Đệ Nhất Hầu

Chương 150



150. Mật đường thật ngọt.

"Tiểu nhân Vương Lực bái kiến thiếu phu nhân."

Mấy người đàn ông đi vào trong phòng, người cầm đầu dẫn dắt bọn họ cúi người thi lễ.

Gian phòng ấm áp thanh hương giống như ở nơi gác cổng, mọi người đã thích ứng cho nên không có cảm xúc hay động tác dư thừa gì.

Tiếng kẽo kẹt giòn tan vang lên, sau đó là giọng nữ dịu dàng mềm nhẹ nói: "Người cũng ăn đi, các ngươi ngồi đi."

Đây là hai câu nói với hai người khác nhau, Vương Lực ngẩng đầu nhìn lên chiếc giường mỹ nhân ở phía trước. Trên giường có 2 người ngồi, đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là một nữ tử với dáng người nhỏ xinh, mặc đại bào tố sắc, có tầng tầng lớp lớp khăn che mặt rũ xuống, khiến cho mọi người không nhìn rõ thân hình và diện mạo của nàng.

Bên cạnh là một phụ nhân, bà mặc hoa bào cẩm tú, tóc mai đính châu hoa, khuôn mặt trắng nõn hiển lộ rõ ràng ra bên ngoài nhưng hai mắt lại bị vải bố che đậy. Việc này không khiến người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm, hai mắt phụ nhân bị che lại không đến mức khiến người lóa mắt không dám nhìn thẳng.

Chợt tiếng kẽo kẹt lại vang lên, một nha đầu mặc hồng y ngồi trên ghế nhỏ bên chân chiếc giường mỹ nhân đang bóc quả khô, nàng thổi thổi vỏ hạt rồi đặt trong lòng bàn tay nâng lên.

"Phu nhân, ngài ăn đi." Nàng nói.

Phụ nhân bịt mắt duỗi tay chuẩn xác cầm được quả khô đã được bóc vỏ từ lòng bàn tay của nàng, bỏ vào miệng.

Nữ tử che mặt quay đầu nhìn bọn họ, lại nói lần nữa: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

Thanh âm này đánh vỡ bức họa trước mắt, Vương Lực lấy lại tinh thần, rũ mắt xuống đáp: "Đa tạ thiếu phu nhân."

"Không nghĩ rằng các ngươi cũng tới đấy." Lý Minh Lâu nói. "Ta đã cho người đi kinh thành, tính thời gian thì lúc này cũng đã đến nơi."

Vương Lực nói: "Đô tướng nhớ thương phu nhân, việc kinh thành vừa ổn một chút đã lập tức phái chúng ta đến xem."

Lý Minh Lâu nhìn sang phụ nhân: "Mẫu thân, Nha Nhi phái người tới xem ngài này."

Vương Lực đứng dậy thi lễ với bà.

Phụ nhân mỉm cười, gật đầu nói: "Tốt." Bà cũng không nói nhiều.

Vương Lực cũng không nói gì nữa.

Không khí lúc này cũng không rời vào trầm mặc, bởi Lý Minh Lâu mở lời: "Huyện Đậu vừa mới trải qua nạn binh hỏa, việc cần giải quyết rất nhiều, phủ nha và đạo nha đều muốn chúng ta ở lại một khoảng thời gian, để trấn an dân tâm."

"Thiếu phu nhân nói phải." Vương Lực lập tức tiếp lời. "Dân tâm đúng là phải trấn an, hiện giờ ở kinh thành cũng rất hỗn loạn, Đô tướng ở đó trời xa đất lạ cũng chưa dàn xếp xong xuôi, thiếu phu nhân ở lại huyện Đậu càng thích hợp hơn."

Mọi người đã thống nhất ý kiến cho nên mọi việc dễ nói chuyện hơn, Lý Minh Lâu vừa lòng gật đầu: "Bên Đô tướng có yêu cầu gì cứ việc mở lời."

Vương Lực cúi người nói: "Đa tạ thiếu phu nhân nhớ thương, mọi việc của đô tướng đều tốt."

Lý Minh Lâu dò hỏi: "Vậy các ngươi cũng nên ở lại mấy ngày?"

Vương Lực nói cảm tạ: "Việc ở kinh thành cũng không thể rời người, Đô tướng nhớ thương các phu nhân cho nên phái chúng ta tới, giờ thấy mọi việc đều tốt thì an tâm rồi. Chúng ta nên chạy về ngay lập tức." Hắn lại bổ sung một câu. "Đô tướng có đưa tới một ít đồ ăn hàng ngày phu nhân thích ăn."

Bọn họ đã chọn rời đi, Lý Minh Lâu cũng không giữ lại, nàng nói: "Trời xa đất lạ, nhân thủ không đủ, các ngươi nên sớm trở về kinh thành đi." Nàng nghiêng người hỏi phụ nhân, "Mẫu thân có nên viết cho Nha Nhi bức thư không?"

Phụ nhân đang chậm rãi ăn quả khô, nghe vậy thì nhìn qua: "Không cần, có nói gì thì thấy Nha Nhi rồi nói sau."

Hai từ "Nha Nhi" thốt ra khỏi miệng phụ nhân vừa quen thuộc lại dịu dàng khiến Vương Lực không nhịn được hô gọi một tiếng "phu nhân", chợt khóe mắt liếc nhìn sang vị thiếu phu nhân ngồi bên cạnh, bước chân vừa nâng lên lại đặt xuống.

Lý Minh Lâu coi như không thấy người đàn ông kia thiếu chút nữa đã không áp chế được cảm xúc, nàng gọi Nguyên Cát: "Đưa cho Đô tướng chút trợ cấp, ở kinh thành không thể so với nơi khác được."

Nguyên Cát thưa dạ, Vương Lực cũng không chối từ, bọn họ cũng mang theo lễ vật tới, lễ thượng vãng lai cũng hợp tình hợp lý.

Vương Lực cảm tạ rồi dẫn theo người cáo lui, Nguyên Cát mời bọn họ về lại gian phòng của người gác cổng chờ một chút: "Đồ vật thiếu phu nhân dặn dò sẽ được chất lên xe ngựa."

Vương Lực nói: "Chúng ta cưỡi ngựa đi đường, dùng xe không quá thuận tiện, không cần chuẩn bị quá nhiều, tâm ý của thiếu phu nhân đô tướng sẽ hiểu."

Nguyên Cát gật đầu: "Ta đi chuẩn bị ngựa mang theo."

Vương Lực ghi nhớ lời dặn dò một vừa hai phải, không chối từ nữa mà nhìn theo Nguyên Cát rời đi, rồi lại nhìn về cánh cửa phía trong, hắn cảm thấy như đang nằm mơ.

"Không nghĩ rằng cứ như vậy gặp được thím." Một người đàn ông nhỏ giọng nói.

Còn tưởng rằng sẽ gặp phải chút ít trắc trở, người nói ta đáp vài lời sắc bén gì đó, kết quả vừa vào cửa nhấc đầu đã thấy đại nương an tọa chờ ngay trước mặt.

"Thoạt nhìn, nàng ấy không phải muốn kết thù." Một người khác nhỏ giọng nói.

Biết rõ ý đồ bọn họ đến đây, cố ý mời phụ nhân ra để bọn họ gặp, không dò hỏi bất cứ việc gì có quan hệ tới đô tướng, cũng không ngăn cản bọn họ quay về.

"Hiện tại, nói những thứ này hãy còn quá sớm." Vương Lực nói. "Dù để chúng ta gặp phu nhân thì sao? Chẳng lẽ chúng ta có thể cướp phu nhân đi được à?"

Nơi này là huyện nha giữa ban ngày ban mặt, người qua người lại đều là quan viên văn nhược, xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ có mấy gã tôi tớ và vài ba người phụ nữ, nhưng đây chỉ là ảo giác, chỉ cần bọn họ có động tác gì, chắc chắn huyện nha của quan phủ này sẽ biến thành điện Diêm La.

Một gã "tiểu quỷ" đi đường không nghe tiếng động đẩy cửa ra, Khương Ám mang theo nụ cười hiền từ đi vào: "Đồ đạc đã chuẩn bị xong." Hắn lại lấy ra một quyển trục. "Cái này là thiếu phu nhân đưa cho Đô tướng."

Vương Lực duỗi tay nhận lấy rồi lập tức thu vào, đồ vật của phu thê hai người, tùy tùng như bọn họ không nên xem: "Ta sẽ đưa cho đô tướng."

Khương Ám tự mình đưa bọn họ ra cửa lớn, trước cửa hai bên lưu luyến chia tay, mặc cho ai xem cũng sẽ nghĩ đây là người quen biết lâu năm, nhưng có ai biết rằng bọn họ ngay cả tên họ đối phương báo lên cũng thể không tin tưởng.

Thế gian này thật có quá nhiều việc kỳ quái, Khương Ám vuốt râu nghĩ, hắn nhìn theo người của cô gia giả rời đi.

Mỗi con ngựa đều được trang bị một cái túi, bên trong nhét đầy đồ đạc nhưng lại không ảnh hưởng đến tốc độ đi đường của đám ngựa. Vó ngựa nhẹ nhàng, mấy người bọn họ nhanh chóng rời khỏi ranh giới của huyện Đậu, chiều hôm buông xuống lửa trại dã ngoại được đốt lên chiếu rọi đồ vật chất đống trong những cái túi kia.

"Cái này là cái gì vậy? Thoạt nhìn như là trà?"

"Đây là thịt khô à?"

"Các ngươi xem ta có cái gì này.... là một cái cây treo đầy lá vàng?"

"Thật không có kiến thức gì hết, đó là vàng đấy."

"Cây làm bằng vàng sao? Vàng không phải là tiền lấy ra tiêu à? Làm thành cây để làm gì?"

Lửa trại soi tỏ ánh kim quang lấp lánh khiến mọi người không ngừng phát ra tiếng chậc chậc, Vương Lực bực bội nói: "Đừng nhìn nữa, cất đi."

Đám đàn ông cười đùa cất lại đồ vào túi rồi thò qua hỏi: "Đại nhân, bọn họ tặng cho chúng ta nhiều thứ tốt như vậy có phải đang lấy lòng chúng ta hay không?"

Nhớ lại những gì xảy ra sau khi vào huyện nha của Huyện Đậu, được nhiệt tình chiêu đãi, Vương Lực vẫn giữ được sự bình tĩnh và trầm ổn: "Đừng bị lừa gạt bởi mấy thứ bề ngoài này, phía dưới mật đường cũng có thể là thạch tín đấy. Để ta xem Võ thiếu phu nhân đưa cho đại nhân cái gì nào."

Hắn lấy quyển trục ra, trải rộng, những người khác cũng chen nhau tới xem, ánh lửa chiếu rọi quyển trục đang mở rộng, đó là một bức họa, một phụ nhân mỉm cười ngồi ngay ngắn giống hệt hình ảnh hôm nay mọi người nhìn thấy.

Hóa ra là bức họa của Võ phu nhân.

Thật ra, bọn họ không quen biết mẫu thân của Võ Nha Nhi, dù có gặp cũng hoàn toàn không thể phân biệt, chỉ chờ về miêu tả lại cho Võ Nha Nhi để hắn phán đoán là thật giả, không nghĩ tới đối phương trực tiếp gửi cho một bức họa.

Bức họa càng rõ ràng hơn so với miêu tả từ ngôn ngữ, Vương Lực trầm mặc một khắc, mật đường này thật dày đấy.

...

...

Cái lạnh cuối tháng 2 khiến cho sương sớm tràn xuống khắp kinh thành, hai đại hán nhàn tản ngồi xổm góc tường dậm dậm chân, gọi với một người khiêng đòn gánh bán nư.ớc trà lại, mỗi người mua một chén trà nóng uống để ấm thân mình.

"Hôm nay lạnh thật."

"Sắp ấm áp rồi."

Vừa tán gẫu vừa quan sát Võ trạch, đồng thời lắc đầu, đã qua rất nhiều ngày rồi, đám người Khương Danh đi vào vẫn chưa ra ngoài.

"Nhưng bên trong không có động tĩnh gì, hẳn là không có nguy hiểm." Bọn họ nhỏ giọng nói.

Người khiêng đòn gánh bán n.ước trà gật đầu: "Nhưng mà Hậu gia nói, nhiều nhất là chờ thêm 3 ngày nữa, sau đó chúng ta phải nghĩ cách đi vào tìm kiếm."

Tiếng võ ngựa đánh vỡ không gian yên ắng buổi sớm mai, cũng đánh gãy lời nói của ba người bọn họ, người bán nướ.c trà tiếp tục cất bước, hai gã đại hán thì dựa vào góc tường hoạt động cơ thể, nhìn chằm chằm một đội nhân mã kia, đám người này trực tiếp đi vào cửa Võ trạch.

Sáng sớm bên trong Võ trạch cũng rất náo nhiệt, hai binh sĩ nâng một nồi thịt đi vào.

Khương Danh đang hoạt động tay chân trong phòng, ha một tiếng, dùng sức ngửi ngửi:

"Thịt hầm à."

Vị quân hán bước vào trong tay còn xách theo một vò rượu cười ha ha: "Đúng vậy, đúng vậy, nếm thử tay nghề của chúng ta đi." Hắn lại nâng vò rượu lên. "Tuy rằng Đô tướng đại nhân còn chưa trở về nhưng đã đưa rượu từ trong cung về cho các ngươi nếm thử đấy."

Khương Danh vui mừng đưa tay nhận lấy: "Vậy đây là ngự rượu rồi!" Hắn xoay người kêu gọi đồng bạn. "Mọi người tới đây nếm thử đi."

Bữa cơm sáng trong thính đường diễn ra thật ồn ào náo nhiệt, chờ tới khi đồ ăn vơi đi thì mặt mỗi người đều đã đỏ rực lên, phỏng chừng ngày này lại trôi qua như vậy.

"Không biết bọn họ có ý gì." Một người nấc lên một cái nói, thân mình ngả nghiêng dựa vào ghế, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo: "Muốn chém muốn giết gì thì quyết định luôn đi."

Khương Danh xoa mặt nói: "Ta thấy bọn họ đang đợi."

"Đợi gì?" Mọi người thắc mắc.

"Đợi vị Võ Đô tướng kia ra quyết định." Khương Danh đáp.

Võ Nha nhi, người được nhắc đến là đang ở hoàng cung nay lại ngồi giữa căn nhà này, hắn cũng đang dùng cơm sáng nhưng chén đũa đã buông xuống hồi lâu không hề động đậy.

Hắn nhìn bức tranh cuộn được mở rộng ra kia, một chút buồn bã hiện lên trong mắt hắn.

"Không giống." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lập tức lão Hồ nhảy dựng lên: "Là giả à?"

Võ Nha Nhi hoàn hồn vì tiếng kêu của đối phương: "Ý ta là không giống ta bây giờ, mà giống ta lúc còn nhỏ...."

Bây giờ? Lúc còn nhỏ? Lời này nghe có chút hồ đồ, lão Hồ chớp mắt.

Tựa như không biết nên nói như thế nào, Võ Nha Nhi dứt khoát không nói vấn đề này nữa, hắn gật đầu: "Không phải giả, là nương của ta."

Lão Hồ xắn tay áo lên: "Vậy tiếp theo làm như thế nào?"

Muốn đánh hay là muốn giết? Minh hay ám? Hiện tại bọn họ không giống với trước kia đâu.

Võ Nha Nhi thu lại bức tranh cuộn, nói: "Thiếu phu nhân..... mấy người kia của thiếu phu nhân, mang đến cho ta gặp đi."

...

...

(Lời tác giả:

Mấy chương trước viết sai một cái tên rồi, quản gia ở phủ Thái Nguyên tên là Khương Hội chứ không phải Khương Lượng. Ta chỉ thuận tay đặt tên cho nên đã quên cái tên Khương Lượng đã dùng rồi. Tiện đây cũng công bố một vài nhân vật như: đi theo Lý Minh Lâu là Trung Ngũ, Khương Ám, ở kinh thành là Trung Hậu, ở phủ Thái Nguyên là Khương Hội, ở hồi môn quân là Trung Tề, phụ trách qua lại với Võ Nha Nhi là Khương Danh.)

- --------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện