Đệ Nhất Hầu
Chương 63
63. Lý Tứ lão gia thong dong.
Cuối tháng 10, thời tiết oi nóng của Hứa Châu đã dần dần giảm bớt, cơn gió mang theo hàn ý nhè nhẹ chui vào ống tay cùng cổ áo khiến cho Lý Phụng Cảnh đang đứng dưới mái hiên không khỏi rụt rụt cổ lại.
Lập tức phía sau có nha đầu đi lên phủ thêm áo choàng cho hắn, bên cạnh lại có nha đầu nhanh chóng nâng một chén trà nóng tới đây.
Hắn chỉ hơi nâng tay là có thể nhận lấy chén trà, dáng người cũng không cần thay đổi, tầm mắt vẫn dừng trên những đóa hoa cúc đang nở rộ trong viện. Trong lòng nghĩ, vị thương nhân bán vải kia nói đúng thật, hoa cúc thật sự thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng.
Nếu có thể đưa về nhà cho thê tử và nữ nhi cùng ngắm thì nhất định các nàng sẽ vui vẻ, nhiều hoa cỏ quý báu như này mà hiện tại chỉ có một mình hắn cô đơn lẻ loi đứng ngắm một mình. Đẹp như vậy mà không thể để người nhà cùng ngắm, thật là cẩm y dạ hành, đáng tiếc nha.
Nhưng mà, cũng không phải không thể, Lý Minh Lâu có thể dọn cả một tòa nhà về phủ Giang Lăng, nay có mấy chục bồn hoa cúc thì có là gì, đúng không.
"Tứ lão gia, Tứ lão gia." Có quản sự vội vàng tiến vào: "Đây là sổ sách hôm nay, mong ngài xem qua."
Lý Phụng Cảnh có chút không vui khi bị đánh gãy suy nghĩ: "Hôm nay không rảnh."
Quản sự kia lập tức cúi đầu không hề phản bác, thưa dạ rồi lui ra ngoài. Ngoài cửa lại có người đi vào, vội vàng đến nỗi va vào người kia khiến cho nơi cửa chợt có chút hỗn loạn.
"Tứ lão gia, tri huyện phái người tới mời ngài đi dự tiệc." Hắn đưa tin tức.
Đây là quan phụ mẫu cấp thấp, cũng chẳng là gì, Lý Phụng Cảnh lười nhác nói: "Nhận danh thiếp, hôm nay ta bận quá, ngày mai rồi tính sau."
Tùy tùng thưa dạ vang dội, xoay người chạy đi.
Ngắm hoa phải là lúc nhàn hạ thoải mái, nhưng mới sáng sớm nay đã rối ren vậy rồi, Lý Phụng Cảnh nói với nha đầu: "Bảo ta đang bận có việc gì mai lại nói."
Hai nha đầu thanh thúy đáp, rồi bước nhanh ra phía ngoài, nhưng lúc này lại có người vội vã bước vào.
"Tứ lão gia hôm nay bận, có việc..." Hai nàng vội giang tay ngăn trở.
Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt: "Bận cái gì?"
Lý Phụng Cảnh thấy người đến là Hạng Cửu Đỉnh thì xua tay ý bảo tỳ nữ lui ra ngoài, còn khéo léo nói giỡn: "Dù bận thì Cửu gia đến cũng phải gặp."
Hạng Cửu Đỉnh nhìn Lý Phụng Cảnh đứng ở hành lang, hắn không nhớ rõ bộ dạng của người này khi lần đầu tiên gặp nữa rồi.
Tuy rằng có danh hào là Tứ đệ của Lý Phụng An, bề ngoài cũng khoác lên vẻ phú quý khí khái, nhưng ánh mắt, cử chỉ, lời nói cơ hồ lộ ra vẻ đơn bạc, không tự tin.
Nhưng hiện tại dáng vẻ kia đã không còn nữa, khí khái đã được lấp đầy, đặc biệt là bộ dạng không kiêu ngạo không siểm nịnh khi đối mặt với hắn, thậm chí còn có chút kiêu căng của người làm trưởng bối đối với vãn bối.
Đương nhiên, bối phận của hai người quả thực là Hạng Cửu Đỉnh không phải đồng lứa.
Nhưng mới chỉ qua 20 ngày mà thôi, biến hóa này quả thật quá lớn, là ai cho người này dũng khí như vậy? Tiền ư? Tầm mắt của Hạng Cửu Đỉnh dừng trên eo người kia, đối bài của Kiếm Nam đạo vẫn treo ở nơi đó như trước.
"Tại sao Đại tiểu thư còn không có tin tức?" Hạng Cửu Đỉnh không có tâm tình nói giỡn với đối phương, hắn đi thẳng vào vấn đề.
Lý Phụng Cảnh nói: "Đại tiểu thư nói sẽ hội hợp ở đây, tại sao lại bảo không có tin tức được."
"Đã 7 ngày." Hạng Cửu Đỉnh nhấn mạnh.
Từ khi Lý Minh Lâu nói muốn đi tìm đại phu đã tách khỏi đoàn bọn họ. Lần đầu tiên là 3 ngày sẽ hội hợp, sau đó không bao lâu lại phát hiện ra tung tích của vị đại phu nào đó, Lý Minh Lâu lại lần nữa đuổi theo. Qua 5-6 ngày mọi người gặp mặt, cứ như thế lặp đi lặp lại cho tới Hứa Châu này, mà hiện giờ đã qua 7 ngày, Lý Minh Lâu còn chưa xuất hiện.
Hạng Cửu Đỉnh như cười như không nhìn Lý Phụng Cảnh: "Đại tiểu thư sẽ không lại nhớ nhà đó chứ."
Tức khắc sắc mặt Lý Phụng Cảnh thay đổi: "Hạng Cửu gia, ngươi đang cười nhạo Minh Lâu nhà chúng ta à?"
Sắc mặt Hạng Cửu Đỉnh cũng thay đổi, hắn duỗi tay giữ chặt tay áo mà Lý Phụng Cảnh xoay người vừa phất một cái: "Tứ lão gia, ta không phải có ý vậy, ngài nghe ta giải thích."
Nói ra những lời này, Hạng Cửu Đỉnh hắn cảm thấy thật chua xót, lần trước khi Lý Minh Lâu biến mất, người nổi giận là hắn, người chất vấn là hắn, mà kẻ bất an đưa ra suy đoán và giải thích lại là Lý Phụng Cảnh.
Sau khi eo Lý Phụng Cảnh cứng hơn, hắn trở thành người đứng đầu của cả đoàn xe, không ai có thể ép hắn giải thích cả.
"Ta đây là lo lắng cho đại tiểu thư, nơi này nhiều đồi núi, phỉ tặc cũng nhiều." Hạng Cửu Đỉnh khép nép, thành khẩn giải thích: "Đại tiểu thư đâu mang theo quá nhiều người."
Nói cả sọt lời hay, sắc mặt Lý Phụng Cảnh mới hòa hoãn hơn, chợt ngoài cửa có tùy tùng bước nhanh vào:
"Tứ lão gia, đã gặp được." Tùy tùng cúi người nâng một phong thư lên.
Thư gì vậy? Hạng Cửu Đỉnh thò người muốn nhìn. Lý Phụng Cảnh nhận lấy, nghiêng người nhìn Hạng Cửu Đỉnh. Người kia lập tức lui ra phía sau mấy bước, trong lòng không vui nghĩ, lần đầu tiên khi làm bạn trên đường, chính Lý Phụng Cảnh mỗi ngày đều lôi lôi kéo kéo hắn nói Hạng gia và Lý gia đều là người một nhà...
Lý Phụng Cảnh liếc mắt xem qua bức thư xong, biểu tình đạm nhiên, duỗi tay đưa bức thư ra: "Xem đi."
Hạng Cửu Đỉnh vốn định kiêu căng cự tuyệt nhưng thôi bỏ đi, Lý gia gả nữ, Hạng gia cúi đầu cưới vợ mà. Hắn duỗi tay đón lấy xem nội dung, biểu tình kinh ngạc hỏi:
"Lại đi tìm thuốc à?"
Lý Phụng Cảnh hừ một tiếng, dạo bước trên hành lang: "Minh Lâu nhà chúng ta rất hiểu chuyện, 5 ngày trước đã cho người về nhắn lại là có việc phải trì hoãn một chút, còn để lại địa chỉ, ta đã phái người đi tìm."
Đưa tin ư? Vì sao lại không nói với hắn một tiếng? Hạng Cửu Đỉnh nghĩ trong lòng như vậy nhưng biết điều không chất vấn ra miệng.
Tùy tùng ở bên cạnh ngoan ngoãn nói: "Gặp được Nguyên Cát, Đại tiểu thư đã được đại phu hỏi khám, nhưng mà lại khuyết thiếu mấy vị thuốc, không dễ tìm. Cho nên mọi người đã cùng đại phu đi tìm thuốc, Tứ lão gia lại chờ thêm mấy ngày."
Hạng Cửu Đỉnh hỏi: "Thuốc gì mà hiếm lạ như vậy? Không mua được sao?"
Trên đời này còn có thuốc gì mà tiền không mua được?
"Không phải thuốc gì cũng có thể mua được bằng tiền đâu." Lý Phụng Cảnh nói: "Ví dụ như là giọt sương đầu tiên của sớm mai, hay chiếc lá thông đầu tiên rụng xuống đầu đông."
Lung tung gì đây, giả vờ có kiến thức rộng rãi à, dù cho là cần những thứ đó đi nữa thì chỉ cần tiêu tiền trọng thưởng tất có dũng phu, giọt sương sớm hay chiếc lá thông gì đó thì có gì mà không tìm được.
Lục thúc nói, người Kiếm Nam trở nên cổ quái cần phải cẩn thận ứng đối, còn nói người Lý gia rất đơn giản chỉ cần dỗ dành, chiều theo là được.
Nhưng hiện tại xem ra, cả người Kiếm Nam lẫn người Lý gia không phải cùng là họ Lý sao, không phải đều cổ quái giống nhau sao.
Hạng Cửu Đỉnh hít sâu một hơi, gượng cười: "Đúng vậy, thuốc không phải quý giá mà hiếm lạ ở chỗ có đôi khi càng thường thấy càng khó kiếm."
Lý Phụng Cảnh vừa lòng gật đầu, nhận lại bức thư ném cho tùy tùng:
"Cho nên, Cửu gia không cần lúc nào cũng xúc động cũng rống lên như vậy. Có Nguyên Cát và nhiều người đi cùng, chúng ta không cần lo lắng." Hắn cười trêu ghẹo: "Huống chi lại có công tử Hạng Nam tự mình tới cửa, Minh Lâu nhà chúng ta cũng vội vàng muốn chữa khỏi bệnh đó chứ."
Hạng Cửu Đỉnh chỉnh lại quần áo: "Hạng Nam nhà chúng ta cũng không phải người trông mặt mà bắt hình dong." Rồi lại cười hắc hắc: "Khác với loại tục nhân như ta."
Lời nói này vừa chân thành lại vừa thú vị, Lý Phụng Cảnh cười vui vẻ, mời Hạng Cửu Đỉnh: "Mới đưa tới một nậm trà ngon."
"Trà gì mà dùng nậm để đựng?" Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt.
"Thứ tốt không phải trà mà là nậm." Lý Phụng Cảnh cười đắc ý, dặn dò gã tùy tùng bên cạnh: "Phái người qua bên kia chờ đi."
Tùy tùng thưa dạ.
"Hôm nay ta bận, bảo bọn họ có việc gì để mai lại nói." Lý Phụng Cảnh nói rồi cùng Hạng Cửu Đỉnh bước vào trong nhà.
Tùy tùng lại thưa dạ, trong mắt hiện lên một tia cười rồi nhanh chóng gục đầu xuống yên lặng lui ra ngoài.
Khi chiều hôm buông xuống, mây đen cuồn cuộn bay đầy trời, cơn mưa cuối thu trút xuống trong chớp mắt.
Trên đường lớn, những cây đuốc phiêu diêu lập lòe trong màn mưa lớn, soi sáng cho một đoàn người ngựa. Những người này, đầu đội mũ hoa sen thân khoác áo sam hổ phách, xuyên qua màn mưa lớn phảng phất như thần tiên.
"Tiểu thư, đã tiến vào địa phận Hoài Nam." Nguyên Cát hơi nhấc chiếc mũ lên, đi tới bên người Lý Minh Lâu, nói.
Lý Minh Lâu cưỡi ngựa, ừ một tiếng đưa mắt nhìn về phía trước:
"Mưa quá lớn, tìm nơi tá túc đi."
Nguyên Cát thưa dạ, thúc ngựa vọt lên.
Lý Minh Lâu nhìn bóng dáng của hắn, mệnh lệnh của nàng nhanh chóng được truyền khắp đội ngũ, bước chân của bọn họ nhanh hơn.
Vì sao bọn họ lại đến Hoài Nam ư, không cần phải giải thích, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh.
Mà người cần giải thích ở đây là Hạng Cửu Đỉnh và ông trời, điều này giao cho Lý Phụng Cảnh, thân là trưởng bối đứng ra giải thích thì không còn ai thích hợp hơn, để bọn họ biết rằng, nàng không phải không đi phủ Thái Nguyên mà nàng vẫn luôn nỗ lực đi về nơi ấy.
- --------------------
Cuối tháng 10, thời tiết oi nóng của Hứa Châu đã dần dần giảm bớt, cơn gió mang theo hàn ý nhè nhẹ chui vào ống tay cùng cổ áo khiến cho Lý Phụng Cảnh đang đứng dưới mái hiên không khỏi rụt rụt cổ lại.
Lập tức phía sau có nha đầu đi lên phủ thêm áo choàng cho hắn, bên cạnh lại có nha đầu nhanh chóng nâng một chén trà nóng tới đây.
Hắn chỉ hơi nâng tay là có thể nhận lấy chén trà, dáng người cũng không cần thay đổi, tầm mắt vẫn dừng trên những đóa hoa cúc đang nở rộ trong viện. Trong lòng nghĩ, vị thương nhân bán vải kia nói đúng thật, hoa cúc thật sự thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng.
Nếu có thể đưa về nhà cho thê tử và nữ nhi cùng ngắm thì nhất định các nàng sẽ vui vẻ, nhiều hoa cỏ quý báu như này mà hiện tại chỉ có một mình hắn cô đơn lẻ loi đứng ngắm một mình. Đẹp như vậy mà không thể để người nhà cùng ngắm, thật là cẩm y dạ hành, đáng tiếc nha.
Nhưng mà, cũng không phải không thể, Lý Minh Lâu có thể dọn cả một tòa nhà về phủ Giang Lăng, nay có mấy chục bồn hoa cúc thì có là gì, đúng không.
"Tứ lão gia, Tứ lão gia." Có quản sự vội vàng tiến vào: "Đây là sổ sách hôm nay, mong ngài xem qua."
Lý Phụng Cảnh có chút không vui khi bị đánh gãy suy nghĩ: "Hôm nay không rảnh."
Quản sự kia lập tức cúi đầu không hề phản bác, thưa dạ rồi lui ra ngoài. Ngoài cửa lại có người đi vào, vội vàng đến nỗi va vào người kia khiến cho nơi cửa chợt có chút hỗn loạn.
"Tứ lão gia, tri huyện phái người tới mời ngài đi dự tiệc." Hắn đưa tin tức.
Đây là quan phụ mẫu cấp thấp, cũng chẳng là gì, Lý Phụng Cảnh lười nhác nói: "Nhận danh thiếp, hôm nay ta bận quá, ngày mai rồi tính sau."
Tùy tùng thưa dạ vang dội, xoay người chạy đi.
Ngắm hoa phải là lúc nhàn hạ thoải mái, nhưng mới sáng sớm nay đã rối ren vậy rồi, Lý Phụng Cảnh nói với nha đầu: "Bảo ta đang bận có việc gì mai lại nói."
Hai nha đầu thanh thúy đáp, rồi bước nhanh ra phía ngoài, nhưng lúc này lại có người vội vã bước vào.
"Tứ lão gia hôm nay bận, có việc..." Hai nàng vội giang tay ngăn trở.
Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt: "Bận cái gì?"
Lý Phụng Cảnh thấy người đến là Hạng Cửu Đỉnh thì xua tay ý bảo tỳ nữ lui ra ngoài, còn khéo léo nói giỡn: "Dù bận thì Cửu gia đến cũng phải gặp."
Hạng Cửu Đỉnh nhìn Lý Phụng Cảnh đứng ở hành lang, hắn không nhớ rõ bộ dạng của người này khi lần đầu tiên gặp nữa rồi.
Tuy rằng có danh hào là Tứ đệ của Lý Phụng An, bề ngoài cũng khoác lên vẻ phú quý khí khái, nhưng ánh mắt, cử chỉ, lời nói cơ hồ lộ ra vẻ đơn bạc, không tự tin.
Nhưng hiện tại dáng vẻ kia đã không còn nữa, khí khái đã được lấp đầy, đặc biệt là bộ dạng không kiêu ngạo không siểm nịnh khi đối mặt với hắn, thậm chí còn có chút kiêu căng của người làm trưởng bối đối với vãn bối.
Đương nhiên, bối phận của hai người quả thực là Hạng Cửu Đỉnh không phải đồng lứa.
Nhưng mới chỉ qua 20 ngày mà thôi, biến hóa này quả thật quá lớn, là ai cho người này dũng khí như vậy? Tiền ư? Tầm mắt của Hạng Cửu Đỉnh dừng trên eo người kia, đối bài của Kiếm Nam đạo vẫn treo ở nơi đó như trước.
"Tại sao Đại tiểu thư còn không có tin tức?" Hạng Cửu Đỉnh không có tâm tình nói giỡn với đối phương, hắn đi thẳng vào vấn đề.
Lý Phụng Cảnh nói: "Đại tiểu thư nói sẽ hội hợp ở đây, tại sao lại bảo không có tin tức được."
"Đã 7 ngày." Hạng Cửu Đỉnh nhấn mạnh.
Từ khi Lý Minh Lâu nói muốn đi tìm đại phu đã tách khỏi đoàn bọn họ. Lần đầu tiên là 3 ngày sẽ hội hợp, sau đó không bao lâu lại phát hiện ra tung tích của vị đại phu nào đó, Lý Minh Lâu lại lần nữa đuổi theo. Qua 5-6 ngày mọi người gặp mặt, cứ như thế lặp đi lặp lại cho tới Hứa Châu này, mà hiện giờ đã qua 7 ngày, Lý Minh Lâu còn chưa xuất hiện.
Hạng Cửu Đỉnh như cười như không nhìn Lý Phụng Cảnh: "Đại tiểu thư sẽ không lại nhớ nhà đó chứ."
Tức khắc sắc mặt Lý Phụng Cảnh thay đổi: "Hạng Cửu gia, ngươi đang cười nhạo Minh Lâu nhà chúng ta à?"
Sắc mặt Hạng Cửu Đỉnh cũng thay đổi, hắn duỗi tay giữ chặt tay áo mà Lý Phụng Cảnh xoay người vừa phất một cái: "Tứ lão gia, ta không phải có ý vậy, ngài nghe ta giải thích."
Nói ra những lời này, Hạng Cửu Đỉnh hắn cảm thấy thật chua xót, lần trước khi Lý Minh Lâu biến mất, người nổi giận là hắn, người chất vấn là hắn, mà kẻ bất an đưa ra suy đoán và giải thích lại là Lý Phụng Cảnh.
Sau khi eo Lý Phụng Cảnh cứng hơn, hắn trở thành người đứng đầu của cả đoàn xe, không ai có thể ép hắn giải thích cả.
"Ta đây là lo lắng cho đại tiểu thư, nơi này nhiều đồi núi, phỉ tặc cũng nhiều." Hạng Cửu Đỉnh khép nép, thành khẩn giải thích: "Đại tiểu thư đâu mang theo quá nhiều người."
Nói cả sọt lời hay, sắc mặt Lý Phụng Cảnh mới hòa hoãn hơn, chợt ngoài cửa có tùy tùng bước nhanh vào:
"Tứ lão gia, đã gặp được." Tùy tùng cúi người nâng một phong thư lên.
Thư gì vậy? Hạng Cửu Đỉnh thò người muốn nhìn. Lý Phụng Cảnh nhận lấy, nghiêng người nhìn Hạng Cửu Đỉnh. Người kia lập tức lui ra phía sau mấy bước, trong lòng không vui nghĩ, lần đầu tiên khi làm bạn trên đường, chính Lý Phụng Cảnh mỗi ngày đều lôi lôi kéo kéo hắn nói Hạng gia và Lý gia đều là người một nhà...
Lý Phụng Cảnh liếc mắt xem qua bức thư xong, biểu tình đạm nhiên, duỗi tay đưa bức thư ra: "Xem đi."
Hạng Cửu Đỉnh vốn định kiêu căng cự tuyệt nhưng thôi bỏ đi, Lý gia gả nữ, Hạng gia cúi đầu cưới vợ mà. Hắn duỗi tay đón lấy xem nội dung, biểu tình kinh ngạc hỏi:
"Lại đi tìm thuốc à?"
Lý Phụng Cảnh hừ một tiếng, dạo bước trên hành lang: "Minh Lâu nhà chúng ta rất hiểu chuyện, 5 ngày trước đã cho người về nhắn lại là có việc phải trì hoãn một chút, còn để lại địa chỉ, ta đã phái người đi tìm."
Đưa tin ư? Vì sao lại không nói với hắn một tiếng? Hạng Cửu Đỉnh nghĩ trong lòng như vậy nhưng biết điều không chất vấn ra miệng.
Tùy tùng ở bên cạnh ngoan ngoãn nói: "Gặp được Nguyên Cát, Đại tiểu thư đã được đại phu hỏi khám, nhưng mà lại khuyết thiếu mấy vị thuốc, không dễ tìm. Cho nên mọi người đã cùng đại phu đi tìm thuốc, Tứ lão gia lại chờ thêm mấy ngày."
Hạng Cửu Đỉnh hỏi: "Thuốc gì mà hiếm lạ như vậy? Không mua được sao?"
Trên đời này còn có thuốc gì mà tiền không mua được?
"Không phải thuốc gì cũng có thể mua được bằng tiền đâu." Lý Phụng Cảnh nói: "Ví dụ như là giọt sương đầu tiên của sớm mai, hay chiếc lá thông đầu tiên rụng xuống đầu đông."
Lung tung gì đây, giả vờ có kiến thức rộng rãi à, dù cho là cần những thứ đó đi nữa thì chỉ cần tiêu tiền trọng thưởng tất có dũng phu, giọt sương sớm hay chiếc lá thông gì đó thì có gì mà không tìm được.
Lục thúc nói, người Kiếm Nam trở nên cổ quái cần phải cẩn thận ứng đối, còn nói người Lý gia rất đơn giản chỉ cần dỗ dành, chiều theo là được.
Nhưng hiện tại xem ra, cả người Kiếm Nam lẫn người Lý gia không phải cùng là họ Lý sao, không phải đều cổ quái giống nhau sao.
Hạng Cửu Đỉnh hít sâu một hơi, gượng cười: "Đúng vậy, thuốc không phải quý giá mà hiếm lạ ở chỗ có đôi khi càng thường thấy càng khó kiếm."
Lý Phụng Cảnh vừa lòng gật đầu, nhận lại bức thư ném cho tùy tùng:
"Cho nên, Cửu gia không cần lúc nào cũng xúc động cũng rống lên như vậy. Có Nguyên Cát và nhiều người đi cùng, chúng ta không cần lo lắng." Hắn cười trêu ghẹo: "Huống chi lại có công tử Hạng Nam tự mình tới cửa, Minh Lâu nhà chúng ta cũng vội vàng muốn chữa khỏi bệnh đó chứ."
Hạng Cửu Đỉnh chỉnh lại quần áo: "Hạng Nam nhà chúng ta cũng không phải người trông mặt mà bắt hình dong." Rồi lại cười hắc hắc: "Khác với loại tục nhân như ta."
Lời nói này vừa chân thành lại vừa thú vị, Lý Phụng Cảnh cười vui vẻ, mời Hạng Cửu Đỉnh: "Mới đưa tới một nậm trà ngon."
"Trà gì mà dùng nậm để đựng?" Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt.
"Thứ tốt không phải trà mà là nậm." Lý Phụng Cảnh cười đắc ý, dặn dò gã tùy tùng bên cạnh: "Phái người qua bên kia chờ đi."
Tùy tùng thưa dạ.
"Hôm nay ta bận, bảo bọn họ có việc gì để mai lại nói." Lý Phụng Cảnh nói rồi cùng Hạng Cửu Đỉnh bước vào trong nhà.
Tùy tùng lại thưa dạ, trong mắt hiện lên một tia cười rồi nhanh chóng gục đầu xuống yên lặng lui ra ngoài.
Khi chiều hôm buông xuống, mây đen cuồn cuộn bay đầy trời, cơn mưa cuối thu trút xuống trong chớp mắt.
Trên đường lớn, những cây đuốc phiêu diêu lập lòe trong màn mưa lớn, soi sáng cho một đoàn người ngựa. Những người này, đầu đội mũ hoa sen thân khoác áo sam hổ phách, xuyên qua màn mưa lớn phảng phất như thần tiên.
"Tiểu thư, đã tiến vào địa phận Hoài Nam." Nguyên Cát hơi nhấc chiếc mũ lên, đi tới bên người Lý Minh Lâu, nói.
Lý Minh Lâu cưỡi ngựa, ừ một tiếng đưa mắt nhìn về phía trước:
"Mưa quá lớn, tìm nơi tá túc đi."
Nguyên Cát thưa dạ, thúc ngựa vọt lên.
Lý Minh Lâu nhìn bóng dáng của hắn, mệnh lệnh của nàng nhanh chóng được truyền khắp đội ngũ, bước chân của bọn họ nhanh hơn.
Vì sao bọn họ lại đến Hoài Nam ư, không cần phải giải thích, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh.
Mà người cần giải thích ở đây là Hạng Cửu Đỉnh và ông trời, điều này giao cho Lý Phụng Cảnh, thân là trưởng bối đứng ra giải thích thì không còn ai thích hợp hơn, để bọn họ biết rằng, nàng không phải không đi phủ Thái Nguyên mà nàng vẫn luôn nỗ lực đi về nơi ấy.
- --------------------
Bình luận truyện