Đệ Nhất Hầu

Chương 262



262. Không thể tha.

Mùi máu tươi gay mũi tản ra trong không khí ngày đông.

Thi thể ngã trên mặt đất, binh lính bước qua thi thể, máu đỏ tươi, vũ khí lạnh lẽo, cùng tiếng kêu thảm thiết.

Khung cảnh này kí"ch thích toàn bộ dân chúng cùng bọn quan viên đang vây quanh nhà họ Hoàng.

Hiện tại phủ Quang Châu là nơi yên ổn, giàu có mà mọi người đều biết đến, nhưng người nơi này không phải chưa từng nhìn thấy máu. Phủ thành từng trải qua nửa tháng bị vây thành, có phản quân vọt vào bên trong đốt nhà, giết người.

Những bi thảm, nỗi kinh hoàng đó đã bị mọi người lựa chọn quên đi.

Hiện tại, cảnh trước mặt đây đã mở ra ký ức ấy, dân chúng xung quanh thét chói tai muốn bỏ chạy về bốn phương tám hướng.

"Chấn Võ quân bắt hung tặc cướp giết Lương thôn!"

"Mọi người không được vọng động! Nếu không sẽ coi như hung tặc mà xử lý!"

Binh mã vây quanh đại trạch nhà họ Hoàng có khoảng 4 lớp, 2 lớp bên trong hướng mũi giáo thẳng vào phía trong, 2 lớp phía ngoài đứng thẳng chặn bên ngoài. Khi ồn ào mới bùng lên thì binh mã đã nâng cao đao thương, phát ra tiếng hô quát đồng loạt, thanh âm của gần một ngàn binh mã như sấm dậy, từng tiếng từng tiếng cuồn cuộn rơi xuống. Phủ qua tiếng khóc, tiếng kêu chói tai, chấn trụ đám người chạy loạn.

Sau khi quan binh chấn trụ dân chúng hoảng loạn, nhóm quan sai mới lướt đi giữa dân chúng, chẳng qua thanh âm của bọn họ không bằng tiếng hô đồng loạt của binh mã nhưng lại hơn ở chỗ rõ ràng, linh hoạt.

"Đó là hung đồ giết hại hơn một trăm người Lương thôn!"

"Chấn Võ quân, Võ thiếu phu nhân đang bắt hung đồ!"

"Các ngươi không phải hung đồ thì sợ gì!"

Dân chúng không hề chạy loạn, cũng không động đậy, trong tiếng hô gọi dần dần phục hồi lại tinh thần. Đó là hung đồ, Chấn Võ quân đang bắt hung đồ đó, giống như Chấn Võ quân truy giết phản quân vậy.

Lúc trước, phủ Quang Châu bị vây khốn, Chấn Võ quân ở bên ngoài truy giết phản quân, tình cảnh máu me đó đáng sợ hơn nhiều. Bọn họ có sợ hãi đâu, còn vui mừng kích động la to, còn tranh nhau bò lên tường thành để xem mà.

Hiện tại, Chấn Võ quân cũng đang truy giết phản tặc, chẳng qua không phải ở ngoài thành, mà là ở bên trong thành, đối phương cũng không phải binh mã hung ác mà là thế gia đại tộc phú quý....

Thế gia đại tộc không phải binh mã, vì sao lại trở thành phản tặc hại người, dân chúng yên lặng nhìn về phía đại trạch nhà họ Hoàng với vẻ mặt bi thương.

Bên ngoài kinh loạn không hề ảnh hưởng đến bên trong, sau khi ra lệnh, trừ khi có hiệu lệnh dừng lại thì núi đao biển lửa cũng không thể ngăn cản bước chân binh sĩ.

Nhìn hai người đàn ông đứng ra ngăn trở đã biến thành thi thể, những người khác nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng dù sao Hoàng thị không phải bình dân bá tánh, quan binh vừa xông lên thì tức khắc từng bầy hộ vệ xông ra.

Đám hộ vệ này không có áo giáp nhưng trong tay họ có binh khí, hai bên rầm rầm đối chiến. Tuy rằng không thể ngăn cản bước chân của Chấn Võ quân nhưng có thể bảo vệ đám người Hoàng A Tiêu lui về sau.

Phía sau kia là cửa lớn cao dày của nhà họ Hoàng.

Bọn họ không phải quan binh, không có trách nhiệm bảo hộ thiên tử, quốc thổ hay bá tánh, nhưng bọn họ có trách nhiệm bảo vệ cho chủ nhân. Các hộ vệ cầm vũ khí phát ra tiếng la hét, chuẩn bị xông lên chém giết với quan binh.

"Dừng tay."

Giọng nói già nua trầm hậu tuyền ra từ bên trong cánh cửa.

Cùng với tiếng kêu này, cửa lớn nửa khép nửa mở của nhà họ Hoàng bị người đẩy rộng, Hoàng lão thái gia một mình bước ra.

"Võ thiếu phu nhân, ta là chủ nhân của cái nhà này, ta ra rồi, không cần xông vào nữa."

Nghe thấy lời này, Võ thiếu phu nhân khẽ nâng tay, Nguyên Cát ra lệnh cho binh mã dừng lại.

Nhìn thấy Hoàng lão thái gia đứng trước cửa, cuối cùng đám người Hoàng A Tiêu cũng lấy lại tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo chạy về, có khóc, có kêu, có phẫn nộ.

"Câm mồm hết đi." Hoàng lão thái gia quát bảo bọn họ ngừng lại, tầm mắt ông đảo quanh thi thể trước cửa, máu tươi trên mặt đất, quan binh nghiêm túc đợi lệnh cùng với các lão gia đại tộc đứng ra làm chứng...

7 vị lão gia kia đã không còn che mặt nữa, vào thời khắc khi hung thủ cướp giết Lương thôn bị áp giải đến thì bọn họ đã buông tay áo xuống, vẻ mặt kinh hãi rồi bừng tỉnh, sau đó chuyển thành phẫn nộ cùng bàng hoàng.

"Lão thái gia, đám hung đồ này thật sự là do các ngươi sai bảo ư?" Một vị lão gia hô lên, vừa bi thống vừa phẫn nộ đến tê tâm liệt phế, hắn đưa tay ấn ngực cúi gập không thể đứng dậy. "Sao có thể phát rồ như này!"

Hoàng lão thái gia không để ý đến hắn, mà nhìn về phía đám hộ vệ bị trói, từ khi mấy người này bị đám nhỏ xông vào đấm đá thì đã tự vùi đầu xuống mặt đất, không nhúc nhích nữa.

"Võ thiếu phu nhân, đây đúng là hộ vệ nhà ta." Hoàng lão thái gia nhìn thẳng nàng. "Từ khi quyết định phải chuyển đi, trong nhà đã phân phát rất nhiều người, những người này luôn được ta coi trọng, dù có giải tán cũng không nỡ, vì thế đã tìm một con đường khác cho bọn họ, để họ đi đến cậy nhờ thân thích của ta, không nghĩ rằng lại...."

Nói tới đây ông ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt chảy xuống, lời còn lại không cần nói nữa, mọi người đều biết ý của ông.

Đúng, đây là hộ vệ nhà ông nhưng đã bị phân phát.

Đám hộ vệ này đã bị đưa đi, đến cậy nhờ thân thích của nhà họ Hoàng, phải rời xa quê hương, một lần nữa đầu nhập vào chủ mới, tiền đồ mênh mang vô định, vì thế tâm sinh tà nanh, phát rồ, bí quá hóa liều, dứt khoát thành tặc....

Cho nên đám hộ vệ này có giết người thì cũng không phải do ông sai bảo, ông không biết chuyện, nhà họ Hoàng lại càng không biết.

Nói dối mà cũng có thể hợp tình đúng lý như vậy à? Vẻ mặt đám Nguyên Cát vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười, không đợi bọn họ đưa ra lời khai kỹ càng tỉ mỉ của đám hộ vệ thì Hoàng lão thái gia đứng trên bậc thang đã bịch một tiếng, quỳ mọp rồi không vững lăn từ trên bậc xuống...

Dân chúng vốn yên lặng lại lần nữa kinh hô.

Đám người Hoàng A Tiêu cũng kêu to gia gia, lão thái gia... nghiêng ngả lảo đảo nhào qua. Hoàng lão thái gia ngã lăn từ bậc thang xuống đất cũng không chết ngất mà ngồi dậy, quỳ trên mặt đất.

"Võ thiếu phu nhân, đây là tội của ta, đây là tội của nhà họ Hoàng ta." Một chân ông gập trên mặt đất tràn ra máu tươi, quần áo tinh mỹ mái tóc hoa râm đã trở nên hỗn độn bám đầy bụi đất. Ông đưa tay nâng trước người, bái lạy, thân hình câu lũ không còn vẻ phúc hậu như xưa: "Ta nhận tội, chấp nhận bị phạt trong lao tù, ta nguyện dâng lên toàn bộ gia sản nhà họ Hoàng để chuộc tội."

Ông dập đầu thật mạnh xuống mặt đất, từng cái từng cái.

"Chỉ cầu buông tha cho người nhà của ta, bọn họ vô tội, bọn họ không biết gì."

Lão nhân yếu đuối dập đầu cầu xin, khung cảnh này khiến dân chúng lặng ngắt như tờ ngừng thở một lần nữa, dưới chân tựa như cảm nhận được chấn động.

Người già, trẻ nhỏ bất lực yếu đuối luôn khiến người ta cảm thấy không đành lòng.

Hoàng A Tiêu hô lên "tổ phụ" rồi gào khóc: "Phạt ta, phạt ta, ta nguyện nhận tội chịu hình phạt này, xin buông tha cho tổ phụ của ta."

Hắn cũng dập đầu, công tử hào hoa ngã xuống nước bùn không còn chút phong lưu, phóng khoáng nào của ngày xưa nữa.

Càng nhiều người ùa tới đây, người già yếu, phụ nhân và cả trẻ nhỏ trào ra từ bên trong cửa lớn nhà họ Hoàng, bọn họ đều quý xuống dập đầu ở phía sau Hoàng lão thái gia.

Tiếng khóc, tiếng la rung trời.

Vừa rồi khi quan binh cùng đồng thanh thét ra lệnh không được lộn xộn thì tri phủ cùng chúng quan viên cũng đứng yên tại chỗ. Lúc này, cuối cùng họ cũng lấy lại tinh thần, nhìn cảnh này mà trong lòng cực kỳ phức tạp, có vui mừng, có bi thương, đương nhiên phần nhiều là trút được gánh nặng.

Tri phủ hít sâu một hơi đi đến bên người Võ thiếu phu nhân, nhìn người thiếu nữ phảng phất như đang ngồi trên đám mây.

"Thiếu phu nhân, nhà họ Hoàng bại rồi." Hắn nhỏ giọng nói. "Đến đây thôi."

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Không được."

Tri phủ không thể tin được, tại sao? Còn chưa được ư? Gia sản đã cống nộp hết, Hoàng lão thái gia nhận tội, nhà họ Hoàng xem như xong rồi, ở phủ Quang Châu sẽ không gây được sóng gió nữa.

Như vậy còn muốn thế nào nữa?

Tiên âm rót vào tai hắn.

"Tội mưu nghịch, đương nhiên liên lụy đến chín tộc, phạm tội phải giết."

Một tiếng "phải giết" xuyên thấu qua tiếng khóc, tiếng kêu.

Tiếng khóc la của nhà họ Hoàng lập tức dừng lại, nhưng ngay sau đó lại trào lên rung trời.

Nàng, muốn, nhổ cỏ tận gốc, giết sạch cả nhà họ!

Hoàng A Tiêu nhảy dựng lên, nếu lui một bước có thể bình yên thì sẽ lui xuống, nhưng lui một bước mà đối thủ lại càng thêm hùng hổ dọa người thì hà tất phải nhẫn nhịn!

Hắn hô lên: "Ngậm máu phun người! Chúng ta không hề mưu nghịch!"

Hoàng lão thái gia cũng không còn dập đầu: "Võ thiếu phu nhân, mưu nghịch không phải chỉ nói là được đâu."

...

...

Hành vi của đám hộ vệ kia tuy rằng tội ác tày trời nhưng cũng không phải mưu nghịch.

Nếu muốn lấy nó để định tội mưu nghịch thì không hợp tình hợp lý, không thể phục chúng.

Võ thiếu phu nhân không nói gì, giải thích hay lý luận không cần nàng phải làm, chỉ cần nàng hạ mệnh lệnh.

Nguyên Cát rũ ra hai tờ giấy: "Đây là thư từ lui tới giữa Mã Giang, đầu lĩnh phản tặc cùng công tử A Tiêu của nhà họ Hoàng."

Khi đột nhiên nghe đến cái tên Mã Giang này thì dân chúng vẫn cảm thấy chút xa lạ, nhưng rất nhanh họ nhớ ra.

Đó là nguyên Quan sát sử của Hoài Nam đạo, khi mà phản loạn vừa dấy lên, kẻ đó ngay lập tức đã đầu hàng phản quân, trở thành cấp dưới của An Đức Trung, mang theo binh mã chiếm cứ một nửa Hoài Nam đạo, cũng là chủ lực đối chiến nhiều lần với phủ Quang Châu.

"Phong này là bức thư mà Mã Giang sau khi phản loạn viết gửi cho nhà ngươi, khuyên Hoàng thị đầu hàng phản quân."

"Phong còn lại là hồi âm của Mã Giang, tỏ vẻ rất cao hứng khi Hoàng thị chấp nhận tương trợ cho hắn. Hắn sẽ phái binh mã đến hiệp trợ, và chờ mong cùng gặt hái được công lớn."

"Kích động chuyển nhà, hạ lệnh cho hộ vệ cướp giết Lương thôn, tản ra lời đồn khiến phủ Quang Châu lâm vào hỗn loạn, hết thảy đều là hành vi chuẩn bị phản loạn."

Thanh âm của Nguyên Cát vang vọng bốn phía, đánh sâu vào màng tai của mỗi người, như sét đánh giữa trời quang, làm tất cả mọi người sợ ngây người.

"Ngươi nói hươu nói vượn!" Hoàng A Tiêu đỏ mắt, phẫn nộ hô lên.

Nguyên Cát dâng hai bức thư lên phía trước, chúng phần phật phấp phới trong gió lạnh: "Mã Giang nguyên là Quan sát sử Hoài Nam đạo, bút tích của hắn, hẳn là có rất nhiều người nhận được."

Giấy viết thư lơ lửng trước mắt tri phủ, hắn cắn răng nhận lấy một phong, chỉ thoảng nhìn qua đã nhắm mắt lại, sắc mặt xanh mét.

Đám quan viên còn lại cũng vây đến nhận một phong xem, tức thì đều thay đổi sắc mặt.

"Các ngươi, các ngươi!" Có quan viên tức giận đến không biết nói gì, hắn chỉ vào đám người nhà họ Hoàng.

"Mã Giang đúng là đã viết thư cho ta, khuyên ta đầu hàng, nhưng Hoàng thị ta há phải quân bất trung bất nghĩa, vô quân vô chủ? Ta đã viết thư mắng chửi lại gã, chuyện này ta không hề lừa gạt, có bạn bè thân thích biết đến." Hoàng lão thái gia hít sâu một hơi đứng dậy, thân hình câu lũ đứng thẳng. "Hoàng thị ta nếu muốn phản loạn thì còn chờ đến hôm nay sao? Hoàng thị ta nếu muốn phản loạn..."

Ông chỉ về phía Võ thiếu phu nhân.

"Chấn Võ quân các ngươi hiện tại sẽ không ở phủ Quang Châu đâu."

"Nếu bảo ta vì các ngươi đối xử hà khắc, vì giữ được gia tài, vì giữ được địa vị mà hiện tại cấu kết với phản quân thì..."

Hoàng lão thái gia bật cười ha ha, tiếng cười tang thương chua xót.

"Trước lúc phản quân đánh tới ta đồng ý với Mã Giang đoạt lấy phủ Quang Châu, gia sản giữ được cùng với địa vị chẳng lẽ không bằng hiện tại hay sao?"

Tầm mắt ông dừng trên phong thư trong tay tri phủ, khuôn mặt tỏ ra khinh thường và miệt thị.

"Có rất nhiều người biết đến chữ viết của Mã Giang, giả tạo một phong thư chẳng phải việc khó gì."

"Chỉ bằng cái này đã định tội Hoàng thị ta mưu phản ư, ta không phục, Hoàng thị ta không phục."

Điều này cũng đúng, không nói thứ khác chứ đám quan viên như bọn họ chỉ luyện tập một chút cũng đại khái bắt chước được chữ viết của Mã Giang, biểu tình của chúng quan viên lại trở nên do dự.

Ở trong mắt dân chúng, lão nhân mạo điệt với bề ngoài chật vật này lại có một chút lẫm liệt, không giống như người xấu, hoặc là có hiểu lầm gì ở đây, tiếng bàn luận nho nhỏ vang lên bốn phía.

* Mạo điệt: cách gọi những người ở số tuổi từ 80-90 của người xưa.

Hoàng lão thái gia bước lên một bước.

"Ta chấp nhận tội trạng vào lao ngục, dù vấn tội phải trảm cũng không hề oán giận, dùng tính mạng của ta, lấy gia sản của Hoàng thị để đền bù lại oan khuất cho bá tánh gặp nạn."

Mái tóc hoa râm phất phơ bay múa theo bước chân tập tễnh của lão nhân này, khuôn mặt nhăn nheo khô quắt vừa cầu xin vừa cương liệt, hai mắt hõm sâu nhìn Võ thiếu phu nhân, ông vươn đôi tay về phía nàng, bi thương phát ra câu hỏi.

"Như vậy Võ thiếu phu nhân cũng không chịu buông tha cho Hoàng thị của ta à?"

Ở phủ Quang Châu này Hoàng thị là thế tộc đứng đầu, uy tín tích góp được đã ăn sâu bén rễ. Hoàng lão thái gia quỳ xuống cầu nhận tội tự rước lấy nhục, không ồn ào với bộ dạng thản nhiên, trầm ổn phản bác lại, chỉ trong giây lát tình thế đã xoay chuyển.

Tri phủ than nhẹ một tiếng, lại lần nữa thành khẩn nói khẽ với Võ thiếu phu nhân: "Thiếu phu nhân, Hoàng thị đã khó có thể xoay người, thật sự nếu không dừng tay thì trong mắt dân chúng, bọn họ sẽ nhận được đồng tình, chuyện đến nước này thôi, thả bọn họ một con đường sống đi."

"Không phải ta không cho bọn họ một con đường sống." Nàng nói, thanh âm trong trẻo, lại tựa như có chút đờ đẫn: "Là quốc pháp khó chứa, tội mưu nghịch, xét nhà diệt tộc..."

Khi nói tới những từ "mưu nghịch, xét nhà diệt tộc", thanh âm của nữ tử trước mắt như rít lên, tựa như đầu lưỡi ăn phải hoàng liên.

".... Ta sao có thể nề hà."

Có đôi khi nữ tử này thật sự quật cường giống như trẻ nhỏ, tri phủ có chút nóng nảy, không chờ hắn mở miệng nói thì Nguyên Cát đã cất lời.

"Bằng chứng Hoàng thị mưu phản đương nhiên không chỉ có một phong thư từ." Hắn nói. "Chúng ta còn bắt được gian tế của Mã Giang."

Dứt lời, hắn vung tay quát một câu "dẫn người tới", hai binh sĩ áp giải một người đàn ông mảnh khảnh đi đến.

"Đây là người của phòng thu chi trong cửa hàng trang sức Hoàng thị, cửa hàng này thuộc sở hữu của Hoàng A Tiêu Hoàng công tử."

Sản nghiệp của Hoàng thị đông đảo, trừ bỏ phòng thu chi lớn của đại gia tộc thì còn lại Hoàng lão thái gia không nhận ra được, huống chi là những cửa hàng nhỏ cho đám con cháu coi như tiền tiêu vặt.

Hoàng lão thái gia nhìn về phía Hoàng A Tiêu, thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, lập tức trong lòng ông hô lên một tiếng "không xong", nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng A Tiêu đã hô to, lui về phía sau.

"Ta không biết người này! Ngươi nói bậy! Ngươi oan uổng ta! Ta không hề thư tư qua lại với hắn! Ta chỉ cùng hắn nói..."

Hoàng lão thái gia duỗi tay giữ chặt hắn lại, đồng thời hô to một tiếng "A Tiêu" để cắt đứt lời hắn.

Nhưng cũng vô dụng, Nguyên Cát đã thay hắn nói hết câu.

Người này đến phủ Quang Châu lúc nào, địa điểm và thời gian gặp Hoàng A Tiêu, khi nào thì đến cửa hàng làm ở phòng thu chi, nói những gì, ở địa điểm nào.

Cùng với lời kể thì từng chứng cứ được đưa ra, có cuốn sổ ký lục từng người qua lại tại mỗi hương trấn, có danh sách đăng ký người đến xứ khác của quan phủ. Mà ở hai bản ghi chép này, thông tin của người này hoàn toàn khác nhau, cho nên đã bị quan phủ liệt vào đối tượng phải giám sát, cũng bởi vậy mà phát hiện ra rất nhiều điểm khả nghi.

Sau đó, Nguyên Cát lại lấy ra tín vật lục soát được từ trên người kẻ này, thấy một eo bài đạo nha Hoài Nam đạo của Mã Giang lúc trước, còn một mật thư giấu trong ống trúc nhỏ chưa được gửi đi.

Cuối cùng, Nguyên Cát quát hỏi người này nên thẳng thắn khai báo mới có thể tìm được đường sống.

Kẻ kia ngẩng đầu cười buồn bã: "Mỗi người có một chủ nhân riêng, có trách nhiệm riêng, nếu đã thất bại phải chết thì cũng không muốn sống nữa."

Sau đó, hắn ngậm miệng không nói thêm câu nào.

Nhưng hắn có nói hay không cũng không còn quan trọng nữa, lúc này người ở đây nhìn đến ngây người, từng đợt kinh hô nghị luận vang lên theo từng lời của Nguyên Cát.

Người nhà họ Hoàng đã không còn diễn trò khóc khóc kêu kêu nữa, mà thật sự trở nên kinh hoảng.

"A Tiêu!" Hoàng lão thái gia không thể tin được nhìn cháu trai của mình.

Sắc mặt của Hoàng A Tiêu trắng bệch, hắn hết nhìn kẻ kia rồi quay sang nhìn tổ phụ của mình, lại nhìn tất cả mọi người đang vây xem lẫn người nhà. Hắn vươn tay bắt lấy cánh tay của Hoàng lão thái gia, hô to:

"Tổ phụ, không phải, không phải, cháu không hề có dự mưu gì với gã này, cháu không hề viết thư từ gì, cháu chỉ là biết thân phận của gã, cháu, cháu chỉ không tố cáo..."

Nghe đến đây, biểu tình của Hoàng lão thái gia trở nên chán nản, nhìn đứa cháu thông tuệ mà ông ký thác kỳ vọng này, môi ông run rẩy chỉ hỏi một câu:

"A Tiêu, vì sao cháu lại làm vậy?"

Vì sao ư? Phản quân vẫn như trước không thể đánh bại, An Khang Sơn đã ngồi vào kinh thành, hỗn chiến không ngừng, quan quyền từng có công lao sự nghiệp đã bị lật đổ, đường thăng tiến bị quấy rầy, nhưng làm gì có thiếu niên nào không muốn kiến công lập nghiệp đây? Đặc biệt là những người trẻ tuổi như hắn, có gia tộc, có thân phận, có tài năng.

Hắn thông tuệ như vậy, hắn có thể nhìn thấu hết thảy, hắn có đầu óc linh hoạt, hắn chỉ muốn có thêm một cơ hội, có thêm một con đường...

Hắn không hề làm gì phản loạn, hắn chưa làm gì hết, cho nên cái gì hắn cũng chưa.....

Sắc mặt Hoàng A Tiêu như tro tàn, ngã ngồi trên mặt đất.

"Hoàng thị có dự mưu với phản tặc, bắt giam tất cả, chờ vấn tội." Võ thiếu phu nhân hạ xuống một mệnh lệnh cuối cùng. "Người nào dám chống đối, giếmt chết không cần luận tội."

Tri phủ không nói gì, cũng không ngăn trở nữa.

Nhưng đột nhiên Hoàng lão thái gia chuyển giọng, lạnh lùng hô: "Chậm đã!"

Ông đưa tay chỉ vào nàng.

"Võ thị, ngươi, một không phải tướng, hai không phải quan, ngươi có tư cách gì để luận tội nhà ta?"

Ông lại giơ tay hướng lên trời.

"Đại Hạ của ta, trên có hoàng đế, dưới có quan phủ, Võ thị ngươi lấy đâu ra tư cách để định tội, tước đoạt sống chết của người khác?"

"Ngươi, chẳng lẽ muốn tạo phản à?"

Lão gia hỏa này, già sắp chết rồi còn định làm phản tặc ư, tri phủ giận dữ bước lên: "Vậy nghe lệnh bản quan, bắt hết bọn họ cho ta!"

Hoàng lão thái gia vung ống tay áo, gằn: "Lão già ta đây phải cáo ngự trạng! Ta muốn khiếu nại! Nâng tấm biển ra!"

Tấm biển? Là thứ gì? Tri phủ khó hiểu, mà trường sử ở bên cạnh đột nhiên "ái chà" một tiếng, nghĩ tới gì đó.

"Đại nhân, ngài nhậm chức chưa lâu nên không biết, tổ tiên Hoàng thị đã từng vì cứu tế nạn dân khi ôn dịch được Tuệ đế ban cho tấm biển ngự bút viết [Đại Thiện Nhân]." Hắn nói.

Ngự bút à? Vậy đúng là không thể ngăn cản được rồi, tri phủ biến sắc, hóa ra đây là đường lui lớn nhất của nhà họ Hoàng.

Hắn chỉ là tri phủ, hắn không thể ngăn cản được ngự bút của hoàng đế Đại Hạ, chỉ đành để Hoàng thị đi cáo ngự trạng.

Nhưng nếu để Hoàng thị rời khỏi phủ Quang Châu thì hắn không còn quyền khống chế nữa, huống chi ở trong triều Hoàng thị còn có bạn bè thân thích.

Làm sao bây giờ? Hắn không khỏi nhìn về phía Võ thiếu phu nhân.

Cần phải diệt trừ Hoàng thị, nếu không trận phong ba này sẽ không có kết quả, nhân tâm sẽ không thể yên ổn. Một tay Lý Minh Lâu nắm chặt dây cương, một tay khác vô tình đưa lên.ve trước người.

Ngay lúc nàng định ra lệnh thì ở nơi xa truyền đến tiếng hô hoán.

"Thánh chỉ đến! Phủ Quang Châu tiếp giá!"

Thánh chỉ?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại, tiếng la kia bổ ra tầng tầng lớp lớp binh mã và dân chúng. Mười mấy con tuấn mã đang phi nước đại đến đây, mọi người lập tức thấy rõ một vị thái giám mặc hồng bào đang được binh tướng vây quanh.

Thái giám này giơ cao một quyển trục màu vàng tươi trong tay, nó tỏa sáng giữa trời đông ảm đạm, tiếng la của hắn cũng vút cao.

"Thánh thượng có lệnh, Võ thị trung thành với nhân cách, nhân từ với dân chúng, trí dũng với kẻ ác, phòng gian chống ngoại xâm, tấn phong Sở Quốc phu nhân, chưởng quản Hoài Nam đạo, dùng uy vũ an ổn lê dân."

Lạch cạch, Hoàng lão thái gia vừa mới ôm tấm biển được đưa tới nghe vậy, chợt buông lỏng tay, tấm biển nện xuống chân, bụi đất bắn đầy lên mặt ông.

Sao có thể....

Sở Quốc phu nhân, chưởng quản Hoài Nam đạo? Lý Minh Lâu kinh ngạc nhìn binh mã và thái giám đang chạy tới, bàn tay nắm chặt dây cương dần buông lỏng ra, mím môi mỉm cười.

Nàng không biết đâu.

Trượng phu của nàng lại tặng nàng lễ vật.

- -------- Hoàn Quyển II-----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện