Đệ Nhất Hầu
Chương 131
131. Mũi tên bắn lén và địch ngoài sáng.
Đi kinh thành ư?
Bọn họ có thể làm gì ở kinh thành? Bọn họ có thể gây ồn ào ở Tuyên Võ đạo, Hoài Nam đạo, Chiết Tây, nhưng kinh thành là vũng bùn, với thân phận của bọn họ vừa đi vào chắc chắn không thể động đậy được.
"Đi tìm Lương lão đại nhân thương nghị." Một người đưa ra suy đoán. "Báo hết tình huống ở nơi này cho ngài ấy biết, ngài ấy có thể gặp hoàng đế."
Kinh thành có Lương Chấn, điều này tức khắc khiến mọi người nhẹ nhàng hơn, Võ Nha Nhi không nói gì, thật ra chính hắn cũng không biết đi kinh thành làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn, có càng ngày càng nhiều việc hoang đường, có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Trực giác đã cứu mạng hắn nhiều lần, hắn tin tưởng vào nó.
Võ Nha Nhi rũ hết bông tuyết đang đậu trên đầu vai xuống, kéo lại chiếc mũ dày nặng che đầu, chỉ để lộ đầu mũi.
Một đám người khoác gió vượt tuyết lén lút đi trong bóng đêm.
Mà tuyết rơi ở kinh thành càng lúc càng lớn.
Đại tuyết cũng không khiến kinh thành trở nên quạnh quẽ, ánh sáng lộng lẫy từ ngọn đèn dầu càng tôn thêm vẻ lấp lánh của những bông tuyết đang bay múa, những người ngắm tuyết đêm chen vai thích cánh bọc áo choàng với đủ mọi màu sắc, thanh âm ca vũ đàn sáo không dứt.
Còn có một đội binh tướng tuần thành, không ngừng đá tỉnh đám khất cái, lưu dân đang ngủ vùi trên nền tuyết để cho bọn họ không bị chết cóng ở đầu đường.
Mặc kệ là chợ đêm nhộn nhịp hay là đầu hẻm hầm cầu tối tăm, đêm đông mỗi nơi đều có náo nhiệt riêng.
Lương Chấn ngồi trong nhà, dù đã muộn như vậy lần đầu tiên ngọn đèn dầu vẫn còn sáng tỏ, vào khuya tiếng phụ nhân khóc lóc làm người tâm phiền ý loạn.
"Lão thái gia! Lão thái gia." Bọn hạ nhân mang theo gió tuyết vội vã tiến vào.
Người luôn bất cần như Lương Chấn cũng phải đứng lên: "Thế nào rồi?"
Quản gia bước lên đỡ lấy ông: "Tứ lão gia và hai công tử bị định tội, tội danh là tham ô quân phí."
Lời vừa nói ra khiến tiếng khóc của đám phụ nhân càng lớn hơn, Lương Chấn vỗ một cái lên bàn. Chiếc bàn vang lên tiếng nứt vỡ, quản gia nhìn nó không thấy đau lòng mà chỉ có bi thương. Lương Chấn có 5 người con trai, 1 đã chết non, 2 tử chiến xa trường, còn lại 2 người. Con trai cả ở nguyên quán, con trai thứ 4 làm quan ở kinh thành, hai người con này tuy rằng bình thường nhưng được cái cần cù, từng người đã thành gia lập thất sinh con, đám tôn tử người thì luyện võ, người thì đọc sách cũng có chút thành tựu.
Tuy rằng không có khả năng lên được tới vị trí tiết độ sứ như Lương Chấn nhưng con đường làm quan sẽ không khúc triết như ông, giữ vững được sự nghiệp là không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại con thứ 4 và 2 đứa con của hắn đều bị định tội, hạ lao ngục, con đường làm quan đã không còn hy vọng nữa, có thể giữ mạng hay không mới là vấn đề cấp bách.
"Ai dám giết con trai của ta." Lương Chấn gầm lên, lại vỗ xuống cái bàn một lần nữa. Lần này cái bàn không thể trụ được sức nặng sụp xuống. "Hai đứa con trai của Lương Chấn ta hy sinh thân mình vì nước, quốc pháp há có thể giết những đứa còn lại!"
Quản gia nhỏ giọng khuyên bảo: "Tứ lão gia và hai vị công tử sẽ không bị định tội chết."
Hoàng đế cũng không dễ dàng ban chết, nhưng người vào lao tù có chết bên trong không thì không phải do hoàng đế định đoạt.
"Huống chi chuyện của Tứ lão gia và các công tử vốn có kỳ quặc." Quản gia nói. "Là có người hãm hại."
Sắc mặt Lương Chấn xanh mét, đúng là chuyện này có kỳ quặc, con ông, cháu ông tuy rằng chỉ bình thường nhưng tuyệt đối sẽ không tham ô quân phí, vậy mà đột nhiên không thể hiểu được bị bắt đi.
"Bị bắt không lâu, Tuyên Võ đạo đã tuôn ra nạn binh hỏa do quân phí, trên triều cũng cãi nhau ngất trời vì điều này." Quản gia nói: "Lập tức án của Tứ lão gia và các công tử bị nặng thêm, hiện tại ngay cả thăm hỏi cũng không được."
Chân Lương Chấn đạp lên chiếc bàn vỡ vụn, phẫn nộ và khó hiểu kêu: "Là ai muốn hại ta?"
Ông đương nhiên biết chuyện này kỳ quái, mấy ngày nay vẫn luôn tra xét, nhưng càng tra lại càng không ra manh mối, giống như kẻ thù từ trên trời giáng xuống.
"Muốn hại ta ư, Lương Chấn ta chính trực thanh cao, dùng tham ô quân phí để tính kế ta à. Thật buồn cười, ta đi gặp bệ hạ." Ông cười lạnh. "Để bệ hạ phán xét xem con cháu ta có tội hay không."
Lương lão phu nhân cùng đám nữ quyến xông lên ngăn lại: "Hiện tại không dễ gặp được Hoàng thượng, trước tiên phải cứu bọn Tứ lang ra đã."
"Lão thái gia, nhân lúc tranh luận về nạn binh hỏa tại Tuyên Võ đạo chưa có kết quả, trước tiên nên cứu Tứ gia và bọn công tử ra đã." Quản gia cũng nói. "Đừng để kẻ khác thừa cơ hội này, hiện tại là mùa đông, bên trong nhà tù khổ hàn hơn so với quân doanh nhiều."
"Bên kia đã nhả ra rồi, chỉ cần bổ sung quân phí thiếu hụt là có thể tạm thả người, chờ sau lại nghị luận." Lão phu nhân nói.
Nhớ đến khi quân bộ bắt người và báo số quân phí thiếu hụt mà Lương Chấn lại nổi giận: "Cũng mệt bọn họ dám ba hoa chích chòe, nếu thực sự ta có nhiều bạc chất trong nhà như vậy thì toàn bộ kinh thành ai cũng có thể nhìn thấy."
Lão phu nhân bi phẫn khóc: "Đừng nói cái này nữa, ông không phải tận mắt nhìn thấy Nhị Lang và Tam Lang chết đi hay sao, chẳng lẽ còn định đứng nhìn Tứ Lang tiếp bước à, định nhìn đám con cháu trong nhà dần chết đi thì ta đây nên đi trước một bước."
Bà khóc trời khóc đất ngã ngồi xuống, đám nữ quyến vây quanh cũng khóc nức nở, Lương Chấn đứng trước cái bàn vỡ vụn nhìn một đám phụ nhân lớn lớn bé bé ôm nhau khóc ròng, ông nhớ đến hai đứa con trai đã chết, dù phẫn nộ những bả vai lại sụp xuống, tựa như một con hùng ưng bị bẻ gãy cánh.
"Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy." Ông lẩm bẩm nói.
Lão phu nhân ngẩng đầu: "Bán phòng ở đi."
Nhà cửa ở Kinh thành rất đắt đỏ, đây là ông dốc sức làm cả đời hơn nữa còn được hoàng đế ưu đãi và an ủi mới mua được gian nhà này.
"Bán phòng ở rồi thì chúng ta ở đâu?" Ông trừng mắt.
Dù bất ngờ gặp phải đại nạn nhưng người vợ già vẫn giữ được bình tĩnh, bà sắp xếp: "Chúng ta rời kinh thành về quê thôi, cũng để cho bọn Tứ Lang tránh đầu sóng ngọn gió."
Rời kinh thành à, Lương Chấn lẩm bẩm: "Vậy ta không có cách nào gặp hoàng đế nữa."
Quản gia bước lên nói: "Lão thái gia, nghe nói Thôi tể tướng cùng với đủ loại quan lại cầu kiến hoàng đế 3 ngày nay nhưng cửa nội cung vẫn đóng chặt, không ai gặp được."
Tuy rằng hoàng đế không để ý triều chính, nhưng bọn quan viên vẫn có thể gặp được ngài, đặc biệt là tể tướng Thôi Chinh.
Nhưng giờ, hoàng đế đến Thôi Chinh cũng không gặp?
"Thôi Tế tướng muốn vấn tội Toàn Hải." Quản gia nhỏ giọng nói. "Phỏng chừng hoàng đế đang tức giận."
Thôi Chinh và Toàn Hải tranh đấu quanh năm suốt tháng, cuốc cùng đã đến mức buộc hoàng đế lựa chọn, còn có thêm La thị, 3 người này quấy đục khiến triều đình chướng khí mù mịt. Vì sao Hoàng đế lại để mặc bọn họ hoang đường đến vậy? Trước kia ngài không phải như vậy, Lương Chấn suy sụp: "Nhanh bán phòng ở đi."
Trong kinh thành, việc mua bán phòng ở mỗi ngày đều có rất nhiều, tháng Giêng cũng không có ngoại lệ, có dân cờ bạc thua mất nhà, có hào môn quý tộc kim ốc tàng kiều, cho nên một tiết độ sứ về hưu bán phòng ở là tin tức không khiến người chú ý, đặc biệt là khi lực chú ý của toàn kinh thành gần đây đều ở trên triều đình. Nạn binh hỏa tại Tuyên Võ đạo dẫn đến việc Thôi Chinh vấn tội La thị và Toàn Hải. Lúc này ai dành phần thắng đây? Hay là giống như trước kia, không giải quyết được gì.
Tin tức Lương Chấn bán phòng ở chỉ có vài người có tâm chú ý, bao gồm cả việc con trai và cháu trai của ông bị bỏ tù.
Chính Lương Chân không biết kẻ thù từ đâu tới, nhưng có 2 đội nhân mã biết. Một là kẻ ra tay, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì vừa lòng quay về bẩm báo. Hai là người có tâm quan sát, như Trung Hậu đang ngồi trong phòng đốt than sưởi ấm với sắc mặt đồng tình, cảm thán.
"Lương Chấn đúng là phế vật, lại có thể dễ dàng ngoan ngoãn cút ra khỏi kinh thành như vậy. " Lời nói này của hắn không biết có bao nhiêu đồng tình bên trong. "Nếu là đại đô đốc, trước tiên là xông vào cướp ngục, ai đòi tiền, ai định tội, ai là kẻ thù xông lên đấm chết hết, còn sẽ tới trước mặt hoàng đế cáo trạng bọn họ một phen."
Người bên cạnh bĩu môi: "Đại đô đốc là người để bị tính kế tới nỗi vậy à?"
Trung Hậu xoa tay cười ha ha: "Đúng vậy, đại đô đốc chỉ biết tính kế kẻ khác thôi."
Hơn nữa nói đến cùng thì chuyện Lương Chấn có chút liên quan đến đại tiểu thư.
Có người bước nhanh vào: "Tình huống không đúng."
Biểu tình của đám người Trung Hậu đang ngồi sưởi ấm nghiêm túc lại.
"Hoàng thành đã không thể ra vào nữa." Người đến nhỏ giọng nói: "Còn nữa, Ngô Chương, kẻ mà đại tiểu thư muốn chúng ta chú ý đã tới kinh thành."
Vô thanh vô tức tới kinh thành rồi! Trung Hậu đứng lên:
"Nhanh cấp báo cho đại tiểu thư."
Thấy người kia vội vàng đi ra, đám người Trung Hậu đứng dưới hành lang, nghe thanh âm náo nhiệt phồn hoa của kinh thành truyền vào từ bên ngoài, bọn họ ngẩng đầu nhìn không trung âm u, sắc mặt ai ai cũng nặng nề không kém.
Kinh thành sắp xảy ra chuyện.
...
...
Đổng Tứ là thủ binh phụ trách bên ngoài tường vậy, bởi vì xuất thân là thợ săn, cho nên được phân vào đội cung nỏ ở dân tráng doanh, nhưng cho tới nay, mũi tên của hắn chỉ nhằm vào con mồi loại nhỏ và bia ngắm bằng cỏ với đủ loại hình dáng. Đây là lần đầu tiên hắn nhằm vào người sống.
Đặc biệt là đám người cưỡi ngựa xuất hiện càng ngày càng gần trong tầm mắt, bọn họ mặc binh phục giống hệt trang phục hắn mặc trên người.
Đổng Tứ cảm thấy mình đang nuốt nước miếng, nhưng thực tế lại không phải, dáng người của hắn không hề nhúc nhích, đôi chân phảng phất giống như cắm rễ trên mặt ghế lót.
"Này, chúng là thuộc Hoài Nam đạo, Chúc đại nhân bảo chúng ta tới."
Ở bên kia có hơn 100 binh mã, trong đó vài binh sĩ chạy băng băng tới đây còn vung vẩy hai tay.
"Mở cửa cho chúng ta đi vào."
Khoảng cách rất gần, Đổng Tứ có thể thấy rõ được nụ cười trên mặt bọn họ.
"Tùng" Một tiếng trống truyền đến, thanh âm kia vang lên trong khoảng khắc, tay của Đổng Tứ đã không thuộc về mình, "ong" một tiếng, mũi tên bay ra ngoài.
Tuy rằng tay hắn không thuộc về mình nhưng mũi tên vẫn bách phát bách trúng giống như trước đây.
Đổng Tứ nhìn gã binh sĩ ở giữa kia giống như cánh liễu run lên, bẻ gãy ngã xuống ngựa, tuyết địa tràn ra những đóa hoa đỏ tươi.
Giết, quan binh rồi!
- ------------------------
Đi kinh thành ư?
Bọn họ có thể làm gì ở kinh thành? Bọn họ có thể gây ồn ào ở Tuyên Võ đạo, Hoài Nam đạo, Chiết Tây, nhưng kinh thành là vũng bùn, với thân phận của bọn họ vừa đi vào chắc chắn không thể động đậy được.
"Đi tìm Lương lão đại nhân thương nghị." Một người đưa ra suy đoán. "Báo hết tình huống ở nơi này cho ngài ấy biết, ngài ấy có thể gặp hoàng đế."
Kinh thành có Lương Chấn, điều này tức khắc khiến mọi người nhẹ nhàng hơn, Võ Nha Nhi không nói gì, thật ra chính hắn cũng không biết đi kinh thành làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn, có càng ngày càng nhiều việc hoang đường, có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Trực giác đã cứu mạng hắn nhiều lần, hắn tin tưởng vào nó.
Võ Nha Nhi rũ hết bông tuyết đang đậu trên đầu vai xuống, kéo lại chiếc mũ dày nặng che đầu, chỉ để lộ đầu mũi.
Một đám người khoác gió vượt tuyết lén lút đi trong bóng đêm.
Mà tuyết rơi ở kinh thành càng lúc càng lớn.
Đại tuyết cũng không khiến kinh thành trở nên quạnh quẽ, ánh sáng lộng lẫy từ ngọn đèn dầu càng tôn thêm vẻ lấp lánh của những bông tuyết đang bay múa, những người ngắm tuyết đêm chen vai thích cánh bọc áo choàng với đủ mọi màu sắc, thanh âm ca vũ đàn sáo không dứt.
Còn có một đội binh tướng tuần thành, không ngừng đá tỉnh đám khất cái, lưu dân đang ngủ vùi trên nền tuyết để cho bọn họ không bị chết cóng ở đầu đường.
Mặc kệ là chợ đêm nhộn nhịp hay là đầu hẻm hầm cầu tối tăm, đêm đông mỗi nơi đều có náo nhiệt riêng.
Lương Chấn ngồi trong nhà, dù đã muộn như vậy lần đầu tiên ngọn đèn dầu vẫn còn sáng tỏ, vào khuya tiếng phụ nhân khóc lóc làm người tâm phiền ý loạn.
"Lão thái gia! Lão thái gia." Bọn hạ nhân mang theo gió tuyết vội vã tiến vào.
Người luôn bất cần như Lương Chấn cũng phải đứng lên: "Thế nào rồi?"
Quản gia bước lên đỡ lấy ông: "Tứ lão gia và hai công tử bị định tội, tội danh là tham ô quân phí."
Lời vừa nói ra khiến tiếng khóc của đám phụ nhân càng lớn hơn, Lương Chấn vỗ một cái lên bàn. Chiếc bàn vang lên tiếng nứt vỡ, quản gia nhìn nó không thấy đau lòng mà chỉ có bi thương. Lương Chấn có 5 người con trai, 1 đã chết non, 2 tử chiến xa trường, còn lại 2 người. Con trai cả ở nguyên quán, con trai thứ 4 làm quan ở kinh thành, hai người con này tuy rằng bình thường nhưng được cái cần cù, từng người đã thành gia lập thất sinh con, đám tôn tử người thì luyện võ, người thì đọc sách cũng có chút thành tựu.
Tuy rằng không có khả năng lên được tới vị trí tiết độ sứ như Lương Chấn nhưng con đường làm quan sẽ không khúc triết như ông, giữ vững được sự nghiệp là không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại con thứ 4 và 2 đứa con của hắn đều bị định tội, hạ lao ngục, con đường làm quan đã không còn hy vọng nữa, có thể giữ mạng hay không mới là vấn đề cấp bách.
"Ai dám giết con trai của ta." Lương Chấn gầm lên, lại vỗ xuống cái bàn một lần nữa. Lần này cái bàn không thể trụ được sức nặng sụp xuống. "Hai đứa con trai của Lương Chấn ta hy sinh thân mình vì nước, quốc pháp há có thể giết những đứa còn lại!"
Quản gia nhỏ giọng khuyên bảo: "Tứ lão gia và hai vị công tử sẽ không bị định tội chết."
Hoàng đế cũng không dễ dàng ban chết, nhưng người vào lao tù có chết bên trong không thì không phải do hoàng đế định đoạt.
"Huống chi chuyện của Tứ lão gia và các công tử vốn có kỳ quặc." Quản gia nói. "Là có người hãm hại."
Sắc mặt Lương Chấn xanh mét, đúng là chuyện này có kỳ quặc, con ông, cháu ông tuy rằng chỉ bình thường nhưng tuyệt đối sẽ không tham ô quân phí, vậy mà đột nhiên không thể hiểu được bị bắt đi.
"Bị bắt không lâu, Tuyên Võ đạo đã tuôn ra nạn binh hỏa do quân phí, trên triều cũng cãi nhau ngất trời vì điều này." Quản gia nói: "Lập tức án của Tứ lão gia và các công tử bị nặng thêm, hiện tại ngay cả thăm hỏi cũng không được."
Chân Lương Chấn đạp lên chiếc bàn vỡ vụn, phẫn nộ và khó hiểu kêu: "Là ai muốn hại ta?"
Ông đương nhiên biết chuyện này kỳ quái, mấy ngày nay vẫn luôn tra xét, nhưng càng tra lại càng không ra manh mối, giống như kẻ thù từ trên trời giáng xuống.
"Muốn hại ta ư, Lương Chấn ta chính trực thanh cao, dùng tham ô quân phí để tính kế ta à. Thật buồn cười, ta đi gặp bệ hạ." Ông cười lạnh. "Để bệ hạ phán xét xem con cháu ta có tội hay không."
Lương lão phu nhân cùng đám nữ quyến xông lên ngăn lại: "Hiện tại không dễ gặp được Hoàng thượng, trước tiên phải cứu bọn Tứ lang ra đã."
"Lão thái gia, nhân lúc tranh luận về nạn binh hỏa tại Tuyên Võ đạo chưa có kết quả, trước tiên nên cứu Tứ gia và bọn công tử ra đã." Quản gia cũng nói. "Đừng để kẻ khác thừa cơ hội này, hiện tại là mùa đông, bên trong nhà tù khổ hàn hơn so với quân doanh nhiều."
"Bên kia đã nhả ra rồi, chỉ cần bổ sung quân phí thiếu hụt là có thể tạm thả người, chờ sau lại nghị luận." Lão phu nhân nói.
Nhớ đến khi quân bộ bắt người và báo số quân phí thiếu hụt mà Lương Chấn lại nổi giận: "Cũng mệt bọn họ dám ba hoa chích chòe, nếu thực sự ta có nhiều bạc chất trong nhà như vậy thì toàn bộ kinh thành ai cũng có thể nhìn thấy."
Lão phu nhân bi phẫn khóc: "Đừng nói cái này nữa, ông không phải tận mắt nhìn thấy Nhị Lang và Tam Lang chết đi hay sao, chẳng lẽ còn định đứng nhìn Tứ Lang tiếp bước à, định nhìn đám con cháu trong nhà dần chết đi thì ta đây nên đi trước một bước."
Bà khóc trời khóc đất ngã ngồi xuống, đám nữ quyến vây quanh cũng khóc nức nở, Lương Chấn đứng trước cái bàn vỡ vụn nhìn một đám phụ nhân lớn lớn bé bé ôm nhau khóc ròng, ông nhớ đến hai đứa con trai đã chết, dù phẫn nộ những bả vai lại sụp xuống, tựa như một con hùng ưng bị bẻ gãy cánh.
"Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy." Ông lẩm bẩm nói.
Lão phu nhân ngẩng đầu: "Bán phòng ở đi."
Nhà cửa ở Kinh thành rất đắt đỏ, đây là ông dốc sức làm cả đời hơn nữa còn được hoàng đế ưu đãi và an ủi mới mua được gian nhà này.
"Bán phòng ở rồi thì chúng ta ở đâu?" Ông trừng mắt.
Dù bất ngờ gặp phải đại nạn nhưng người vợ già vẫn giữ được bình tĩnh, bà sắp xếp: "Chúng ta rời kinh thành về quê thôi, cũng để cho bọn Tứ Lang tránh đầu sóng ngọn gió."
Rời kinh thành à, Lương Chấn lẩm bẩm: "Vậy ta không có cách nào gặp hoàng đế nữa."
Quản gia bước lên nói: "Lão thái gia, nghe nói Thôi tể tướng cùng với đủ loại quan lại cầu kiến hoàng đế 3 ngày nay nhưng cửa nội cung vẫn đóng chặt, không ai gặp được."
Tuy rằng hoàng đế không để ý triều chính, nhưng bọn quan viên vẫn có thể gặp được ngài, đặc biệt là tể tướng Thôi Chinh.
Nhưng giờ, hoàng đế đến Thôi Chinh cũng không gặp?
"Thôi Tế tướng muốn vấn tội Toàn Hải." Quản gia nhỏ giọng nói. "Phỏng chừng hoàng đế đang tức giận."
Thôi Chinh và Toàn Hải tranh đấu quanh năm suốt tháng, cuốc cùng đã đến mức buộc hoàng đế lựa chọn, còn có thêm La thị, 3 người này quấy đục khiến triều đình chướng khí mù mịt. Vì sao Hoàng đế lại để mặc bọn họ hoang đường đến vậy? Trước kia ngài không phải như vậy, Lương Chấn suy sụp: "Nhanh bán phòng ở đi."
Trong kinh thành, việc mua bán phòng ở mỗi ngày đều có rất nhiều, tháng Giêng cũng không có ngoại lệ, có dân cờ bạc thua mất nhà, có hào môn quý tộc kim ốc tàng kiều, cho nên một tiết độ sứ về hưu bán phòng ở là tin tức không khiến người chú ý, đặc biệt là khi lực chú ý của toàn kinh thành gần đây đều ở trên triều đình. Nạn binh hỏa tại Tuyên Võ đạo dẫn đến việc Thôi Chinh vấn tội La thị và Toàn Hải. Lúc này ai dành phần thắng đây? Hay là giống như trước kia, không giải quyết được gì.
Tin tức Lương Chấn bán phòng ở chỉ có vài người có tâm chú ý, bao gồm cả việc con trai và cháu trai của ông bị bỏ tù.
Chính Lương Chân không biết kẻ thù từ đâu tới, nhưng có 2 đội nhân mã biết. Một là kẻ ra tay, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì vừa lòng quay về bẩm báo. Hai là người có tâm quan sát, như Trung Hậu đang ngồi trong phòng đốt than sưởi ấm với sắc mặt đồng tình, cảm thán.
"Lương Chấn đúng là phế vật, lại có thể dễ dàng ngoan ngoãn cút ra khỏi kinh thành như vậy. " Lời nói này của hắn không biết có bao nhiêu đồng tình bên trong. "Nếu là đại đô đốc, trước tiên là xông vào cướp ngục, ai đòi tiền, ai định tội, ai là kẻ thù xông lên đấm chết hết, còn sẽ tới trước mặt hoàng đế cáo trạng bọn họ một phen."
Người bên cạnh bĩu môi: "Đại đô đốc là người để bị tính kế tới nỗi vậy à?"
Trung Hậu xoa tay cười ha ha: "Đúng vậy, đại đô đốc chỉ biết tính kế kẻ khác thôi."
Hơn nữa nói đến cùng thì chuyện Lương Chấn có chút liên quan đến đại tiểu thư.
Có người bước nhanh vào: "Tình huống không đúng."
Biểu tình của đám người Trung Hậu đang ngồi sưởi ấm nghiêm túc lại.
"Hoàng thành đã không thể ra vào nữa." Người đến nhỏ giọng nói: "Còn nữa, Ngô Chương, kẻ mà đại tiểu thư muốn chúng ta chú ý đã tới kinh thành."
Vô thanh vô tức tới kinh thành rồi! Trung Hậu đứng lên:
"Nhanh cấp báo cho đại tiểu thư."
Thấy người kia vội vàng đi ra, đám người Trung Hậu đứng dưới hành lang, nghe thanh âm náo nhiệt phồn hoa của kinh thành truyền vào từ bên ngoài, bọn họ ngẩng đầu nhìn không trung âm u, sắc mặt ai ai cũng nặng nề không kém.
Kinh thành sắp xảy ra chuyện.
...
...
Đổng Tứ là thủ binh phụ trách bên ngoài tường vậy, bởi vì xuất thân là thợ săn, cho nên được phân vào đội cung nỏ ở dân tráng doanh, nhưng cho tới nay, mũi tên của hắn chỉ nhằm vào con mồi loại nhỏ và bia ngắm bằng cỏ với đủ loại hình dáng. Đây là lần đầu tiên hắn nhằm vào người sống.
Đặc biệt là đám người cưỡi ngựa xuất hiện càng ngày càng gần trong tầm mắt, bọn họ mặc binh phục giống hệt trang phục hắn mặc trên người.
Đổng Tứ cảm thấy mình đang nuốt nước miếng, nhưng thực tế lại không phải, dáng người của hắn không hề nhúc nhích, đôi chân phảng phất giống như cắm rễ trên mặt ghế lót.
"Này, chúng là thuộc Hoài Nam đạo, Chúc đại nhân bảo chúng ta tới."
Ở bên kia có hơn 100 binh mã, trong đó vài binh sĩ chạy băng băng tới đây còn vung vẩy hai tay.
"Mở cửa cho chúng ta đi vào."
Khoảng cách rất gần, Đổng Tứ có thể thấy rõ được nụ cười trên mặt bọn họ.
"Tùng" Một tiếng trống truyền đến, thanh âm kia vang lên trong khoảng khắc, tay của Đổng Tứ đã không thuộc về mình, "ong" một tiếng, mũi tên bay ra ngoài.
Tuy rằng tay hắn không thuộc về mình nhưng mũi tên vẫn bách phát bách trúng giống như trước đây.
Đổng Tứ nhìn gã binh sĩ ở giữa kia giống như cánh liễu run lên, bẻ gãy ngã xuống ngựa, tuyết địa tràn ra những đóa hoa đỏ tươi.
Giết, quan binh rồi!
- ------------------------
Bình luận truyện