minh Lâu trấn an: "Đừng lo lắng, là ta."

- ---------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện