Đệ Nhất Hầu

Chương 143



143. Chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Việc xảy ra ở kinh thành An Đức Trung đã biết.

Hắn còn biết phụ thân vì vậy mà tức giận tung một quyền đấm chết ngựa yêu. Lúc ấy An Khang Sơn đang cưỡi ngựa vừa ra khỏi Phạm Dương.

Triều đình đã lại phát thánh chỉ, cáo rằng Toàn Hải bắt cóc hoàng đế giả truyền thánh chỉ với ý đồ gây rối khiến thiên hạ đại loạn, ngợi khen Tể tướng Thôi Chinh và Lương Chấn, tuyên dương thanh danh Võ Nha Nhi, cuối cùng mệnh lệnh cho các lộ vệ quân quay về vị trí, đồng thời nghiêm tra quân vụ, đặc biệt là quân lương, triều đình sẽ cho binh sĩ trong thiên hạ một lời giải thích.

"Con đường phía trước phụ thân không thể đi nữa rồi." An Đức Trung nắm hồ lô bằng ngọc. "Vạn sự đã sẵn sàng, đống lửa vừa mới được đốt lên lại bị một chân dẫm tắt."

Sĩ khí đã tan, tổn thất quá lớn, không cần nghĩ nhiều cũng biết phụ thân sẽ phẫn nộ như thế nào, mà bản thân hắn cũng sẽ không tốt ra sao.

An Đức Trung liếc mắt nhìn xuống hai gã quan tướng đang quỳ dưới chân, một người trong đó là Tề Trọng Dụng. Hắn giơ hồ lô ngọc trong tay lên, đập xuống.

Tề Trọng Dụng kêu thảm ngã trên mặt đất, đầu và mặt gã toàn là máu, gã quan tướng cường tráng ở bên cạnh cũng cong mông quỳ rạp mình trên mặt đất, co rúm lại, An Đức Trung đập Tề Trọng Dụng vài cái rồi dừng tay.

Hắn vuốt ve hồ lô ngọc dính đầy máu, đau lòng nói: "Còn may, bảo bối của ta không bị hỏng." Hắn lại nhìn kẻ nửa chết nửa sống trên mặt đất, nói thêm: "Ta muốn đưa ngươi về chỗ phụ thân."

Tề Trọng Dụng nửa chết nửa sống bò dậy ôm chân An Đức Trung khóc lớn:

"Đại công tử tha mạng."

Hiện tại, An Khang Sơn đang lúc bạo nộ nhất, nếu biết được hắn thua trong tay một đám dân tráng huyện Đậu thì chắc chắn hắn sẽ nấu chín rồi ăn ngay tại chỗ.

"Đám người kia không phải dân tráng, mà là Chấn Võ quân." An Đức Trung sửa lại.

Tề Trọng Dụng càng khóc to hơn, vậy An Khang Sơn sẽ trực tiếp nuốt sống hắn. Hiện tại, Võ Nha Nhi Chấn Võ quân là người mà đại đô đốc hận nhất.

An Đức Trung bảo người kéo Tề Trọng Dụng xuống, An Tiểu Thuận cẩn thận tiến đến xin chỉ thị tiếp theo làm gì bây giờ, việc ở Huyện Đậu tính toán thế nào?

"Không tính toán lại thì có thể làm gì bây giờ." An Đức Trung oán hận: "Hiện tại Chấn Võ quân đã là đại công thần trong mắt hoàng đế và triều đình, nếu chúng ta lại phái người đi thì ngược lại tạo cơ hội để Võ Nha Nhi càng nổi bật."

An Tiểu Thuận khó hiểu: "Thật kỳ quái, tại sao Lương Chấn lại phát hiện ra dị động, đã thế còn có thể sắp xếp được nhiều việc như vậy, nào thành thân, nào đi ngang qua nơi ấy, cũng là do hắn sắp xếp hay sao?"

"Rõ ràng Lương Chấn chỉ là phế vật." An Đức Trung nghĩ nát óc cũng không rõ, dứt khoát không nghĩ nữa. "Chọn người nói toàn bộ việc ở đây cho phụ thân biết đi."

An Tiểu Thuận cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bảo hắn về bên kia là được, hắn vội vàng lĩnh mệnh tìm quỷ xui xẻo nào đó thôi.

Tin tức từ kinh thành cũng nhanh chóng truyền về Kiếm Nam đạo, Hạng Vân cảm thấy đáng tiếc.

"Vốn dĩ người hiện tại đứng ở điện Kim Loan kia phải là đại công tử." Trước mặt hắn có một tấm dư đồ, hắn duỗi tay vẽ một đường từ Kiếm Nam tới kinh thành, rồi lại lui về một nơi, gõ gõ: "Đáng tiếc đi đường quá chậm."

Lý Minh Ngọc còn đang ở nơi này ủ rượu, hai ngày trước định khởi hành thì lại nhiễm phong hàn, chỉ đành tiếp tục ngừng lại nghỉ ngơi.

"Nếu binh mã của đại công tử ở kinh thành, không, chỉ gần ở gần kinh thành thôi thì đám người gây rối kia tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiếm Nam đạo chúng ta." Tùy tùng nói, mang theo vài phần khao khát và tiếc nuối. "Nếu là như vậy thì thanh danh của công tử Minh Ngọc sẽ nổi khắp thiên hạ, có ai còn dám cười hắn là tiết độ sứ trẻ con nữa."

Khóe miệng Hạng Vân nhếch lên một tia cười, nhưng chợt rũ xuống, hắn cũng không chờ mong cảnh tượng này, bởi hắn không ở bên người Lý Minh Ngọc.

Thành danh của Lý Minh Ngọc, thành danh của Kiếm Nam đạo không có liên quan gì tới hắn. Hiện tại hắn chỉ là tiết độ sứ Lũng Hữu đang dưỡng thương tại Kiếm Nam mà thôi.

Hạng Vân phất tay áo dứng lên, chén trà đặt trên bàn bị quét xuống, tùy tùng ngồi xổm xuống thu dọn không dám nói một lời. Gã biết gần đây tâm tình Hạng Vân không được tốt, không chỉ vì một cánh tay bị phế đi.

"Bên Nam Di, người của chúng ta đều đã trở lại, Lý tam lão gia đã đề bạt 2 đô tướng tới đó." Tùy tùng nhỏ giọng nói. "Hai đô tướng kia là thủ hạ của Nghiêm Mậu."

Hạng Vân nói: "Đề bạt rất tốt, rất thích hợp, hóa ra Lý tam lão gia cũng có thể gánh được trọng trách."

Làm việc này đương nhiên không phải là Lý tam lão gia, nhưng mà bọn họ có thể dùng người này thì hắn cũng có thể dùng. Hạng Vân đi lại vài bước trong phòng rồi bước ra cửa: "Ta đi gặp Lý tam lão gia."

Hiện tại hắn rất ít khi gặp được Lý tam lão gia, vị thông gia thay thế Lý Minh Ngọc chưởng quản Kiếm Nam đạo đã không còn thời thời khắc khắc đi theo bên người hắn, mọi chuyện đều phải hỏi hắn nữa.

Hạng Vân đi vào Đạo phủ, không hề bị ngăn trở, thủ vệ, thị vệ, quan viên qua lại đều nhiệt tình đón chào hắn. Thanh danh của hắn ở Kiếm Nam không hề có bất cứ vết nhơ nào, hắn là một vị đại nhân mà mỗi người đều tín nhiệm và kính nể.

Lý Mẫn ngồi trên bàn cúi người viết lách gì đó cũng cao hứng nghênh đón: "Hạng đại nhân, ngài nhanh giúp ta nhìn xem chuyện này xử trí được chưa?"

Không phải hỏi hắn xử trí như thế nào mà là đã xử trí xong, vậy dò hỏi còn có ý nghĩ gì nữa? Hạng Vân đón lấy, nhìn lướt gật đầu: "Rất tốt, không có vấn đề."

Lý Mẫn đưa tay phe phẩy quát gió, than thở: "Vậy thì, ta yên tâm rồi, ta cũng chưa từng làm những việc này." Lại oán giận. "Tam lão gia luôn ra ngoài uống rượu, lễ vật gì cũng thu, thu lễ xong lại bắt chúng ta làm việc, thật sầu người, ngài xem, hiện tại lại đi ngoài, thật không có cách nào..."

Nói cách khác là hắn không gặp được Lý tam lão gia, Hạng Vân cười cười, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng Lý Mẫn thật sự sầu muộn vì người kia.

"Vết thương của Hạng đại nhân tốt lên chưa? Mà có tốt lên rồi cũng đừng đi nơi khác." Lý Mẫn nắm tay Hạng Vân. "Ngài phải ở chỗ này, có chuyện gì thì ta có thể tùy thời hỏi ngài, có ngài ở đây ta mới an tâm."

Đây là định vây hắn ở phủ thành hay sao? Hạng Vân chỉ mỉm cười gật đầu, nghe Lý Mẫn lải nhải, than than thở thở, khóc sướt mướt nói mình vất vả thế nào, mình mỏi mệt ra sao, mỗi ngày ngủ không đủ, trên đầu đã mọc ra 5 sợi tóc bạc linh tinh một đống xong mới đứng dậy cáo từ.

"Hạng đại nhân thường thường tới ngồi nhé." Nói hết xong, Lý Mẫn thần thanh khí sảng (tinh thần thoải mái dễ chịu) vẫy tay với hắn.

Hạng Vân nói "Được", rồi xoay người lên ngựa rời đi.

Không khí năm mới trên đường phố đã tan đi, dân chúng khôi phục lại sinh hoạt hàng ngày, nhưng lúc này còn náo nhiệt hơn so với cuối năm. Ở quán trà, tửu lâu hay ngay cả đầu đường cuối ngõ, mọi người tụ tập đàm luận về việc xảy ra tại kinh thành.

Hoàng đế thiếu chút nữa bị một thái giám hại chết khiến cho dân chúng đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, dường như thế đạo đã không còn giống như trong tưởng tượng của bọn họ nữa.

"Chính xác là thế đạo đã khác xưa." Hạng Vân nói với tùy tùng.

Ngay cả một nhãi con không chút tiếng tăm gì tới từ Mạc Bắc cũng có thể nhất cử thành danh, vậy thì động tác của hắn cũng nên nhanh hơn một chút.

Hắn quay đầu nhìn về đạo phủ phía xa, giải quyết Nghiêm Mậu còn có Lý Mẫn và Lâm Nhân, vậy giải quyết Lý Mẫn và Lâm Nhân xong thì sao?

Lúc ấy, Kiếm Nam đạo cũng chỉ có Hạng Vân hắn.

Tuy rằng dùng biện pháp ám sát này là cực kỳ ngu ngốc, tất nhiên cũng sẽ khiến cho người ta hoài nghi nhưng khi đó những hoài nghi này sẽ không gây ảnh hưởng gì cho hắn cả.

Bỗng trong quán trà bên đường bộc phát ra tiếng cười to, không biết ai đó đang nói giỡn điều gì, Hạng Vân tùy ý liếc mắt một cái. Ngay lúc quay đầu trong nháy mắt ấy, khóe mắt hắn nhìn thấy một chớp sáng bay tới từ tửu lâu đối diện.

Ám Sát!

- --------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện