Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 11854



Diệp Huyên nhìn kỹ bức tượng, như lời Tín công chúa nói, nguyên liệu này quả thật rất đặc biệt, nếu dùng để tạo giáp gì đó, chắc chắn là đỉnh cao!

Diệp Huyên bỗng nói: “Tín công chúa, bức tượng này ngươi có cần không?”

Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, cười nói: “Diệp công tử muốn sao?”

Diệp Huyên cười nói: “Nếu là bình thường, chắc chắn là ta muốn, nhưng… Di tích này cũng không phải do ta phát hiện, hơn nữa, ta lại không bỏ công, thực sự cũng rất ngại.”

Tín công chúa khẽ cười, đang định nói thì ngay lúc này, chân trời phía xa bỗng truyền đến hơi thở mạnh mẽ!

Tín công chúa quay đầu nhìn, sau đó cười nói: “Người của Tân Nguyệt Giáo đến rồi!”

Diệp Huyên nhìn bầu trời, lúc này, một thanh niên bỗng đi xuống!

Thanh niên nhìn Diệp Huyên, sau đó đi đến trước mặt Tín công chúa: “Tín điện hạ!”

Tín công chúa cười nói: “Việt công tử, trước tiên cứ thăm dò di tích, còn về ân oán giữa các ngươi và Diệp công tử, sau khi đi ra rồi tự giải quyết, có được không?”

Thanh niên gật đầu: “Được!”

Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì.

Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, cười nói: “Diệp công tử, tuy Mật Tinh này tốt, nhưng ta tin, trong di tích Mạt Pháp, sẽ có thứ tốt hơn!”

Nói xong, nàng ta đi về phía xa.

Việt công tử lập tức đi theo, Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó đi qua theo!

Ngay khi ba người bước vào di tích Mạt Pháp, ba người lập tức nhíu mày, bởi vì một cấm chế vô hình lập tức đã phong ấn toàn bộ tu vi và huyền khí của bọn họ!

Phong ấn năng lực?

Diệp Huyên thử dùng huyền khí, thế nhưng, không có tác dụng gì!

Lúc này, toàn bộ năng lực của hắn tựa như đã biến mất!

Lúc này, bút nhỏ bỗng nói: “Sử dụng đạo ấn!”

Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức làm theo, khi hắn sử dụng đạo ấn, đạo ấn trong thức hải hắn bỗng khẽ chuyển động, sau đó, hắn phát hiện sức mạnh của mình đã khôi phục rồi!

Nhưng, hắn không thể hiện ra mà vội dừng lại!

Lúc này, bút nhỏ nói: “Đạo ấn có thể phá vỡ mọi quy tắc phong ấn của đất trời! Quy tắc phong ấn của thời đại Tuế Nguyệt này tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng quy tắc và đại đạo của chủ nhân!”

Diệp Huyên gật đầu: “Chủ nhân ngươi có chút tài năng đấy!”

Bút nhỏ: “…”

Lúc này, Tín công chúa bỗng nói: “Nơi này, rất đặc biệt nhỉ!”

Việt công tử nhìn phía xa: “Đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện